chương 28: chàng rể tương lai
Thoắt cái mà chỉ còn hai ngày nữa là cậu phải về Seoul. Kết thúc chuyến thực tập đầy ý nghĩa này, vui buồn có, gian nan cũng có. Và cũng nhờ kỳ thực tập này mà cậu đã có một anh người yêu siêu điển trai, được thêm một người mẹ và một người ba, có thêm anh chị và nhiều người quen biết.
"Em bé đã soạn đồ hết chưa?"
"Dạ rồi, còn một số vật dụng ở ngoài nông trại thôi ạ."
"Ừm, mau tranh thủ lấy để quên mất nhé."
Trong phòng đã hơn một tiếng chỉ để sắp xếp đồ cho cậu, lúc đem chỉ có một mà lúc về lại thành hai.
Jungkook không nghĩ xuống dưới tận đây mà còn nhận được sự yêu thích của những fan hâm mộ, đa số là quà của họ và những trái cây các cô chú tặng, còn có thêm túi đồ to của ông bà Kim nữa.
Cô Jiah bảo sẽ kiểm tra và góp ý những bài thuyết trình của tất cả các bạn rồi sau đó có thêm một buổi tổng duyệt, khoảng một tuần sau liền tới buổi thuyết trình. Dù là đã làm nhiều lần, Jungkook vẫn không tài nào không khỏi bồn chồn, sợ bản thân gặp phải lỗi sai lại khiến thầy cô phiền lòng.
Taehyung vừa ra ngoài để gọi điện cho Namjoon, báo với gã bản thân sắp về lại Seoul.
"Anh hai, em sắp về lại Seoul rồi. Có gì thông báo với nhân viên nộp báo cáo giúp em."
Namjoon day day thái dương, thằng em chết tiệt này bỏ gã một thân một mình trên này quán xuyến cả cái Tập đoàn rộng lớn, bao nhiêu việc không xuể cứ vậy mà đổ dồn vào gã.
<Mày bỏ thằng anh này bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi biết không? Tao mới 30 thôi mà tưởng chừng 60 đến nơi không á. Về lẹ dùm anh mày. Nhà bao việc!>
Namjoon chửi thề một tiếng rồi cúp máy, hắn nhìn màn hình đen lại liền buồn cười.
Quăng cái điện thoại một góc, hắn ngả đầu lên đùi của em nhỏ.
"Jungkookie."
"Dạ?"
Chỉ lên môi. "Hôn ạ."
Hình tượng ngày nào của hắn đâu? Nó bay đi từ lúc có cậu rồi. Thật sự là nó đã mất tiêu không thể lấy lại được nữa.
Liêm sỉ, cái tôi trong mình cũng vụt mất. Chỉ cần là Jeon Jungkook, hắn có thể làm nũng một trăm lần một ngày.
À không, nhiều hơn cũng được!
Cậu phì cười, cúi sát mặt rồi hôn lên đôi môi mỏng.
Taehyung trong lòng vui sướng, bé con của Kim này quả thật rất đáng yêu.
"Sắp phải xa em rồi, không muốn chút nào." Trốn mặt buồn vào bụng cậu, dụi dụi.
"Em với anh cũng có xa nhau lắm đâu, vẫn gặp nhau được mà."
"Ở Seoul anh có nhiều công việc. Bé biết mà..."
Điển hình như cuộc gọi réo tên hắn như ban nãy, một khi về Seoul là sẽ bị Kim Namjoon tống hết mớ văn kiện chưa kí cho hắn, thêm vài dự án cần hội thảo và lên kế hoạch, hắn triệt để không có thời gian.
"Hay là... bé dọn về nhà anh nhé?"
Hắn khẽ nhìn em nhỏ, mong đợi câu trả lời.
Hắn cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi, chỉ là đợi ý kiến của Jungkook xem ra sao."
"Dạ? Về nhà Taehyungie ạ?"
Cậu chưa nghĩ đến việc này... nhà trọ chưa ở được lâu cậu phải đi thực tập. Còn Jimin và cả Hayoung nữa, cậu không đành bỏ hai người họ ở lại một mình.
"Vậy... để em hỏi lại Jimin và Hayoung nha anh, dù gì hai cậu ấy cũng là bạn của em, lại ở chung nhà, tự dọn đi nếu chưa hỏi ý kiến cũng không phải lẽ."
Jungkook tôn trọng tình bạn này một cách nhất định, tuy rằng cậu và Jimin lẫn Hayoung đều có cuộc sống riêng nhưng đều nghĩ đến nhau.
"Dạ, nghe em hết. Anh làm việc một tí, nghỉ ngơi đi nhé, yêu em nhiều."
Hôn lên gò má hồng hào, Taehyung mở cửa về phòng mình. Jungkook nghiêng đầu nhìn cánh cửa khép lại, tủm tỉm một mình.
Cậu lăn lộn nhìn trên trời dưới đất. Lại nghe được tiếng chuông reo lên. Là mẹ Jeon yêu dấu gọi.
Giọng Jungkook lảnh lót: "Mẹ ơi! Con sắp về lại Seoul rồi, chắc là sẽ ghé thăm ba mẹ ạ."
<Ừm, mẹ gọi con cũng vì lý do này. À mà...>
"Gì thế mẹ?"
<Con... với cả Taehyung. Quen nhau rồi sao?>
Jungkook thoáng giật mình, cậu dự định khi nào về thăm ba mẹ mới tâm sự chuyện mình quen Taehyung... Lẽ nào, có người đi trước rồi sao?
<Là Hee Eul đã nói với mẹ, hạnh phúc nhé con!>
"Dạ... chắc chắn ạ!"
Đầu dây bên kia đột nhiên có thêm tiếng ông Jeon cười lớn.
"Ba? Ba sao ạ?"
"Haha! Ba đây."
"Ba..."
"Không sao, ai chứ Kim Taehyung thì ba yên tâm. Haha, mau mau cưới sớm nhé. Ba chờ."
Mặt cậu như trái cà chua, cưới gì chứ!
"Ba----"
"Thế thôi, mau nghỉ ngơi đi. Chờ con ở Busan, nhớ dẫn rể về chơi cờ tướng với ba."
_____________
Sáng hôm sau, Jungkook thu dọn hành lí trở về Seoul, chính thức kết thúc kì thực tập chứa bao điều kỳ diệu.
Trong lòng luôn lo sợ bản thân hoàn thành không tốt, ảnh hưởng đến người khác.
Nhưng khi nhìn lại những gì mình đã cống hiến, những lúc mình tận tụy hết mình, những khoảnh khắc mình thành công bằng chính đôi tay và tri thức... cậu lại càng cảm thấy mình xứng đáng với những lời khen, mãn nguyện bội thu trái ngọt mình gieo trồng và vui mừng vì khi để lại nhiều kỉ niệm đẹp nơi đây.
"Có gì về thăm chị nhé, sẽ nhớ em lắm đây."
Yoo Bongcha sướt mướt tiễn cậu ra cổng. Cậu gật đầu đồng ý rồi lần lượt ôm gia đình Kim.
Cảm xúc khó tả khiến cậu bật khóc khi ôm bà Kim. Sự lưu luyến ở đây còn quá nhiều, cậu lại đi quá sớm.
"Bác ơi, con có món quà muốn tặng bác."
"Gì thế Jungkookie?"
Jungkook lấy từ balo mình một túi giấy nhỏ đựng chiếc vòng chuỗi hạt.
"Bác cảm ơn Jungkookie, đừng khóc nữa nha. Bác gửi ít quà cho anh chị Jeon, gửi lời thăm anh chị giúp bác nhé."
Cậu khẽ vâng một lời rồi ôm chầm lấy bà Kim, người mẹ thứ hai của mình. Ông Kim cười hiền vỗ vỗ lưng cậu.
"Đi sớm để tới Busan con lại mệt mất."
"Vâng, bác giữ gìn sức khỏe ạ."
Bà xoa đầu nhỏ như lời tiễn biệt, cậu lên xe vẫn khóc một trận với hắn mới chịu ngủ yên. Áo khoác của Taehyung trùm kín người Jungkook. Cậu say giấc, say vào giấc mơ đẹp mang tên Daegu.
Vài tiếng lái xe, cổng chào Busan cuối cùng cũng ở trước mắt. Người nhỏ bên cạnh yên ổn ngủ ngon giấc, đến nỗi tới nơi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Kookie."
"..."
"Em bé."
"..."
Hắn đưa mặt mình sát gần cậu, mắt xinh vẫn còn sưng một ít. Taehyung đưa tay quệt đi giọt nước còn đọng lại làm em nhỏ cựa mình.
"Ưm..."
"Còn buồn ngủ sao?"
"Vâng..."
Hắn vỗ vai em bé trong lòng, ít lâu sau cũng đã tỉnh ngủ. Jungkook đứng trước căn nhà đã lâu chưa về mà lòng nôn nao.
Jeon Bam nhảy chân vui mừng khi thấy cậu chủ về nhà.
"Jeon Bam! Tao nhớ mày quá đi!"
Thỏ và cún ôm nhau thắm thiết.
"Mày ở yên đây nhé, tao vào với mẹ. Một xíu lại ra chơi với mày."
"Jungkookie!" Bà Jeon gỡ tay tháo tạp dề đang đeo trên người.
"Mẹ!!" Jungkook mừng rỡ, chạy lại ôm chầm mẹ mình.
"Mẹ nhớ con thật." Bà xoa đầu thỏ nhỏ, Junghyeon cũng rất vui khi anh trai đã về sau bao tháng xa cách.
"Junghyeon ở đây có học ngoan không đó?"
"Có mà."
Cậu cười cười với Junghyeon rồi vào nhà, tiệm sushi Jeonie vẫn còn đang mở cửa và tấp nập người vô ra. Taehyung bị bỏ rơi, Jungkook quên mất còn người yêu đã mải mê trò chuyện với mẹ và em gái mình.
Ông Jeon đích thị là chạy bàn. Dọn dẹp từ chỗ này đến chỗ khác, không hiểu sao buổi sáng vắng người nhưng bây giờ thì đông nghẹt. Làm ông kêu nhân viên nghỉ một hôm, bây giờ thân già đành phải bưng bê mấy thứ nặng nề này.
Taehyung ngó nghiêng, thấy bên tai hơi ồn ào, lại bắt gặp ba Jungkook đang cầm chồng dĩa cao tới cằm có vẻ khó khăn, liền chạy tới. "Để con giúp bác ạ."
"Taehyung à con? Mới về thì nên ngồi nghỉ, đi đường đã mệt rồi, bác tự làm được."
"Không sao đâu ạ.c
Hắn vội đỡ chồng dĩa tiến lại bồn rửa bát, sắn tay áo và mặc tạp dề, bắt đầu công cuộc rửa chén.
Ông Jeon chống hông bất lực nhìn, coi bộ con trai ông đã kiếm được tình yêu đích thực rồi.
Hắn rửa chén xong, không nghỉ ngơi mà còn phụ ba cậu làm thêm sushi và các món khác.
Taehyung cứ thế hoàn thành hơn 20 dĩa sushi, ông Jeon thảnh thơi ngồi ghế uống trà, để con rể tương lai làm hết.
Hắn đặt đồ ăn chỗ nào, con gái bàn đó đều phấn khích. Thường ngày sẽ có anh Jungkook, hôm nay lại có một anh "nhân viên" quá đỗi điển trai đi!
"Chúc quý khách ăn ngon miệng!" Taehyung cúi đầu.
"Anh... anh gì đó ơi! Em xin... số điện thoại được không ạ?" Cô gái này thật táo bạo, vươn tay cầm sẵn điện thoại chờ đợi hắn.
Taehyung ung dung trả lời, gương mặt hoang mang nhẹ. "Tôi có người yêu rồi, là Jungkookie."
Hắn quay người tiếp tục đưa đồ ăn cho khách, cô gái tiếc nuối thở dài.
Không những một người, mà rất nhiều người. Taehyung cứ lặp lại chỉ duy một câu: Tôi có người yêu rồi, là Jungkookie.
Jungkook đang xem bảng điểm của Junghyeon, cảm thấy có chút thiếu thiếu. Cậu ngộ ra, bất lực xoa đầu em gái. "Anh đi tìm anh Taehyung đã nhé, Hyeonie làm tốt lắm."
Junghyeon tủm tỉm cười, không biết nói gì hơn.
"Taehyungie ơi!" Jungkook dáo dát tìm, không thấy hắn ở sân sau. Có lẽ là trên tiệm sushi rồi.
"Ba ơi! Có anh Taehyung ở đây không ạ?"
"Taehyung của con kia kìa."
Jungkook nhìn theo hướng chỉ tay của ba mình, thấy hắn vẫn thoăn thoắt rửa chén rất chăm chỉ. Lại còn nhiệt tình bưng bê đồ ăn cho khách hàng và phụ giúp lau dọn bàn ghế.
"Ba có nói là đừng làm, nghĩ ngơi trước đã. Thằng bé vẫn một mực không đồng ý, còn bắt ba ngồi ở đây nữa." Ông Jeon cười phúc hậu.
Jungkook đưa mắt nhìn ông Jeon, trong lòng không khỏi xuýt xoa mà tự hào.
"Anh Taehyung, anh để em làm cho, anh mau đi chơi với anh Jungkook đi. Em thấy anh trai của em cô đơn lâu rồi á!" Junghyeon đẩy hắn ra khỏi gian bếp.
"Vậy... cảm ơn em nhé."
"Không sao, cái này em làm hoài ấy mà." Cô cười cười, nụ cười rất giống Jungkook.
___________
Buổi chiều đến, Jungkook, Taehyung và Junghyeon cùng nhau đi dạo ngắm hoàng hôn. Cậu thích thú đi mua kem, bỏ lại anh người yêu cùng em gái nhỏ ngồi trên hàng ghế ven đường.
Hai người giữ khoảng cách nhất định, Junghyeon trầm ngâm nhìn về bầu trời đầy màu sắc xen lẫn ánh cam, giọng nói vừa đủ nghe. "Anh Taehyung... cảm ơn anh, đã thương anh trai của em."
Taehyung khó hiểu nghiêng đầu. "Tại sao lại cảm ơn anh?"
"Em không biết nữa, chỉ đơn giản là em muốn biết ơn những ai có thể xoa dịu vết thương trong tim của anh ấy. Anh có lẽ đã biết về quá khứ của anh hai em rồi nhỉ? Anh ấy bươn chải từ sớm rồi, gia đình em đều phụ thuộc vào Jungkookie..."
"Vốn dĩ không phải bổn phận và trách nhiệm của anh, nhưng anh em vẫn làm rất tốt. Anh trai đáng thương của em... xứng đáng được nhiều điều tốt hơn thế."
Sau lần Jungkook bị tình cảm dằn vặt, Junghyeon lâu rồi mới thấy anh trai mình nở một nụ cười tươi tắn như thế này. Cô nghĩ, chắc hẳn anh Taehyung rất tốt, vì làm anh mình cười là điều khó đấy.
"Từ ban đầu, anh đã cảm nhận Jungkook chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ hiểu chuyện. Anh yêu em ấy vì điều đấy, anh yêu em ấy vì sự ngoan ngoãn đấy, anh bắt bản thân phải bù đắp những tổn thương em ấy từng trải qua."
"Cảm ơn Junghyeon đã nói với anh, thật lòng cảm ơn em."
"Anh hứa đi." Junghyeon mỉm cười, hồn nhiên đưa tay móc ngoéo.
"Anh hứa."
"Nếu anh thất hứa, em nhất định sẽ lên tận Seoul bắt Jungkookie về!" Ánh mắt quả quyết của Junghyeon, thật sự rất giống với Taehyn.
Jungkook mua kem về thì đã là điểm chốt của câu chuyện trên. Cả ba người vui vẻ ngắm nền trời đã chuyển sang cam nhạt.
___________
Cậu ngồi ở xích đu ngoài vườn ngắm trăng lên cao, bâng quơ suy nghĩ.
Bà Jeon từ trong nhà cầm một ly sữa sóng, đến chỗ cậu mà nhẹ nhàng ngồi xuống. Bà vẫn giữ thói quen lúc trước, vào mỗi tối sẽ pha cho hai nhóc nhà mình hai ly sữa.
"Sữa của con nè, uống cẩn thận kẻo nóng."
"Dạ, cảm ơn mẹ
Cậu cười híp mắt, đón nhận ly sữa rồi cầm trên tay. Uống một ngụm, đôi mắt Jungkook bỗng nhiên đượm buồn.
"Con trai của mẹ, có chuyện gì khó nói à?"
Cậu ngẩng mặt, nhỏ giọng hỏi mẹ. "Mẹ... Mẹ có buồn con không?"
"Buồn gì con?" Bà Jeon xoa đầu cậu, hỏi lại.
"Việc con quen Taehyung... là con trai ấy, họ hàng sẽ..."
Cậu quan sát biểu cảm của bà, nụ cười hiền hậu xuất hiện khiến lòng nặng trĩu của Jungkook nhẹ đi một ít.
Bà Jeon lấy tay cậu nắm vào, nhẹ giọng nói. "Tình cảm là đến từ trái tim mà, con quen ai là việc của con, ba mẹ sao có thể cấm cản vấn đề đó chứ."
"Mẹ không quan tâm họ hàng sẽ nói gì, vì họ cũng chẳng nuôi con mẹ được ngày nào cả. Đằng này, con lại kiếm được cho ba mẹ một chàng rể sáng sủa điển trai như vậy, càng làm ba mẹ tự hào hơn là đằng khác. Đừng bận tâm con nhé!"
Giờ đây cậu mới an lòng mà tựa vào lòng bà Jeon, nhắm nghiền mắt lại.
Bà Jeon đã biết giới tính con mình hướng đến là gì từ khi sự việc giữa cậu và Yang Hyejun xảy ra, ban đầu bà cũng không hiểu nên âm thầm ngăn cản nhưng nước chảy đá mòn... bà dần dần bỏ qua quan niệm cỗ hũ đấy và chấp nhận con mình.
Ba mẹ sinh con nhưng không thể tự quyết định cuộc đời con, bà Jeon luôn nghĩ bản thân cần bao bọc cậu nhiều hơn nữa và có một cái nhìn tích cực về tình yêu nam nam. Bà mong rằng Jeon Jungkook sẽ thật sự có một cuộc sống thoải mái cùng với người cậu yêu.
___________
Tối nay, Taehyung dự định vào phòng cậu ngủ chung. Đời không như mơ, hắn phải ngủ với ông Jeon, còn cậu thì ngủ với mẹ và em gái.
Hắn trằn trọc mãi không ngủ được, thiếu hơi người nhỏ làm sao mà ngủ đây.
Liều một phen, nhè nhẹ mở cửa kéo rồi di chuyển sang phòng của cậu. Jungkook nằm trên tấm niệm riêng lẻ, cậu chỉ mới vừa vào giấc ngủ thôi nên còn hơi mơ màng trời đất.
"Jungkookie."
"Hửm?"
Cậu vội vàng ngồi dậy nhưng cũng thật nhẹ nhàng để tránh làm bà Jeon và Junghyeon thức giấc.
"Taehyungie, sao anh... anh không ngủ với ba?"
"Thiếu hơi em, anh ngủ không được."
Taehyung nũng nịu với cậu. Jungkook nhìn sang chỗ mẹ mình và em gái, rồi lại nhìn hắn.
"Sáng sớm mẹ thấy anh ngủ ở đây là tiêu mất..." Cậu cũng không muốn xa hắn... nhưng mai mẹ cậu thấy, chắc sẽ trêu chọc cậu cả ngày đấy.
Hắn ủ rũ... thôi thì, đành lòng một hôm. "Vậy... Hyungie về phòng nha, em bé ngủ ngoan."
Taehyung hôn lên má cậu một cái, Jungkook kịp kéo tay lại. "Hay... anh ở lại đây đi, nhưng sáng phải về lại phòng nhé."
Hắn hăng hái ghì người nhỏ nằm xuống, hôn lên má thỏa thích rồi ôm nhau ngủ cả đêm.
Tờ mờ sáng, dù không nỡ nhưng vẫn phải về lại phòng, vờ đã ngủ nguyên đêm.
Ông bà Jeon hay biết nhưng cũng không nói làm gì, ông bà tin tưởng Taehyung và con trai mình lắm.
Chắc là... hai đứa chưa làm gì đâu ha.
Cả nhà ăn sáng xong xuôi thì cũng đã gần trưa, năm người cùng nhau làm việc ở nông trại trà đến chập chiều nhưng vẫn không phai đi sự vui vẻ ban đầu. Có một người đứng ngay cửa lấp ló nhìn vào bên trong, không dám bước vào. Là Im Sunghae, cậu hàng xóm "thầm thương trộm nhớ" Jungkook.
Jeon Jungkook hết làm việc này đến việc khác nhưng không hề thấy mệt, vì có anh người yêu làm chung mà. Lại vô tình nhìn thấy dáng người cao ráo của tuổi thanh niên cứ nhấc một bước chân rồi lại lùi.
"Sunghae?"
"Anh.. Anh Jungkook!"
"Vào đây đi đừng ngại." Cậu bật cười, thường ngày Sunghae đâu ngại ngùng đến vậy.
"Em... Em..."
Lời nói bị đứt từng khúc, người mình thương đang đứng trước mặt, mình là người sắp thổ lộ một điều quan trọng. Thế nên, hiện trạng của Sunghae bây giờ cực kỳ ngập ngừng. Có... Có nên nói không?
"Sunghae sao đấy? Có chuyện gì sao? Mau nói đi, nếu giúp được anh sẽ giúp."
"Anh đi dạo với em nhé?"
Cậu buông lỏng hai mặt, phì cười. Chỉ vài chữ như này mà Sunghae ấp úng nãy giờ.
"Anh về đây khi nào vậy ạ?"
"Anh vừa kết thúc kỳ thực tập liền về đây tranh thủ thăm ba mẹ, có lẽ ngày mai sẽ về lại Seoul ấy." Cậu thong thả cất từng bước, nói với Sunghae những điều đơn giản. Jungkook vốn là người thật thà, chuyện nào có thể kể nhất định sẽ kể hết không xót một chi tiết nào.
"À... Vâng..." Sunghae xoa xoa khuỷa tay mình, bối rối đảo mắt.
"Anh Jeon, em có chuyện... muốn nói."
"Ừm, em nói đi." Cả hai dừng bước, Jungkook đưa mặt với vẻ khó hiểu có phần đợi câu trả lời.
Ngày trước Sunghae thân thiện lắm, thường xuyên sang phụ ông bà Jeon mỗi lần cậu đi làm về khuya. Mỗi lần đó, có thể tâm tư của Sunghae đã gieo rắc hình bóng của Jungkook vào trong tim.
"Em thích anh."
Jungkook không tin ba từ vừa vừa vặn vặn mới lọt vào tai mình, người em cậu coi trọng đang tỏ tình cậu.
"Em... em thích anh. Anh Jungkook làm người yêu em nha?"
"Im Sunghae, anh xin lỗi em nhiều nhé. Anh đã có người yêu rồi..."
"Vâng... Vâng ạ?"
Sunghae đờ người đi, hóa ra đã trễ.
Cậu e dè đặt tay lên vai Sunghae như lời an ủi. "Cảm ơn em, nhưng anh đã có người yêu rồi. Coi như chúng ta vẫn có thể làm anh em tốt nhé."
Sunghae vô thức đẩy tay cậu ra. Ánh mắt hồi hộp ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là chân mày cau lại, đôi tay báu chặt lấy vai Jungkook.
"Anh Jungkook, em không nghĩ là anh không thích em."
"Sunghae, anh không phải không quý mến em, chỉ là anh không thể tiến thêm bước cho mối quan hệ này được. Em... em bỏ tay ra khỏi vai anh đi."
"Không, em không tin! Anh nói dối!"
Lực tay của Sunghae mạnh lên, như muốn khẳng định rằng điều Jungkook vừa đáp lại là sai sự thật.
Sunghae từ từ rời tay ra, vẻ mặt như muốn đay nghiến Jungkook.
"Sunghae này một khi đã muốn hay yêu thích bất cứ thứ gì thì bắt buộc phải có được nó! Jungkook anh rồi cũng sẽ phải yêu em mà thôi, chờ đi!"
Sunghae chỉ trỏ cảnh báo, quay người rời đi. Cậu lắc đầu chối bỏ, người em trai ngày trước mà cậu quen biết không phải là người như thế. Một người cực kỳ tốt bụng, hiền lành, không bao giờ làm điều xấu xa với người khác. Vậy mà, bây giờ Sunghae là người hoàn toàn đi ngược lại, không còn như trước nữa.
Jungkook bần thần đi vào nhà, tâm trạng không khấm khá lên mấy.
Taehyung đã về nhà từ sớm, định bụng người nhỏ về nhà sẽ kêu em đi tắm rồi mình sẽ sấy tóc cho em. Taehyung thì muốn có gì đó cho cậu lại nên mới chuẩn bị nước ấm cho cậu tấm. Nhưng từ lúc về Jeon gia, khuôn mặt cậu gần như con số âm rồi.
Luồng gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xào một lúc mới ngưng. Ở trên cao, bầu trời tuy đen ngòm nhưng vẫn được chỉn chu trang trí vài ngôi sao sáng, khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn mọi ngày.
Cậu và hắn ngồi trên ghế, hai người mặc đôi bộ pijama thật ấm áp. Jungkook từ tốn húp một ngụm sữa, chợt mở to mắt khi thấy sao băng vụt đến. "Hyungie ơi sao băng! Mau ước đi."
Em nhỏ ngây ngô chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm gì đó khiến hắn không khỏi bật cười, con ngươi trầm lắng thu nhận hình ảnh đáng yêu, hắn đưa tay sờ nhẹ bầu má cậu.
"Anh ước em bé của anh sẽ không còn buồn phiền và bận tâm về những chuyện cũ, sẽ mãi mãi giữ nụ cười xinh đẹp trên đôi môi này, và sẽ cùng anh đi tiếp chặng đường còn lại, có được không?"
Jungkook đặt cốc sữa xuống, khẽ kêu lên. "Bùm!"
"Ông bụt Jeon Jungkook sẽ biến ước mơ của Ngài Kim Taehyung thành sự thật nhé."
Nói rồi cười hì hì, hắn liền hôn lên gò má ửng hồng một cái. "Cảm ơn ông bụt nha."
Cậu mỉm cười đan tay hắn, tựa đầu vào bờ vai bên cạnh.
Cả hai đem lại cho nhau cảm giác an toàn, một cảm giác không thể nào lấy từ ngữ trong cuốn từ điển vô vàn chữ cái kia để tả. Bờ vai này, lời nói này, đôi tay này, hắn đều dành để vỗ về nỗi buồn của Jungkook.
Ai mà không có sai lầm, ai mà không có nỗi đau, chẳng qua là họ có đủ can đảm để mở lòng cho chính bản thân mình hay không thôi.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro