chương 9: quan tâm người lạ

Jungkook chợt giật mình khi nghe đến cái tên quen thuộc đó.

Tôi là Jeon Jungkook, sau này đừng để tôi gặp lại anh.

Tìm cho cậu... cái lỗ đi!

Làm rơi chén canh nóng hổi, bàn tay cậu dần dần đỏ lên vì bỏng. Bà Kim vội cầm tay xem xét, thổi thổi hỏi han. "Con có sao không đấy?"

"Con... Con có hơi rát một chút ạ..."

"Tay đỏ hết rồi! Ngồi ở đây nhé, bác đi lấy thuốc cho con." Bà Kim xoa đầu cậu, rời ghế vào lấy thuốc thoa, để lâu sẽ để lại sẹo mất.

Dù mới gặp chưa được lâu, Jungkook dường như đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng bà Kim với tính cách ngoan ngoãn dễ mến, không phải ai từng đến đây đều lễ phép và có chừng mực như vậy.

"Em ổn chứ?" Taehyung nhanh chóng tiến gần, nâng bàn tay của cậu xem xét.

Bongcha và Ahnjong đang ăn ngon lành, đột nhiên sặc cơm vì cảnh tượng trước mắt.

Couple mới!!

Hành động bất ngờ của hắn khiến Jungkook ngoài mặt ngượng ngùng thì trong lòng càng bối rối hơn, sao lại... quan tâm mình.

"Taehyung à, con quen Jungkook sao?"

Lúc này hắn mới thẳng thóm lưng, trả lời. "Dạ trường của Jungkook có gửi email về cho con, chắc hẳn ba cũng có rồi nhỉ?"

"Ba nghĩ rằng mỗi ba có thôi chứ! À Jungkook này, bác quên giới thiệu, đây là Kim Taehyung, con trai của bác. Sau này không có bác ở nhà, con có thể hỏi Taehyung, vốn kiến thức của nó tốt hơn nhiều."

"Đúng đấy Jungkook, có chuyện gì thì hỏi Taehyungie đi nha. Thuốc đây con, thoa liền kẻo để lại sẹo." Bà Kim mỉm cười đi ra, đưa tuýp thuốc trên tay cho Jungkook.

Cậu gật đầu lấy lệ, gương mặt không khỏi e dè. Sắp tới phải đối mặt như thế nào đây?

Oan gia ngõ hẹp quá đi mất!

"Hynie nó không về cùng con à?" Bà Kim vừa gắp miếng rau vào chén, vừa gặng hỏi.

"Taehyn bận việc học, khi nào rảnh sẽ về."

"Chắc sắp thi nữa rồi, thôi kệ."

"Cậu ba! Cậu về có quà cho con không?"

Taehyung ngắt mũi cháu mình, cái vẻ mặt sao mà y khuôn nhau, Jungkook đối diện cũng hơi bất ngờ. "Học giỏi không mà đòi quà?"

"Giỏi chứ cậu! Con là số một trong nhà mà."

Taehyung không kịp bụm miệng Daehee lại, vì mỗi lần nhắc đến đứa cháu ngoại duy nhất, ông bà Kim lại...

"Nhắc mới nhớ, khi nào mới có cháu cho mẹ đây?"

Ahnjong và Bongcha ăn cơm ngon lành, bên tai còn nghe drama nhà tài phiệt thật thích.

"Được rồi được rồi, con sẽ có, mẹ đừng hối nữa." Hắn vòng tay ôm cổ mẹ, chuyện gì cũng nịnh nọt cho bằng được.

"Không hối thì chừng nào mới có? Ham công tiếc việc vừa thôi con."

Taehyung đánh mắt gian xảo về phía Jungkook, nói với mẹ. "Con sẽ đem về cho mẹ một bé dâu xinh."

Không biết nói ai, nhưng Jungkook bấy giờ đã đỏ hết cả tai. Gì cơ chứ? Chuyện hôn nhân của anh ta thì có liên quan gì đến mình?

"Đâu mất nhỉ? Hồi nãy mình mới để ở đây mà ta."

Cậu lục lọi từ bàn này sang tủ khác để kiếm tuýp thuốc ban nãy bà Kim đưa. Đâu mất tiêu, hay là để ngoài nhà rồi?

/ cốc cốc cốc /

"Dạ, con ra liền!"

"Bác Kim có chuyện----"

Jungkook vội vàng mở cửa, nào ngờ phía bên ngoài không phải bà Kim mà là hắn.

"Cậu... Cậu để quên thuốc sức ở bàn, tôi mang đến đưa." Nói rồi chìa tuýp thuốc ra trước mặt cậu.

"À... Cảm ơn anh." Jungkook nhận lấy tuýp thuốc trên tay rồi gật đầu, gương mặt từ má đến tai đều đỏ ửng

"Ngày mai dậy sớm một chút, tôi dẫn cậu ra vuông tôm và nông trại xem sơ qua trước khi thực tập chính thức."

Trông thấy biểu cảm của Jungkook dường như có điều gì đó muốn hỏi, hắn liền nhanh chóng kết thúc lời dặn của mình rồi hỏi thêm. "Sao vậy? Có chuyện gì thắc mắc à?"

Jungkook khẽ giật mình, câu từ không tròn vành rõ chữ. "Tôi... xin lỗi về chuyện ở bến xe buýt. Tôi không cẩn trọng mà đi đánh oan anh, thật lòng xin lỗi."

Hắn phì cười, hóa ra là vì mấy chuyện trước kia làm cho khó xử, Taehyung không phải loại người lấy chuyện cũ gây khó dễ, trực tiếp vỗ vai cậu an ủi đôi câu. "Tuy... có đau thật nhưng chuyện qua lâu rồi, tôi không trách cậu. Tôi về trước, ngủ sớm đấy."

Phòng của cậu với hắn chỉ cách nhau hai phòng. Một là phòng chứa đồ đạc linh tinh, phòng còn lại là phòng của ông bà Kim. Phòng cũ của Taehyn thì bên tay trái cậu, Taehye thì đối diện.

Ngôi nhà cổ đã được lưu truyền nhiều đời, dù sửa sang cho kiên cố hơn nhưng vẫn không tài nào khiến nó hao hụt đi vẻ đẹp cổ kính sang trọng. Nếu không có ông bà ở đây, ngôi nhà này cũng đóng cửa suốt, Bongcha và Ahnjong có chỗ riêng ngoài nông trại nên không ra vào thường xuyên nên từ lâu đã thiếu đi hơi ấm của gia đình.

/ bạn có cuộc gọi video từ @wprkji /

Màn ảnh hiện lên gương mặt thân quen. <Alo, ổn không bạn?>

"Để kể cho nghe... nhà mà tao thực tập... là nhà ba mẹ của Kim Taehyung!"

Hayoung bên đầu dây chưa kịp đưa miếng bánh lên miệng thì không khỏi ngơ ngác, Jimin thì kịp ngỡ ngàng. <Gì... Gì cơ? Là người mày hiểu nhầm ở sảnh xe buýt rồi còn bị mày đánh đúng không?>

"Đừng nhắc nữa coi... quê muốn chết đây này."

<Mấy tên vệ sĩ của anh ta có đả thương mày không đó? Tao phi lên đó liền!>

Cậu bật cười. "Không... tao không sao, tao xin lỗi rồi, anh ta... có hơi lạ, nhưng mà không tệ đến thế."

<Có chuyện gì phải nói cho tụi này biết đấy, đánh trực tiếp không được thì tao đánh gián tiếp!>

"Cũng trễ rồi, ngủ đi."

<Ok, tạm biệt.>

Tắt điện thoại, cậu nằm ịch xuống giường gỗ có trải tấm ga màu xám pha trộn với màu trắng, trên tường có treo bức tranh chiếc xe gỗ cổ. Bâng quơ nhìn trần nhà nghĩ ngợi, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mặt trời dần dần xuất hiện, bình minh nơi đây thật yên bình, cơn mưa rào nhè nhẹ làm Jungkook chỉ muốn rúc mình vào chăn mà ngủ.

"Jungkook, dậy thôi." Hắn lay lay cánh tay, miệng liên tục kêu tên cục bông trên giường.

Đồng hồ chỉ điểm bảy giờ sáng, Daegu hôm qua đột nhiên trở lạnh, Jungkook khi ngủ đã quấn chăn kín mít không còn kẻ hở nào, giờ đây hình ảnh trong mắt hắn chỉ là một cục bông họ Jeon đúng nghĩa.

Một tay chống ngay thành giường, một tay bận đánh thức. Taehyung bỗng dưng mất đà, ngã sõng soài trên người Jungkook.

Có vật nặng kì lạ đè lên, Jungkook còn đang mơ ngủ luận động cơ thể đá văng hắn xuống sàn, miệng xinh la oái. "A!! Biến thái!"

"Khụ... Khụ... Là tôi!"

Taehyung liên tục vuốt ngực trước lực đá của người nhỏ nọ, hắn không nghĩ lại làm quen nhau bằng cách này đâu.

"Anh... Anh Taehyung ạ? Em... Em xin lỗi... Em..."

Jungkook cuống quýt, giọng nói liền trở nên ngập ngừng. Đưa trạng thái bản thân về bình thường, Taehyung mới thật sự đứng dậy, trấn an. "Tôi không sao, em mau thay đồ rồi ra nông trại nhé, tôi chờ."

Ái ngại gật đầu. Hắn rời khỏi, Jungkook nằm phịch xuống giường thở phào một hơi, hồ đồ quá!

___________

Đến nông trại, Jungkook một lần nữa chiêm ngưỡng một vùng màu xanh biếc xen lẫn vài hạt nâu là cà phê. Chưa kịp định hình thì cậu đã bị Bongcha kéo đi, hóa ra là để giới thiệu với các anh chị công nhân đang có mặt ở đó.

Chị hồ hởi vỗ tay tạo sự chú ý, từ đó giọng nói lảnh lót văng vẳng. "Mọi người ơi! Đây là Jeon Jungkook, sinh viên năm ba đến đây thực tập. Có gì thì chỉ bảo em làm việc nha!"

"Em chào mấy anh chị ạ, rất mong thời gian sắp tới sẽ được anh chị giúp đỡ." Cậu lễ phép gập người cúi chào, không quên vẫy tay những bạn nhỏ gần đấy.

Nghe thì có nghe, nhưng họ vẫn chuyên tâm tiếp tục công việc của mình. Suy nghĩ của bọn họ đều như nhau, cho rằng Jungkook giống với những người từng thực tập nên cũng không nhất thiết phải chào đón nồng hậu.

Jungkook có chút khó xử, Bongcha bắt gặp được vẻ mặt hơi buồn liền đặt tay lên vai cậu mà an ủi.

"Chuyện là... những người trước đây như em đều là cậu ấm cô chiêu, luôn miệng chê bai họ nên từ đó họ đã có ác cảm. Hãy cho họ thời gian và cho họ một cái nhìn mới về em nhé!"

Bongcha thoạt nhìn cậu đã biết Jungkook là người tử tế, nhất định sẽ khiến mọi công nhân thay đổi cái nhìn.

"Vâng ạ." Jungkook tươi cười, bỏ đi tâm trạng ủ dột ban nãy.

Chị xoa đầu cậu, đồng thời nói thêm. "Em ở đây tìm hiểu nha, chị qua bên kia một lát, trưa lại gặp."

Cả hai tạm biệt nhau thì mỗi người mỗi hướng. Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, nông trại này chắc chắn rộng gấp ba gấp bốn lần nông trại Jeon gia. Cậu không ngừng cảm thán trước những thiết bị công nghệ đầy tiên tiến được gắn khắp nơi, song cũng bị giọng nói của hắn kéo ra khỏi sự thích thú đang dấy lên trong lòng.

"Jungkook! Bên này."

Cậu gật đầu đã thấy, lon ton hai chân chạy thật nhanh trên bậc cầu thang cao.

"Cẩn thận." Hắn như nửa đỡ nửa hờ để kịp đỡ cậu khỏi té. Nhìn cậu như muốn bổ nhào về phía trước nhưng khuôn mặt vẫn còn vui vẻ tươi rói.

"Bongcha có nói sơ qua cho em về từng loại chưa?"

"Dạ rồi, còn phân biệt và cách trồng, đặc điểm của nó thì em chưa rõ ạ."

"Ừm, thế thì nghe kĩ nhé. Cây này là cà phê mít, hay còn gọi là cà phê Cherry, có màu vàng bóng tự nhiên và hình dạng bầu dục. Cà phê này rất dễ trồng, thích hợp với rất nhiều loại khí hậu, có khả năng chống lại sâu bệnh rất tốt, chịu hạn, không cần tưới nước nhiều. Hầu như tất cả cà phê ở đây đều không cần tưới nước nên mới trồng quảng canh."

"Vâng."

"Còn đây là cà phê bi, có hình dáng tròn trịa như hạt đậu, mùi hương thơm. Chăm sóc giống cà phê mít nhưng cần lưu ý bệnh nấm hồng."

"Vâng... thu hoạch thường thì lúc nào vậy ạ?"

"Tùy vào loại cà phê, cà phê mít thì tầm khoảng ba tháng kể từ khi gieo giống. Còn những loại kia thì phải từ năm tháng, có khi bảy tháng."

"À... em cảm ơn."

"Đây, phải ghi như vầy mới dễ hiểu..."

"Cậu chủ với Jungkook đứng sát nhau chưa kìa Ahnjong, tình cảm quá đi!!"

Yoo Bongcha và Go Ahnjong lấy lá chuối khoét hai lỗ cho con mắt để nhìn lén cậu chủ của họ và đứa em vừa kết thân. Sao mà... tình thế?

__________

Hayoung đi thư viện cùng bạn, Jimin về một mình. Trước cổng đã đổ một xế hộp triệu đô, người dựa cửa xe mặc một chiếc áo măng tô lịch lãm, khoanh tay đợi người, là Min Yoongi.

Bạn học nào cũng hiếu kì nhìn ngắm, xem ai may mắn được ngồi lên xe của nhà sản xuất hàng đầu nước.

Cậu định ra bãi đổ xe hơi để lái xe về nhà, nhưng có một người nắm lấy tay cậu kéo lai.

"Lơ luôn?"

"Anh đến đây làm gì?"

"Chở em về."

"Tôi đâu có mượn."

"Nhưng anh mượn."

"Mặt dày vậy?"

"Có dày bằng ví anh không?"

Jimin không nói được gì.

Các bạn học xì xầm chỉ trỏ, hóa ra là Park Jimin, không có gì bất ngờ vì vốn dĩ cả hai đã thân từ trước.

"Một là lên xe, hai là cả trường sẽ biết em là người yêu của Min Yoongi đấy."

"Bị dở hơi à?"

Cậu bị đẩy lên xe, gã rồ ga mặc kệ Jimin mắng mỏ.

"Hôm qua kết thúc rồi, không liên quan đến nhau, chở về đi."

Jimin ngoảnh mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn gã, nói chuyện trống không.

"Hôm qua xảy ra... chuyện gì cơ chứ?" Min Yoongi ngơ ngác, gã là người khởi đầu nhưng chẳng biết kết quả của đại cục mình gây ra.

"Không nói chuyện với anh nữa, không có gì để nói."

"Anh... xin lỗi. Hôm qua xảy ra chuyện gì, em nói với anh được không?"

Gã sợ mất đi mối quan hệ anh em bạn bè này à? Sợ mất đi người theo đuôi anh sao?

"Không có gì hết, là do tôi học nhiều quá nên lú lẫn rồi."

"Em phải nói anh biết, anh mới có thể--"

"Tôi không thích mà!" Jimin hơi lớn tiếng, nét nhìn cũng tức giận.

Yoongi nhìn cậu, trong lòng hơi nhói lên. Ừm, gã hiểu cảm giác của cậu.

"Anh Yoongi! Em có làm món này nè, anh ăn thử xem vừa miệng không?" Jimin vui vẻ đưa gã miếng bánh.

"Không cần, đi ra ngoài đi."

"Anh ăn thử---"

"Đã bảo ra ngoài rồi mà!" Gã gạt tay cậu, miếng bánh rơi xuống đất.

Gã đưa cậu về phòng trọ, cậu vừa xuống xe đã đi một mạch vào trong, không ngoảnh đầu lại.

Tâm trạng trùng xuống số 0, gã tựa vào ghế.

Thất tình hóa ra là thế.

fwairyteguk

mọi thông tin từ cafe ry đều tham khảo trên google hết nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro