l
Trường Cao Trung Serrysan.
Nơi mà tất cả các loài bao gồm cả ăn thịt và ăn cỏ theo học.
Kiểu trường như vậy ngày càng trở nên hiếm gặp trong xã hội các loài hiện này.
Thực tốt quá, bởi vì Serrysan chính là ngôi trường ưu tú của ưu tú. Nhưng với thành tích của trường hiện nay rất có nguy cơ trường sẽ mất đi danh hiệu cao quý kia.
Họ cần gấp rút bầu ra một học sinh tiêu biểu xuất sắc.
Cần phải có thành tích-nghĩa là điểm số phải luôn dẫn đầu
Cần phải có tầm ảnh hưởng tới các học sinh khác-nghĩa là cần phải có độ nổi tiếng nhất định
Cần phải có ngoại hình! Tất nhiên rồi!
.
.
.
CLB Kịch là nơi tụ họp kha khá loài ăn thịt tiêu biểu, tuy nhiên trong số đó vẫn có những học sinh loài ăn thịt. Có thể khẳng định nơi đây là nơi duy nhất mà hai loài có thể bình đẳng với nhau và hầu hết mọi người vào CLB với mong muốn thể hiện bản thân cho người khác thấy, chứ không phải vì "thịt".
Hội trưởng Zuzu-thuộc loài lạc đà Alpaca, con cái - đang xem xét kịch bản của buổi diễn sắp tới. Cô thực sự làm tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân. Mọi người ngồi thành vòng tròn bên dưới sân khấu, thoải mái trò chuyện về buổi diễn sắp tới ở quảng trường thị trấn.
.
Các thành viên của CLB kịch được phân thành hai đội: đội Diễn và đội Hậu Trường sân khấu.
.
Taehyung xách cái thang to bự chảng, gã xốc nó ngang hông một cách dễ dàng, Công Klala đứng bên cạnh bê một thùng bóng đèn và dây trang trí, chị ta tấm tắc khen: " Wow, Taehyung khỏe thật đấy, Sói xám đúng là sướng thiệt á " Taehyung khựng lại một chút, Klala nhanh chóng sửa lại câu đùa vừa rồi: " Í là khỏe thì cũng sướng thật í mà, thôi được rồi, mang đồ ra ngoài thôi, ta cần trang trí hội diễn xong sớm hơn một ngày đó. "
" Vâng. " Là giọng thuần của loài ăn thịt, Klala run rẩy bước nhanh về phía trước. Cậu sói này đẹp trai thật đấy, nhưng mà nguy hiểm quá. Taehyung chẹp miệng, cổ họng gã khô khốc vì thiếu nước. Mở nắp chai, gã từ tốn nhất có thể để uống hết nó. Cuộc sống của gã luôn khó khăn như vậy, làm gì cũng phải để ý đến ánh mắt người xung quanh.
Một bóng lớn đi đến ngồi cạnh gã, Yoongi tựa đầu vào tủ bảo: " Xem nào, nuốt hết chai nước mẹ nó đi, mày cần gì phải từ tốn đâu "
Gã thở dài, khịt khịt mũi, người tên hổ này tỏa ra mùi hương nước hoa nồng nặc từ đám nữ sinh trong CLB Khiêu Vũ. Không hiểu vì sao mà gã có thể biết được cái mùi đó, chỉ là, trong suốt 17 năm cuộc đời của một con sói xám, những mùi hương đã ngửi qua, hắn đều giữ nó thật sâu trong một nơi nào đó, để mỗi khi nhớ lại đều sẽ nhớ như lần đầu tiên. Nhưng có duy nhất một mùi, gã không tài nào nhớ được tên, cái mùi hương gã mong nhớ hằng đêm, từ khi hắn chỉ là một thằng sói con vẫn còn rúc đít ông ngoại.
" Thế nào nhỉ? À, dạo gần đây thị trấn xảy ra nhiều vụ ăn thịt loài ăn cỏ lắm ... còn có hung thủ là loài sói, nên mọi người cứ dần xa lánh tao, tao nghĩ mình sắp rời CLB được rồi." Yoongi dựng lông, hắn véo mặt gã: " Vớ vẩn, mày còn chưa quen với việc thế à, loài ăn thịt đều bị xa lánh- hắn nói nhỏ -mày có thấy cái ban hội đồng của trường không, họ chẳng có lấy một con ăn thịt. mấy năm rồi mà mày vẫn không tập làm quen đi, suốt ngày rúc trong cái góc tối hậu trường, phải nghĩ cho tương lai của mình chứ? "
" Không biết, tương lai à? Tao chẳng muốn làm gì cả ...?"
" Cứ suy nghĩ đi, thời gian chẳng còn dài nên là mau tìm ra mục đích sống của mày đi, nếu không thì mãi mãi mục rữa trong cái xó đen đó đấy, Chó ngoan " Yoongi đứng dậy, xoa đầu gã làm đám lông trên đầu rối xù lên, đám con gái trong CLB hú hét ầm ĩ. Rốt cuộc Taehyung cũng bỏ ra ngoài, nhưng khó khăn hơn mọi ngày, đều tại cái con mèo to xác đó.
.
" Biết tin gì chưa, nghe nói lễ chào mừng tân học sinh năm nay, sẽ có cả Amie-chan đó!!! "
" Amie á? Cái con bé xinh xắn hồi sáng mày cho tao xem hình đấy á? Thiệt luôn, nó xinh ghê cơ"
" ... "
Phòng kí túc xá của gã luôn náo nhiệt như vậy, Taehyung bước vào, quăng cặp lên bàn học và đi vào phòng tắm. Tụi kia chẳng thèm quan tâm, Taehyung của tụi nó luôn thế rồi. Tiếng nước ào ào xối xả trút xuống thân hình lông lá vạm vỡ của gã, Taehyung nhắm nghiền mắt, lại là cái mùi hương bí ẩn kia. Nó tha thiết quấn lấy mũi gã, gã chẳng tài nào tìm được nó ở bất cứ đâu trong học viện. " Chắc là đến từ bên ngoài, món gì đó chăng? " Và mãi cho đến khi tụi bạn cùng phòng đập cửa kêu oai oái, gã mới lồm cồm quấn khăn tắm đi ra.
" Làm cái gì mà lãng phí nước vậy? Tiền nước mà tăng là tao cho mày ra hành lang ngủ đó! " Chú chó xù Ram càu nhàu, gã chỉ cười cười xin lỗi
" Tao ngủ quên, dạo này công việc ở CLB vất vả quá nên có tý mệt mỏi, xin lỗi nhé "
" Được rồi, bọn tao không để bụng đâu mà phải bày ra cái khuôn mặt tha thiết đấy, bố thằng hâm " Doberman Sen nhìn gã vờ bày ra sợ hãi, ôm bụng đập bồm bộp. Taehyung cười cười: " Mày chắc chưa, bụng mày đang phình ra một đống kìa, hahahaha"
" Cái con sói điên này, dạo này tao ăn nhiều chút thôi, có im đi không? "
Gã gật gật bịt mồm lại, có những lúc gã cười vui vẻ như vậy, nhưng lại có những lúc gã trầm tư như bản thân không tồn tại với thế giới. Lạc đà Chestina luôn nài nỉ gã tham gia đội Diễn của CLB, vì ngoại hình gã ổn hơn nhiều tên trong đội, nhưng gã vẫn chọn tham gia đội hậu trường. Ban đầu họ nghĩ Taehyung vào đó để mà cười nhạo rồi khinh bỉ họ, nhưng sau đó mọi người đều thấy được tính cách của gã ảnh hưởng đến thú tính thế nào, gã bình tĩnh một cách đáng sợ, gã lầm lì chẳng nói chuyện nhiều với ai, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để một loài xa cách một loài. Taehyung luôn muốn bản thân cởi mở hơn, để hắn có thể hòa nhập được với mọi người, điều đó hiện giờ là mục đích phấn đầu duy nhất của hắn. Nhưng sớm thôi, nó sẽ thay đổi. Cái thứ mềm mềm đó sẽ tới và xáo trộn cuộc sống của gã ta vào một ngày gần nhất ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro