chương 8: gặp nhau lần nữa

/ bạn có một tin nhắn mới /

đau lưng mỏi gối tê tay 🤡

lov.leja_
trường đã thông báo trên fanpage rồi nhé, có cả hướng dẫn tìm kiếm nơi ở. bạn nào không hiểu thì nhắn tin cho cô nha, chúc mấy bạn có một kì thực tập dui dẻ, thực tập xong set kèo đi chơi nhenn 🤟

Mắt sáng rỡ, Jungkook bấy giờ mới thoát khỏi sự nhàm chán, vội vàng làm theo hướng dẫn trên bài đăng của trường, một dòng thông tin liền hiện lên.

<Jeon Jungkook - Ngành Khoa học xã hội (Thiết kế đồ họa) - KA3 - Daegu - Dalseong - Nông trại cà phê ctthe'z>

Cái thở dài não nề, em nhỏ mông lung nghĩ ngợi. Daegu khá xa Busan, có thể mất nửa ngày nếu muốn trở về, ngày nghỉ khi thực tập của sinh viên vốn hạn hẹp, cậu có lẽ không thể về thăm mẹ thường xuyên như những năm trước.

Bỗng mẹ cậu gọi đến...

<Jeon Jungkook a! Dạo này khỏe không con?>

"Con khỏe ạ, xin lỗi mẹ nhiều. Gần đây con bận việc học nên không có thời gian, đến lúc rảnh thì lại quên béng mất."

<Không sao! Con ổn là được rồi, mẹ thấy trường có gửi tin nhắn rằng con sẽ chuyển về Daegu thực tập. Sẽ ổn chứ?>

"Vâng... con cứ nghĩ sẽ được chuyển về chỗ nào gần gần Busan để con tiện thăm ba mẹ, ai ngờ lại chuyển về Daegu xa xôi..."

<Trong kì thực tập con có thời gian rảnh thì xin chủ nhà cho con về được mà.>

"Vâng... thời tiết Busan trở lạnh, mẹ mặc áo ấm vào kẻo bệnh đau khớp lại tái phát đấy, không có con ở đó đâu..."

<Mẹ biết, mẹ biết.>

"À... ba đâu rồi mẹ? Junghyeon học hành ổn ạ?"

<Ba con đang uống trà lài với bác Jungjae ngoài vườn, Junghyeon sắp thi nên cũng chui rúc ở trong phòng.>

"Vâng, mẹ dặn Junghyeon nhớ học hành đàng hoàng, giữ sức khỏe. Kì thi này mà làm không được là anh hai đánh đỏ mông đó nha."

Cô em của cậu từ trong chạy ra như đã chuẩn bị trước, phản kháng lại lời nói cuad Jungkook. <Hừm, kì thi lần này em chắc chắn sẽ vào top hai mươi của trường. Anh yên tâm đi mà, anh cứ hở một tí là đòi đánh em thôi...>

"Liệu mà học cho tốt đấy!"

<Suốt ngày cãi nhau.... À, thế đã soạn đồ gì chưa?>

"Dạ chỉ còn vài vật dụng cá nhân thôi ạ."

<Ngoan, giờ đi ngủ nhé, trời tối rồi.>

"Dạ, tạm biệt mẹ, chúc mẹ ngủ ngon, bye bye."

<Ừm, Kookie của mẹ ngủ ngon, bye bye.>

_____________

Hôm nay là ngày Jungkook chính thức khởi hành xuống Daegu, bắt đầu kì thực tập tại nơi đất khách quê người. Ngoài bến xe, nhiều khung bậc cảm xúc tràn ngập khắp nơi, vui mừng buồn khóc đều có, cậu và đám bạn càng không ngoại lệ.

"Tới nơi nhớ nhắn tao! Bánh, kẹo, sữa, trái cây tao để trong đây hết, nhớ ăn đấy nhé."

Hayoung loạn xạ đưa đồ cho Jungkook, hai ba túi dồn hết vào tay cậu.

"Nè, sợ mày nhớ kimchi với cơm cuộn tao làm nên đóng hộp cỡ lớn luôn đấy, đi nhanh rồi về."

"Cảm ơn ạ, lại đây ôm cái."

Chào tạm biệt nhau. Bóng dáng nhỏ nhắn khệ nệ chiếc vali cỡ lớn đi về phía sảnh chờ xe, Jimin và Hayoung câu cổ nhau hướng mắt nhìn cậu đến khi lên xe rồi mới chịu về nhà. Bạn bè ngày nào cũng gặp, nay lại mỗi người một nơi cũng buồn đi.

__________

Đến Daegu, đoàn trường một công hai việc vừa dẫn sinh viên đến nơi học tập vừa đi chơi trải nghiệm. Các lớp tách lẻ chia nhau tìm nhà, Jungkook càng không ngoại lệ.

"Chà! Ban nãy vẫn còn cầm được, sao đến đây thấy nặng vậy ta."

Em nhỏ dáo dát khắp nơi, nhìn bảng địa chỉ gắn trên mỗi cửa xem có trùng khớp với địa chỉ trên giấy đang cầm hay không. Theo cậu được biết từ những anh chị đi trước thì nông trại cậu sắp thực tập là một nông trại khá rộng lớn, hoành tráng đúng nghĩa, càng có một anh chủ điển trai kèm theo hai người quản lí vô cùng dễ mến.

Một người lỉnh kỉnh đồ đạc dừng chân sắp xếp lại cho gọn gàng, tưởng chừng cầm được nhưng đến đoạn đường lại cảm thấy mỏi chân mỏi tay lạ thường. Theo bản năng, Jungkook vội tiến lại, tay trước tiên là nâng túi đồ giúp. "Bác ơi! Con giúp bác xách đồ được không ạ?"

"May quá... cảm ơn con nhé."

"Vâng ạ."

Đoạn đường ngắn, cả hai người trò chuyện vô cùng ăn ý. Bà Kim cũng quan sát, vẻ ngoài điển trai, nước da trắng hồng... thầm đánh giá một trăm điểm.

Đến nơi, mồ hôi của thanh niên trẻ nhễ nhại, bà nhìn thấy thương vội lấy nước đưa cậu.

"Cảm ơn con nhiều Jungkook, không có con chắc bác không biết làm sao hết."

"Dạ không có gì đâu ạ."

"Mải mê nói chuyện mà quên hỏi, thế con đã tìm được nhà chưa? Nói địa chỉ xem bác biết bác sẽ chỉ cho."

"Dạ vẫn chưa, nhân tiện bác cho con hỏi... nông trại ctthe'z bác có biết ở đâu không ạ?"

Bà Kim cười. "Là ở đây, con tìm đúng nơi rồi. Để bác kêu bác trai và hai người quản lý ra nhé."

Hôm nay cũng thật may đi, nếu không cậu lại phải đi kiếm tới tối nữa.

Cả ba nghe tiếng gọi vọng vào của bà chủ nhà bèn nhanh chân đến gian nhà chính.

"Sao á vợ?"

"Jungkook, sinh viên thực tập từ Seoul."

"À! Tôi có nghe thông báo. Chào con nhé, bác tên Kim Chuntae, gọi là bác Kim đi cho ngắn gọn. Sau này thực tập không hiểu điều gì cứ hỏi bác, sẵn lòng giúp đỡ hết mình."

Jungkook mỉm cười gật đầu, sự thoải mái này cậu rất thích.

"Chào em! Anh tên Ahnjong."

"À nhon, Bongcha cute là chị, hân hạnh làm quen em."

"Mắc ghớm..."

Bongcha cười hiền với cậu nhưng tay bên phải đã nhéo lấy hông Ahnjong. "Tao nghe đấy nhé."

"Làm quen sau đi ha, để bác dẫn con lên phòng."

__________

Kim gia được xây dựng theo kiểu xưa, nơi đâu cũng toàn gỗ quý trên hàng trăm triệu. Nhà có nhiều gian phòng, sân rộng cùng khu bếp được đặt gọn một góc, quả nhiên nhìn vào đã toát lên mùi tiền.

Jungkook đi theo bà Kim, mắt ngắm nhìn những bức tranh cổ được xếp đẹp đẽ, cậu thầm cảm thán nơi đây quá đỗi đồ sộ đi.

"Nhà này cũng nhiều năm tuổi rồi, bác từ lâu đã bỏ nó lại đây để lên Seoul lập nghiệp. Đây là phòng bác dành ra để các sinh viên giống con ở lại, con chỉ cần sắp xếp theo ý mình là được."

"Dạ cảm ơn bác."

Căn phòng màu trắng được bày trí đẹp mắt, giường bàn học và kệ sách đều có đủ, có thêm mấy chú gấu bông lớn nữa.

"Ngày mai mới bắt đầu làm việc nên con tranh thủ thay đồ rồi xuống ăn cơm với hai bác nhé!"

Bà Kim phúc hậu nhìn cậu mà vỗ vai.

"Dạ."

/ bạn có tin nhắn mới /

Today xx : xx

kizzwyoung
tới nơi gì chưa người đẹp

jtsk.jeon
đi ba tiếng mới kiếm được-)

hai bác chủ nhà với anh chị ở đây dễ thương thân thiện, chắc là sẽ ổnn

kizzwyoung
call cho anh nếu em cần nhé!

jtsk.jeon
x@'m

kizzwyoung
?

kizzwyoung
wtfff seen k rep?

kizzwyoung
đồ tồi!


_________

Jimin vẫn hay cùng Hayoung đến phim trường, vẫn hay tặng bánh mochi với lý do là mời đoàn phim, thật ra là muốn tặng cho gã.

Jimin vẫn thay Hayoung đem đồ đến, lý do là vì Hayoung bận, thật ra là muốn đem đến cho gã.

Jimin vẫn hay nhờ gia đình, bạn bè của mình vào xem phim gã làm, bênh vực trước những bình luận ác ý về gã, thật ra là muốn gã thấy và hiểu lòng cậu.

Jimin vẫn hay chụp ảnh lén gã, một tấm cậu cũng thấy vui.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện nên kết thúc.

Sẽ không còn ai sẵn sàng làm những điều ấy vì gã nữa, sẽ không còn một mochi nào đó nhớ nhung đến gã nữa.

Gã thấy sự vắng mặt của cậu một hai ngày không lạ lắm, nhưng dần dần cứ nhìn hướng cửa, đã hai tuần cậu không đến.

Đoạn đường cậu hay đi, trạm xe buýt cậu hay đứng chờ đều không có cậu.

Jimin đã biến mất khỏi cuộc sống gã.

"Jimin... em tỏ tình tôi rồi em bỏ trốn như thế đúng không?"

Gã siết chặt điện thoại, màn hình hiện lên ba mươi cuộc gọi nhỡ không được hồi âm.

Yoongi gã bỏ bê công việc, đến nhà trọ cách phim trường mất một tiếng đồng hồ.

"Ai đấy ạ?"

Jimin không có tiết sáng, ở nhà một mình. Cậu mở cửa, lại vội đóng vào.

"Em mở cửa ra, tôi muốn nói chuyện rõ ràng."

Nhưng không được, gã mạnh quá. Thấy gã, cậu lại phải rơi nước mắt.

"Anh... muốn nói chuyện gì?"

"Sao hai tuần qua em không đến cùng Hayoung? Em tỏ tình tôi rồi lại biến mất như vậy à? Gọi không nghe máy, em xem tôi là gì đấy?"

"Chỉ mới hai tuần thôi mà, em không làm phiền anh hai tuần mà anh đã không chịu được... vậy ba năm qua, em phải như thế nào mới vượt qua được nhỉ?"

Yoongi không nói được gì.

"Anh hẹn hò với người khác nhưng lại nói thích em, anh tập trung phát triển sự nghiệp cũng là muốn quên em. Em không biết suy nghĩ của anh là gì nữa, anh tệ lắm, em không muốn hiểu anh nữa."

"Jimin..."

Cậu đẩy gã ra cửa, đóng lại dứt khoát.

_________

Cất đồ vào tủ, dọn dẹp góc học tập trên bàn, cuối cùng đặt lên một góc khung ảnh gia đình. Jungkook thở phào một hơi, sắp tới là khoảng thời gian mệt nhọc rồi.

Trấn an bản thân phải thật cố gắng, cậu thay đồ rồi rời khỏi phòng ăn trưa cùng mọi người.

"Chỗ của em ngay quạt, cho nó mát ha." Bongcha kéo ghế cho cậu ngồi, tay chỉnh quạt.

"Em cảm ơn ạ." Jungkook gật đầu với chị, nét mặt có chút ngượng ngùng trước sự tiếp đãi nhiệt tình này.

"Bác không kịp chuẩn bị nhiều món, chỉ có những món thường ngày như này thôi, con ăn được nhỉ?" Bà Kim gắp một miếng cá vào bát cậu vừa hỏi, sợ rằng Jungkook không quen với những món ăn nơi đây.

"Dạ không sao ạ, con cảm ơn bác."

"Vậy ăn đi con nhé."

Chiều mát, Jungkook được Bongcha dẫn ra nông trại tham quan tìm hiểu, biết trước kiến thức trước thềm thực tập chính thức cũng là một điều tốt.

Nông trại cà phê ctthe'z

Nông trại rộng lớn khoác lên một màu xanh thẫm từ những chiếc lá nho nhỏ của cây cà phê khiến ai nhìn vào cũng đều phải yêu mến vẻ đẹp bình yên của nó. Ruộng cà phê được chia thành từng ô nhỏ để dễ dàng chăm bón, mùi hương đặc biệt thoang thoảng xung quanh cánh mũi, thành công khai phá sự tò mò trong lòng Jungkook.

Bongcha ra dáng một người quản lý, tận tình chỉ dẫn cậu, chỉ tay đủ hướng mà đều đều giọng nói. "Phía xa xa bên trái là chuồng dành cho mấy bé chồn, dùng để sản xuất cà phê chồn. Bên phải này thì lần lượt là ruộng cà phê mít, cà phê vối, cà phê chè, cà phê moka. Ngoài nông trại ở đây thì ông bà Kim còn có thêm nông trại ở Incheon và Gwangju nữa."

Jungkook gật gù, những gì bản thân thấy hiện tại có lẽ là cả một quá trình dài của hai bác đã cố gắng xây dựng nên, quả thật tài giỏi.

"Xưởng sản xuất cà phê nếu muốn đi phải mất gần một tiếng, hoặc sớm hơn là 40 phút. Chị nghĩ em nên thực tập ở đây thôi, chứ nếu di chuyển giữa hai chỗ sẽ cực lắm."

"À... Chị quên nói, sau nhà có một vuông tôm, do có đặt camera báo động từ sau 5 giờ nên đi lúc này không tiện lắm, xem sau nhé."

Chủ nhật nên mọi người không đi làm, vì thế cả hai mới thoải mái dạo quanh một vòng như thế. Đi đến mỏi chân cũng vừa lúc chập tối, hai chị em nói chuyện rất hợp, ríu rít nãy giờ không thôi.

Buổi tối, Seoul.

"Ai ya... mày ăn cái gì mà nặng thế?"

Hayoung cố gắng đứng vững để đỡ cục mochi đang ngã nghiêng bên cạnh, tửu lượng vốn đã yếu nhưng cứ thích uống nhiều, bây giờ lại trở thành một tên đứng không vững.

"Hức... đồ khốn, tên khốn họ Min."

Hayoung nhanh nhẹn bấm mật khẩu trên khóa cửa, nó kêu tít tít rồi cũng mở, nhanh chóng dìu cậu vào để lên sofa. "Anh ta đúng là một tên khốn, nhưng bây giờ... mày phải nằm xuống!"

Bản thân một phen thở lấy thở để như thoát khỏi cục nợ nặng nề, hai chân tiến về chiếc tủ con thỏ xinh xắn tìm kiếm thuốc giải rượu.

"Ôi điên mất! Jungkook bảo đã hết lâu rồi nhưng lại quên mua!"

Hayoung đỡ trán đầy bất lực, dán mắt lên thân ảnh đỏ bừng của Jimin. "Mày tỉnh dậy là biết tay tao!"

Trời tối muộn, tiệm thuốc gần nhà đã đóng cửa, chỉ còn cách đến cửa hàng tiện lợi khoảng khá xa. Ra khỏi hiệu thuốc, chiếc áo mỏng bên ngoài không tài nào làm ấm cơ thể khiến Hayoung khẽ run lên, tay liên tục chà sát vào nhau.

"Haha! Cô em đẹp gái đi đâu thế?"

"Đi nào, đi với anh nhé?"

Mấy người say khướt phà tiếng nói lẫn hơi thở vào người cô. Hayoung khó chịu đưa tay lên mũi.

"Sao thế? Chê anh à? Anh đây có nhiều tiền lắm đấy! Hahaha!"

Không đứng yên một chỗ mà bắt đầu tiến gần lại Hayoung. Tên này lớn xác hơn cô, nhưng Hayoung cũng đã cho hắn một cú ngay điểm yếu. "Biến đi!"

"Má nó! Tụi bây đâu bắt nó lại cho tao!"

Tên cầm đầu ôm vùng dưới, la hét kêu hai tên phía sau nắm tay cô lại. Bỗng, từ đâu có chiếc xe đen đậu lại, bước xuống là... một người đàn ông.

"Này!"

Trợ lý Ha từ khi Tổng giám đốc không làm việc ở Seoul y cũng bận hơn một chút, về lúc này cũng là vừa tăng ca. Y có một đứa con gái nhỏ, tên Yoo Ryu, mẹ theo người mới nên anh đã một mình nuôi con.

"Anh ơi, giúp tôi với!"

Gã ta quát lớn thêm. "Hai đứa mày làm cái chó gì thế? Hả!?"

Joowook không chần chừ lao vào đánh nhau với gã. Mặt mũi đã ra máu nên y mới thả người ra, gã mặc kệ mọi chuyện chạy thục mạng.

Bịch thuốc giải rượu rơi xuống đất. Hayoung hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn nên khựng lại vài phút, y thấy vậy liền khom người nhặt lên.

"Lần sau cô đừng về tối như thế nhé."

Hayoung gật đầu coi như lời cảm ơn rồi bỏ chạy một nước, Joowook chỉ biết lẳng lặng nhìn theo.

__________

Cả hai về đến nhà vừa lúc ăn cơm.

"Ông ngoại ơi, cậu mà ông ngoại nói là cậu này ấy ạ?" Daheee từ trong chạy ra, gương mặt rám nắng vô cùng hớn hở.

"Ừa, chào cậu đi."

"Con chào cậu, con là Lee Daehee." Khuôn mặt cậu bé có nét hao hao giống ông

Đang ăn vui vẻ, thêm Daehee pha trò khiến không khí thoải mái hơn hẳn. Xế xịn từ xa ngang nhiên đỗ vào sân, bà Kim thắc mắc. "Ai vậy ta? Ba nó có khách à?"

"Không, tôi làm gì có khách vào giờ này chứ."

Taehyung bước xuống xe, hắn đang mặc một bộ áo thun quần jean kèm theo áo vest ngoài, mái tóc rũ xuống thật lịch lãm. "Ba! Mẹ!"

"A Taehyung đó à?"

Jungkook tròn mắt, quay lại nhìn. Đúng thật rồi! Là Kim Taehyung thật rồi.

Cái... Cái gì đang xảy ra với cậu thế này?

fwairyteguk

oppa của em jeonn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro