chương 31: lý do là em
Ngày mai là ngày cuối cùng để cậu có thể hoàn thành bài thiết kế của mình một cách trọn vẹn nhất, dù không phải lần đầu làm việc này nhưng đối với Jungkook mà nói thật sự mỗi lần tỉ mỉ đều cực kì khó khăn. Đã hơn mười giờ nhưng Jungkook vẫn cặm cụi làm bài, mong sao nó thật hoàn hảo không chút sai sót, đôi lúc phải ngáp vài cái vì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến không ngưng.
Ở Kim gia, tất cả người giúp việc từ lâu đã về sớm, trừ những người xa nhà thì được ông bà Kim cho phép ở lại tá túc, rảnh rỗi sẽ làm thức ăn cho cả buổi sáng ngày mai hoặc những công việc dọn dẹp đơn giản. Buổi tối chỉ có mỗi đám vệ sĩ là thay phiên hoạt động năng suất, ồn ào là điều không tránh khỏi. Vì thế, hắn đặc biệt chuẩn bị một phòng cách âm cho em bé nhà mình, không để cậu bị phân tâm bởi những tạp âm bên ngoài.
Vươn vai đầy mệt mỏi, ê ẩm suốt hàng giờ đồng hồ nên Jungkook chỉ muốn nhảy lên giường và ngủ một giấc đến sáng, nhưng buồn thay chân lại không đứng dậy nổi. Phía hắn cũng đã làm việc xong, bản thân liền xuống nhà bếp pha chút sữa và bánh cho em nhỏ, chắc hẳn em đã mệt rồi.
"Cậu chủ, cậu có cần tôi giúp gì không ạ?" Cô giúp việc đang lau dọn bàn ghế, vội hỏi han khi thấy cậu chủ loay hoay tìm gì đấy.
Vốn dĩ Taehyung rất ít khi vào bếp, những lúc muốn tự làm gì đó ăn cũng chỉ bật lửa qua loa vài món tẻ nhạt. Mãi thành quen, các cô giúp việc cũng không có ý kiến với cậu chủ nhà mình.
"Không, không cần đâu. Chị làm việc tiếp đi." Thoáng ngại, Taehyung tăng tốc hành động của mình để không bị ai phát hiện thêm.
Chị giúp việc cười thầm, trong lòng thầm khen ngợi cậu chủ nhỏ rất biết cách thay đổi tính tình của cậu chủ lớn từ lạnh sang nóng. Ngay từ đầu đứa trẻ ngoan ngoãn này đã lấy lòng được các cô ở đây, bác quản gia trước giờ khó tính cũng phải mềm lòng trước sự dễ thương nên dành tặng một lời khen không phải điều gì to tát, như vậy cái nhìn tốt về Jungkook sẽ ngày một tăng lên nhiều hơn.
____________
"Sữa và bánh đây."
Taehyung đặt mọi thứ lên bàn, ngồi xuống ghế cạnh Jungkook. Hắn vừa ngồi, em nhỏ bên cạnh đã chui rúc vào lòng ngực như nạp năng lượng sau vài giờ mệt mỏi.
"Mệt lắm sao?"
"Vâng... mệt lắm."
"Ngoan, ăn bánh và uống sữa rồi sẽ hết mệt nhé." Tehyung vặn vẹo má em nhỏ trước mặt, chốc lát lại yêu chiều hôn lên.
"Anh và em cùng làm nha?"
Cả hai thay phiên nhau hoàn thành bài đến tận nửa đêm. Jungkook từ lúc nào đã ngủ say, đầu tựa vào vai hắn. Taehyung nhanh chóng tắt máy, dịu dàng bồng người trong lòng về phòng ngủ.
Jungkook vì bài thiết kế này mà hao tâm tổn sức, gương mặt không ăn uống đầy đủ không còn bầu bĩnh như trước nữa...
Hôm sau, Jungkook đến trường với gương mặt bồn chồn khó tả. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc thuyết trình như thế này rồi nhưng run rẩy là điều không tránh khỏi.
"Taehyungie à, nghe em. Hôm nay anh không cần đến mà hãy lo công việc ở tập đoàn nhé, em ổn mà. Chẳng phải hôm nay có một cuộc họp sao?"
Jungkook vốn muốn hắn đi cùng. Nhưng nghĩ lại hắn cũng còn công việc, lại chỉ vì mình mà bỏ bê cả tập đoàn thì thật không phải lẽ.
"Như thế liệu có được không? Anh muốn đi cùng em mà."
Jungkook thầm cười, cậu nâng mặt người lớn này. "Em biết Taehyungie muốn đi cùng, nhưng mà hội trường khá đông, anh sẽ mệt mất. Em thuyết trình xong sẽ đến tập đoàn ăn trưa với Taehyungie nhé?"
"Được rồi, nghe em..."
"Vâng, thế đừng buồn nữa. Cười một cái em xem."
Taehyung đảo mắt suy nghĩ điều gì đó rồi lại chỉ chỉ vào môi mình. Cậu hôn nhẹ vào môi người kia, Taehyung đạt được ý nguyện liền cười khúc khích. Dắt tay người nhỏ ra xe cho mình chở đi.
Jungkook cảm thấy hắn rất đáng yêu, rất rất rất đáng yêu là đằng khác.
____________
"Jungkookie, tới phần thuyết trình của em rồi. Làm tốt nhé!"
Cô Jiah vén màn thông báo cho cậu, Jungkook gật đầu, hít thở một hơi rồi tiến về sân khấu. Trên tay cầm xấp tài liệu, lần lượt nhìn hướng khán đài, Jimin và Hayoung ngồi ngay một góc vẫy tay gây sự chú ý. Jungkook chào thầy cô và bắt đầu buổi thuyết trình của mình.
__________
"Thưa Tổng giám đốc, Palace BDK hiện đang dần dần được hoàn thiện và sắp tới sẽ có vài dự án khai trương những chuỗi nhà hàng trong tòa nhà này. Mời Tổng giám đốc xem qua bản kế hoạch."
Taehyung cau mày nhìn xấp tài liệu mà trưởng phòng Cho vừa đưa, hài lòng thả lỏng cơ mặt: "Tốt, cứ như bản kế hoạch mà làm. Tôi sẽ xem sơ qua các phụ kiện cần thiết nhằm tân trang Palace BDK. Trợ lý Ha hẹn lịch dùm tôi nhé."
"Vâng, Tổng giám đốc."
"Dự kiến BDK sẽ khai mạc vào tháng sau, mong mọi người nên chú trọng vào sự kiện lần này hơn. Cuộc họp tạm thời kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."
Cả phòng họp khá bất ngờ. Hành động này thường ngày không giống với Tổng giám đốc, trưởng phòng Cho còn tưởng mình sắp bị ăn chửi cơ.
Jeon Jungkook là lý do đơn giản có thể làm hắn vui vẻ cả ngày.
_________
"After an emotional internship, I realized that I needed to dedicate myself to the challenges that youth brings. Selling face to the land, selling back to heaven is really not wrong when talking about farmers in Daegu. I hope that the topic "Nurturing Coffee Beans" will bring us deeper meanings, a clearer picture of the coffee bean production process as well as all the difficulties that farmers have to go through. to be able to bring the best products to users across the country. This is the end of my presentation, thank you to the judges and students for listening!"
(Sau kì thực tập đầy cảm xúc, tôi nhận ra rằng bản thân cần phải cống hiến hết mình với những thử thách mà tuổi trẻ mang đến. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thật sự không sai khi nhắc đến các bà con nông dân tại Daegu. Tôi mong rằng chủ đề "Ươm Mầm Hạt Cà Phê" sẽ đem lại cho chúng ta những ý nghĩa sâu sắc, hình dung rõ nét hơn quá trình sản xuất hạt cà phê cũng như mọi khó khăn mà bà con nông dân đã phải trải qua để có thể đem đến các sản phẩm tốt nhất cho người dùng trên khắp cả nước. Phần thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn ban giám khảo và các bạn học sinh đã lắng nghe!)
Tràng pháo tay nồng nhiệt vang dội khắp cả gian phòng, các "fangirl" của Jungkook liên tục la hét khiến các giáo viên chỉ biết cười trừ. Cậu cúi đầu lịch sự, vào sau cánh gà với tâm thế vui mừng vì bản thân đã hoàn thành rất tốt.
Giáo viên từ nhiều trường qua các năm đều đến đây chấm thi, mỗi người đều mong chờ đến bài của Jeon Jungkook bởi vì cậu luôn mang lại nhiều màu sắc mới mẻ trong phần bài làm của mình.
"Hôm nay các bạn làm rất tốt, cô có lời khen."
"Cô ơi! Thế... phần thưởng của tụi em là gì thế ạ?"
"Hiện tại công việc của cô còn khá bận. Có lẽ đầu tháng sau cô mới rảnh để có thể tổ chức ăn mừng nhé!"
"Đi Jeju đi cô!!" Một bạn học phấn khởi hò reo.
"Đúng đó cô Jiah! Jeju năm nay tu sửa đẹp cực, em muốn check-in!!"
"Được rồi được rồi, trật tự nào. Đảo Jeju cũng là ý kiến hay, vậy... lớp trưởng nghĩ thế nào?"
Jungkook được coi là mấu chốt của những chuyến đi chơi xa nhân dịp lễ hay cả lớp được kết quả cao trong các phong trào, chỉ cần cậu không đi vì có việc hoặc là không thích chỗ đó thì cả lớp sẵn sàng thay đổi địa điểm. Chẳng hiểu sao nữa, vì Jungkook dễ thương và thân thiện đi.
"Dạ... cũng được ạ!"
Vài bạn đua nhau cảm ơn còn vài bạn thở phào nhẹ nhõm. "Vậy chốt nha! Bây giờ cũng đã trưa, các em mau về nhà nhé, cô sẽ thông báo về việc điểm số sau."
_________
Jungkook tạm biệt Hayoung và Jimin, sau đó đến Haland với một hộp cơm siêu bổ dưỡng.
Xe buýt thắng cái két, Jungkook từ tốn bước xuống và đi thẳng vào tòa cao ốc đồ sộ ngay trước mắt. Đâu đó lại thấy được hình ảnh các công nhân viên vẫn còn tất bật với đống văn kiện trên tay dù đang là giờ nghỉ trưa.
Cậu sợ rằng hắn còn họp, sẽ rất phiền nếu gặp mặt nên cậu đành tìm kiếm quầy lễ tân mà hỏi.
"Chị ơi, không biết Tổng giám đốc Kim Taehyung có đang họp không ạ?"
Nhân viên nọ chỉ chăm chú nhìn vào máy tính, chẳng mảy may đến cậu.
"Chị ơi----"
Chị nhân viên lúc này mới ngẩng đầu lên, nói ra giọng điệu có chút chán ghét. "Cậu là ai mà dám tìm Tổng giám đốc vậy?"
"À dạ, em là-----"
"Là fan thì xin lỗi, Tập đoàn chúng tôi không tiếp nhận quà riêng ngoại trừ đối tác. Cửa bên trái, vui lòng rời khỏi đây dùm."
"Không... Không ạ! Em không phải fan ạ!" Jungkook lúng túng xua tay, gương mặt thật sự bối rối.
"Thế chứ là gì? Tôi còn đang bộn bề công việc, không rảnh thời giờ để tiếp chuyện với cậu."
"Là chồng nhỏ của tôi, được không nhân viên Yaemi?" Taehyung từ thang máy đi tới, trực tiếp đan tay Jungkook đầy chặt chẽ. Ánh mắt cương nghị nhìn người nhân viên đang bày ra nét mặt sợ hãi.
"T-Tôi... Tổng giám đốc, tôi thật sự không biết đây là người nhà của Tổng giám đốc! T-Tôi... xin lỗi ạ!" Yaemi mím môi, liên tục cúi đầu.
"Nếu không là người nhà, tiếp tân các cô sẽ còn đối đãi đến mức nào? Đây có vẻ là lần thứ hai cô làm càn rồi nhỉ?"
"Tổng giám đốc... xin anh rộng lượng! Tôi cần công việc này rất nhiều, tôi sẽ sửa đổi trong thời gian sắp tới ạ!" Yaemi lại cúi đầu, miệng không ngừng giải thích.
Jungkook cảm thấy Taehyung chắc chắn sẽ sa thải Yaemi, bèn thỏ thẻ. "Taehyungie, chị Yaemi đây cũng chưa làm gì em cả. Chúng ta chỉ cần nhắc nhở, đừng xử phạt chị ấy... được không ạ?"
Cậu lại như thế, vẫn cố gắng trấn an tâm trạng Taehyung gần như bốc hỏa. Cậu biết hắn không muốn để cậu chịu thiệt thòi, nhưng những cách hắn thể hiện lại khiến cả cuộc sống của một người trở nên khó khăn. Nếu trở thành người yêu hắn khiến mọi chuyện dẫn đến như vậy, Jungkook thật sự không muốn đâu.
Taehyung bất lực thở dài, quay sang nhân viên một mực co rúm trước mặt. "Liệu mà làm như lời cô đã hứa, đừng để tôi nghĩ đến chuyện sa thải cô."
"T-Tôi... cảm ơn Tổng giám đốc!"
"Người cần cô cảm ơn không phải tôi, mà là em ấy." Taehyung nhàn nhạt trả lời.
"Tôi... Tôi cảm ơn cậu, đội ơn cậu ngàn lần."
Jungkook gượng cười, miệng mấp máy. "Không có gì... không có gì đâu ạ."
Cậu nói rồi liền kéo hắn đi khỏi. Yaemi lúc này mới được thở đàng hoàng, mém chút là ngủm củ tỏi!
"Yaemi cậu quả thực số phước! Được hẳn Kim phu nhân bảo hộ cho." Tiếp tân Yuna cảm thán, chống cằm nhìn ngắm hai thân ảnh vừa bước ra cửa.
"Số phước gì chứ? Tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn đây này."
Lần trước là Seokjin, lần này là Jungkook. Đúng là hồ đồ cần nên chữa gấp mà!
__________
"Taehyungie thấy em ngầu hong? Tự tay làm cơm cho anh luôn này." Jungkook đắc ý khoe khoang, hai tay giơ lên hộp cơp đủ màu sắc.
"Đừng đánh trống lãng, chuyện lúc nãy chỉ là chiều em, anh còn muốn xử lý cô ta mạnh hơn kìa." Taehyung bất mãn kêu ca.
Jungkook phì cười, liền nắm tay hắn. "Thôi mà, chị ấy cũng chưa động chạm gì đến em. Coi như cho chị ấy cơ hội cuối cùng, đuổi việc cũng chưa xem là muộn."
Taehyung xoa tay, miệng làu bàu nhưng không nỡ lớn tiếng. "Jungkookie, em là người yêu của Kim Taehyung đấy, sao em lại đi nhịn nhục cô ta chứ?"
Cậu bất lực, nét mặt sắc bén hiện ra. "Anh nghĩ em hiền đến vậy à? Em là người yêu của Kim Taehyung cơ mà, em không hiền không dữ, chẳng qua là muốn chừa cho người ta một con đường sống thôi."
Taehyung ngắt yêu bầu má phúng phính, khí chất này nhất định cần phải được duy trì.
fwairyteguk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro