chương 22: em là gia đình
"Jungkook ơi!"
"Dạ!! Con đây ạ."
"Sữa chuối của Jungkookie nè, bác nghe nói con rất thích loại sữa này nên bác mới tìm mua, uống đi nhé."
Một tuần Jungkook nhà ta phải uống ít nhất 2 lốc sữa, vì thế mà bà Kim lặn lội lên chợ mua sữa cho em nhỏ.
"Dạ... con cảm ơn." Cậu đưa hai tay lễ phép nhận lấy sữa, miệng xinh chúm chím cười. Bà Kim toan rời đi, nhưng đã vội dừng lại vì giọng nói của Jungkook. "À mà... bác ơi."
"Hửm? Sao đấy con?"
"Dạ hồi nãy anh Soo Dalyun xóm trên có ghé nhà mình mời tiệc mừng lô trái cây trúng mùa bán đắt, bảy giờ sẽ đãi ở tư gia ạ."
"Ừm, có gì mai chúng ta sang. Thôi, con vào ngủ sớm đi nha."
"Dạ."
Ngày hôm sau, Taehyung và Jungkook vẫn ra nông trại như mọi khi.
"Jungkookie, vòng tay không còn chật chứ?"
Đôi lúc hắn cũng thấy vết hằn do chiếc vòng để lại trên tay nhỏ của Jungkook, lúc mua vì không có cậu thử nên không biết lựa size nào cho phù hợp.
"Dạ không, bây giờ đỡ hơn trước rồi. Có lẽ em đeo thường xuyên nên nó mới nới lỏng ra."
"Ừm, khi nào em thấy chật thì bảo anh nhé." Cầm tay nhỏ mân mê chiếc vòng, hắn dạo này u mê Jeon Jungkook lắm rồi. Một tiếng cũng Jungkookie mà hai tiếng cũng Jungkookie.
Bongcha và Ahnjong gần đây được nạp thêm năng lượng cơm cún nên hí ha hí hửng làm việc. Suốt ngày nhìn lén hai người họ u mê nhìn nhau.
Chỉ cần nhìn vào hai người họ thì luôn luôn bắt gặp những khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, Jungkook là năm mươi năng lượng thôi, kết hợp Jungkook và Taehyung lại sẽ là một trăm năng lượng, một đại năng lượng ngọt ngào dành tặng hai người Bongcha Ahnjong.
Bảy giờ tối, tại nhà Soo Dalyun.
"Hai thằng bây một tí nữa tiếp đón người ta đàng hoàng vào, nhất là gia đình của thằng Taehyung! Hôm nay ba tao trên Busan, tận mốt mới về. Nhớ kỹ!"
"Dạ em biết rồi đại ca!"
Bàn bạc một hồi cũng đúng lúc Kim gia đến. "Ê, gia đình thằng Taehyung đến kìa. Việc của mày là chuốc rượu cho ông bà Kim và thằng Taehyung. Còn Jungkook thì để tao lo."
"Vâng."
Cả nhà ngồi vào bàn, Jungkook ngồi cạnh Taehyung đột nhiên hóa thành em bé.
"Em... Em không ăn nổi đâu, nhiều lắm. Hyungie ăn cùng đi."
Taehyung chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn cho cậu mà quên béng việc mình cũng cần phải ăn, chả hiểu vì điều gì nhưng khi thấy cậu ăn ngon là hắn vui trong lòng rất nhiều rồi.
"Uống ít thôi Jungkook."
"Em uống ít mà..."
Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cua luộc, đã ngà ngà say. Tửu lượng đã yếu nhưng không biết cách từ chối, ai mời cũng uống cho được. Hắn ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều lén lút đổ rượu trong ly của cậu sang cho mình.
"Jungkook! Uống với anh một ly nhé?" Soo Dalyun mở lời.
"Vâng!!"
Cậu cầm ly bia lên và uống sạch. Jungkook say vào là chẳng biết trời trăng mây đất gì. Bây giờ, thiếu điều ai kêu cậu làm gì cậu cũng làm luôn á.
"Taehyung, mày cũng uống với tao đi."
"Đúng đấy, anh Taehyung uống với anh Dalyun một ly đi." Son Dongchan giả làm khách để ép hắn uống.
Thừa cơ hội Taehyung đang quay mặt chỗ khác, Dalyun bỏ thuốc ngủ vào trong cốc bia của cậu.
Ít lâu sau, Jungkook đã bị ngấm thuốc và rơi vào trạng thái mệt mỏi. Taehyung cũng say nhưng chỉ say nhẹ vì hắn có tửu lượng rất cao.
"Em... em nhức đầu quá Hyungie ơi."
"Em mệt à?" Cậu gật đầu.
Hắn định đưa cậu ra xe, nhưng Dalyun kịp ngăn lại.
"Này... Jungkook đã như vậy rồi, mày đến bệnh viện không kịp đâu. Tao có phòng trống, cho em ấy vào nghỉ đi, tao gọi bác sĩ đến liền."
Bày ra dáng vẻ quan tâm, nhưng trong lòng chỉ toàn dã tâm.
Taehyung hết cách, sợ cậu mệt còn phải đi đường dài nên dìu cậu vào trong, kê gối ngay ngắn.
"Mày... Mày ơi! Tao không biết sao, bác Kim bị ngất rồi, mày ra xem sao..."
Khoảng cách từ phòng trọ đến chỗ đãi tiệc khá xa, Taehyung lo sợ an toàn của cậu nhưng rồi cũng phải rời đi.
"Hahaha! Mày đã thua rồi Kim Taehyung à! Mọi thứ của mày sẽ thuộc về tao."
Hắn vuốt ve làn da trắng hồng ấy, cười bất tính. Cúi đầu hít sơ qua hương thơm ngọt ngào.
"Đây là người khiến thằng đó mê mẩn sao?"
Cởi vài nút áo của mình và cậu.
"Tae... Taehyung a..." Cậu mơ màng gọi tên hắn.
"Mẹ nó! Em gần sắp bị tôi ăn rồi vẫn còn nhớ tới thằng ất ơ đó?" Hắn bực tức khi đã có cậu trong tay rồi nhưng cậu thì chỉ suy nghĩ đến Kim Taehyung.
Định hôn cậu, nhưng không thành, bởi vì...
Một
Hai
Ba
Rầm.
Một tiếng đổ ầm của cánh cửa gỗ đã được khóa chốt kĩ càng lại bị hắn xông vào khiến cho ngã sập xuống. Khuôn mặt tức giận đến của Taehyung rất đáng sợ, con ngươi của đôi mắt tam bạch ngả màu sang nâu nhạt. Dalyun buông cậu ra mấp máy môi, bề ngoài hùng hồn như thế nhưng tâm lý thì chưa bằng một đứa mới lớn.
"Má thằng chó! Mày làm cái đéo gì vậy?"
Hai con ngươi hiền ban nãy bây giờ đã thành hổ phách từ khi nào.
"Tao... Tao không cố ý, mày muốn tao sẽ nhường mà...." Gương mặt sợ sệt của hắn lộ rõ, từng câu từng chữ bỗng trở nên lấp bấp.
"Jungkookie không phải món đồ của mày hay của tao mà phải nhường qua nhường lại. Mày sai lầm rồi đấy Dalyun, dám đụng đến người tao thương."
"T-Taehyung.... tao xin lỗ----"
Taehyung không cần nghe, vừa dứt lời không nhanh không chậm liền lao vào đánh nhau với Dalyun.
Ban nãy vừa gặp ba mẹ, thấy họ vẫn an toàn mà mình lại bị mắc mưu của tên hèn hạ đó. Nhanh chân quay lại, lại bắt gặp cảnh tượng khó coi.
"Mày... Mày là cái gì của em ấy mà vênh mặt ở đây----"
"Em ấy là gia đình tao! Tao yêu em ấy được chưa thằng chó."
Hắn xốc cổ áo kẻ đối diện, dường như mất khống chế mà liên tục để lại trên mặt Dalyun vô số vệt máu. Jungkook cảm thấy không ổn, liền kêu lên một tiếng. "Taehyung à... về, với em đi."
Nghe tiếng thều thào yếu ớt của cậu, Taehyung bấy giờ mới hoàn toàn bình tĩnh. Một hơi ổn định nhịp thở, song cũng bước về phía Jungkook bế cậu rời khỏi nơi này.
Ông bà Kim không khỏi bất ngờ trước loạt cảm xúc dữ dội từ Taehyung hắn. Vốn dĩ đã đáng sợ, nhưng khi phát hỏa lại càng đáng sợ hơn.
____________
Căn phòng chỉ còn mỗi tiếng sột soạt từ việc băng bó vết thương, không hề xen lẫn lời nói của ai cả. Jungkook mím môi bôi thuốc cho hắn, trong đầu mãi suy nghĩ đến hình ảnh bảo vệ mình ban nãy.
"Taehyung... Em xử lý xong rồi... Em về phòng trước nhé?" Ngần ngại ngước mặt rồi thủ thỉ đôi câu, Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc để thoát khỏi khung cảnh ngột ngạt hiện tại.
Đôi chân đứng dậy nhưng đôi tay thì lại có thứ gì đó níu lấy. Taehyung nắm cổ tay cậu, đôi mắt hối lỗi nhìn em nhỏ. "Anh... xin lỗi em."
Cậu cười xòa, giải thích. "Em không giận anh... Em không giận thật! Taehyung ngủ đi, em về----"
"Jungkook, làm người yêu... của anh nhé?"
Không chần chừ thêm giây phút nào, Taehyung trực tiếp tỏ tình em nhỏ họ Jeon. Hắn muốn bảo vệ cậu trên danh nghĩa người yêu chứ không đơn thuần là người hướng dẫn, hắn muốn cùng cậu tạo nên những điều kỳ diệu ở tương lai xa xôi mà tươi đẹp ấy.
Sẽ có một người đến và bù đắp mọi tổn thương em đã chịu, sẽ lắng nghe em và yêu em bằng tất cả chân thành mà họ có. Tình cảm đôi khi xuất phát từ những vụn vỡ trước kia, vì đó là khởi đầu của tình yêu, một tình yêu luôn có sự thông cảm và thấu hiểu nhau.
Đôi mắt dâng lên tầng nước, trái tim như được xoa dịu mà vô cùng ấm áp. Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, bật khóc trong vòng tay hắn. Cậu sợ, cậu sợ nếu xảy ra chuyện gì thì liệu Taehyung có sẵn lòng hiểu cho cậu không, có sẵn lòng yêu cậu thêm lần nữa không.
Đau buồn, hạnh phúc. Vỏn vẹn chỉ cách nhau vài giây ngắn ngủi.
Cứ thế, Jungkook khóc đến kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay.
___________
Ông Mặt Trời dần dần ló dạng, chim chóc ngoài vườn đua nhau viết nên một bài ca nhí nhảnh mỗi buổi sáng, đóa hoa hướng dương lại một lòng hướng về tia nắng ban mai.
Thút thít tận khuya, Taehyung dỗ dành thật lâu thì cậu mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm vì không nỡ đánh thức nên để em nhỏ một góc, bản thân phải dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày làm việc.
Tròn xoe long lanh ngày nào nay đã sưng húp, Jungkook dụi mắt để nhìn rõ xung quanh. Phong cách bày trí, một chiếc bàn to để làm việc và cả chiếc giường này thì chắc chắn đây là phòng hắn. Cảm nhận hơi thở đều đều bên cạnh, Jungkook liền quay mặt sang.
Đưa tay lên chiếc mũi cao, nghịch nghịch thì bị cánh tay ai đó nắm lấy.
"Anh dậy rồi ạ?"
Hắn gật đầu, hôn nhẹ lên tay xinh rồi dụi đầu vào hõm cổ thơm thơm của Jungkook.
"Mau dậy đi, còn ra nông trại làm việc nữa." Cậu cố đẩy người ra.
"Thôi, ngủ một tí nữa nha Jungkookie, muốn ôm em như này."
"Taehyung à."
"Một tí thôi~"
Nói là một tí nhưng gần hai tiếng sau mới rời khỏi giường.
Trên đường đi, hắn nắm tay cậu rồi quay sang hỏi. "Jungkookie, em chính thức là người yêu của Taehyung rồi nhé."
"Hả? Em làm người yêu của anh hồi nào?" Jungkook vờ trêu hắn.
"Sao... sao cơ?"
"..." Cậu ung dung bước đi trước bỏ mặc hắn đằng sau.
"Này Jungkookie!! Em trả lời tôi đã!!"
Nông trại ctthe'z.
Hắn giận hờn không thèm nói chuyện với cậu. Gì cơ? Hôm qua "cướp" nụ hôn đầu của hắn, rồi còn ôm nhau cả đêm mà bây giờ Jungkook lại bảo không là người yêu nhau. Tôi giận cho em biết! Hừ!
"Taehyungie!!"
"..." Anh giận em rồi.
"Taehyungie, giận em sao?"
"..." Phải!
"Vậy em vào trong trước à."
"..."
Tới trưa, hắn lo cậu chưa ăn, nhưng giờ đang giận mà. Thôi, phải mua gì đó cho người yêu mới được.
Viễn cảnh khác.
Chìa tay đưa sữa nhưng mặt quay đi chỗ khác.
"Anh đem cho ai đấy ạ?" Jungkook ghi ghi một tí liền ngước mặt lên, cố hỏi để hắn trả lời.
"Cho em." Miễn cưỡng đáp.
"Taehyung thật sự không muốn nói chuyện với em luôn sao?"
"..." Vì tôi đang giữ giá đấy thôi.
"Hức... hức..."
Nghe tiếng khóc của cậu, hắn liền hốt hoảng quay lại.
"Jungkookie, sao thế này? Anh xin lỗi..."
"Anh đã hứa không làm em khóc nữa mà... hức... hức... đồ thất hứa..."
"Anh sai rồi, anh xin lỗi em nha, em đừng khóc nữa..."
"Hi hi, lừa được Taehyungie rồi." Chỉ là giả lau mắt thôi, ai ngờ Taehyung tin thật.
"..."
Cậu hôn một cái chóc lên má hắn, Taehyung má thơm xỉu.
"Taehyungie là người yêu em, như thế được chưa?"
"Được~" Hôn thêm một cái lên môi xinh.
Giải hòa xong xuôi, hắn nắm chặt tay cậu. Cậu ngồi để một chân lên đùi hắn, vừa uống sữa vừa xem hắn làm việc.
Lâu lâu người đàn ông gian manh kia lại sờ sờ vào đùi cậu nữa.
Một ai đó khi đang làm việc sẽ rất nghiêm túc. Người yêu cậu cũng không ngoại lệ, rất đẹp là đằng khác. Cậu cứ nhìn say sưa, mém ngả nghiêng, cười tủm tỉm.
"Nhìn như thế thì trả lại bằng mười nụ hôn nhé."
"Xì, không thèm nhìn nữa."
Hắn bật cười, người yêu hắn sao mà đáng yêu thế không biết.
"Jungkook ơi, giúp chị cái này với!"
"Dạ! Em ra phụ chị Bongcha đây."
___________
/ bạn có tin nhắn mới /
lov.leja_
helo helo
kì thực tập có ổn không nè? cô muốn báo cho tụi em thêm một tin 50 buồn 50 vui...
bản thuyết trình lần này sẽ thêm phần dịch tiếng anh nhé 🥲 vì thầy cô bên trường Yonsei sẽ qua trường mình làm giám khảo, cũng muốn thử sức các em một chút nên bạn nào làm xong hoặc đang làm thì nhớ trans lại tiếng anh cho chỉn chu nhée
chanmii.joo
cô báo sớm thế cô 🥲
jangyongrae_
nhức nhức cái đầu rồi đó 😇
hs3
help me 🥲
hs4
bùn thé 😭😭
hs5
ô tố kề, cô đánh úp tụi em kiểu này là chết em rồi cô ơiii
lov.leja_
tổng thương hết mấy đứa, cô mới biết là báo liền luôn á, không nghĩ là sẽ làm khó hs nhièu dzay. gáng di nha, làm xong mình di chơii
jtsk.jeon
jeju nha cô !!
lov.leja_
ok3 lớp trưởng luôn, chốt kèo nha, hẹn gặp lại mấy đứa. 😘
Cô Jiah gửi kèm nhãn dán hình con thỏ cố lên, Jungkook cười một cái rồi cũng bật dậy hoàn thành cho xong, khoảng ba tuần nữa là cậu đã phải về lại Seoul rồi.
/ cốc cốc cốc /
"Vào đi ạ."
/ cạch /
"Jungkookie đang làm gì thế?"
"Em đang làm bản thiết kế cho xong, Taehyungie chưa ngủ sao?"
"Anh chưa ngủ, pha sữa cho em này, uống nha."
Cậu có thói quen sẽ uống một ly sữa ấm hoặc cốc nước ấm vào mỗi buổi tối để chiếc bụng dễ bị đau này thoải mái hơn.
"Em cảm ơn." Cậu vui cười đón lấy ly sữa. Tối nào cũng sẽ nghe giọng hắn nói, được uống sữa và được ngắm hắn, thật thích.
"Haiz, nhớ em quá."
"Chưa đầy năm tiếng nữa mà anh đã nhớ em rồi sao?" Xoa xoa đầu mì đang ôm mình từ phía sau.
"Lúc nào cũng nhớ cả."
"Dẻo miệng."
Hôn lên phiến má hồng, Taehyung giờ đây dành tất thảy ôn nhu bản thân có mà ngắm nhìn cậu thật lâu.
"Taehyungie."
"Anh nghe."
"Anh yêu em khi nào thế?"
Căn bản cuộc đời Taehyung luôn đơn giản, sẽ khiến một người cảm thấy nhàm chán và không có thú vị khi tiếp xúc cùng. Rồi bỗng một ngày, Jeon Jungkook tự nguyện bước vào trái tim hắn, biến những gam màu đơn giản trở nên đặc sắc hơn bao giờ, cho hắn hiểu nhiều điều mà vốn dĩ thứ gọi là tình yêu có thể mang đến.
"Anh đã từng nghĩ liệu bản thân có thể có cảm xúc gì khác với em không, anh cũng từng nghĩ bản thân chỉ xem em đơn thuần là một người em. Rồi anh mơ hồ khi mọi cảm giác khác lạ cùng lúc ùa về, không biết từ khi nào đã khiến anh muốn bảo vệ và yêu thương em, cùng em tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ. Anh thương Jungkook, nhiều lắm ấy."
Đôi mắt tha thiết, nhỏ giọng hỏi. "Taehyungie... anh hứa điều này với em được không?"
"Điều gì thế?"
"Khi nào anh rời xa em, anh hãy nói trước---"
Hắn đưa tay đặt lên môi hồng hồng, không cho cậu nói tiếp những điều sau.
"Jungkookie, anh yêu em, điều đó anh sẽ luôn chứng minh cho em thấy. Thời gian qua anh cật lực theo đuổi cũng chỉ vì mong em chấp nhận, anh không giỏi nói nhiều lời văn chương, anh chỉ muốn nói rằng việc anh thương em là không giả dối."
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro