e
.
.
Ngày diễn ra buổi lễ chào mừng 195 tân học sinh của trường cao trung Serrysan.
Vị trí ghế ngồi đã được ổn định, buổi diễn của CLB Kịch mở màn cho buổi lễ. Đội hậu trường được phân đi phụ trách thiết bị và đạo cụ. Taehyung mặc đồ tập ngồi bên cạnh đèn chiếu số một phía trên sân khấu, có vài cô sói nhìn thấy gã, không ngừng cảm thán rồi gọi luôn cả nữ sinh bên cạnh. Chẳng mấy chốc cả khán đài đã nhìn chằm chằm vào tên bặm trợn đang ngồi đó.
Buổi diễn bắt đầu, vở kịch mà CLB Kịch trình diễn là vở " Sherra " (tên tôi nghĩ ra thôi chứ không biết có thật hay không) nói về một nàng công chúa bị phù phép, nàng ta quá tham lam nên đã bị phù thủy trừng phạt, sau đó chết trong cô độc, cuối cùng tranh giành sự sống với thần chết nhưng họ đã tìm thấy điểm chung và thấu hiểu nhau, cùng nhau chạy trốn đến một nơi không ai hay biết, nhưng sau đó vẫn phải xa rời nhau. Taehyung thấy vở kịch nhàm chán chẳng buồn theo dõi.
Tới khi hiệu trưởng lên phát biểu, gã mới choàng tỉnh dậy. Vở diễn của đội Kịch đã kết thúc lâu rồi, gã đứng lên thu dọn đèn chuẩn bị về CLB thì mùi hương bí ẩn kia lại ập tới. Lần này không còn thoang thoảng như trước mà rõ ràng hơn rất nhiều
" N-ngọt...ngọt quá "
Mùi đó ngày càng gần! Một mùi hương thơm ngọt ngào, quyến rũ gã làm đầu óc gã ong ong nhức nhối. Taehyung cảm nhận được nó ở rất gần đây, gã nhìn xuống dưới, chỉ nghe thấy tiếng hiệu trưởng một học sinh năm nhất nào đó
" Amie-chan! " Hiệu trưởng hô lớn tên học sinh, một nàng thỏ trắng muốt xinh xắn bước lên sân khấu, mọi người hò reo tên em như một thần tượng mình ái mộ. " Là em ấy ... Amie, amie " quả tim trong lồng ngực sói đập thùm thụp như tiếng trống ngày hội, gã lao xuống từ cầu thang phía sau sân khấu, chạy đến nơi có thể thấy em rõ nhất.
Kia! Nàng thơ của gã, em đến rồi.
Mắt gã cay xè, ánh mắt sáng lấp lánh.
Nàng thỏ nhỏ mặc đồng phục của trường, thắt nơ đỏ xinh xắn trước ngực. Bộ lông mềm mịn trắng muốt, hai tai nhạy cảm một tý lại rung lên đáng yêu chết đi được. Hai má bầu bĩnh cùng chiếc mũi đỏ hỏn đặc trưng. Mắt em lấp lánh hơn cả gã, đôi mắt tròn đầy vì sao đang nhìn vào gã kia. Taehyung lần đầu tiên mất đi bình tĩnh trước loài ăn cỏ, gã chạm vào ngực trái, ôm lấy nó bỏ ra ngoài ...
.
.
5 năm về trước ...
Khi gã lên trung học, cơ thể đã cao 1m8, to lớn hơn rất nhiều so với đại đa số học sinh trong lớp. Gã bị cô lập, bị những học sinh ăn cỏ gọi là quái vật cùng với lũ gấu nâu. Vào lễ nhập học năm học mới, gã gặp được em, cô thỏ nhỏ cũng gặp vấn đề tương tự như gã, chiều cao khác biệt nên em cũng bị xa lánh. Hai loài vật cùng có những điểm tương đồng, dần dà theo năm tháng sát lại gần nhau hơn.
Cái ngày gã cầm bó hoa em thích tới đồng cỏ nhà em, hắn mới biết, thật ra Amie không hề bị cô lập, là do bản thân em tự cô lập bản thân để thân với gã. Trái tim gã tan nát, gã nghĩ rằng đó là sự thương hại của em dành cho mình. Ngày hôm đó gã với em cãi nhau, gã dẫm nát bét bó hoa mình tỉ mỉ gói tặng cho em, sau đó nói những lời tổn thương em.
Nhiều ngày sau đó, gã và em chẳng còn nói chuyện, chẳng còn ăn trưa cùng nhau hay chẳng còn những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Gã nghe được mấy đứa con gái trong lớp bàn tán
" Amie-chan có bạn trai mới rồi đó, nhìn đẹp đôi cực luôn í"
" Ủa, vậy là Taehyung bị đá rồi sao? Tội nghiệp quá vậy"
Mấy con nhỏ quay ra mỉa mai gã, Taehyung chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Em có bạn trai sao? Gã bóp chặt thanh chắn cửa sổ, nắm chặt đến nỗi thanh sắt cong vẹo thành hình dạng kì dị, gã giật mình buông tay ra, tại sao lại cong như vậy... Được rồi, gã quyết định rồi, dù em có thương hại gã thì tình cảm chớm nở gã giữ trong lòng bấy lâu này nhất định phải nói ra. Chiều muộn hôm đó gã thấy em tay trong tay với một cậu thỏ khác, cậu ta thậm chí còn ôm thỏ của gã. Khi cả hai tạm biệt nhau ra về, gã đến trước mặt cậu ta dò hỏi. Con thỏ khốn nạn đó nói rằng nó chỉ lừa Amie lên giường, và mục đích của nó sắp thành công, và! Gã đừng có mà xía vào.
Taehyung điên tiết, gã nhe nanh đè nó xuống đất, hàm răng chắc khỏe đầy nanh nhỏ dãi khắp mặt nó cùng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, con thỏ đó ngất xỉu tại chỗ. Taehyung không thể tưởng tượng được bản thân lúc đó ra sao. May sao vẫn còn lại một chút ý thức, gã không ăn nó, nhưng cảnh gã thèm thịt đến hóa điên được em trông thấy hết. Amie ngã bệt xuống đất, em run rẩy khi gã đến gần. Gã muốn ôm em, nhưng dũng khí gã đâu mất rồi? Có phải em đang sợ gã không? Em đừng khóc mà...
Amie bỏ chạy thục mạng, gã nhớ ánh mắt em kinh sợ lúc đó, nó ám ảnh gã đến năm cuối trung học. Ông ngoại buộc phải dùng cách ép buộc gã quên em đi, kí ức của gã ... hoàn toàn mất đi tên em, mùi hương em, nhưng bóng hình ấy vẫn luôn tồn tại trong gã.
...
.
Em quay lại rồi nhưng ...
Không nhận ra gã
Chúc cậu cuối tuần vui vẻ :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro