chương 26: liều thuốc ngọt ngào

Đám người kia đi khỏi cũng là lúc Kim Taehyung trở về, hắn qua camera giám sát cũng đã hiểu rõ việc em bé nhà mình vừa làm, chỉ là đang xem xem Jungkook giải thích thế nào thôi.

Y như rằng, Jungkook hỏi han hắn có mệt hay không không rồi chu môi giải thích, chưa kịp nói tròn câu hắn liền ôm vào lòng mà hôn lên tóc.

Jungkook sau khi mạnh miệng liền sợ đủ thứ trên đời, lỡ Taehyung la mình rồi lỡ nông trại bị làm sao... cậu không đền nổi đâu huhu

"Bình tĩnh, anh không trách em mà."

Cậu nhìn chăm chăm.

"Em rất giỏi là đằng khác, sau này anh có đi đâu cũng yên tâm mà để ông chủ Jeon quản lí rồi."

Vành tai đỏ ửng. Taehyungie không la mình, 1000 điểmm

"Mà Taehyungie..."

"Hửm?" Hắn nhướng mày thắc mắc, tay vẫn đặt trên eo cậu.

"Anh không sợ... lão ta sẽ trả thù sao?"

Cậu vốn dĩ không định ra mặt vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người không liên quan. Nhưng nghĩ đến sự khổ cực của bà con dưới cái nắng gắt mà hái từng hạt cà phê, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời để đổi lấy những đồng tiền ăn chặn thì thật sự không nỡ phớt lờ.

"Điều anh quan tâm là người yêu của anh mà thôi." Khẩy lên chóp mũi hồng đáng yêu, Jungkook vì vậy mà ngại hết cả mặt.

Cậu đánh lên bả vai kia. Hắn cứ chiều ý cậu như thế đấy, không sợ sẽ có hậu quả à?

"Hong nói chuyện với Taehyungie nữa, em đi làm việc đây."

Nhìn bóng dáng người nhỏ chạy lăng xăng giúp đỡ cô chú công nhân vác bao cà phê bự mà hắn bật cười lắc đầu. Cậu luôn luôn cư xử tốt bụng như thế, kể từ khi vào nông trại thực tập đã sớm lấy lòng mọi người.

Bề ngoài đẹp trai cao ráo, da trắng hồng, má mềm búng ra sữa. Lúc nào cũng đội chiếc nón tai bèo màu đen tai mèo, trông yêu cực. Chân xinh hăng hái chạy từ ruộng này ruộng khác, ai nhờ gì làm đó, tay nhỏ gật gù ghi ghi khi được cô chú dạy thêm kiến thức. Má hồng hây hây vì trời nắng, miệng lúc nào cũng cười toe toét, Jungkook quả nhiên là cục năng lượng đáng yêu của mọi người.

___________

"Hyungie ơi!" Jungkook gõ cốc cốc vào cửa gỗ của phòng Taehyung.

"Anh nghe, em vào đi."

Hắn chống cằm trả lời, có lẽ đang đọc mớ tài liệu và hồ sơ về dự án thương mại sắp rới.

Phòng của hắn theo chủ nghĩa đơn giản, chỉ có hai tông màu chủ đạo là đen và trắng, tủ lớn được đặt ngay đầu giường, một góc phòng là kệ lớn đựng sách. Bàn làm việc đặt ngay cửa sổ, chứa một mớ tài liệu dày cộm dùng để tham khảo. Có hình của em bé nhỏ đặt yên vị bên góc bàn, còn thêm một khung ảnh ngang siêu dễ thương của cả hai.

/ cạch /

"Hyungie đang... làm việc ạ?"

Cánh cửa hé mở, Jungkook đưa đầu tròn vào trong quan sát hắn có đang họp hay không, nếu có thì cậu cũng nên ra ngoài, như vậy sẽ không làm hắn sao nhãng. Chẳng qua là có chút nhớ mới ghé qua xem, còn chu đáo đem thêm một dĩa bánh và một cốc nước ấm cho tỉnh táo.

"Dạ không, anh làm xong rồi, Kookie lại đây." Hắn ngẩng mặt nhìn người nhỏ.

"Dạ..."

"Em có đem đồ ăn cho Taehyungie này."

"Cảm ơn Jungkookie nhé." Cười cười rồi lại gõ gõ bàn phím.

"Còn không thèm nhìn mình." Jungkook bĩu môi thầm nghĩ, sao mà vô tâm thế cơ chứ.

"Thế... em về phòng đây. Taehyungie làm xong sớm rồi nghỉ đi nha."

Cậu mím môi, đưa chân đi lại cửa.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó từ từ nâng mình lên cao. Là Taehyung đang bế xốc cậu theo kiểu em bé.

"Ya... yah Taehyung! Anh làm gì thế?"

Jungkook giật mình quơ quào tay chân. Hắn cứ bợ mông xinh mà tiến lại giường.

"Nạp năng lượng, không cho em thoát đâu."

"Anh xấu thật đấy!"

Đưa môi hôn vào hõm cổ thơm thơm kia, lại rải lên khắp mặt cậu. Taehyung nghiện Jungkook mất rồi.

"Tae... Taehyung. Em nhột!"

"Hửm? Em nhột sao?"

Nói thế nhưng hắn đâu chịu buông cậu ra, nhìn liên tiếp từ mặt đến chân đang vắt ngang hông hắn, định tách môi hồng tiếp đến cho một nụ hôn nồng ấm thì...

"Taehyung à---"

Ban nãy hấp tấp đi vào nên cậu không đóng cửa. Chỉ nghĩ đưa đồ ăn cho Taehyung thôi rồi sẽ ra ngoài, ai mà có dè...

"À, ừm.... mẹ không thấy gì đâu! Hai đứa... hai đứa làm gì làm tiếp đi nha."

Bà Kim tính hỏi Taehyung một số chuyện. Thế mà thấy cảnh này, ngập ngừng bảo rồi ngoảnh người ra ngoài hát ngân nga, trong lòng khỏi vui sướng.

"Cái bà này, tôi kêu bà vào gọi nó ra cho tôi bàn chuyện. Sao lại ra tay không thế?"

"Bàn việc cái gì không biết, nó đang mần thỏ. Có gì nói sau đi ông."

"Hả... hả?"

Ông Kim hết hồn trả lời bà lấp bắp, thỏ đâu mà có ở đây?

Thỏ Jeon Jungkook chứ đâu.

Vuông tôm nhà Kim hôm qua đã có một mùa bội thu lớn, tất cả loại tôm đều đạt đúng chỉ tiêu và thu hoạch đủ số lượng, dự kiến sẽ đưa vào dây chuyền đóng gói phân phối khắp cả nước trong vòng hai tháng tới.

Jungkook dù không có kinh nghiệm quá nhiều nhưng cậu vốn là con nhà nông, đều học lỏm được chút ít kiến thức từ ba mình nên cũng đủ để có thể hỗ trợ Taehyung suốt quá trình thu hoạch vừa rồi.

Đôi trẻ sau một buổi chiều vất vả ngoài vuông tôm thì cũng thấm mệt mà ngủ ngon lành, bà Kim thấy trời đã sáng mà chưa có bóng dáng của ai xuất hiện liền vào phòng "xem xét".

Vừa vào chỉ thấy mỗi Taehyung, cái đầu nhỏ kia đã cuộn tròn trong chăn mà thở đều đều rồi.

Bà phì cười lắc đầu, cẩn thận đóng cửa lại rồi ra ngoài.

"Ăn sáng nè bà ơi."

"Ông ăn đi, tui đi chợ cái khỏi chừa phần cho hai đứa nhỏ nha tui chừa ngoài bếp ời."

"Dạ bà."

Bongcha nhanh nhảu trả lời rồi thoăn thoắt múc cháo.

"Con nhỏ này! Mời ông ăn trước chứ."

"Thôi, bây đói thì ăn trước đi."

"Vậy là tui với ông ăn hết nồi này hả?"

"Hỏng lẽ đổ, ăn đi."

___________

"Chị Choi!"

"Ủa chị Kim, mèn đét ơi, bữa giờ không ghé chỗ tui mua đồ á nha."

"Bữa giờ nhà tui còn đồ ăn, với mới bội thu tôm nên toàn ăn tôm, đám nhỏ than ngán nên mới đi chợ mua chút đồ nè."

Bà Kim cười cười, mắt lựa những miếng thịt rồi lấy một khúc thịt nạc dăm. "Thịt nạc dăm nay giá sao chị?"

"À... giá gốc là 8.000won một ký nhưng chỗ chị em tôi lấy 5.000 thôi hen."

"Vâng, thế lấy tôi hai ký đi."

"Rồi. 10.000won nha."

"À mà cậu trai hay đi chung với chị đâu rồi? Hôm nay tui không thấy."

Bình thường mỗi lần đi chợ sẽ xuất hiện hình ảnh bà Kim dẫn theo một thanh niên trẻ đi cùng, thanh niên trẻ nhiệt tình xách dùm túi này đến túi khác khiến mọi người nhìn vào không khỏi xuýt xoa.

"Jeon Jungkook sao? Thằng bé ở nhà còn ngủ chị ạ, tôi không nỡ đánh thức vì giờ trời còn sớm quá."

Như đánh trúng điểm mạnh, bà Choi liền trề môi cợt nhã. "Sớm gì chị ơi, mặt trời đứng bóng từ kiếp nào rồi ấy chứ! Gặp tôi là tôi chửi cho rồi, con gái thì không nói chứ con trai mà cũng bày đặt ngủ trễ nữa. Ẻo lả quá nhỉ?"

Bà Kim đang mở túi tiền thì đột nhiên khựng lại, nét mặt sượng trân nhìn thẳng vào mắt bà Choi. "Chị à! Thằng bé nó ngủ thì là do tôi không nỡ đánh thức. Thằng bé ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, hiếm khi ngủ ngon như hôm nay, như vậy là đáng mừng chứ ạ!"

"Ôi trời đất, tôi nói đúng mà chị Kim. Từ xưa đến nay ông bà đều dậy khi mặt trời còn chưa lên. 4 hay 5 giờ sáng đã phải ra đồng mò cua bắt ốc kiếm cái ăn, chẳng có ai ngủ đến tám chím giờ đâu chị ơi."

"Thời xưa là thời xưa, thời nay là thời nay. Sao chị có thể áp đặt như vậy nhỉ? Còn tôi cho thằng bé ngủ thì nó cũng ngủ trong nhà tôi, trên đất tôi. Đã đụng đến nhà chị hay sao mà sao chị lắm lời thế?"

Là kiểu người coi trọng nghĩa tình, bà vốn dĩ đã cố gắng kiềm chế cơn giận dần dần hình thành trong lòng, sau cùng vẫn không thể kiềm được mà nói lớn.

"Nè chị Kim! Tôi nói như nào thì mặc tôi, có nói đến chị ư? Là người ở nhờ cả thôi, chị có cần làm quá lên như vậy không?"

"Jeon Jungkook không phải người ở nhờ! Mà là chồng nhỏ của con tôi, là dâu tôi. Như thế đã đủ chưa?"

"Chị! Chị quá đáng lắm đấy nhé. Hàng xóm lâu nay với nhau mà chỉ vì tôi nói mấy câu, chị lại xỉa xói tôi như vậy? Có đáng không chị Kim?"

"Ai là người xỉa xói Jungkookie trước? Chị nghĩ lại xem? Nếu có nghĩa có tình thì chị đã không kiếm ra chuyện này chuyện nọ để nói nặng nhẹ thằng bé rồi. Tôi mong chị sửa đổi tính nết lại, thịt này chị giữ mà bán, tôi không thích mua đồ của những kẻ chuyên đi tọc mạch chuyện nhà người khác!"

"Chị Kim!!"

Kim gia.

"Tức mình thiệt chứ!"

"Gì vậy bà?"

"Ông coi, bà Choi bán thịt ngoài chợ nói Jungkookie nhà mình ngủ trễ. Thằng bé có khi ba giờ phải dậy rồi, ngủ một hai bữa có sao đâu chứ."

"Thôi nào! Giận quá mau già đó, kệ bà ta đi."

"Kệ làm sao được, nói Jungkookie như thế không phải đụng đến Hee Eul này sao? Tôi đi vô nấu cháo cá cho Jungkookie ăn tiếp. Không thèm thịt của bả!"

Bongcha và Ahnjong thở dài một hơi, cả tuần nay ăn cháo cá rồi. Nay hai người tưởng đổi món. Ai dè...

Nhưng có một bóng dáng nhỏ vẫn không vui vẻ gì mấy.

Jungkook buồn buồn xụ mặt xuống. Bà Kim vì cậu mà mất đi một tình chị em, cậu có lỗi thật, bản thân dậy trễ không giúp được việc gì, lại để bà Kim phải chịu người khác nói nặng lời...

__________

"Jungkookie... Jungkookie." Hắn lay lay tay người nhỏ đang thẫn thờ chuyện gì đó.

"D-Dạ?"

"Em ổn không? Không khỏe trong người sao?"

Hắn nâng mặt Jungkook lên, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của em nhỏ.

"Dạ không sao, chắc là em bị say nắng chút xíu."

"Ngoan, ở trong đây đừng ra ngoài nữa nhé."

Taehyung hôn lên gò má nhiễm hồng một cái rồi rời đi làm việc, để lại Jungkook chẳng rõ vui hay buồn.

Tối muộn, cậu sau khi làm bài đã ngồi trên ghế ngẫm lại những lời bà Kim than vãn ban sáng, suy nghĩ nhiều đến mức tủi thân rơi nước mắt.

/ cốc cốc cốc /

"Vào... vào đi ạ..."

/ cạch /

"Jungkookie----"

"Jungkookie, em khóc sao? Anh xin lỗi, anh mang sữa vào trễ-"

Cậu bật khóc ôm chầm người hắn nức nở. Chỉ có hắn bây giờ mới đủ kiên nhẫn để nghe trận khóc như mưa của cậu.

"Nào..."

"Tae... hyungie...hức hức..."

"Anh nghe."

Cậu lại chui vào hõm cổ thơm kia mà vùi mặt vào. Hắn cảm nhận được nước mắt đang ướt đẫm trên cổ hắn, đứa trẻ này đang nhõng nhẽo đây.

Đợi cậu bình tĩnh, rời khỏi người Taehyung thút thít. Hai mắt tròn ngày nào hiện giờ sưng bụp, đưa tay lau đi nước mắt, hắn nhỏ giọng hỏi cậu. "Bình tĩnh... bình tĩnh, có chuyện gì kể anh nghe."

"Taehyungie... hức... em vô dụng lắm. Em vô dụng lắm... em xin lỗi... em xin lỗi Taehyungie... hức..."

Jungkook không biết trời trăng mây đất gì, chỉ luôn miệng bảo xin lỗi.

"Ngoan, em không vô dụng, em rất tốt, rất tốt là đằng khác."

Em nhỏ ngưng khóc, đưa đôi mắt long lanh nhìn về hắn. Taehyung xoa má cậu, dịu dàng cất lời.

"Jungkookie nghe anh nha, anh sẽ kể cho em một câu chuyện. Chuyện rằng, có một đứa trẻ, dù bị đau tay nhưng vẫn giúp đỡ người lớn bưng bê đồ nặng. Có một đứa trẻ, dù nắng mưa vẫn cố gắng cùng các cô chú gặt hái cà phê cho xong. Có một đứa trẻ, dù bị chỉ trích vẫn nở nụ cười thật xinh."

"Căn bản cuộc đời sẽ không dịu dàng với ai hết,  nó có thể có rất nhiều cạm bẫy đầy gai góc. Dù có ra sao, anh sẽ luôn ở đây, vẫn là Kim taehyung thương Jeon Jungkook rất nhiều."

Lời nói êm dịu cùng ánh mắt trìu mến của Kim Taehyung như liều thuốc chữa lành trái tim cậu.

Jungkook không nói gì, chỉ đưa tay mình ôm thật chặt cổ hắn. Taehyung khẽ cười rồi vỗ vỗ vào lưng an ủi người nhỏ, Jungkookie của hắn đã chịu nhiều điều tiêu cực rồi.

Quá khứ đã đem đến em nhiều màu u tối, hãy để anh trở thành ngọn nến duy nhất thắp sáng đời em, nhé?

Hắn biết được chuyện của mẹ và dì Choi ngoài chợ, sao lại biết được á? Vì bà Kim thấy Jungkook ủ dột cả ngày trời, phần lúc sáng bực tức nên nói có hơn lớn tiếng, chả trách những điều đó lại lọt vào tai cậu, đành nói hết mọi chuyện cho con trai bà.

Một người luôn kiên nhẫn chờ cậu, một người luôn tinh tế để ý từng chút một, một người luôn nhường cậu những điều tốt đẹp, một người có thể làm tất cả vì cậu và người đó coi cậu là tất cả, là một tình yêu nhỏ bé bên đời.

Cậu không cho mình là thật sự hoàn hảo để có thể đón nhận tình yêu cao cả ấy. Nhưng đối với Taehyung, cậu là hoàn hảo nhất và xứng đáng có được ấm áp đó.

Em là nhân vật chính của cuộc đời em, một phiên bản chỉ là của riêng em.

Một mình cậu mới có thể khiến trái tim hắn thổn thức và cũng chỉ có một mình hắn làm cậu rung động.

Chuyện sau này, em không thể biết. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, em mong anh sẽ thật hạnh phúc khi ở bên cạnh em.

fwairyteguk

ry mong liều thuốc ngọt ngào này sẽ chữa lành dc vết thương đâu đó của mng nhaa 🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro