chương 15: cảm giác đặc biệt

"À, nhà bác Kim trong đây ạ, chị đi theo em nha."

Căn biệt phủ rộng lớn kia chính là tuổi thơ của cả ba chị em, chiều chiều hay thả diều bắt cá, nằm trên đồng ngửi mùi lúa chín, hay bị mẹ mắng vì ăn cơm không rửa tay, hay bị mẹ đánh đòn vì phá phách.

Đến khi lớn rồi, muốn được ôm mẹ, cũng chẳng có cơ hội. Mọi kí ức ùa về, hóc mắt Taehye đã nghẹn ngào từ lúc nào.

"Không biết em là người làm trong nông trại hay là..."

"Dạ em là Jungkook, sinh viên thực tập nhà bác Kim, có gì không ạ?"

"Chị là Kim Taehye, con gái của họ. Lần này chị về nước sau bao năm xa cách gia đình, em giúp chị một chút nhé?" Taehye thân thiện đặt tay lên vai cậu.

Jungkook bối rối, bối rối vì là người trước mặt là chị của hắn, lại còn quá đỗi giống Taehyung đến từng đường nét khuôn mặt, đặc biệt là miệng và mắt, song cũng chấp thuận mà âm thầm dắt Taehye đi vào từ cổng sau vắng người.

__________

"Họ gửi chi thế con?"

"Con nghe nói là một bình rượu nhân sâm ạ." Jungkook đặt lên bàn một cái hộp quà lớn.

"Cứ tưởng bác dùng được, cái này phải để cho bác trai rồi."

Đợi bà Kim cầm bình rượu cất xong xuôi, Jungkook mới ra hiệu cho Taehye đi vào.

"Cô ơi, có thể cho con hỏi nhà ông bà Kim ở đâu không ạ?"

"Ông bà Kim sao? Là ở đây, con tìm ai?" Bà ngờ ngợ, người đối diện rất quen thuộc.

Taehye từ từ tháo mắt kính râm, nhìn bà bắt ánh mắt mong chờ.

"Taehye! Taehye con! Con phải... phải không?" Bà Kim ngỡ ngàng

"Dạ, con đây. Con nhớ mẹ lắm! Vì công việc nên đến tận bây giờ mới về được... xin lỗi mẹ nhiều."

"Không sao không sao, con về là mẹ mừng rồi."

Jungkook đứng một góc nhìn họ sum vầy mà lòng cũng vui lây. Cũng nhiều tháng rồi cậu chưa về Busan thăm ba mẹ, đôi lúc nhớ thì chỉ qua loa gọi điện vì công việc của ba mẹ vốn luôn bận rộn, cậu không dám làm phiền nhiều.

"Thưa mẹ!"

"Ô, Mindae đó à? Mẹ tưởng con không về chứ?"

"Sao được mẹ, con về đây giữ vợ chứ." Mindae kéo eo Taehye lại gần, như đôi trẻ mới yêu vậy.

Bà Kim cười cười người con rể. Thoạt đầu nhìn Mindae bà không mấy thiện cảm, trông rất bặm trợn, nhưng dần dần nói chuyện và tìm hiểu thì bà biết cậu trai này rất yêu thương con gái mình, bao nhiêu tình cảm trong lòng đều không ngần ngại mà phơi bày ra hết.

"Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba con đang đánh cờ tướng với Taehyung ở ngoài nhà gỗ ấy, hai vợ chồng vào trong cất đồ đi, Daehee có lẽ sắp về rồi."

Mới nhắc tên, tiếng xe đạp quen thuộc đã thắng cái két vào góc sân, nhóc con cao ráo khoanh tay cúi chào mọi người mà không để ý ba mẹ của mình cũng đứng ở đấy.

"Thưa ông bà ngoại, thưa cậu Jungkook, thưa---"

Nhóc ngẩng đầu, tay chân nhảy cẫng, cảm xúc vỡ òa phi nhanh đến chỗ Taehye. "A Mẹ!!!!"

"Nào đừng khóc, con lớp năm rồi đó."

Taehye vỗ đầu đứa con nhỏ bằng sự bất lực, thật sự rất giống.

"Ba!!!"

"Con trai của ba."

Hai người làm việc tất bật, chỉ có lúc ngủ mới nhìn mặt nhau một cái, sở dĩ không đưa Mindae sang Mỹ ở cùng cũng là vì sợ rằng không có thời gian chăm sóc, thêm phần lạ người lạ xứ chắc chắn sẽ khiến nhóc ấy buồn bã tủi thân.

Buổi chiều tới, mọi công nhân ở nông trại vẫn siêng năng hoàn thành công việc của mình. Ahnjong hớt hải chạy đến chỗ Bongcha đang ghi ghi chép chép, thở không ra hơi nhưng cố gắng cất tiếng. "Bong... Bongcha, cô hai... về nước rồi."

Chị có chút giật mình, lấy cốc nước bên cạnh đưa cho anh. "Uống vô đi cha, từ từ rồi nói."

Ahnjong ực hết mới có thêm năng lượng. "Cô... Cô Taehye về nước rồi, có dượng Mindae nữa."

"Thật... Thật hả?" Bongcha sớm giờ mãi ở nông trại, mọi tin tức đều do Ahnjong kể mới hay. Nghe tin này, chị trong lòng mừng thầm vì bà chủ được gặp lại con gái mình, bà sẽ không còn than phiền ủ rũ nữa.

"Chả lẽ đùa với mày!" Ahnjong tiếp tục hít lấy hít để không khí, đường từ nhà ra nông trại không biết sao hôm nay lại dài quá, làm anh chạy muốn hụt cả hơi.

"Tốt gòi, bà chủ không buồn nữa là tốt gòi."

Chưa vui vẻ bao lâu, luồn sát khí phía sau Bongcha đã xuất hiện. Taehyung chôn chân phía sau chị, gương mặt lạnh băng, khẽ hỏi. "Bongcha, Jungkook ở đâu vậy?"

Chị một lần nữa giật thót tim, lần này sát thương không hề nhẹ. Trấn tĩnh bản thân một lúc mới dám trả lời. "Jung... Jungkook bên ruộng cà phê kia... kìa cậu."

Hắn gật đầu, rời đi trong tích tắc. Bongcha thở phào một hơi, sợ hãi quá đi mất.

Chị huých vai Ahnjong, híp mắt. "Ahnjong, đi cùng tao không? Có người bên trang trại Jaegy qua, còn đang ở cùng Jungkook nữa. Thật muốn biết gương mặt cậu ba ghen là như thế nào."

"Nói nhiều quá đi, mau mau!"

__________

"Cây này thì chúng ta dễ chăm bón hơn, anh chỉ cần tưới nước đều đặn sáng và chiều, nhưng phải cần đề phòng bệnh vàng lá do tuyến trùng."

Jungkook giải thích tường tận nãy giờ cũng đã hơn năm, sáu cây. Không biết là có ý đồ gì nhưng đến đây với tư cách là chủ nông trại thì ít nhiều cũng phải rõ hơn một cậu sinh viên thực tập chứ.

"Anh khá wow về em đấy, là sinh viên thực tập nhưng hiểu biết có khi còn hơn anh nữa." Gyunghan bày vẻ cảm thán, trông cái mặt đểu cán chưa kìa?

"Vốn kiến thức của em đủ hiểu thôi ạ, nhờ anh Taehyung chỉ dẫn nên em mới biết nhiều như vậy." Jungkook lảng tránh lời khen, âm thầm lùi ra sau một bước.

Cậu thấy khó chịu, cậu muốn ở cùng Taehyung hơn là cái tên này.

Mục tiêu của mình lại nhắc đến tên thằng ất ơ đó, Gyunghan khó chịu ra mặt, bèn tìm cách nói sang chuyện khác. "A! Chờ anh."

"Dạ?"

Y sát gần mặt cậu, thổi chiếc lá trên vai, Jungkook cảm thấy... quá trớn rồi đó, xích lên dùm cái đi.

"Jae Gyung?"

Hắn kéo tay cậu đứng sau lưng mình, ánh mắt như muốn băm người trước mặt ra trăm mảnh, đáng sợ lắm...

"Bình tĩnh chứ anh bạn." Y cười khẩy, tay đút túi quần, gặp mặt tình địch ngay lúc này sao?

"Nghe nói ctthe'z đang cho cây giống còn dư từ vụ mùa trước bèn ghé sang đem về thử nghiệm, căng thẳng dữ vậy?"

"Cút khỏi đây, nơi này không chứa chấp cỏ rác."

Nói rồi kéo cậu một mạch đi khỏi, Gyung cười hắt. "Tên Taehyung... vẫn nham hiểm như ngày nào."

Yoo Bongcha tặc lưỡi. "Ây da! Căng à."

"Liệu có còn được ăn cẩu lương không? Buồn quá đi mất huhu."

Bongcha lắc đầu, bất lực với người bạn già. Ahnjong cứ như con nít, lúc nào cũng toàn nói mấy lời trẩu tre, hại chị như có đứa con từ trên trời rớt xuống.

Kim gia.

Thường lệ, cứ đúng năm giờ thì cả nhà sẽ đồng loạt chống cằm chờ đợi bữa "cơm tró" từ đôi nhỏ lớn nọ. Cảm xúc vô cùng hụt hẫng là khi thấy Jungkook tủi tủi theo sau, Taehyung lại một mặt nhăn nhó vào trước, chẳng đi cùng nhau như mọi ngày.

Thật tình, Jungkook cũng nào hiểu rõ tính tình qua vài câu nói của Gyunghan để tránh né chứ? Hắn không thèm cho cậu giải thích cơ mà...

"Nay bão quá hả Taehyn? Mẹ... Mẹ không nghĩ loại chuyện này sẽ xảy ra đấy."

Miếng táo chưa kịp bỏ vào miệng đã phải há hóc mồm trước cảnh tượng một lớn một bé tách rời nhau ra. Jungkook và hắn vốn dĩ là một mối quan hệ mập mờ, bà Kim hiểu tình ý nhưng không hề nói ra, cứ để đôi trẻ tự nhiên mở lòng với nhau. Bắt gặp chuyện có chút kì lạ, ngạc nhiên dĩ nhiên là điều bình thường.

"Có bão đâu chứ, chắc chắn là anh ba kiếm chuyện hờn dỗi anh Jungkookie rồi!!"

___________

Hành động hồi chiều của hắn là lý do khiến Jungkook phải vò đầu bứt tóc từ chiều giờ.

Đụng vai một xíu là khó chịu đến vậy luôn hở?

Mà cái tên Jae Gyung gì đó... nhìn cứ sao sao, Jae mà y như Gae (chó)

Thế có giận mình không? Mình đáng lẽ phải là người giận Taehyung chứ, sao Taehyung lại giận mình?

"Bác vào được không con?"

Mông lung nghĩ ngợi thì bà Kim gõ cửa, Jungkook liền trả lời. "Dạ được ạ."

Bà bước vào mang theo vẻ mặt lo lắng, ngồi cạnh Jungkook hỏi han. "Sao con không ra ăn cơm vậy? Không khỏe chỗ nào hửm?"

"Dạ không ạ... Do hồi chiều con ăn cơm rồi ăn vặt thêm nên không đói lắm."

"À, bác tưởng con có chuyện gì... con với Taehyung đang giận nhau hả? Bác thấy hồi chiều, có vẻ hai đứa..."

"D-Dạ không có gì đâu, con với anh ấy bình thường ạ."

Chuyện còn chưa giải quyết cùng nhau, Jungkook không muốn bác ấy hiểu lầm rằng Taehyung và mình xích mích vấn đề gì quá to tát.

"Chắc là không có gì không? Con cứ kể với bác đi, bác nghe mà."

Cậu ngập ngừng, bà Kim thấy vậy liền nói thêm. "Bác không nói với Taehyung đâu, bác nghĩ rằng lát nữa nó cũng đến tìm con giải thích thôi. Bác hỏi con vì bác muốn nói thêm điều này về Gyung, cái tên đó thật sự không đơn giản."

Jungkook chậm rãi thuật lại mọi chuyện, hắn cũng chỉ không nói lời nào chứ chưa hề làm điều quá đáng, cậu càng không để bụng nhưng vì vấn đề là hắn không nói nên cậu mới thấy bứt rứt trong lòng.

"Jae Gyung là bạn thân thời Taehyung còn học bên Anh, thi thoảng vẫn hay đi chơi cùng. Một hôm hai bác sang Pháp lo liệu công ty, chỉ có Taehyn ở nhà. Tên đó lấy cớ Taehyung nhờ đem tài liệu lên Tập đoàn dùm mà có ý đồ với con bé, may mà có vệ sĩ ở đấy nên chưa dám giở trò gì hơn."

"Gia đình Gyung còn làm những điều bất hợp pháp, trái với điều khoản hợp đồng khi còn hợp tác với Haland nên kể từ đó không liên quan tới nhau, coi như mình không có người bạn cặn bã đó. Nói ra để con hiểu hơn, không biết có giúp được gì không nhưng mong hai đứa sẽ bình tĩnh nói chuyện lại với nhau nhé."

Jungkook hiểu rồi, hắn muốn bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu.

Cậu thẫn thờ, lại có tiếng gõ cửa.

/ cạch /

Bốn mắt nhìn nhau, Jungkook chờ đợi hắn mở lời.

"Jungkookie... xin lỗi em..."

Hắn lúng túng không biết phải nói thế nào.

Lúc gặp mặt tên khốn đó, Taehyung hắn chỉ muốn Jungkook tránh xa càng xa càng tốt, không biết sao nữa... không được ai đụng chạm Jungkook, hắn thấy khó chịu trong lòng.

"Sao lại xin lỗi em? Anh làm vậy không phải vì muốn bảo vệ em à? Em là người... nên cảm ơn anh, Hyungie."

Hyung... Hyungie?

Ừm, là Hyungie.

Sao đến bây giờ, hắn mới được gặp Jungkook vậy?

Thấy hắn chỉ đang trong một trạng thái, em nhỏ mở lời tiếp. "Sau này... em gọi anh là Hyungie có được không?"

"Em thích là được."

Hắn và cậu, chìm vào ngọt ngào mất rồi.

Mắt chạm mắt, xao xuyến đến lạ lùng. Môi như có nam châm, dần dần xích lại, khoảng chừng 2cm nữa...

"Jungkoo---"

Bà Kim đứng hình, mình là kẻ phá đám rồi.

Cậu và hắn bấy giờ mới giật mình buông nhau ra.

"Mẹ... mẹ xin lỗi, làm gì làm đi nhé hihi." Kim phu nhân quay đầu, hát hò vui vẻ, hóa ra đã làm lành, còn tiến triển nhanh quá.

"Tiếc ghê..." Hắn ỉu xìu.

"Anh tiếc cái gì chứ?" Jungkook đánh bả vai hắn, ngại đến đỏ cả mặt.

"Hyungie dẫn em đến nơi này." Đan tay nhau, Jungkook và Taehyung có lẽ đã tiến lên phía trước một bước rồi.

Khung cảnh chợ Daegu về đêm đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp đẽ trong lòng Jungkook, đôi mắt long lanh ánh nước dáo dát xung quanh, ngắm nhìn những nhộn nhịp mà phiên chợ này mang lại, hàng quán rao bán đủ thức ăn, đủ trò chơi. Jungkook như đứa trẻ, phấn khích với mấy cây kẹo cầu vòng xinh xắn trước mắt.

"Cho Hyungie."

Tròn xoe đưa kẹo cho hắn, Jungkook triệt để đáng yêu đến mức tim hắn nhũn cả ra. Em bé đúng là em bé, làm gì cũng dễ thương.

Đan năm ngón tay vào nhau, Jungkook được hắn dẫn đi chơi trò chơi gắp thú - món mà Jungkook thích nhất. Chơi đến mệt lả, cũng đến lúc đi ăn.

Quán bánh bao Araxie

"給我兩份, 每份五份, 諾蘭叔叔."
(Cho con hai phần, mỗi phần như cũ nha chú Nolan.)

"好的."
(Được thôi.) Chú vuốt bộ râu với hàm ý vui vẻ.

"Chú ấy là người Trung ạ?"

"Chú Nolan Park là người Hàn gốc Trung, sinh sống và lập nghiệp ở đây lâu rồi. Quán bánh bao này tuy nhỏ nhưng nổi tiếng lắm đó." Taehyung vừa nói, vừa chuyên tâm lau muỗng và đũa cho cậu.

Nhờ tài làm bánh bao nổi tiếng, chú mở tiệm, xưng Araxie. Món "trứ danh" ở Araxie là thang bao, há cảo, xíu mại, sủi cảo. Vốn món ăn đơn giản nhưng nhờ vào tay nghề cao tay của chú nên từ bình dân lại trở nên phong phú hơn nhiều.

"Tới rồi đây, mỗi thứ một cái nhé." Chú Nolan hồ hởi bưng món ăn ra, Taehyung gật đầu coi như lời cảm ơn.

Chú tò mò nhìn từ hắn sang Jungkook. "Đây là... ai đấy?"

"Con là... Jeon Jungkook, sinh viên thực tập nhà anh Taehyung ạ." Jungkook vội đặt đũa xuống, cẩn trọng trả lời chú.

"Taehyung, bạn trai con à?" Chú khẽ hỏi.

Taehyung cảm giác Jungkook có thể nghe thấy, liền kéo chú Nolan sang chỗ khác.

"Sao chú hỏi như vậy trước mặt em ấy chứ?" Taehyung tai đỏ như tôm, không hiểu vì sao lại ngại nữa.

"Con mà cũng có lúc biết ngại sao Taehyung?"

Thường ngày toàn là gương mặt lạnh như băng không một cảm xúc, đến ba mẹ còn hiếm thấy vẻ mặt khác thì chú đương nhiên sẽ lạ lẫm với vô số biểu cảm khác thường của hắn. Gương mặt không hài lòng, giọng nói điều chỉnh thành nghiêm túc rồi cất lời.

"Công việc thì công việc, cũng phải cho phép bản thân được hạnh phúc chứ! Hai mươi tám tuổi rồi, cũng không còn nhỏ như lúc trước, chú không muốn bận tâm về vấn đề này của con nữa đâu."

"Con... cũng đang cố tìm kiếm. Nhưng thôi, chuyện này để sau. Con lại với Jungkook đây!" Taehyung lảng tránh, để mọi việc đi xa hơn sẽ không khỏi khó xử.

__________

Về lại chỗ cũ, Taehyung ngạc nhiên khi Jungkook dù đã đói nhưng không hề đụng đũa.

"Sao em không ăn hửm?" Nựng má mềm.

"Em chờ Hyungie về ăn cùng, ăn trước không đúng ạ."

Jungkook hồn nhiên tươi cười, ba mẹ cậu từ nhỏ đã dặn phải đợi người lớn dùng đũa trước thì mình mới có thể ăn.

"Vậy ăn ngoan nha." em nhỏ cưng quá.

Ăn xong xuôi, Jungkook và Taehyung đi dạo vòng quanh chợ xem có chỗ nào hay ho không.

"Layla Cuff ra mắt bộ sưu tập vòng DW mới, có nhận khắc tên cặp đôi, ưu đãi năm cặp vòng đầu tiên dành cho mấy tình yêu đang có tình yêu nhé mại vô mại vô!"

Lời rao từ cái loa một góc đã tạo sự chú ý đến Kim Taehyung, hắn lần trước vô tình thấy bài đăng về ngày sinh nhật vào năm ngoái của cậu, là ngày 1/9.

Trùng hợp thay, một tuần nữa là đến sinh nhật Jungkook.

Hắn hẳn là muốn dành tặng một món cho em.

"Hyungie ơi, em lại đằng kia trước nha, quán sắp hết chỗ rồi em lại lấy chỗ cho bọn mình ạ."

"Được rồi, vậy đợi tôi xíu nhé."

"Dạ."

Cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi ngã, Taehyung đi theo hướng có tiệm vòng ban nãy.

Tiệm vòng Layla Cuff.

"Hello! Cậu muốn mua gì đây? Có nhiều mẫu đẹp lắm nè."

Một người chị chào mời nhiệt tình, Taehyung quan sát các mẫu vòng được bày bán mà chẳng biết chọn cái nào.

"Bên chị có bán vòng khắc tên đúng không?"

"À có chứ, hiện tại chỉ dành cho vòng DW nãy tôi mới thông báo. Ưu đãi dành cho năm cặp vòng đầu tiên ấy, đây là cặp cuối cùng rồi."

Chị đặt lên mặt kính cặp vòng bạc lấp lánh với đường nét tinh xảo được thiết kế độc quyền.

"Đây là thiết kế do Layla Cuff lên ý tưởng, cậu yên tâm chắc chắn sẽ không đụng hàng, người có nước da trắng mà đeo vào thì siêu tôn da luôn."

"Vậy lấy cho tôi cái này đi." Vừa thấy chiếc vòng liền ưng mắt, nhanh gọn kêu lấy.

"Okay, cậu điền thông tin và ngày giao vào đây nhé, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Cậu tặng sinh nhật hay sao?"

"Tôi... Tặng sinh nhật."

"Thiệp đây, miễn phí nhé."

Người chị nhìn hắn mang theo nét vẻ ngây thơ mà bật cười, cứ như lần đầu tặng quà hay sao í.

Taehyung lấp lững nhận lấy, chăm chú ghi đôi ba dòng rồi gấp lại ngay ngắn.

"Giao đúng hẹn giúp tôi!"

"Được thôi, Layla Cuff xin chào!"

Quán Tiffany.

"Wow!!"

Hai mắt tràn ngập đồ ăn của Jungkook Jeon sáng rực như sao băng. Nãy giờ đi lòng vòng, chơi trò này đến trò khác làm cậu đói muốn rã ruột.

"Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn."

"Anh ăn không? Tteokbokki phô mai này ngon lắm á." Jungkook chìa trước mặt hắn một xiên Tteokbokki dài.

"Em ăn đi."

Từ nhỏ Taehyung đã không ăn những món ăn vặt này nên thành ra từ chối cậu, Jungkook vẫn nhí nhảnh đưa đũa trước mặt hắn.

"Ăn thử đi!! Ngon lắm."

Hắn lấp lững, chỉ là một miếng thôi mà, chắc ổn mà ha!

"Một miếng thôi nhé."

"Dạ một miếng."

Jungkook được chấp thuận, liền đưa đũa về miệng hắn. Taehyung như đứa trẻ được ba chăm ăn, ăn lấy miếng bánh gạo từ cậu.

"Sao sao? Ngon chứ?"

"Ừm, ngon."

"Em biết ngay mà."

Cậu và hắn không ăn Tteokbokki nữa, chuyển sang ăn Hodugwaja được một nửa thì lại có chuyện.

"Chú, chú ơi... con đau quá. Chú... giúp con với... ạ..."

"Con... Con bị sao thế này?" Jungkook buông đũa, tay sốt sắng quan sát cậu nhóc.

"Thằng bé có lẽ đang chạy trốn một người nào đó."

Tuy rằng là làn da đen nhưng vẫn có thể thấy rõ vài vệt bầm tím, có cả rướm máu. Jungkook xuýt xoa thổi thổi cho nhóc bớt đau, quay sang nói với hắn. "Taehyungie... vết thương nặng quá."

"Thằng Hae đâu? Mày ôm tiền tao bỏ trốn đó hả?"

Một đám côn đồ la lối ôm sòm, làm những vị khách xung quanh chạy tán loạn. Taehyung nhìn kĩ từng tên, hóa ra là những kẻ làm Jungkook bị thương đợt trước.

"Hyungie..."

"Jungkookie, nghe tôi. Chạy nhanh đi gọi cảnh sát, quay lưng lại bịt tai đừng nghe gì cả." Taehyung quỳ dưới chân cậu, tay đặt trên má Jungkook trấn an.

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Ngoan, chỉ có làm vậy cậu bé này và em mới an toàn, tôi sẽ trở về."

Jungkook run rẩy, trong lòng thấp thỏm không thôi nhưng vẫn gật đầu. Cậu chạy thật nhanh, lấy điện thoại gọi cảnh sát.

"Hai ngón tay rớt xuống rồi mà mày vẫn chưa sợ à?"

Tên cầm đầu cười khẩy. "Tám ngón còn lại tao liều mạng với mày!"

Tên đó lao vào Taehyung, phía sau có thêm hai tên nữa. Hắn nhanh nhẹn né những đòn chí mạng, còn tặng cho mỗi người một cái tay bị gãy.

Cùng đường liền móc súng, hắn không phòng bị nhanh chóng bỏ chạy về phía cậu bảo vệ, nhưng... không kịp.

Cậu nghe rõ tiếng phập từ đạn, sợ hãi xoay người thì đã phải ôm lấy cả thân hắn. Tay cậu dính máu đỏ thẫm, tên nọ rối trí bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát bao vây.

Làm ơn... Đừng cho em cảm giác đặc biệt rồi lại rời xa em như vậy!

fwairyteguk

hong ngược hong ngược hong ngược

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro