chương 33: sườn xào chua ngọt

Ánh sáng nhòe nhoẹt của vầng trăng trên cao chiếu rọi xuống con đường đầy bóng đen của người đi kẻ lại, các quầy các tiệm nối đuôi nhau rao bán, vô số cậu ấm cô chiêu liên tục cuồng nhiệt theo những bản nhạc ồn ào.

Tiệm cà phê mang cho mình phong cách giản dị truyền thống, cánh cửa gỗ đã sờn được gắn cái chuông, sẽ vang lên đều đều nếu có ai đó rời khỏi hoặc bước vào. Ở góc khuất ít người để mắt, dường như có hai người đang đấu tranh tâm lý với nhau, người toát lên khí chất của một quý bà thực thụ, người lại cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh trước mọi tình huống. Vì cậu hiểu rõ, lý do của buổi gặp mặt hôm nay không đơn thuần là trò chuyện.

"Trong thẻ có 200 triệu, số tiền tuy không lớn nhưng vẫn đủ giá trị để đánh đổi lời chia tay từ cậu với cháu trai tôi đấy."

Bà từ tốn đặt tách cà phê xuống, giương đôi mắt quan sát biểu cảm của cậu trai trẻ đối diện. Ngũ quan hài hòa, nước da trắng hồng cùng thân hình cân đối, bà dĩ nhiên nhận xét rất ưa nhìn. Nhưng ngoại hình vốn dĩ không phải mấu chốt quan trọng trong việc kết hôn, mà nó còn phải là tài giỏi, môn đăng hộ đối.

Cậu nhìn chăm chăm vào tấm thẻ đen được đặt ngay ngắn trên bàn liền không ngần ngại mà đẩy lùi nó về phía bà.

"Cháu xin lỗi, cháu không thể nhận được ạ."

Bà nhếch miệng, nhướng mày đầy khó hiểu. Từ tốn hỏi lại như đang đùa cợt trước câu trả lời của cậu. "Cho tôi lý do đi, chẳng phải người như cậu luôn coi trọng đồng tiền sao?"

Minyoung luôn mặc định rằng, những người theo đuổi hắn chỉ là ham tiền. Chỉ cần bà chịu chi thì kết cục rời xa cháu trai bà là không quá muộn, thế là bà vẫn có thể dễ dàng mai mối cháu mình với các tiểu thư xứng tầm khác.

"Nếu để lấy số tiền này để làm chuyện cắn rứt lương tâm, dù cho có bắt ép cháu bằng mọi hình phạt trên đời thì cháu cũng sẽ chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ nhận nó, và giới hạn trong câu chuyện đó là liên quan đến Taehyung."

Minyoung cười hắt đầy sự khinh miệt. "Mồm mép cũng giỏi nhỉ? Tôi về lại Hàn chủ yếu muốn xem người yêu Kim Taehyung là người thế nào mà khiến thằng bé say mê đến mức bỏ cả công việc trên thành thị mà về quê sống. Hóa ra cũng chỉ là loại tầm thường."

"Cháu nghĩ bản thân không còn lý do gì để ngồi ở đây nữa, cháu xin phép."

Jungkook không chần chừ mà rời đi, Minyoung đột nhiên lên tiếng. "Minyoung tôi không gì mà không dám làm, để rồi tôi xem cậu và cháu tôi quen nhau được bao lâu với cái khiêng chống đỡ mong manh đó nhé."

Cậu rời đi trong mớ suy tư, Jungkook không ấm ức hay tủi nhục, cậu chỉ là sợ Minyoung giở trò chia cắt tình cảm mà thôi.

___________

"Jungkookie."

Hắn tỏa nụ cười rạng rỡ, dang tay rộng lớn cho Jungkook sà vào lòng.

"Ăn cơm nhé? Anh có nấu món em thích."

"Sườn xào chua ngọt ạ?"

Taehyung gật đầu, món đó là món mà hắn thích. Không hiểu sao vào một lần bà Kim nấu cho gia đình ăn lại khiến Jungkook mê mẩn sườn xào đến thế. Có hôm còn mơ ngủ chép chép miệng kêu thèm nữa cơ.

Jungkook hào hứng chạy vào bàn ăn ngồi ngay ngắn, Taehyung lắc đầu cười cười rồi cũng ngồi cùng cậu. Hắn bới một chén lớn, Jungkook nuốt ực cái thèm thuồng của mình. Cậu vâng dạ nhận lấy chén cơm từ hắn, ăn thỏa thích món ruột này.

Taehyung chỉ ngồi ngắm cậu ăn, tự khắc thấy no.

"Jungkookie, hôm nay em đi chơi có vui không?"

Hai bên má cậu độn hai cục cơm trông rất yêu, nhưng đột nhiên dừng "hoạt động" lại. Cậu... làm gì có đi chơi.

"À... em đi chơi vui lắm ạ."

"Ngoan." Taehyung cong môi, vươn tay xoa đầu nhỏ.

Từ nãy giờ cậu chỉ đang cố giấu nỗi buồn trong lòng mà không bày tỏ ra, trước kia cậu từng hứa với hắn chuyện gì thì cũng nên nói với nhau.

Nhưng bây giờ, có lẽ không nên nói...

___________

Vòm trời buồn bã, tối đi thật nhanh. Ông Mặt Trăng bỗng biến mất khiến ánh sáng lấp lóe của buổi tối hôm nay không còn nữa.

Jungkook ngồi vào bàn học nhưng tâm trạng cứ nghĩ ngợi về lời nói của Minyoung.

"Như ta nói trước đây, đừng để mọi việc đi quá xa! ..."

"Minyoung này có thể làm những việc ta mà ngay cả trời cũng không thể ngăn cản..."

Cậu bất lực không cầm nổi bút mà văng nó nằm một xó, bản thân cũng tự tiến về giường, ngồi phịch xuống cạnh giường thẫn thờ.

Chỉ là yêu, nhưng lại khó khăn vô cùng.

/ cốc cốc cốc /

"Jungkookie, anh vào được chứ?"

/ cạch /

Tiếng cạch cửa cũng làm Jungkook khẽ giật mình, vô tình làm cơn khóc giải tỏa ra. Cậu nức nở làm hai bên tai đỏ ửng lên trông vừa yêu vừa tội.

"Jungkookie, em sao đấy?"

Hắn lo lắng chạy đến bên Jungkook, quỳ một chân xuống. Tay nâng mặt nhỏ lên quan sát.

"Tae... Taehyungie..."

"Anh đây mà."

Jungkook òa lên ôm chầm lấy hắn, mặt nhỏ vùi trong hõm cổ vương vấn mùi bạc hà mà thút thít không ngừng.

Hắn cứ giữ tư thế một khóc một quỳ đó mười lăm phút đồng hồ, liên tục xoa lưng cậu an ủi.

Cảm nhận được cậu đã ổn định tinh thần, Taehyung liền đỡ Jungkook đối mặt với mình. "Jungkookie ngoan, nói anh nghe sao em lại khóc hửm?"

Ngón tay thon dài quệt nhẹ giọt pha lê đang chơi đùa trên phiến má bầu bĩnh của cậu.

"Taehyungie... hay tụi mình... chia tay nhé?"

Hắn đơ người, miệng run run nhìn cậu không nói được.

Chia tay?

Taehyung vội vàng ngồi bên cạnh Jungkook, nắm chặt tay cậu. "Jungkookie, chuyện này không được đùa."

Cậu cúi gầm mặt, lí nhí. "Em không đùa... Jungkook không đùa đâu..."

"Thời gian qua anh chưa đủ tốt sao hửm?"

"Không phải như thế mà..."

Jungkook ngập ngừng, làm gì có lý do để chia tay hắn cơ chứ.

"Chứ làm sao nào?"

Sở dĩ bình thản hỏi như thế vì hắn biết lý do Jungkook nói lời chia tay và biết cả cuộc gặp mặt của bà hắn và cậu. Không phải theo dõi nhưng vô tình lại để vệ sĩ Ja bắt gặp.

Taehyung hiểu bà hắn sẽ làm gì Jungkook và thậm chí là gia đình Jeon nếu như cậu không chịu rời xa hắn, Minyoung chắc chắn sẽ không nhiều lời.

"Em... cảm thấy bản thân không xứng với anh. Anh tài giỏi, tuấn tú... biết bao nhiêu người mê mẩn. Còn em chỉ là một sinh viên, gia đình lại không quá khá giả. Em sợ lắm Taehyungie à..."

"Jungkookie, nghe anh nói."

Hắn nâng mặt em nhỏ, từ tốn cất lời, nói ra hết tâm tư của mình để mong Jungkook đừng bận tâm nhiều điều nữa.

"Anh nghe lời bà nội vì anh thương bà, còn giờ đây anh không nghe lời bà nội là vì thương em. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể cùng em đi tiếp quãng đường còn lại, em chịu nhiều thiệt thòi rồi, hãy để anh trở thành một phần của cuộc đời em, có được không?"

Jungkook nhoẻn miệng khẽ gật đầu, tựa vào ngực hắn.

Taehyung ôm eo nhỏ, xoa đầu cậu.

Vốn tình yêu giữa hắn và Jungkook rất bình thường nhưng chỉ vì những tác động xung quanh mà làm nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nó khiến Jungkook buồn bã đi, khó khăn trong việc chia sẻ với hắn.

Kể từ lúc đó, Jungkook thầm tự nhủ trong lòng phải làm sao giúp bản thân thật sự xứng đáng với hắn.

Giới hạn của cậu là địa vị chứ không phải kiến thức.

Jungkook vẫn có thể đi lên nhờ chính thực lực của mình. Cậu đã có hắn bên đời, mọi buồn phiền tạm gác qua.

Taehyungie, em sẽ chứng minh được năng lực của mình. Chứng minh luôn cả việc em xứng đáng được yêu anh mãi mãi.

Đời đời kiếp kiếp, Jungkook là ngoại lệ của hắn. Chỉ mình cậu, chỉ mình Jeon Jungkook được có đặc quyền riêng từ Kim Taehyung.

Nếu Jungkook dám bản lĩnh cho việc chứng minh thực lực, hắn cũng sẽ sẵn sàng chống đỡ cậu.

__________

"Taehyung! Con thật sự cãi ta mà quen thằng đấy?" Bà xiết chặt tay, hai hàng lông mày níu lại.

"Jungkook sẽ là người cùng con đi hết quãng đường còn lại, con yêu em ấy và em ấy yêu con. Dù nội có làm gì đi nữa thì đó là điều duy nhất không thay đổi!"

"Thật tức chết! Thằng đấy cho con bùa mê rồi đúng không Taehyung?"

Bà tức giận tát mạnh vào má Taehyung, hắn cảm nhận gò má đang rát dần và đỏ.

Hắn run run cất tiếng. "Thưa nội, từ trước đến giờ mọi việc, mọi điều con đều nghe nội. Nhưng chỉ xin nội lần này, cho con được quyết định tình yêu của mình."

Hắn xem Jungkook như báu vật, mất cậu rồi thì hắn phải làm sao đây?

Có thể cho nó là van xin, hắn sẵn sàng bảo toàn trái tim của Jungkook dành cho hắn.

Một tháng trôi qua, mọi chuyện dường như lắng xuống. Cậu cũng không còn nhận được tin nhắn hẹn gặp mà lúc trước từ lần này đến lần khác gửi tới.

Và Minyoung cũng quay về Mỹ tiếp tục công việc của mình, dù bà có nói thế nào đi chăng nữa thì Taehyung vẫn một mực kiên quyết. Bà không hẳn là hoàn toàn chấp nhận, nhưng cũng không hẳn là muốn phá vỡ tình yêu này...

Thưở nhỏ, hắn là đứa cháu mà bà mong chờ mãi mới bế bồng được nên tình yêu thương dành cho Taehyung chắc chắn nhỉnh hơn hai cháu gái còn lại.

Minyoung cứ ngỡ, cháu trai mình còn là con nít, răm rắp nghe theo lời bà chỉ dạy mà đâu biết lần đồng ý cuối cùng của hắn trước điều kiện của Minyoung đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Ba mẹ của Minyoung, tức cố của hắn khi xưa cũng chia cách bà quen người yêu vì gia thế bần cùng. Từ đó, bà hình thành cái nhìn khác về tình yêu nam nam cũng như chê bai những người nghèo khổ.

Ngăn cản là nhất thời mong muốn cháu mình buông bỏ đi một người không xứng và buông bỏ đi tình yêu kì quặc đó.

Minyoung đã suy tư rất nhiều về vấn đề này, bà không muốn mọi người dị nghị cháu mình là Gay và thậm chí còn công khai trước mặt dân chúng. Minyoung còn cả một bộ mặt ở Đại Hàn và Mỹ, bà không thể để bất kì điều gì ảnh hưởng đến dù chỉ là việc nhỏ nhoi.

Tuy là thế nhưng Taehyung từ lâu có tiếng cứng đầu, dạy dỗ cỡ nào nếu đúng thì hắn nghe theo, còn không thì làm trái lại. Minyoung nghĩ vậy mà vẫn muốn thử sức, nào ngờ lại chứng kiến được tình yêu của cháu mình dành cho người con trai đó to lớn nhường nào.

Đúng thật, hai người trẻ tuổi đó lại chắc chắn bản thân thật sự yêu lấy nhau và không thể xa cách.

Cứ để thời gian trả lời tất cả, nhưng hiện thực Kim Taehyung sẽ chỉ luôn nói người hắn thương yêu nhất mãi mãi là Jeon Jungkook cậu.

Đáy lòng của Taehyung nhẫn nhịn cảm xúc nghẹn ngào khi chính mắt thấy được cảnh bà chìa tay đưa thẻ chứa tiền cho Jungkook, hắn lại càng thương cậu, vạn lần gấp bội.

Mọi chuyện đã qua, cả hai không để ý tới nữa. Càng đau lòng thêm thôi...

Tình hình hiện tại Jungkook đã thi xong, đây là khoảng thời gian cậu nghỉ ngơi và hầu như học rất ít. Đúng như dự định, cuối tuần này chuyến đi Jeju sẽ được khởi hành.

Jungkook đang hăng say soạn đồ, vì ngày mai đi rồi. Jeju rất đẹp, phong cảnh cực kì hữu tình. Đến đó, cậu sẽ có nhiều tấm ảnh cực đẹp mà gửi cho Taehyung.

Jeju lần này khá nhộn nhịp vì hiện đang trong lúc chạy dự án quảng bá cà phê của tập đoàn Haland. Vô số xe đồ ăn khắp nơi cùng những tấm ruy băng treo đủ chỗ. Cũng có cả các khối khác tham gia, đương nhiên Jimin và Hayoung sẽ đi cùng cậu.

"Kim Thiếu phu nhân, người có thể chỉ tôi cách kiếm người yêu được không ạ?"

Hayoung nằm trên giường, chống cằm trêu cậu. Jungkook cười cười. "Cậu thiếu gì người theo đuổi, đôi khi còn kiếm được một vị tổng tài nào đó cơ mà."

"Những người theo đuổi mình đều là vì gia thế và nhan sắc, mình không thèm. Mà này... khoảng thời gian qua cậu thật sự hạnh phúc không? Mình thấy mọi chuyện dồn dập đến với cậu và anh Taehyung thật sự bản thân không thể ngồi yên."

Jungkook trầm ngâm, thủ thỉ với Hayoung: "Mình biết mình và anh Taehyung quen nhau chưa lâu nhưng dường như đã xảy ra quá nhiều chuyện không muốn rồi... nhưng mình nghĩ mình có thể hạnh phúc cùng anh ấy!"

Hayoung xoa đầu cậu khích lệ. Hai người tán gẫu một lát rồi cũng cùng nhau đi shopping.

_________

Trên tay đầy ắp túi xách, cả hai vừa đi vừa nói những câu chuyện thường ngày. Đột nhiên ra khỏi cửa trung tâm mua sắm lại thấy trợ lý Ha dắt con gái nhỏ ra xe.

"Trợ lý Ha!"

"Cậu Jungkook." Y mỉm cười, lịch sự gật đầu chào.

Jungkook gật đầu lại, song cũng đánh mắt qua gương mặt trắng nõn đáng yêu kế bên. "Anh dắt Ryujoon đi chơi ạ?"

"Hôm nay tôi rảnh nên dẫn Joon đi chơi, nhân tiện ghé trung tâm sắm vài món đồ vặt vãnh. Mà... cậu cùng cô đây đã có xe về chưa nhỉ?"

"À..."

Jungkook ngậm ngùi nhìn lại bãi đổ xe, tên tài xế ban nãy đi đâu mất tiêu. Điện thoại cậu và Hayoung lại đồng thời hết pin, chẳng thể đặt xe để về nhà.

"Hay để tôi chở hai người về nhé? Còn đủ... hai chỗ cho cậu và cô đây ngồi."

"Cũng được ạ, em cảm ơn trước nhé." Jungkook mỉm cười, song cũng quay lại nhìn Hayoung.

"À... Được! Được chứ..."

Hayoung ngại ngùng trả lời, chính xác là người trong đêm đó.

Từ lúc lên xe, Hayoung có biểu hiện rất lạ. Jungkook thấy vậy liền khều cô hỏi rõ, cả hai nhí nhố một hồi thì Hayoung cũng chịu nhỏ tiếng kể lại chuyện lúc trước. Jungkook mang gương mặt nhiều sự bất ngờ khi cô vừa kết thúc.

"Hóa ra là vậy, cũng gọi là trùng hợp ha."

Cô ậm ừ, lại ngước mắt xem Ryujoon đang tấm tắc khen kem ngon. "Đấy là con anh ấy hửm?"

"Đúng đó, bé tên Ha Ryujoon, dễ mến lắm. Năm nay học lớp một rồi."

"Còn vợ..."

"Mình nghe Taehyungie bảo anh Joowook ly hôn lâu rồi, vợ thì theo người mới nên bỏ lại con gái cho anh nuôi..."

Jungkook híp mắt, tò mò hỏi. "Này... thích người ta rồi à?"

"Làm... làm gì có! Chỉ thắc mắc thôi!"

Hayoung ngập ngừng, nhưng cô nói thật đấy, cô cũng rất muốn tìm hiểu về người đàn ông họ Ha kia.

Cậu được đà trêu. "Thích thì nói thích đi, mình làm mai cho!"

"Không có mà, đừng chọc mình nữa."

Hayoung với khuôn mặt đỏ ửng, vành tai không che nỗi sự ngượng ngùng.

Được linh cảm mách bảo điều gì đó, Jungkook lóe lên suy nghĩ phải tác hợp cặp đôi này. Cậu viện cớ nhờ trợ lý Ha đưa về nhà trước, sau cùng sẽ để anh chở cô về, như thế là đã tạo ra chút không gian rồi.

"Yah Jungkookie! Cậu định... làm khó mình như vậy đấy hả?" Hayoung nhăn mày nhăn mặt, miệng lí nhí trách móc.

"Chẳng phải cậu nói muốn có người yêu à? Cơ hội tốt đấy, mau mau kiếm người yêu đi nhé."

_________

Trên đường về, bầu không khí trong xe bỗng tĩnh mịch lạ thường. Chỉ có thể thấy Hayoung tựa vào ghế mải mê nhìn những hàng quán vui nhộn bên ngoài cùng các tòa nhà dập dìu ánh đèn. Ryujoon thì đã ngủ từ lúc nào, người cô bé ngã nghiêng vì chỉ đeo được thắt dây an toàn chứ không hẳn là ngồi hoàn toàn trên ghế bảo hộ.

Hayoung vô tình nhìn thấy và Joowook cũng thế, anh cứ nghĩ con mình đã lớn, thật sự không cần ghế bảo hộ cồng kềnh đấy.

Anh tấp xe vào lề đường, vụng về chỉnh đốn tư thế cho cô bé nhưng chẳng biết như nào là đúng. Hayoung thấy thế liền ngỏ lời: "Hay... anh cho Joonie ngồi cùng em được không ạ? Không có ghế bảo hộ thì không an toàn lắm."

Joowook khó xử, nhưng cũng tin tưởng mà để con mình nằm lên đùi Hayoung. Cô cực kì yêu thích con nít, đặc biệt là bé gái. Dễ cưng vô cùng, bé gái như Ryujoon đã khiến Hayoung cưng nựng từ lần đầu gặp.

"Có khó chịu thì nói tôi nhé." Joowook trìu mến nhìn cô.

"Vâng..."

Hayoung gật đầu, tay từng nhịp vỗ vào cánh tay Ryujoon cho cô bé dễ ngủ.

__________

Joowook chở cô đến nhà, Hayoung cũng xuống xe sau cuộc trò chuyện vui vẻ của cô và Ryujoon. Bé đúng là dễ mến như lời Jungkook nói.

"Cô ơi... cô phải đi rồi ạ?"

Ryujoon níu tay áo Hayoung.

Cô nhẹ nhàng nhìn cô bé rồi xoa đầu. "Cô phải đi rồi, Ryujoon ngoan."

"Vâng..."

"Ba ơi... mình còn gặp lại cô không ạ?"

Joowook nhìn con gái, không biết trả lời thế nào.

Hayoung nhanh nhẹn đáp lại. "Chắc chắn sẽ gặp lại rồi, cô sẽ mua thật nhiều bánh dâu cho Ryujoon nhé."

Cô bé cười tít mắt. "Vâng ạ! Ryujoon cảm ơn cô ạ."

"Ngoan."

Joowook âm thầm quan sát Hayoung. Tong lòng như một mớ tơ hỗn độn, y không nghĩ mình có thể gặp được người nào khác dịu dàng bằng vợ cũ của mình. Joowook không luyến tiếc, chỉ là không đủ can đảm nuôi con một mình khi bản thân đã quá quen sống chung, cùng nuôi con với thân hình mảnh mai ngày ấy.

"Cảm ơn em! Không có em, chắc anh không biết làm sao để đưa Ryujoon về nhà an toàn."

"Dạ... không sao đâu ạ. Em... vào nhà đây! Tạm biệt.."

Hayoung đưa tay tạm biệt cả hai rồi lon ton đi vào trong nhà, Joowook khẽ cười.

Trong lòng từ lúc rời xe về đến nhà, y vẫn rộn ràng hình ảnh nhỏ nhắn của cô gái nọ...

_________

jtsk.jeon

có kizzwyoung, wprkji, freakkyhoba và 6.580.312 người khác thích

jtsk.jeon 🏖

xem tất cả 3.200.297 bình luận...

kizzwyoung hự hự 💦
jtsk.jeon @kizzwyoung mê rồi chứ gì
→kizzwyoung @jtsk.jeon juản juản

wprkji ai chụp mà đẹp dữ ta
jtsk.jeon @wprkji bạn nào á
wprkji @jtsk.jeon bạn đó đẹp trai khom?
jtsk.jeon @wprkji

freakkyhoba dưỡng thê
jtsk.jeon @freakkyhoba càm sa mi ta

umejkso1koaiso2 mấy ng này đã đẹp r còn đặt user insta nghệ nữa !!

lovejk3000 thứ rì chịu nổi

ghedepcuajeon cute cute cute

naotegukcuoithidoiten tóc ghệ của tae mãi choáyyy ❤️‍🔥

jungcookie7 nắng chiếu đúng lúc quãii

dcmmejkquaroi t có bồ nhưng trong máy t toàn ảnh jk k =))))))))))

user cười xinh quá đii

user đạ mú iu thé

user má lúm đồng tiền 😍😍

user tóc mới của abe keo ly tái châu voãiiii

user1 huhu cuối cùng cx tìm dc in4 roàiii TvT
jk đúng cute luôn í tr, chuyện là tui có làm tình nguyện viên nhặt rác trên biển jeju nè thì ảnh thấy tui nhặt một mình (do tui đánh lẻ) vậy mà ảnh cũng phụ tui mặc dù ảnh cũng đi chơi với bạn, r còn tặng nước cho tui nữa, mê vãi nhưng mà tiếc là ảnh có người yêu òi : " <
dcmmejkquaroi @user1 do bồ k học trong trường hankuk thoai chứ học rồi thì mê như điếu đổ là chiện bthuong :>>
user2 @user1 đúng ròi đúng ròi, đẹp ng đẹp tính quá xá ưngg
user3 @user1 chuẩn lun, anh jk tuy rằng khác khóa với tui nma thường xuyên tham gia mấy hoạt động chia sẻ kinh nghiệm học tập á. học dỏi điển zaii
user4 @user1 bồ ảnh còn dữ nữa =)))) y chang mây tầng nào gặp mây tầng đó í, cưng nhau lắmmm
user5 @user1 pro5 bồ ảnh bá cháy lắm, nói chung là hợp vcl ra

aayeong.sw bị bỏ bùa mê gì rồi mấy con harem kia ??? đừng có vô đây khen nó rồi tự biến mình thành trò cười. nó chỉ được cái mã đẹp và học giỏi chứ cũng có giúp dc gì đâu. vô dụng !!!
dcmmejkquaroi @aayeong.sw hám fame hả chị gái =)))))))
user1 @aayeong.sw có bà mới bị khùng
user2 @aayeong.sw k được như ngta r ghét hay gì
user3 @aayeong.sw có chị mới ngồi dũa móng tay sai ng này ng nọ làm thì có chứ ở đó mà nói jk vô dụng ;))))))
→user4 @aayeong.sw còn đủ nhận thức để biết jk đẹp trai và học giỏi thì tự nhìn lại mình đi =)))) đứng bét trường mà hay ra dẻ quá 😉
user5 @aayeong.sw ghen ăn tức ở thì nói thẳng, đừng có kiểu vu oan cho ngkhac như vậy chỉ tổ làm bản thân nhục mặt th gái ơi =))))
user6 @aayeong.sw bộ bà mắc cmt lắm hả?

hiện thêm...

__________

Jungkook lướt qua những dòng bình luận bênh vựa và yêu thương mình thì không khỏi mỉm cười, song cũng nhanh chóng block đi con người phiền phức kia.

Ah Yeong gây sự với cậu như thói quen, không sỉ vả cũng hăm he đánh nhưng y như rằng sẽ bị ăn vả từ Hayoung nên Jungkook chẳng thèm đếm xỉa tới.

Vì vốn dĩ, cậu và ả đã không cùng đẳng cấp rồi.

fwairyteguk

200 triệu won ~ 4 tỏi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro