My Ex-girlfriend wants to punch my face [2]
Nhìn cái cách em vượt khỏi cuộc tình mình nhanh chóng như thể đó là một trò chơi mà tôi cược bằng cả con tim của mình khiến tôi có chút không cam lòng...
Bae Joohyun nghĩ bản thân đã thật sự ổn từ sau một vài mối quan hệ từ cái ngày cô khóc hết nước mắt nhìn cái đứa vô tình như Son Seungwan dứt áo ra đi ngoài sân bay vậy mà cái cảm giác đau đớn trong lòng và những giọt nước mắt luôn chực trào rơi mỗi khi thấy bóng dáng Son Seungwan trong công ty đã tố cáo Bae Joohyun gạt người gạt mình
Joohyun chưa bao giờ muốn quên đi Son Seungwan, ít nhất là những kỷ niệm cả hai đã từng có, mặc kệ cho bộ não, hệ thần kinh trung ương gì gì đó đã thể hiện rằng nó đã tiếp thu thông tin qua những lời trách móc, ủi an, động viên từ bạn bè và người thân rằng phải xóa hình ảnh của cái đứa vô tình đó ra khỏi đầu nhưng con tim là bộ phận hoạt động độc lập, luôn có cái gì đó nhắc nhở cô rằng cả đời này cô sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoại trừ người đã chà đạp tình cảm của cô
Bae Joohyun đã luôn phải chịu những nỗi đau một mình, khoảng trống Son Seungwan để lại trong tim cô ngày một lớn dần lên đến nỗi cô chẳng thể chợp mắt suốt một tháng và luôn mệt mỏi ép mình phải thiếp đi trên sofa ngoài phòng khách sau khi xem một bộ phim dở tệ trên truyền hình vì đó là một thói quen không tốt Son Seungwan mang lại. Joohyun nhớ ngày đầu tiên cả hai dọn về sống chung với nhau trong căn phòng này, vừa lạ chỗ lại vừa nghe tiếng hàng xóm làm những chuyện không thể giải thích bằng lời bên tai khiến cả hai mất ngủ, khi ấy Seungwan đã đề nghị xem một bộ phim để dễ ngủ, kết cục cả hai đã đùa giỡn trên sofa đến gần sáng để rồi thiếp đi trên chiếc ghế cũ mèm, hậu quả là khi thức dậy lưng của hai đứa đã đau ê ẩm trong suốt 1 tuần, từ đó mỗi khi khó ngủ Seungwan lại kéo nàng ra soà dần dần đó trở thành một trong những thói quen thường nhật của cô
Joohyun cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, có lẽ lại thêm một đêm phải ngủ ngoài sofa. Cô thở dài sau đó đứng lên kèo theo cái chăn và cặp thêm cái gối sẵn sàng đánh bài với Chu Công để sáng mai còn thức dậy kịp cuộc họp thường niên
Tuy nhiên trời đúng là không thương Joohyun khi cô vừa đặt lưng xuống, chuông cửa đã vang lên dồn dập chứng tỏ người đứng ngoài không còn kiên nhẫn. Joohuyn khó chịu vác bộ mặt hằn học tiến ra mở cửa
-----------------------------
Vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo hiện tại đã đứng trước cửa nhà cô, loạng choạng, vặn vẹo cơ thể hết nghiêng sang đông lại sang tây, nhìn sơ qua đã biết đang say rượu
Tim Joohyun khẽ run lên một nhịp khi được nghe thanh âm tưởng chừng như đã bị lãng quên trong tiềm thức gọi tên cô tuy vậy não bộ tự nhắc nhở cô nhớ lại những tổn thương mà người ấy đã mang lên, nhớ những lần khóc đến ngã quỵ khi trở về nhà trong cô đơn và nhìn thấy các món đồ kỷ niệm của hai người, chiếc đàn guitar Son Seungwan để lại, cái áo sơ mi còn sót lại vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc. Joohyun lạnh lùng vội đóng sầm cửa
"Biến đi Son Seungwan"
Cửa chưa kịp đóng, Son Seungwan vội chèn một chân vào kịp thời, ngay lập tức khong gian yên tĩnh thường ngày của Joohyun đã bị tiếng la của Son Seungwan phá vỡ
-----------------------------
Hiện tại Son Seungwan đang ngồi run rẩy trong phòng khách, cái chân đau hiện tại cũng đủ khiến cho em tỉnh táo đi một chút, đưa mắt quan sát căn phòng từ lâu rồi không được đến khiến lòng em chợt bồi hồi. Seungwan luôn biết lựa chọn khó khăn nhất luôn là lựa chọn tốt nhất cho nên khi đó em đã chọn buông tay giải thoát cho mối quan hệ đang dần trở nên nhạt phai này. Seungwan muốn Joohyun sẽ nhớ tới những gì đẹp mất mà hai người từng có chứ không phải là những cuộc cãi vả và chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng
Đỉnh điểm của những lần cả hai giận dỗi nhau là một ngày mùa đông,Son Seungwan vừa tan sở đã chạy đôn chạy đáo về nhà nấu cho Joohyun món cô thích nhất ấy vì cuộc tranh cãi trước đó vậy mà Seungwan đã ngồi rất lâu trong phòng khách đến độ khi em giật mình vì tiếng bấm mật khẩu là lúc một đồng nghiệp nam của Joohyun đang chuẩn bị hôn vào đôi môi đáng ra đã luôn là của em
Seungwan đã tẩn cho anh ta một trận nhưng đáp lại là một cái tát của Joohyun và những lời quan tâm cô dành cho hắn, Seungwan rất tức giận vội vã chạy khỏi căn hộ của Joohyun và về nhà riêng của em. Cả hai đã im lặng rất lâu, lâu đến nỗi một buổi sáng đầy tuyết Seungwan tỉnh dậy và lựa chọn chia tay mặc cho nước mắt của Bae Joohyun thấm ướt ngực chiếc áo em yêu thích nhất
Em biết Bae Joohyun rất hận em vì đã không nghe cô ấy giải thích nhưng lúc ấy Son Seungwan là đứa trẻ cứng đầu, một mực bỏ lại tất cả bay sang một nơi rất xa, đủ xa để khiến bản thân quên đi một người nào đó. Nhưng những gì em thể hiện ngoài mặt và trong lòng đều rất khác nhau, em cười nhiều hơn nhưng vẫn không hạnh phúc như khi ở cạnh cô
"Cô không biết nhìn chằm chằm vào nhà người khác là bất lịch sự sao?"
"..."
"..."
"Sao thế? Bị đau đến nỗi không nói được?"
"..."
" Hay là tôi không xứng đáng được nói chuyện với quý cô học thức đây?"
"..."
"..."
"..."
"Nếu không thích mời cô đi cho"
"Tôi..."
"...."
"..."
"Nếu là những lời khó nghe thì tôi nghĩ tôi đã quen rồi, cô không cần phải ngại"
"Tôi...e...em tới đây để xin lỗi chị"
"..."
"Chuyện 5 năm trước là do em không tốt, em đã....không lắng nghe chị giải thích"
"Chuyện của 5 năm trước, bây giờ xin lỗi chẳng phải là quá muộn rồi ư?"
"Cho dù là vậy....em vẫn muốn xin lỗi chị..."
"Nếu năm đó cô không nhẫn tâm rời đi, mặc cho cái ngày ở sân bay tôi ngã xuống chỉ để nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó thì chắc bây giờ tôi đã không hạnh phúc như thế này"
Hạnh phúc? Joohyun chột dạ, nếu hạnh phúc là những đêm mất ngủ và gương mặt xanh xao không thể ăn uống thì cô mong bản thân mình là kẻ bất hạnh nhất thế giới này
Khoảng khong giữa hai người kéo dài rất lâu, Seungwan chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ gõ nhịp trên tường. Em biết rằng bây giờ nếu khóc khàn cả cổ thì cũng chẳng níu được mối quan hệ đã tan vỡ từ lâu nên em chọn cách im lặng như 5 năm trước, im lặng để trốn tránh sự thật rằng em đã lỡ mất Bae Joohyun
Joohuyn chứng kiến cảnh tượng Son Seungwan cúi đầu xin lỗi mình nhưng cô không hiểu. Cô đã từng mơ ước điều này rất lâu, mơ có một ngày Son Seungwan luôn cao ngạo sẽ cúi đầu trước cô cầu xin sự tha thứ vậy mà tại sao....
tại sao lúc này cô lại không được vui? cô chỉ muốn ôm em ấy thật chặt, nói với em ấy rằng mọi chuyện đều đã là quá khứ, từ lâu cô vẫn luôn mong có ngày em quay lại với cô, hai người sẽ xí xóa mọi chuyện và trở lại như trước. Quá khứ đã ngủ yên nhưng hiện tại vẫn luôn quấy phá
"Nếu...nếu như ngày đó.... trở lại...liệu cô có quay lại với tôi không, Son Seungwan?"_Giọng nói Joohyun vỡ vụn, cô biết mình sắp khóc tới nơi rồi
"Không, nếu có quay về ngày hôm đó, em vẫn sẽ rời khỏi chị"_Lắng nghe câu trả lời thẳng thừng đó khiến con tim cô như bị bóp nghẹn
Giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt cô, tiếng nức nở từ cổ họng làm Joohyun không còn giữ được bình tĩnh, cô lảo đảo và ngồi thụp xuống đất
"Biến đi Son Seungwan..."
Trái với lời nói của cô, Son Seungwan vội quỳ xuống, dang tay ôm lấy cô vào lòng, Joohuyn ra sức chống cự nhưng cái mùi hương dịu dàng đó làm lung lay tâm trí cô
"Cô ác lắm Son Seungwan"
Joohyun từ bỏ liêm sĩ của mình, nắm lấy vạt áo của Son Seungwan, chôn vùi mặt mình trong lòng em, miệng vẫn mắng chửi rằng son seungwan là đồ nhẫn tâm, đồ độc ác tuy vậy hành động lại khác xa thực tế cô còn chùi mũi vào áo em. Son Seungwan vẫn ra sức dỗ dành cô thậm chí cô còn dùng răng cắn Son Seungwan một cái nhưng lại ngay lập tức buông ra để hôn lên môi người ta xem như là trả lời cho câu hỏi cuối
"Em vẫn lựa chọn rời xa chị vì em muốn khi em quay về sẽ là em trưởng thành hơn và biết bình tĩnh lắng nghe mọi điều chị nói cho nên bây giờ em làm được rồi, chị về bên em được không?"
---------------end chap-------------------
Viết xong chap này mình thấy hối hận, vì đây là 2shots nên không thể hiện được nhiều chi tiết mình muốn viết, mong mọi người thông cảm
Ủa mà mọi người để avatar Giá là sao vậy =))))))))?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro