My Ex-girlfriend wants to punch my face [1]

"Bae Joohyun? Ah~ Bae Joohyun giám đốc phòng tài vụ ấy hả? Cô ta chả khác gì khúc gỗ đâu. Một bà già cứng nhắc"

Lại nữa, lại là những câu chuyện được vẽ ra để bôi nhọ người khác, làm trò cười cho cái bọn văn phòng rãnh rỗi đối với những chuyện này Son Seungwan nghe riết mà lùng bùng lỗ tai

"Luật sư Son nói thử xem có phải loại người như cô ta có cẩu nhân mới thèm yêu không"_ tên trưởng phòng cấp dưới của nàng nói xong câu đó liền cười như được mùa nhưng mà cố vấn luật của công ti anh ta thì không được vui như vậy

Cẩu nhân? Có cần tôi sủa 3 tiếng cho anh nghe không

Nguyên lai khiến luật sư Son mọi ngày đều cư xử hoà nhã với mọi người hôm nay lại nổi máu nóng đến nỗi bàn tay cầm li rượu siết chặt lại là vì ai mà vui cho nổi khi bị gọi là cẩu nhân. Đúng rồi, Bae Joohyun trong câu chuyện của bọn họ chính là người yêu cũ của cô

Mọi chuyện không vui trước đây xảy ra đã lâu rồi nên Seungwan cũng không muốn nhắc lại chỉ là dù chia tay cũng hơn 5 năm rồi nhưng mỗi lần đối diện với nàng Son Seungwan đều thấy khó thở đều là do ánh mắt xoáy tận tâm can của nàng mỗi khi nhìn cô

Seungwan không phải loại người ghét cay ghét đắng người yêu cũ nhưng ngược lại Bae Joohyun chính là loại người đó. Bằng chứng là nàng chỉ hận luật pháp ở Hàn không cho băm người khác thành trăm mảnh nếu không thì Son Seungwan đã không thể đứng đây mà lắng nghe chuyện của đám người chuyên bêu rếu người khác này

"Nghe bảo lúc trước cô ta đồng tính đấy, quen một đứa con gái lúc còn học đại học. Ai ngờ người tình đồng tính của cô ta đá cho một phát nên ôm mộng tương tư đến giờ"

"Ew ghê thế, đúng là bọn bệnh hoạn. Cô Son cẩn thận nhé, ở gần coi chừng bị lây bệnh bê đê đấy"

Seungwan rút lại lời vừa nói, đám người này không chỉ rãnh rỗi mà còn lạc hậu. Cho cô xin đi, 2020 rồi ai còn bảo đồng tính là bệnh

"Oh thế thì phải cách ly ạ? chữa bao nhiêu ngày thì hết bệnh nhỉ?"_ Seungwan giã lã cười. Nếu không phải vì Kang Seulgi xuống nước năn nỉ cô về làm luật sư cố vấn thì còn lâu cô mới tiếp chuyện với cái bọn vô học này

"Hơn nữa..."_Seungwan nhấc li rượu lên uống cạn một hơi, rượu mạnh khiến đầu óc cô hơi choáng, giọng nói lè nhè mùi rượu. "Tôi thà ở gần người đồng tính còn hơn là đám người vô học"

Đứng dậy, rút hẳn vài tờ tiền lớn mà cô cũng chẳng đếm xem là bao nhiêu sau đó cầm áo khoác đi thẳng ra cửa. Ngừoi ta nói vào công ti lớn phải xã giao mới sống được nên cô mới đồng ý đi chơi chung, nhưng mà làm bạn với những người này thì bà đây không thèm nhé

Seungwan cứ thế bước đi, chẳng thèm gọi cho bản thân một chiếc taxi, mang theo tâm trạng bực bội vì những chuyện vừa rồi đi trên phố. Mưa bắt đầu rơi nhưng Seungwan vẫn mảy may xem như không có gì.

Đột nhiên cô nhớ tới những ngày xưa, ngày mà Joohyun và cô chỉ là 2 đứa nhóc la cà khắp các ngõ ngách sau giờ học, đi theo tất cả lời giới thiệu của bạn bè, tìm tới các quán nổi tiếng, thậm chí là chờ dưới tuyết 2 tiếng chỉ để ăn món bánh gạo cả hai đều thích ấy vậy mà hai tay vẫn thuỷ chung đan vào nhau

Có cả những ngày bỏ trốn khỏi những mối quan hệ khác, bắt vội chuyến tàu đi thẳng ra biển chỉ để đùa nghịch dưới nước, dắt tay nhau đi dưới ánh mặt trời để rồi về kí túc xá phải nhờ bạn cùng phòng bịa chuyện qua mặt quản túc

Nghĩ tới chuyện đó tâm trạng Seungwan cũng khá hơn phần nào. Chỉ nhớ là sau khi Seungwan tốt nghiệp,Joohyun thì vừa xin vào làm ở công ti được 2 năm, 2 người cứ bận rộn rồi lặng lẽ rời xa nhau lúc nào chẳng biết

Một buổi sáng đầy tuyết, Seungwan thức dậy, nhận ra đã từ lâu cô vẫn đơn độc trên chiếc giường rộng lớn. Đồ đạc của Seungwan trong nhà Joohyun đã từ từ biến mất. Seungwan biết rằng lựa chọn tốt nhất luôn là khó khăn nhất nên cô chủ động chia tay. Nhẽng thứ đã vỡ sẽ không làm lành lại được. Rồi cuốn đồ sang một nơi cách Hàn quốc hẳn một đại dương cho tới khi Kang Seulgi gọi điện nhờ cô sang giúp cậu ta một thời gian nên cô đành gác mọi công việc bay về đây

Ấy vậy mà Kang Seulgi đã không nói, Bae Joohyun là cấp dứoi của cậu ta, báo hại tuần trước vào ngày đầu gặp lại, Bae Joohyun đã hất li trà còn đang bốc khói vào người cô. Nhưng người xui xẻo dính đạn, lại là Kang Seulgi

Có rất nhiều thứ cả hai đã cất giấu trong lòng từ rất lâu

Rằng

Ngày hôm đó khi chia tay, Seungwan lẫn Joohyun vẫn không nhận ra rằng bản thân vẫn còn yêu người ta nhiều như thế nào

Seungwan cứ bước đi trong vô thức, vừa đi vừa mắng Bae Joohyun không biết chăm sóc bản thân, tại sao lại giữ  đám cấp dưới vô ơn đó lại bên mình, đã vậy còn tin tưởng giao việc lớn cho bọn người  đó làm sớm muộn cũng hư bột hư đường.

Không hiểu sao  chân lại bước đến căn hộ ngày xưa Joohyun từng thuê, nơi lưu lại biết bao nhiêu kí ức. Rượu làm cô có thêm can đảm bước thẳng lên căn phòng cũ. Những tiếng cừoi hạnh phúc của ngày xưa trở về đè nén trái tim cô, cổ họng khô nóng đầy khó chiu. Mọi thứ vẫn vậy như ngày cô rời đi. Đã lâu rồi chắc gì người ta còn ở đây. Seungwan đánh liều, gỡ lên cửa rất nhiều lần

Một lúc sau, một hình bóng quen thuộc khác xuất hiện bóp lấy trái tim của cô:

"Joo...joohyun"

"Biến đi Son Seungwan", nàng thấy cô liền cau mày sau đó gầm lên, lập tức đóng cứa thật mạnh....

——————TBC——————-

Nói chung là buồn vui lẫn lộn

(Cố vấn Son)

(Giám đốc tài vụ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro