On a cloudy day [2]
Ánh mặt trời dần khuất về ngọn đồi sau trường, cũng là lúc Son Seungwan giật mình thức giấc, đầu giường Park Sooyoung và Kang Seulgi đang ngồi nhìn điện thoại
"Này"
Son Seungwan lên tiếng báo hiệu cho 2 kẻ còn lại. Cả Kang Seulgi và Park Sooyoung đều rất lo lắng cho cậu
Son Seungwan là kẻ nghiện công việc thứ thiệc, đã có lần Kang Seulgi bắt gặp cậu ấy ngất xỉu tại nhà chỉ vì suốt 1 tuần liền không ngủ, ba mẹ của Son Seungwan đều là nghiên cứu sinh nên họ không về nhà thường xuyên. Họ tin tưởng vào đầu óc và cá tính của Seungwan, vì phải sống xa gia đình từ bé nên bạn bè của Seungwan không nhiều, hầu hết mọi người tiếp xúc với cậu chủ yếu qua công việc, chỉ duy nhất có Kang Seulgi toàn tâm toàn ý vì người khác. Có cả Park Sooyoung, đứa em gái rắc rối độc mồm độc miệng nhưng luôn bênh vực cho cânu
À mà gần đây còn có một người đang từ từ tiến vào thế giới bất khả xâm phạm của cậu
Bae Joohuyn
"Unnie, chị tỉnh rồi"
Sooyoung đưa đưa tay sờ lên trán của cậu, em cứ nghĩ là Seungwan chỉ bị công việc hành dẫn tới áp lực chứ đâu biết rằng Seungwan bị người khác tấn công
Bae Joohuyn là một người rất đáng sợ, từ những ngày vào trường bằng gương mặt xinh như thiên thần rơi xuống trần gian, nữ nhân Bae Joohuyn đã chiếm được hết cảm tình của tất cả mọi người
Nhưng Son Seungwan không nằm trong số mọi người của Bae Joohuyn
khoảng thời gian nàng về trường khi đó Seungwan rất bận với việc tranh cử chức hội trưởng, cộng thêm việc phải thi giữa kì khiến đầu óc Seungwan quay mòng mòng với mớ công việc, Seungwan phải ở lại thư viện đến tận tối mới có thể về nhà
Hôm ấy đã là 9h tối, trời đã có dấu hiệu sắp mưa khi những tia chớp xuyên qua màn đêm tĩnh mịch ngày càng nhiều, Son Seungwan vừa hoàn thành xong công việc của mình
Sau khi khoá cửa thư viện, Seungwan lấy chiếc chìa khoá cho vào cặp sau đó ung dung bước trên khu hành lang tầng 2 để ra cổng. Cuộc sống của cậu khá an phận, không có quá nhiều bạn bè nhưng một số ít lại đem lại lòng tin, không có phụ huynh bên cạnh cũng không khiến cậu buồn chán, mỗi sáng mở mắt đúng 6h50, tối lại đúng 11h đi ngủ, một số người cho rằng đó là tẻ nhạt nhưng với Seungwan một mình vẫn ổn
Khi đang gần đến một lớp học tối om, bên tai câu vang lên tiếng thút thít. Seungwan chưa từng tin vào ma quỷ nhưng là một con người, cậu cũng có chút sợ hãi
"Cứu......cứu với"
Tiếng kêu cứu ngày một gần, Son seungwan cảm thấy kì dị. Tại sao căn phòng phát ra tiếng kêu cứu lại có cái ghế chặn ở cửa? Không lẽ còn bạn học nào đang bị bắt nạt? Thật là
Trong cuộc đời Seungwan ghét nhất là chuyện bắt nạt học đường, bởi lẽ cái bóng của việc người bạn gái đầu tiên tự sát vì bị bắt nạt chỉ vì cô là người đồng tính quá lớn khiến cậu căm phẫn những kẻ ỷ
có thân thế cho mình cái quyền quyết định cuộc sống người khác
"Này, ai ở trong đó đấy?"
Seungwan tiến sát cánh cửa, áp đôi tai của mình vào nghe ngóng tình hình ở trong. Ngoài trời đã xuất hiện sấm chớp. Một tia lửa xé tan bầu trời đêm khiến người trong căn phòng trở nên hoảng loạn
"Tô...tôi là giáo viên y tế của trường. Bae Joohuyn"
Giọng nói run rẩy cho thấy người này rất sợ hãi, nhưng cánh cửa đã bị khoá khiến việc mở nó cũng trở thành một vấn đề lớn
Chết tiệt
"Cô Bae, em là Son Seungwan, học sinh của trường, cô chờ em một chút em sẽ cứu cô ngay"
Seungwan an ủi con thỏ đang run rẩy bên trong. Đến Bae Joohuyn cũng chẳng nhớ tại sao mình lại ở đó, nàng chỉ nhớ có một nữ sinh đeo khẩu trang bảo có bạn ngất xỉu trong căn phòng này, không ngờ ngay khi nàng bước vào, kẻ đó đã chạy biến đi và khoá cửa nhốt nàng
Nàng bây giờ cảm thấy vô cùng sợ hãi, cơn đói bắt đầu hành hạ nàng, những tiếng đùng đùng ầm ĩ ngoài trời cũng thế, chỉ có giọng nữ sinh trong trẻo này liên tục trấn an tinh thần nàng
" Không sao đâu"
"Ổn mà"
"Cô đừng khóc"
"Sắp mở được rồi"
Loay hoay suốt nửa tiếng, cuối cùng Son Seungwan không còn lựa chọn nào khác, cậu túm lấy cái ghế lúc nãy đập vào ổ khoá bên ngoài, tiếng va đập vang lên, trong lúc không cẩn thận cậu đã đập vào tay mình
Cánh cửa bật mở, Seungwan lập tức vào trong xem tình hình như thế nào
Trước mắt cậu là một Bae Joohuyn, mắt ngân ngấn lệ, nàng ngồi bệt dưới sàn, nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương, Seungwan quỳ rạp xuống ôm lấy thân thể run rẩy của nàng
"Em cứu được cô rồi, không sao đâu, cô đừng khóc"
"Hức...hức... đáng sợ lắm"
cả hai ôm ấp nhau một hồi lâu, sau khi cảm nhận người trong lòng đã an yên hơn khi nãy, cậu tách cái ôm ra khiến cho Joohuyn cảm thấy lạc lõng
"Em đưa cô về"
Seungwan đưa bàn tay bị thương của mình nắm lấy đôi tay mềm mại của Joohuyn, kéo nàng đứng dậy
"Chân cô đau quá"
Nàng đã bị trật chân, chắc là do lúc hoảng loạn nàng đã đụng vào đâu đó
"Để em cõng cô"
Ngoài trời cơn mưa cũng đã tan đi, để lại một Bae Joohuyn trên lưng một Son Seungwan ấm áp. Ngay lúc đó Bae Joohuyn đã biết mình kiếp này sẽ chỉ là thụ của Son Seungwan
————End chap—————-
Thanks for reading my passionate ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro