Nàng gọi ta là gì ?
Tôi thực sự đã xuyên không rồi? Về một thời đại lạ lùng nào đó mà tôi không biết vì tôi vốn không giỏi lịch sử mà. Nhưng nơi này rất giống những truyện xuyên không mà tôi đã đọc. Tôi vậy mà lại ở trong thân xác hoàng hậu của một đất nước. Hình như hoàng hậu này không được lòng thần dân cho lắm thì phải? Ngã xuống hồ mà không ai cứu giúp, nếu tôi xuyên đến đây ngay lúc té xuống hồ mà tôi không biết bơi thì chắc tôi đã chết thêm lần nữa rồi. Tôi từng ở trong đội tuyển bơi lội của trường hồi đi học, ba cái hồ cạn như vậy không làm khó được tôi.
Nằm trong phòng trên giường trằn trọc, đám nô tì đứng trơ mắt nhìn tôi ngã xuống hồ đã bị thay thành đám khác rồi. Còn sống hay không tôi cũng không rõ chắc tên hoàng đế đó sẽ cho sẽ cho mấy cô gái đó sống thôi vì trong hắn cũng không ưa tôi là mấy.
" Các ngươi ra ngoài hết đi, trẫm có chuyện muốn nói với hoàng hậu." Hoàng đế bước vào, hắn trong đẹp trai đáo để. Chà chà, đúng là những người phác thảo lại khuôn mặt của hoàng đế các thời không đáng tin chút nào, vì người thật đẹp trai đến như vầy cơ mà? Phải nói là nếu tôi đem hoàng đế đây đến tương lai mà không làm được người nổi tiếng thì đúng là phí của trời.
" Trẫm nghe rằng nàng lại muốn nhảy hồ tự vẫn ?" Hoàng đế ngồi vào bàn cau mày nhìn tôi.
" Chắc là thế đó? Nếu là tôi muốn tự tử, tôi sẽ không lựa cái hồ nông như vậy." Tôi nhìn lên trần nhà thở dài.
" Nàng nói nhăng nói cuội gì vậy?"
" Tôi không có. Ngài nghe nhầm rồi đấy."
" Ngài? Nàng gọi ai là ngài?" Hắn đi đến chỗ tôi ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào tôi. Ngắm khuôn mặt đẹp trai đó gần như vậy làm lòng tôi có chút xao xuyến.
" Tôi gọi ngài là ngài đó? Chứ ngài muôn tôi phải gọi ngài như thế nào?"
" Nàng ngâm nước đến nỗi đầu ngập úng nước rồi phải không?" Hắn đưa tay sờ vào trán tôi như muốn kiểm tra rằng tôi có sốt không.
" Tôi xin lỗi phải nói điều này. Nhưng tôi không phải là hoàng hậu của ngài đâu. Hoàng hậu của ngài đã chết rồi. Tôi chỉ là một linh hồn vô tình xuyên vào cơ thể hoàng hậu của ngài khi bị đuối nước mà thôi."
" Nàng có lẽ đã ngâm nước đến nỗi mất trí rồi?"
"Tin hay không tuỳ ngài, nhưng tôi không phải hoàng hậu của ngài."
" Vậy nàng là ai?" Hắn có chút trầm tư nửa tin nửa không nhìn tôi. Hậu của hắn đúng là có độc ác, lúc nào cũng thâm độc khiến hắn lúc nào cũng có ác cảm. Nhưng lần này tiếp xúc với hậu đúng là không còn cảm giác đó nữa.
"Tôi chỉ là một thiếu nữ chưa tròn 18 vô tình chết ở thời đại của tôi. Linh hồn của tôi trôi dạt đến đây và nhập vào thân xác hậu của ngài. Nếu ngài không thích hậu, ngài có thể bỏ tôi vào lãnh cung gì gì đó để tôi sống yên bình là được."
" Nếu có thể thì lâu lâu hãy gửi vài anh chàng đẹp trai vào đó để tôi ngắm. Nếu được vậy thì cảm ơn ngài trước đó nha." Tôi mỉm cười ngồi dậy vỗ vỗ vai hắn. Nghe đám nô tỳ nói hắn ghét hậu. Chắc hắn cũng sẽ làm như yêu cầu của tôi thôi.
"To gan, trước mặt trẫm nàng lại muốn kề cạnh một nam nhân khác? Có phải đây lại là chiêu trò của nàng." Trước mặt hắn là một người nào đó không phải hoàng hậu mà hắn biết. Hắn chắc chắn vì mỗi lần gặp hậu, hậu đều đu bám, dính lấy hắn, tính khí hay ghen ghét và thất thường. Bây giờ lại là một hoàng hậu có gương mặt hiền lành, không hề lộ nét muốn quyến rũ ngược lại còn muốn tránh xa hắn, hắn đương nhiên có chút hứng thú. Nhưng hậu vậy mà lại nhắc đến nam nhân khác trước mặt hắn, trong lòng hắn bỗng nổi dậy sự ghen tuông.
" Chắc là ngài nghe lầm rồi? Tôi không có nói gì hết á." Tôi hoảng sợ, có phải mình sắp bị chém đầu rồi không? Quên mất người chồng trước mặt mình đây chính là hoàng đế của một nước. Chỉ cần hắn không vừa ý đầu tôi có thể bay khỏi cổ bất cứ lúc nào.
"Ý nàng nói là ta bịa đặt, vu khống cho nàng?"
" Không có không có, là tôi sai, tội của tôi tày trời, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi, tôi sẽ đấm lưng cho ngài coi như chuộc tội nha." Tôi bật dậy dùng tay đấm bóp lưng cho hắn, mong hắn có thể tha cho cái mạng nhỏ này của tôi.
"..." Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nàng hậu này của hắn đúng là không còn giống như ban đầu. Nàng thật sự rất ngốc nghếch và đáng yêu khiến cho hắn muốn bắt nạt nàng. " Được rồi ta tha lỗi cho nàng. Nằm xuống nghỉ ngơi đi." Hắn kéo tôi nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người tôi. Tay hắn xoa xoa lấy má tôi.
" Ngài vẫn không tin tôi không phải là hoàng hậu của ngài à?" Tôi nhìn hắn chằm chằm, cất giọng hỏi.
" Trẫm tin nàng. Nếu nàng thật sự xuyên đến đây vậy nàng phải thực hiện nhiệm vụ của một hoàng hậu thay cho nàng ấy."
" Có cực nhọc không? Nếu cực nhọc tôi sẽ không làm đâu. Với lại ở chỗ tôi, tôi xem phim, trong phim nói rằng trong hoàng cung, các phi tần sẽ đấu đá nhau để giành lấy sự sủng ái của hoàng đế. Tôi không giành sự sủng ái đó đâu. Ngài cứ mặc kệ tôi mà sủng ái các phi tần khác của ngài đi." Trong phim thấy đấu đá dữ lắm, tôi không giỏi bày mưu tính kế, thể nào cũng chết rất khó coi. Thà rằng tôi cứ ở một chỗ sống yên bình hết đời vậy.
" Nếu nàng không muốn làm vậy trẫm sẽ giao cho quý phi làm. Có được không ? Còn trẫm có sủng ái nàng hay không, đó là việc của trẫm, nàng không phải lo." Càng nói chuyện với hậu mới thấy càng thú vị, những thứ hậu nói hắn đều không hiểu, xem phim là gì? Thứ đó thần kì đến nỗi biết trong cung các phi tần sẽ đấu đá nhau sao? Nỗi tò mò trong lòng ngày càng lớn. Hắn chỉ muốn trò chuyện với hậu mãi thôi.
" Vậy sủng ái ai thì mời ngài cứ sủng, tôi sẽ yên ắng nằm trên chiếc giường, ở trong căn phòng này nửa đời còn lại. Nhưng mà lâu lâu hãy cho tôi đi chơi nhé. Ở trong phòng hoài cũng chán lắm á." Hắn bật cười trước câu nói ngốc nghếch này của nàng hậu mới của hắn. Đúng là thay đổi thật rồi.
"Được thôi, mai ta sẽ quay lại thăm nàng, nghỉ ngơi cho tốt." Hắn nựng má tôi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tôi thở phào, may quá đi hôm nay đầu vẫn ở trên cổ.
Ngày ngày, hoàng đế đều đến thăm tôi, ngày nào cũng đem đồ ăn ngon đến dụ dỗ tôi kể chuyện của tôi cho hắn nghe. Trông lạnh lùng khó gần vậy mà lại tò mò dữ vậy trời. Vì có đồ ăn ngon nên tôi cũng chịu khó kể cho hắn. Càng ngày chúng tôi càng thân với nhau như những người anh em. Hắn đẩy việc hậu cung vốn là dành cho tôi - một hoàng hậu sang cho quý phi của hắn để tôi có thể ngày ngày đi chơi khắp nơi trong hoàng cung.
Nhưng cũng vì vậy đám hậu cung của hắn coi thường tôi. Thường xuyên móc méo, chọc ghẹo tôi. Ha! Đúng là hậu cung khó sống mà. Nhưng hắn lại binh tôi, trực tiếp đuổi thẳng hoặc đày mấy ả vào lãnh cung. Chà có đồng minh như vầy chẳng phải như diều gặp gió hay sao? Từ đó không còn con mén nào dám chọc phải tôi nữa. Hahaha tôi chính là người sung sướng nhất hoàng cung này.
" Hôm nay có ai chọc giận nàng không ?" Hắn kéo ghế đến bên cạnh tôi ngồi, tiện tay vén tóc tôi lên khi tôi đang nhâm nhi mấy cái bánh hoa hoè mà ngon vãi của hắn đem tới.
" Không có không có, từ ngày anh bảo kê tôi, không ai dám chọc tôi nữa. Cảm ơn nha." Tôi mỉm cười đưa cho hắn một chiếc bánh, hắn cầm lấy rồi nhìn tôi ăn.
" Bảo kê ? Ý nàng là gì?"
" Bảo kê giống như bảo vệ á. Anh bảo vệ tôi đương nhiên không ai dám bắt nạt."
" Trẫm có được thưởng không ?"
" Có gì trên đời mà anh không có chứ? Không lẽ tôi phải hái sao trên trời xuống để tặng anh??"
" Nàng có thể thưởng cho trẫm một thứ đấy?"
" Thứ gì thế? Nếu có thể tôi sẽ tặng anh liền!"
" Thưởng nàng cho trẫm."
" Khụ khụ, mắc nghẹn, nước nướccccc." Cái gì mà thưởng nàng cho trẫm. Tên hoàng đế này đang nói gì thế ngại quá đi.
" Của nàng đây." Đón lấy ly nước từ hắn tôi uống một ngụm. Hết mắc nghẹn rồi nhưng tôi cảm thấy ngại quá đi, tai và má của tôi cảm thấy nóng lên. Chắc có lẽ mặt tôi bây giờ đang đỏ lắm.
" Ừm... sao anh lại nói thế chứ, tôi bây giờ là hoàng hậu của anh mà?" Quay mặt đi, tôi ngại ngùng lên tiếng.
" Ý trẫm không phải là mỗi thể xác của nàng mà là cả linh hồn đang nằm trong đây." Hắn quay người tôi đối diện với hắn, chỉ tay hắn vào chỗ tim của tôi.
" Aaa tới giờ tưới cây rồi, nô tì đâu hết rồi chúng ta đi tưới cây thôi hahaha. Tạm biệt anh nha." Tôi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Trời ơi mấy cái tình huống này làm tôi mệt tim xỉu, tên hoàng đế dạo này cứ thả thính mãi thôi, tôi đổ phát một bây giờ. Aaaaa.
Chà hôm nay là một ngày đẹp trời, hôm nay tên hoàng đế đã lên triều, tôi chán với việc phải ở trong phòng với đi lòng vòng hoàng cung rồi, tôi muốn được ra ngoài. Mà khoản đã mình là hoàng hậu mà? Muốn xuất cung lúc nào mà chẳng được? Nghĩ là làm tôi lấy lệnh bài gì gì đó để ra khỏi cung, nhưng tì nữ không cho tôi đi?
Tôi giả bệnh nằm lên giường chờ lúc im ắng tôi liền trốn khỏi phòng bằng cửa sổ, dùng lệnh bài thành công ra khỏi cổng. May mà tôi đã chôm được vài bộ thường dân của mấy nô tì. Ra được ngoài cảm thấy vui vẻ hẳn. Nhưng tôi đã quên mất 1 điều quan trọng. Tôi không có tiền!
Chết rồi trên người chỉ có một cái lệnh bài bằng gỗ không đáng giá. Mất nó sẽ không thể vào được hoàng cung. Tôi thật ngu ngốc mà trời ơi. Thôi mặc kệ vậy? Tôi đi loanh quanh thấy có hai ông bà lão đang cuốc đất nhưng có vẻ họ đã quá già rồi nên động tác có chút chậm chạp.
" Ông bà có cần con giúp gì không ạ?" Tôi bước vào vườn của họ cất lời hỏi thăm.
" A cảm ơn cô nương, chúng tôi làm được mà chỉ là già cả rồi vận động có chút khó khăn." Ông bà bật cười xề xoà với tôi.
" Cháu khỏe lắm để cháu giúp ông bà cho. Dù gì cháu cũng đang rảnh." Tôi xông tới lấy cuốc của ông rồi cuốc một đoạn đất lên khiến đất tơi ra.
" Luống này xong rồi nè, ông bà có thể gieo trồng rồi." Tôi mỉm cười lấy vạt áo lau đi lớp mồ hôi trên trán.
" Cảm ơn cô nương, cô nương đúng là giỏi thật đấy! Đúng là sức trẻ mà." Bà lão bưng đến cho tôi ly nước, tôi cũng cầm lấy rồi uống một ngụm. Chà lâu rồi mới có cảm giác này.
" Ông bà còn muốn cháu giúp gì không ạ?"
" Cô nương khỏe thật, những thiếu nữ xinh đẹp như cô nương bây giờ chỉ toàn lo lấy quan trong triều thôi."
" Haha cháu cũng có chồng rồi, chồng cháu bận rộn lắm."
" Chồng là gì thế?"
" À là tướng công, tướng công cháu bận rộn lắm."
" Vậy mà cô nương còn giúp hai lão già này, thực sự phiền cô nương quá. Hay là cô nương ở lại ăn bữa cơm cùng chúng ta như là lời cảm ơn."
" Vậy thì phiền ông bà ạ."
Tôi ở lại chơi và giúp ông bà đến trưa thì ăn cơm cùng họ. Họ làm tôi nhớ về gia đình mình quá đi. Chợt có chút muốn khóc.
" Mau mở cửa."
" Là ai thế nhỉ? Để già ra xem." Bà lão đang xới cơm thì bỗng có tiếng đập cửa vâng vọng vào.
" Không ạ để con ra cho." Tôi nhanh nhẹn đứng dậy nhảy chân sáo ra mở cửa.
" Cô nương ấy vừa tốt bụng lại đáng yêu xinh đẹp như vậy. Hẳn là nhà nào có phúc lắm mới cưới được cô nương ấy ông nhỉ?" Bà lão nhìn theo bóng của tôi vui vẻ cất lời.
" Phải phải, cô nương ấy làm tôi có cảm giác như vừa có cô con gái." Ông lão bật cười cầm chém trà húp một ngụm.
" Xin chào cho hỏi ai đấy?" Tôi mở cửa rồi ló đầu ra hỏi.
" Hoàng hậu đúng là người rồi!" Nô tì hay bên cạnh tôi bật khóc nức nở ôm lấy tôi.
" Suỵt suỵt nói nhỏ thôi bộ muốn mọi người nghe ha gì?" Tôi cốc nhẹ vào đầu nô tì trước mặt bỗng một cánh tay kéo nô tì đó ra khỏi tôi và hoàng đế từ đâu ra ôm chầm lấy tôi.
" Á hết hồn à."
" Nàng sao lại muốn trốn khỏi trẫm?" Hắn siết chặt lấy eo tôi áp sát vào người hắn. Giọng có chút run run. Bộ đồ hắn mặc cũng là một bộ đồ thường không phải long bào.
" Tôi không có trốn, tôi chỉ là thấy chán nên muốn ra ngoài chơi mà thôi." Tôi hơi đẩy hắn ra mặt đối mặt với hắn.
" Trẫm cứ tưởng nàng muốn trốn khỏi trẫm." Hắn như muốn khóc tới nơi xoa xoa lấy hai bên má của tôi. Chắc tôi đã làm hắn lo lắng lăm rồi đây. Phải tạ lỗi sau vậy.
" Cô nương à ai thế mau vào ăn cơm thôi. Cơm canh sắp nguội hết rồi." Bà lão gọi vọng ra chỗ tôi. Hắn liền ra lệnh cho đám quân lính cùng nô tì của tôi rời đi. Tôi dắt hắn vào trong ngồi cùng ông bà lão.
" Đây là...?" Ông bà ngập ngừng có vẻ đây là người có tiền, bộ đồ hắn mặc là vải lụa đắt tiền. Không lẽ đây là một nhà giàu có nào đó. Nếu thế thì xin không dám mạo phạm.
" A đây là tướng công của cháu ấy ạ. Tướng công của cháu đi buôn về không thấy cháu nên chạy đi tìm." Tôi vừa dứt lời liền cảm thấy cổ tay tôi bị hắn nắm chặt.
" Ra là dân buôn à, vậy cháu cùng tướng công của cháu ngồi ăn cũng hai lão già ta một bữa cơm đạm bạc này nhé!"
" Vâng ạ." Tôi lấy nhận lấy chém cơm từ ông bà rồi đưa cho hắn.
" Ăn thử đi ngon lắm, ăn của ngon vật lạ riết rồi cũng chán, ăn mấy món đạm bạc này hoá ra lại ngon hơn đó. Mau ăn đi." Tôi ghé vào tai hắn nói nhỏ vừa đủ cho hắn nghe. Hắn gật đầu rồi ăn thử thì đúng là ngon thật. Vậy là chúng tôi yên bình ăn qua bữa cơm này.
Qua bữa trưa tôi tiếp tục cuốc đất, ông bà lão thì đang lựa hạt giống ở trong nhà, hắn thì cứ lủi thủi theo tôi ngăn cản tôi làm việc nặng nhọc.
" Nàng đừng làm nữa, sẽ mệt lắm." Hắn nắm chặt lấy cổ tay của tôi, cau mày khó chịu với tôi.
" Chỉ là vài việc nhỏ mà thôi, hồi bé tôi hay giúp bố mẹ lắm. Không sao đâu nếu anh thấy nắng quá, vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi làm được." Giật tay khỏi hắn tôi tiếp tục công việc của mình.
" Vậy trẫm làm thay nàng." Hắn cướp lấy cây cuốc từ tôi, cúi xuống đòi cuốc nhưng không biết làm sao. Tôi buồn cười chống nạnh nhìn hắn.
"Tướng công à. Không biết làm thì để thiếp, chàng mau đi vào kia đi kẻo nắng đen hết da chàng." Nhìn tên hoàng đế cuốc xiên vẹo trông buồn cười muốn xỉu tôi không nhịn được mở miệng trêu chọc hắn.
" Nàng gọi trẫm là gì?" Hắn giật mình đứng thẳng lên nhìn tôi. Lúc này tôi mới kịp suy nghĩ lại câu nói của mình. Tôi đã gọi hắn là tướng công tận hai lần. Lần trước hắn siết tay tôi chắc hẳn hắn đã khó chịu lắm vậy mà lần này tôi lại không suy nghĩ buộc miệng gọi như vậy có khi nào số tôi đã tận rồi không? Nhưng mà nói thật gọi như vậy có chút hơi ngại. Tôi mà có chồng đẹp trai lại còn là hoàng đế như vầy chắc là kiếp trước trước tôi đã cứu thế giới rồi chăng?
"Tôi không có gọi gì hết. Chắc là anh nghe lầm rồi. Tôi hơi run giật lại cây cuốc, gương mặt tôi cảm giác có hơi đỏ rồi.
"Trẫm hỏi nàng, nàng vừa gọi trẫm là gì?" Hắn chặn chiếc cuốc không cho tôi cuốc. Tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn.
"Không có gọi gì hết mà đừng hỏi nữa." Aaaa biết ngại không tên khốn. Đã nghe thì hãy giả điếc coi như chưa nghe gì đi.
" Trả lời trẫm!" Giọng hắn gầm gừ, giận rồi hắn đã giận rồi. Tôi đây chính là đã chọc phải ổ kiến lửa.
" Là tướng công, tướng công, được chưa? Tôi không biết anh khó chịu khi nghe gọi như vậy tôi sẽ không tái phạm nữa." Tôi buông cuốc ra chắp tay để trước mặt như muốn xin lỗi, đừng vì vậy mà chém đầu tôi có được không hoàng thượng đẹp trai àaaaa???
" Gọi lại!" Hắn ôm chầm lấy người tôi chầm chậm lên tiếng.
"Hả?"
"Mau gọi lại cho trẫm nghe!"
"T- tướng công?" Tôi sợ hãi miệng tự bật ra lời.
" Nàng đã chấp nhận trẫm rồi ?" Hắn buông tôi ra nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt hắn vui mừng lộ rõ, lay lay lấy vai tôi.
" Chấp nhận gì cơ??" Chấp nhận cái gì cơ chứ hắn lại nói gì thế?
" Chấp nhận trẫm là tướng công của nàng. Không phải sao?" Hắn cau mày. Không lẽ cô nương nhỏ này muốn trêu hắn nên mới gọi hắn như vậy?
" A. Tôi đâu có không chấp nhận bao giờ cơ chứ?" Tôi cúi đầu lí nhí lên tiếng. Hiểu rồi, tôi cũng thích hắn đó là sự thật, cả thân xác và linh hồn này đã luôn thích hắn rồi. Từ khi nào tôi lại thích hắn đến vậy? Từng hành động của hắn đối với tôi đều làm tim tôi xao xuyến. Tôi có bao giờ không chấp nhận hắn là tướng công cơ chứ? Chỉ là tôi ngại không dám nói mà thôi.
"Ý nàng là?" Hắn áp hai tay hắn vào má tôi kéo mặt tôi lên đối diện với hắn, khuôn mặt tôi đỏ lựng khó khăn nhìn hắn.
"Ý tôi là tôi thích anh được chưa?" Tôi gỡ tay hắn ra quay đi chỗ khác ngại ngùng nói.
" Nàng thích trẫm?"
" Đúng vậy đó, nên đừng có nói nữa tên ngốc." Tôi cầm cuốc lên toan định chạy vào nhà tránh hắn nhưng hắn đã kịp chộp lấy tay tôi kéo vào lòng hắn lần nữa.
" Nàng là người đầu tiên dám nói trẫm ngốc. Nhưng trẫm sẽ không phạt nàng vì nàng là ngoại lệ. Trẫm cũng rất yêu nàng." Hắn vuốt lấy mái tóc của tôi rồi thơm lên tóc tôi một cái.
" Đừng nói mấy thứ sến như thế, tôi nổi da gà rồi này." Tôi úp mặt vào ngực hắn ngại ngùng cất tiếng.
" Nàng phải tập làm quen đi vì ngày nào trẫm cũng sẽ nói như vậy cho nàng nghe." Bỗng hắn bế tôi lên kiểu công chúa rồi bước vào nhà.
" Nương tử ta có chút mệt rồi nên ta sẽ đưa nương tử ta về nhà nghỉ ngơi, cảm ơn hai ông bà lão đã chăm sóc cho nương tử ta hôm nay." Hắn mỉm cười với hai ông bà lão, còn tôi thì ngại quá chỉ biết vùi đầu vào cổ hắn để che khuôn mặt đỏ ửng này.
" Không có hai lão già chúng tôi mới phải cảm ơn hai người vì đã giúp chúng tôi. Cô nương đã mệt rồi hãy mau về nhà nghỉ đi việc còn lại chúng tôi làm được. Cảm ơn hai vị rất nhiều." Hai ông bà lão cúi đầu cảm ơn chúng tôi, hắn cũng cúi đầu đáp lễ rồi bồng tôi ra xe ngựa.
" Anh làm gì thế hả có biết làm vậy ngại lắm không?" Sau khi vào xe ngựa hắn vẫn không buông tôi ra mà để tôi lên đùi hắn, cứ ôm lấy eo tôi như vậy hoài.
" Nàng nên xưng hô thế nào mới đúng?" Hắn nhếch mày nhìn tôi.
"Chàng làm như thế thiếp ngại. Được chưa? Đồ vô sỉ này." Tôi tức giận đánh mạnh vào ngực hắn. Tên hoàng đế không biết ngại này, mặt dày hết phần người khác rồi?
" Được rồi được rồi là trẫm sai, trẫm xin lỗi nàng." Hắn vui vẻ hôn vào má tôi, một tay ôm lấy eo tôi, một tay nghịch tóc của tôi.
Suốt chặng đường về hoàng cung hắn cứ dính lấy tôi không buông, đến lúc xuống xe ngựa cũng không cho chân tôi chạm đất, đòi bế tôi cho bằng được. Hỏng rồi hỏng rồi, cứ chiều tôi như vậy tôi sẽ hư mất thôi.
Sau ngày đó chúng tôi chính thức là vợ chồng thực sự, phòng của hoàng đế và hoàng hậu lúc trước cách khá là xa nhau nhưng hắn một mực chuyển cung của tôi đến sát cũng của hắn, ngày đêm đều ở cùng tôi. Chỉ có lúc lên triều mới buông tha cho tôi. Lâu lâu tôi vẫn trốn ra ngoài chơi và lần nào hắn cũng điên cuồng tìm tôi và phạt tôi một đêm muốn ná thở =)). Mọi người muốn hỏi hai ông bà lão sao rồi á? Sau ngày hôm đó ông bà lão được thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu, ông bà lão thành đại gia luôn. Hehe.
_____________
Ehehe ra được tác phẩm thứ 2 rùi, mong mọi người ủng hộ cho mình nhaaaa.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Mãi iu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro