chương 7: chấp niệm khó quên
Quay đi quay lại cũng đến ngày ông bà Kim trở về Daegu. Đại sảnh xe buýt tập nập người ra vô, duy chỉ có một gia đình nọ vẫn đứng túm tụm một góc dặn dò nhau đôi lời. "Ba mẹ đi nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi cho con hoặc Kim Taehyn hay vệ sĩ Ja nhé." Kim Taehyung đặt tay lên vai bà xoa xoa, giọng nói chứa chan chân thành mà dặn dò.
"Đúng rồi đấy ạ, cứ alo số của Kim Taehyn, con sẽ sẵn sàng nghe máy." Taehyn nhí nhảnh vỗ ngực.
"Được rồi, hai đứa lại đây mẹ ôm cái nào."
Cả nhà chìm đắm trong cái ôm thấm thiết. Hễ gần thì sẽ cãi cọ khi xa nhau lại nhớ, thời gian ở lại Daegu ông bà chưa ấn định được nhưng chắc chắn là khoảng thời gian dài...
/ Xin thông báo! Chuyến xe buýt mang biển số BD3012, BD0109, BD1209 sẽ xuất phát trong vòng 5 phút nữa, hành khách nào mang biển số xe như trên xin vui lòng di chuyển ra cổng B để có nhân viên hướng dẫn thêm, xin cảm ơn! /
"Đi thôi vợ."
"Thôi mẹ đi, hai con có dịp thì về dưới thăm ba mẹ nhé!"
"Vâng! Bye mẹ ạ!!" Hai anh em nhà Kim đồng thời tạm biệt ba mẹ mình, rồi cũng trở về quy củ học tập và làm việc.
Trường Hankuk.
Giờ nghỉ giải lao sắp kết thúc, cô Ji Ah nhân cơ hội thông báo đôi điều. Nhanh chóng vỗ tay vài lần tạo sự chú ý, sau cùng dõng dạc cất lời trong trẻo. "Không làm phiền tụi em nghỉ giải lao, cô thông báo nhanh một thông tin quan trọng nhé."
"Chuyên ngành của chúng ta là thiết kế đồ họa sẽ mang hơi hướng trải nghiệm vậy nên không chỉ là làm bài tập trên máy tính, nhà trường cũng sẽ tổ chức một kỳ thực tập thực tế để các em có cơ hội trau dồi thêm kiến thức."
Cả lớp đồng loạt nhốn nháo lên, kẻ nhăn nhó người thở dài vì bao nhiêu kế hoạch đã chuẩn bị đều như gió mà bay đi.
"Trật tự nào! Cụ thể như sau, chúng ta sẽ được cử đến từng nhà từng vùng, sẽ có một nông trại thực vật hoặc động vật, tùy theo thành tích học tập của các bạn mà nhà trường sẽ tự phân chia ra. Ngoài ra, các bạn phải trở thành một nông dân thực thụ, thoải mái trải nghiệm những gì chưa được biết và tổng hợp lại vào một bài thiết kế thật chỉn chu giống những bài tập trước đây ta đã làm."
"Chúng ta bắt đầu đi thực tập vào chủ nhật tuần tới, kết thúc thực tập là vào đầu tháng mười, gồm toàn bộ kì nghỉ hè, sẽ được nghỉ bù nên các bạn không cần lo nhé."
"Hiển nhiên bài thiết kế lần này sẽ phải trình bày trước sân khấu với sự có mặt của các giáo viên chấm thi. Bạn nào đạt được số điểm trên 80 hoặc tuyệt đối chắn chắn sẽ có phần thưởng từ cô và nhà trường. Lớp mình là lớp chọn, cô không mong có bạn nào số điểm dưới 80, nếu không sẽ phải thực hiện thêm một bài kiểm tra để đủ điểm lên lớp."
"Kết quả của đợt thực tập lần này vô cùng quan trọng, chúng ta phải đặt nó thành mục tiêu mà phấn đấu hết mình. Cô cũng hy vọng rằng cả lớp sẽ làm thật tốt. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không?"
Cả lớp đồng thanh trả lời. "Dạ không ạ!!"
"Nếu không có thì chúng ta sẽ kết thúc tiết học, chúc các em hoàn thành khóa thực tập suôn sẻ nhé!"
/ reng reng /
____________
"Tiếc vậy? Còn định rủ bây đi công viên ở ngoại ô chơi. Chỗ đấy mới được tu sửa lại, chụp hình đúng đẹp." Cô ủ rũ nói, nét mặt buồn thiu chẳng giấu đi đâu được.
Vốn định cùng nhau đi chơi vào dịp hè nhưng Jungkook lại dành khoảng thời gian đó cho việc thực tập, thành ra cả ba phải xa nhau rất lâu.
"Ê cũng tiếc thiệt... Hay đợi đến hai tuần nghỉ bù đi, sẽ đi cùng hai bạn."
Hayoung gật đầu, song mỉm cười. "Nhắc Jimin mới nhớ, nãy ghé lớp nó nhưng không thấy, hôm nay không có tiết thực hành nữa, có nhắn gì cho mày không."
"Tuần trước nó kêu tuần này sẽ về trễ hơn mọi ngày, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ chắc lúc đó Jimin về rồi."
"Ok lét gô."
Cả hai cùng về trọ, vừa mở cửa ra đã thấy trên bàn có đầy đủ món ăn mà Jungkook và Hayoung thích, kèm theo một tờ giấy note hình bánh bao và dòng chữ ngay ngắn. "Thương lắm mới làm cho ăn á, nay tao về trễ, ăn trước đi nha."
Hayoung bĩu môi, xu nịnh là giỏi thôi.
Nhưng không sao, đồ ăn Jimin nấu là một cái gì đó rất tuyệt cạ là vời.
9 giờ tối.
Jimin về đến nhà, đúng như dự đoán. Có cả bánh rán, món mà Hayoung thích ăn nhất.
"Có mua bánh cho mày nè!" Một tay cởi giày, một tay giơ bánh của cô.
"Bạn tốt của tui, yêu bạn vãi." Hayoung phấn khích ôm tay cậu.
"Í ẹ."
Hai người hạn đã yên giấc, Jimin làm xong bài tập cũng định vào phòng, chợt có tiếng chuông.
Xem qua màn hình, cậu bất ngờ vì người đang xiêu vẹo đứng trước cửa, đó là Yoongi.
Nhanh chóng mở cửa, Yoongi không có điểm tựa liền ngã vào người cậu, trên người nồng nặc mùi rượu.
"Jimin! Là… em… ực… sao?"
"Là em... Anh uống rượu đó ạ?"
"Kệ tôi đi, phiền phức!"
Gã vô thức chỉ tay lên trần nhà rồi gục mặt vào ngực Jimin. Cậu ngơ người, miệng mấp máy không nói nên lời.
"Bao nhiêu việc cần làm, bao nhiêu tin đồn hẹn hò phải dọn dẹp cũng đã đủ mệt rồi... thêm em, làm tôi mệt nhiều lần như vậy nữa."
Lòng ngực nhói lên liên hồi, đây gọi là cảnh cáo hay từ chối vậy?
"Tôi không thích em... tôi không thể... đừng thích tôi nữa, thật sự phiền phức."
Cậu hiểu rồi, là cả hai.
Tất cả những gì cậu làm từ trước đến nay, hóa ra trong mắt gã chẳng ra thể thống gì cả.
"Em biết rồi… em biết anh không thích em rồi…"
Hôm nay là sinh nhật gã, cái sinh nhật thứ ba Jimin lặng lẽ đón cùng gã.
Cậu lấy hết can đảm, lấy hết hy vọng đặt trọn vào chiếc bánh kem ban chiều. Khi đốt nến vào ngay ngày sinh nhật, nó sẽ từ từ cháy hết và hiện lên những tâm thư mà Jimin gửi đến gã.
'Anh Yoongi, em chúc mừng sinh nhật anh nhé.
Hôm nay em không có tiết... em đã tự tay làm bánh tặng anh, sẽ rất vui nếu anh ăn ngon miệng.
Anh và em từ trước đến giờ, nói chuyện cũng chưa được ba câu, gặp nhau cũng chưa đầy ba lần, nhưng em... đã thích anh hơn ba năm rồi.
Em ngắm anh qua mạng xã hội, nhìn anh qua những bức ảnh hiếm có của nhau. Em không biết thổ lộ như thế nào, vì em nghĩ, chúng ta có khoảng cách. Mãi đến bây giờ, khi sinh nhật anh, em mới dám bộc bạch, hoặc là chúng ta sẽ có những khoảnh khắc cùng nhau, hoặc là ba năm vừa qua sẽ là dĩ vãng.
Em cảm ơn anh, không vì điều gì hết. Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc, an yên một đời!'
Sự ngộ nhận, cố chấp mà Jimin cho rằng là đúng đã khiến cậu đau càng thêm đau rồi.
"Tôi đọc thư... tôi không biết làm sao cả... nhưng tôi xin lỗi... tôi không thể thích em..."
"Ra... ra là vậy, anh mau ngủ đi... em biết anh không thích em rồi." Giọng Jimin đứt quãng, cổ họng chưa từng có ý định nói thêm nhưng vẫn phải đáp lại...
Không biết là lần thứ bao nhiêu, em khuyên bản thân đừng thích anh nữa... em cũng biết sợ, sợ đến một ngày tình cảm này không được đáp lại, bản thân lại phải buồn vì nó.
Có lẽ ngày ấy, em không nên tò mò về anh.
______________
Đang độ giao mùa sang thu, thành phố Seoul mang theo tiết trời se lạnh lại tiếp tục nhộn nhịp như bao ngày. Ánh nắng lên cao chiếu rọi qua ngôi trọ nhỏ, vô tình chiếu vào gương mặt của gã.
Yoongi loạng choạng ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Dáo dát xung quanh nơi mình đang nằm, đây đương nhiên không phải là căn biệt thự xa hoa của gã.
Gấu bông đầy ắp ở kệ, vô số bức ảnh cùng tụi bạn, ngăn tủ ngay ngắn một góc, trên bàn toàn sách về Y học. Có lẽ... là phòng Jimin chăng?
Một tấm note hình chú gà con màu vàng được dán tỉ mỉ trên bàn. Yoongi cầm lên, nheo mắt để cố nhìn rõ dòng chữ.
'Em, Jimin đây.
Hôm qua anh có ghé phòng trọ trong tình trạng say rượu, nên em có nấu cháo cùng thuốc giải rượu trên bàn đấy, anh ăn rồi uống thuốc nha ạ, chìa khóa dự phòng em để trên bàn.'
Đầu gã ong ong, Yoongi đọc xong cũng để lại chỗ cũ vì thật sự chẳng nhớ nổi chuyện gì, gã rời đi nhanh chóng vì có việc ở phim trường.
May rằng hôm nay được nghỉ, Jimin dụ dỗ Hayoung và Jungkook đi chơi từ sáng sớm, để lại chìa khóa dự phòng của mình cho gã mở cửa.
Đúng là mất năng lượng, làm gì cũng chẳng thấy vui.
Dựng lều thì bị búa đập vào tay, nấu ăn thì nêm gia vị lúc chua lúc cay, câu cá thì bị sảy đến hết mồi.
Lúc trở về, cả đoạn đường chỉ hướng mắt về cửa sổ, không ríu rít như lúc trước. Hai đứa bạn cũng lấy làm lạ, nhưng không hỏi vì biết Jimin thường hay khoảng lặng như vậy, muốn tâm sự sẽ tâm sự thôi.
"Đến Away không? Đem đồ ăn cho Yoongi, có idol mày thích đó, tao nói ảnh xin chữ ký cho mày!"
"Mày đi đi."
"Sao thế?"
"Tao... đi mua đồ với Jungkook."
Cậu đang uống nước, bị kéo tay mém sặc sụa.
Người ta tuyệt tình đến vậy, cậu có nhiều mặt cũng không dám đến nữa đâu.
"Ờ vậy thôi, cẩn thận nhé."
__________
Phim trường Away lúc nào cũng nhộn nhịp, nào là tiếng đạo diễn nào là bộ phận makeup thay đồ gấp rút thay đổi trang phục cho diễn viên, là nhà sản xuất Yoongi cũng đến giám sát tiến độ.
"Yoongi!!"
Hayoung hùng hồn bước vào, đưa hộp đồ ăn trước mặt gã. "Dì đưa à?"
"Vừa cắm trại về là mẹ em ghé sang đưa rồi đi chơi với hội bạn rồi, anh ăn hết rồi báo cáo lại đi nhé không lại hỏi em."
Yoongi không giám sát trên phim trường cũng túc trực suốt công ty, hôm nay Oh gia có tiệc nên cũng đem qua cho hắn một phần.
"Jimin... đâu?"
"Đi với Kook mua đồ, không biết làm gì mà thấy ủ rũ cả buổi sáng đi chơi, mắt còn sưng nữa."
"Sưng sao?" Yoongi nghĩ ngợi... liệu mình có lỡ lời gì không...
"Thôi em về nhé." Cô vừa tạm biệt, tiếng chuông điện thoại liền reo.
"Người đẹp nghe."
<Cứu tao!! Jimin ngất rồi!!>
"Gì cơ!?"
Bệnh viện.
"Cậu Jimin đây là bị suy nhược cơ thể, có lẽ đã không ăn và nhiều hôm thức đêm rồi, nay đầu lại bị va đập nên dẫn đến ngất xỉu. Theo X-quang và CT thì không có gì bất thường, chỉ
trầy ngoài da nhưng nếu muốn chính xác hơn thì nên tịnh dưỡng ở đây vài ngày để tôi theo dõi nhé."
Được đỡ ngồi dậy sau cơn mê man, Jimin khẽ nhăn mặt vì cơn đau từ phía sau. Cậu và Jungkook đúng là đi mua đồ, nhưng vì thấy xe bánh rán bên đường bèn muốn mua cho Hayoung.
Nào ngờ chưa đến nơi đã bị ô tô lao thẳng vào người, dù đã lách ngang nhưng Jimin vẫn bị ngã xuống, gắng gượng ngồi dậy nhưng lại chóng mặt rồi ngất đi.
"Còn đau chỗ nào không?" Hayoung lo lắng, lấy tay vén lọn tóc đang che mắt Jimin.
"Còn một chút thôi... không sao."
"Có chuyện gì giấu tụi tao không?"
Hai đứa này giỡn thì vui, mà lúc nghiêm túc thì nhìn sợ thật.
Mochi rén nhẹ, cậu chuẩn bị làm ra chiếc má bánh bao thì bị Hayoung ngắt mũi. "Đừng làm trò đó với tao, hết hiệu lực rồi. Tim mày có phải đá đâu mà cứ gắng gượng vậy, kể tụi tao nghe."
"Hôm qua... tao tỏ tình Yoongi... nhưng bị từ chối."
Cuối cùng cũng rõ sự việc, chỉ là sớm hay muộn điều này sẽ xuất hiện.
"Yoongi... ổng là vậy đấy, cứng nhắc như cục đá. Bao lần yêu đương cũng bị người ta phản bội vì nhạt nhẽo, ổng không muốn yêu nữa, tao không biết khuyên gì ngoài cố lên thôi."
Mối tình dù ngắn dù dài, lý do cũng chỉ có tập trung phát triển sự nghiệp. Jimin rũ mắt, suy nghĩ nhiều thứ.
Đợi một người ba năm là thử thách sự kiên trì, vậy dù đợi vẫn không có kết quả thì là gì?
Chấp niệm khó quên.
Quá khứ có kỉ niệm, tương lai lại mang nhiều hy vọng mới. Luyến tiếc một điều mà bỏ lỡ nhiều điều, Park Jimin cậu không muốn như vậy.
"Tao không hối hận, tao sẽ cố gắng để quên, dù gì... ba năm qua cũng là một khoảnh khắc đẹp..."
Jungkook nhìn bạn mình mà thương, kiểu người của Jimin là cứ đem đến cho mình từ nỗi đau này đến nỗi đau khác chứ không dễ buông, là kiểu người thích ôm hết tổn thương vào lòng.
Trẻ con mà hiểu chuyện, sẽ không được kẹo đâu.
"Hết lòng hết dạ vì một người cũng không làm họ thích mày hơn, yêu là từ hai phía mà, buông được hãy buông nha, tụi tao bên mày."
fwairyteguk
cố lên nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro