Dải ruy băng của mùa hè
6
Một tuần trôi qua. Kì thi thử cũng đến.
Bill không thể đi cùng cậu. Công việc ở hội học sinh; cậu ấy còn phải tham gia với mọi người tổ chức cho lễ tốt nghiệp ở sân bóng đá. Eddie không để ý. Tại sao, Bill quá lo lắng để đưa Eddie đi thi đến nỗi chính Eddie mới là người lo cho sức khoẻ của Bill. Eddie phải nhắc cậu ấy rằng khi cả hai cùng đến CalTech thì họ sẽ ở cạnh nhau 24/7 thôi - đôi khi rời xa nhau một chút cũng tốt mà phải không?
Sonia trông theo Eddie bước ra ngoài cổng nhà Kaspbrak, mở lời nhắc nhở cậu: giấy báo thi của cậu, hộp bút, thẻ ID. Và Eddie trấn an người mẹ lo lắng của mình là đây chỉ là kì thi thử thôi. Eddie có thể nhìn ra sự nài xin không thành lời trong mắt Sonia. 'Con có chắc không? Đến California thật sao? Mẹ nghĩ con hài lòng sống ở Derry? Eddie con yêu, làm ơn đừng làm thế với mẹ.' Eddie đã không đếm xỉa đến. Cậu chỉ còn vài tháng cho đến tháng 12 để nói lời tạm biệt với mẹ và Sonia cũng chỉ còn từng đó thời gian để quằn quại trong chia ly.
Đầu mùa hè ngày đó, trên đường tới trạm tàu vào sáng sớm, Eddie không lo lắng về Bill hay Sonia. Richie mới là người ở trong tâm trí cậu.
Họ sẽ phải chia xa trong không khí u uất thế này sao? Đã bao lâu kể từ lần cuối Richie gọi điện cho cậu rồi?
"Cậu không nghĩ cho chúng ta sao? Cho tôi? Những thứ như là thời gian và khoảng cách. Ừ thì ai quan tâm chứ?" Richie đã hỏi cậu.
Eddie đã có nghĩ về nó, thời gian và khoảng cách.
"Tại sao cậu không nói cho tôi?"
Bởi vì, sao cậu có thể nói rằng mình sẽ rời đi, đến một nơi cách xa Derry đến 3000 dặm và 3 tiếng đồng hồ? Làm thế nào?
"Nếu không tình cờ phát hiện ra, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được biết. Và nó sẽ kết thúc như--"
Không phải như vậy.
"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Cậu chỉ đang trốn tránh vấn đề mà thôi."
Đúng vậy. Nhưng...
Bên trong con tàu đang chuyển động, mọi người trố mắt nhìn cậu trai nhỏ con rúc vào cánh cửa, dường như đang khóc, cố gắng gạt đi nước mắt bằng chiếc khăn tay trắng, khổ sở bình tĩnh lại và kiểm soát nhịp thở của mình. Quả là một cảnh tượng kì lạ trong ngày nóng khủng khiếp ở trong chuyến tàu chật người này.
"Cuối cùng, cậu biết mình sẽ không thay đổi ý định."
Eddie không bao giờ nói như vậy. Kể cả khi cậu không biết mình phải làm gì.
"Nên cậu không muốn nói cho tôi biết vì không muốn phải tranh cãi với tôi."
Không đúng.
"Cậu chỉ giữ im lặng, hi vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ rạn nứt dần."
Hoàn toàn không đúng.
Eddie không ngừng được nước mắt. Cậu muốn dừng nhưng không có gì xung quanh có thể khiến cơn đau trong cậu giảm đi. Cậu không nên cần Bill lúc này. Bill sẽ là bạn của cậu ở California, người anh trai, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, bạn tâm sự, một kí ức ngọt ngào nhắc nhớ về quê nhà và tuổi thơ. Tuy nhiên, Bill nên được thoát khỏi gánh nặng đó lúc này, giờ cậu ấy đã tìm thấy một người xứng đáng với cậu ấy hơn. Eddie phải tự gánh những khó khăn trên con tàu một mình. Thế mà, hạnh phúc của Bill với người mới khiến Eddie đau khổ vì cậu cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ có được những gì mà Bill có. Cậu thật là một kẻ ích kỉ và ác độc. Cậu muốn Richie. Cậu cần Richie như trái tim cậu cần khí thở. Cậu muốn Richie cứu cậu ngay bây giờ. Cậu muốn tên Trashmouth bốn mắt sẽ gọi điện và cứu cậu lần nữa như ngày đêm xuân đó, khi cậu trở thành một tên đần ngồi lọt thỏm giữa hố cát. Cậu chỉ muốn...nhìn thấy Richie.
Lạy Chúa, làm ơn. Giúp tôi lần này đi. Làm ơn đi Chúa.
Điện thoại cậu reo lên.
Hơi giật mình nhưng vẫn còn hi vọng, cậu lôi chiếc di động từ túi trước ra. Là Richie Tozier đang gọi.
"Cái--"
"Ah, cuối cùng nó cmn cũng kết nối được rồi! Bây giờ cậu đang ở đâu, Eds? Đang ở ngoài sao?" Chỉ mỗi Richie mới có thể cư xử bình thường sau trận 'tạm nghỉ' này.
"Trong...chuyến tàu..." Eddie yếu ớt trả lời, trái tim cậu quyết định gây thêm rắc rối vào khoảnh khắc này.
Richie nhận ra. "Có chuyện gì vậy?" Richie lo lắng hỏi.
"Tôi cảm thấy không khoẻ...tôi nghĩ...mình sẽ xuống ở trạm tiếp."
"Trạm nào?"
"Brunswick."
7
Eddie không biết là cậu bị bất tỉnh.
Cậu mơ thấy mình và Richie đang đứng đối mặt nhau. Có một dải ruy băng màu hồng đỏ thẫm nối giữa hai cổ tay họ.
"Tôi thích màu này," Richie vui vẻ nói trong khi Eddie chăm chú nhìn nó.
"Màu hồng đỏ thẫm?"
Richie ngâm nga trong miệng. "Giống màu mùa thu phải không?"
"Tôi nghĩ vậy. Nhưng tại sao?"
"Là khoảng thời gian chúng ta lần đầu gặp nhau."
Eddie nghe ai đó gọi tên mình giữa bóng tối và cậu suýt chút đã không để ý vì quá chăm chú nhìn dải ruy băng trên cổ tay.
"Họ đang gọi cậu đấy," Richie nói, không do dự lấy ra từ hư không một cái kéo và cắt ngang dải ruy băng ấy. Eddie ngạc nhiên.
"Tại sao cậu làm vậy?! Tôi tưởng cậu thích dải ruy băng này?"
"Chúng ta có thể cột lại nó lần nữa mà," Richie tự tin, đơn giản nói.
Cậu vặn lại, "Nhưng nó sẽ không như trước kia nữa."
Richie nhìn kĩ dải ruy băng cắt dở còn treo trên cổ tay mình. "Như vậy không được sao? Cho dù nó không còn như trước nữa, dù nó sẽ trông khác đi hay dù nó trông sẽ không còn thú vị nữa? Và không có vẻ là màu của nó sẽ thay đổi." Richie nói tràn đầy hi vọng. Điều đó khiến Eddie tin tưởng.
Giọng nói quay lại gọi Eddie lần nữa. Cậu quay hướng về phía giọng nói gọi tên mình.
8
"EDDIE!"
Eddie mở mắt, và nhìn thấy Richie ở trên đầu mình. Eddie mù mịt: Khi nào cậu đến được Brunswick và xuống tàu vậy? Richie đến khi nào vậy?
Richie thở phào nhẹ nhõm. "Aw, cmn ơn trời! Tôi mừng quá. Cậu làm tôi lo phát ốm đấy! Tại sao cậu luôn khiến tôi lo lắng vậy, huh, Eds? Sao cậu có nhiều thứ quá vậy? Cậu tính đi đâu?"
Eddie chỉ có thể nhìn chằm chằm. Vẫn còn chút mù mịt, cậu nhìn xuống tay phải của mình, đảo mắt tìm dải ruy băng. Ánh nhìn cậu rơi xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, và Eddie hốt hoảng, đã 9:30 rồi. Cậu sẽ đến muộn buổi thi thử mất.
"Không! Không tốt chút nào cả. Nếu buổi thi bắt đầu lúc 10AM, thì sẽ không tốt chút nào cả. Tôi sẽ rớt lần nữa!" Eddie nói liên tục. Cậu ngồi dậy, bắt đầu thu dọn đồ.
"Eh, nhưng chỉ là kì thi thử thôi mà," Richie nói.
"Nó giống như kì thi vào cấp 3!" Eddie cố gắng giải thích. "Tôi đã bị rớt toàn bộ bài kiểm tra vì không bắt được chuyến tàu, nguyện vọng của tôi hay những trường khác ngoài Derry, tôi đều rớt cả!"
"Không phải rớt cũng tốt sao?"
Eddie lườm Richie. "Sao cậu có thể!"
Richie cười xòa. Hệt như Richie trong giấc mơ của cậu, cậu ấy nói rất tích cực. "Ừ thì, tôi chỉ muốn nói, nhờ cậu rớt kì thi đó nên chúng ta mới gặp được nhau, có phải không?" Richie nhìn vào mắt Eddie. Cậu trai nhỏ con đỏ mặt. "Ừ thì, năm cuối chúng ta mới gặp được nhau nhưng tất cả đều rất tuyệt," Richie đáng yêu nói thêm vào.
Eddie không thốt nên lời khi nhận ra điều đó.
"Rồi. Giờ thì cậu cảm thấy tốt hơn chưa? Đứng lên được không?" Richie giúp cậu đứng dậy. "Nếu nhanh, chúng ta có thể vẫn kịp đấy."
Bên ngoài trạm tàu, Richie dắt Eddie đến chỗ một chiếc xe máy mà cậu chưa từng thấy qua. Richie đưa cậu nón bảo hiểm và bảo cậu ngồi lên phía sau. Chưa hết, Richie kéo hai tay Eddie vòng quanh eo mình. Eddie cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Richie không thể thấy được gương mặt đỏ như gấc chín của cậu lúc này. Họ gần nhau quá, sau 2 tuần 'tạm nghỉ'. Tim của Eddie đập nhanh lần nữa.
Rồi họ lên đường đến Salem's Lot.
"Stan giúp tôi mua bé cưng này ở Chester's Mill tuần trước đấy, và cũng là tuần tôi có bằng lái," Richie giải thích trên đường đi.
"Chester's Mill?" Eddie nhẹ nhàng đáp lại qua lớp vải mỏng của chiếc áo Hawai của Richie.
"Yeah. Nhưng ở đó họ tiếp khách tệ quá. Đó là lí do sao tôi không thể gọi cho cậu. Cậu có thể phạt tôi sau, chủ nhân Edward!" Richie nói bằng giọng nữ ngớ ngẩn. Rồi quay trở lại giọng bình thường. "Tôi đã lượn xung quanh, rồi nghĩ, 'Hey, sao không đèo cậu đi một vòng nhỉ, cậu biết đấy.' Dù sao thì, chúng ta nên đến Chester's Mill hôm nào đó. Chỉ hai người chúng ta thôi. Stan làm tôi chán chết mất. Và tôi chắc là cậu cũng chán ngấy Bill rồi." Richie cười.
"Không đúng. Và đừng có gọi tôi Eds," cậu lầm bầm. "Nhưng tôi không ngại đến đó với cậu...một mình...chỉ hai chúng ta. Như vậy sẽ rất...tuyệt."
Im lặng bao trùm con đường. Cả hai vào đến Salem's Lot. Chỉ còn 15' nữa.
"Tôi xin lỗi," Richie đột nhiên nói.
"Về cái gì?"
"Cậu cố gắng rất nhiều cho kì thi đầu vào, và tôi cảm giác bị cậu bỏ lại đằng sau, cho nên tôi đã hờn dỗi và đổ lỗi như vậy. Trong khi là lỗi của tôi vì không quyết định gì cho tương lai của mình cả. Nên tôi quyết định sẽ tiếp tục." Một khoảng dừng thoải mái. "Stan đã gợi ý tôi nên làm gì rồi."
Eddie im lặng. Vì lí do nào đó, cậu biết Richie còn điều muốn nói.
"Cậu biết không, tôi nghĩ dù cậu chọn cuộc sống nào, cũng đều sẽ có sự hối hận. Nhưng đổi lại, cậu sẽ học được gì đó từ nó. Nhưng với tôi, rời bỏ cậu không phải là lựa chọn của tôi lúc này."
Thật sự cảm động, vòng tay Eddie siết chặt hơn quanh eo Richie. "Tôi cũng vậy," cậu nói. "Nên làm ơn, đừng vội vàng cắt bỏ dải ruy băng."
"Dải ruy băng? Ruy băng nào?"
9
Họ đến tòa nhà hội đồng thi khi chỉ còn 5'. Eddie nhanh chóng xuống xe với tâm trí rõ ràng hơn khi cậu còn ở Derry.
Richie cố gắng cảnh báo cậu. "Cậu sẽ làm được không?"
"Tôi làm được!"
"Tập trung!"
"Tập trung!" Eddie lặp lại.
"Thư giãn!"
"Thư giãn! Richie!"
"Vâng, thưa ngài?"
Eddie nhanh chóng phớt nhẹ lên môi Richie một nụ hôn. "Tôi đi đây."
Thật sự ngạc nhiên bởi nụ hôn và vui mừng vì hành động của Eddie Spaghetti của mình, Richie hét, "Tôi sẽ đợi ở đây, em yêu!"
Eddie không lường trước được câu đó nên suýt té nhào từ cầu thang.
10
Lúc 1PM, tất cả các thí sinh rời khỏi tòa nhà hội đồng thi. Mọi người đều phấn khởi. Một vài người bực mình vì họ vẫn cần phải học rất nhiều trước khi kì thi thật sự diễn ra. Vài người tự tin với kết quả của mình. Nhưng có một người, cảm thấy hài lòng. Cậu rời khỏi tòa nhà, và đi thẳng một mạch băng qua đường, tiến đến chỗ một tên con trai đang ngủ gật cạnh cột đèn đường. Cậu ngồi xuống bên cạnh tên đó, nhưng tên đó lập tức tỉnh dậy khi cảm thấy sự hiện diện của cậu.
"Có phải tôi ngủ quên không?" Richie lẩm bẩm hỏi.
"Yeah," Eddie trả lời.
"Vậy, thế nào rồi?" Richie hỏi, uể oải duỗi cánh tay dài.
"Không biết."
Richie nhìn cậu với biểu cảm hoang mang và lo lắng. Eddie đang giấu mặt dưới đầu gối.
"Nhưng nó ổn rồi. Không quan trọng," Eddie lẩm bẩm. "Chỉ cần có cậu bên cạnh, thế là quá đủ rồi."
Richie ngạc nhiên tập 2 bởi sự thành thật và táo bạo của Eddie đối với tình cảm dành cho mình. Hẳn là do thời tiết rồi. Hoặc có thể, là thời điểm để nói sự thật.
"Tôi muốn hôn," Richie yêu cầu với một quyết tâm kì lạ.
"Không. Có người xung quanh," Eddie nhanh chóng từ chối.
Nên Richie cũng nhanh chóng bỏ cuộc. "Tôi nghĩ vậy," cậu ấy nói và gục đầu xuống đầu gối. Khi cảm thấy một bàn tay nhỏ mềm vuốt tóc mình, Richie chậm rãi ngước lên. Rồi Eddie lại gần và chủ động hôn Richie. Một nụ hôn ấm vào ngày hè nóng. Một mảnh kí ức mà Richie không thể quên sau này.
Lần cuối Richie nhớ về Salem's Lot là khi tay cậu vòng quanh vai Eddie, cả hai ngắm nhìn người đi đường qua lại trước mắt họ.
Vậy là nó kết thúc ở đây rồi. Năm cuối của họ, những ngày tháng cấp 3; ngây thơ và trẻ con ở Derry.
Nhưng có một bắt đầu hơn là một kết thúc: Một tương lai, một lời hứa, một thế giới rộng mở, một trò chơi đầy thử thách, và tất nhiên, mùa hè cuối cùng của họ ở Derry.
Richie nhớ hết thảy những điều này. Hai năm sau, cậu nhắc nhớ Eddie về nó trong một phòng kí túc xá chật chội ở Virginia, khi Eddie và Bill đi từ California sang đây để thăm cậu và chúc mừng sinh nhật Stan. Lại một lần nữa Richie lại hứng lên, và Eddie trở nên ngốc đần. Có khoảng thời gian mà mọi thứ đều rơi vào tuyệt vọng. Richie nói với Eddie, bởi vì ít ra một trong hai người bọn họ đã cố gắng hàn gắn lại.
"'Chỉ cần cậu ở bên, như thế là quá đủ rồi.' Cậu nhớ mình đã nói câu đó không? Cậu nói những lời đó, rồi hôn tôi. Một nụ hôn ấm vào ngày hè nóng."
Eddie nhón chân, ôm gương mặt đẫm nước mắt của Richie và hôn lên môi cậu ấy - một cách để nói với Richie rằng cậu vẫn nhớ mùa thu, mùa đông, mùa xuân và mùa hè vào năm cuối cấp ấy, và để bảo đảm rằng lời hứa của cậu vẫn giữ đến ngày hôm nay, rằng cậu yêu Richie. Đúng vậy, Eddie yêu Richie, không có gì phải bàn cãi.
Richie bảo cậu hứa lại lần nữa với dải ruy băng màu hồng đỏ thẫm trên tay.
fin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro