Ha
Warning: Logic sẽ ko có ở trong fic
Tui đã tính viết oneshot mà giờ nó thành cả đống lun 😂 Tựa truyện chỉ là một câu chữ random mà tui ko nhớ đã thấy ở đâu, nhưng vì rất thích nên tui để nó vào làm main lun
___________________
Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi...
Hiện tại là cuối tiết, trước đó nhóm Losers đã lên kế hoạch hẹn nhau đến mỏm đá chơi một hồi rồi cùng đi ăn. Chuông hết tiết vừa reo, Bill xách cặp khẩn trương ra khỏi lớp, cậu tính đi tìm Beverly trước nhưng lại vừa vặn đụng ngay Stanley ở hành lang, vài giây sau cả hai thấy Beverly đứng ở góc cửa lớn mỉm cười vẫy tay với họ. Cả ba kéo nhau ra cổng trường và gặp Mike, lúc sau đến lượt Ben xuất hiện, còn Richie thì quần áo xốc xếch bụi bặm như vừa bò ra khỏi bụi rậm cũng ồn ào trồi lên từ đâu quàng vai bá cổ cả bọn.
"Richie, bộ dạng cậu làm sao vậy?" Stan hỏi.
"Nah, vừa tìm ra một chỗ đẹp để cúp tiết mà bị phát hiện thôi, tôi bị rượt qua mấy bụi cỏ đấy." Richie nhún vai đẩy lại gọng kính, mặt dày nhìn qua Beverly, "Bev suốt ngày ở trong WC đấy, cậu có thể giúp tôi giữ mấy ông thầy ngậm miệng một chút mà."
"Richie!" Lại tiếng nạt nộ từ Stanley.
Beverly giơ ngón giữa vào mặt Richie.
"Eddie đâu rồi?" Richie ngó quanh.
"À p-phải rồi, khi nãy tôi vội ra n-ngoài tìm Bev nên quên chờ cậu ấy rồi." Bill chợt nhớ ra khi không nghe thấy giọng Eddie lải nhải bên tai nữa.
"Cậu không cần đón tớ sau mỗi buổi học như thế đâu Bill." Beverly cong môi nhìn Bill, ngoài miệng từ chối sự quan tâm của bạn trai nhưng vẻ mặt cô lại rạng rỡ, hạnh phúc hẳn.
"Là tớ m-muốn mà." Bill cười, khẽ đứng lại gần Beverly thêm một chút.
Ben ở đối diện dõi theo hai người, cậu chỉ lẳng lặng buồn bã cúi gằm mặt.
Richie sớm đã tách khỏi nhóm, chạy ngược về lớp học tìm Eddie. Vài năm trôi qua kể từ trận chiến với Pennywise, nhóm Losers vẫn ở đây, tại Derry này, trải qua những năm tháng cuối cấp cùng nhau. Cả bọn năm nay đã lên 17, không ai có quá nhiều thay đổi duy chỉ Richie, cậu có chút ngổ ngáo, ngông cuồng hơn và cũng hút thuốc, trốn học nhiều hơn, cả nhóm đều nhận ra sự thay đổi của Richie, lại chỉ duy mình Eddie là không.
Richie và Eddie, họ vẫn cãi lộn thường xuyên, những trận khẩu chiến, những lần văng tục.
Chỉ cần một câu Eds, hai câu Spaghetti là mọi thứ vẫn luôn ở lại với họ, không có gì thay đổi cả.
Richie chạy vào cửa lớp, trông thấy Eddie đang cặm cụi một mình với cuốn tập giữa căn lớp vắng tanh, cậu liền rón rén bước vào.
"Này Eds!" Richie hét lớn, bất ngờ ập đến trước mặt cậu trai nhỏ con.
"Cái *** gì vậy Rich!" Eddie giật thót, nhăn mày nhìn cây bút trên tay chệch khỏi cuốn vở, cậu ngẩng lên nhìn tên bạn trời đánh.
"Lớp đã về hết rồi, cả bọn đang chờ bên ngoài kìa. Lần trước làm tình với tôi mẹ cậu còn luôn miệng than vãn về cái tính lãng đầu của cậu đấy Eds." Richie cười cười giật lấy cuốn vở trên bàn.
"Im đi Rich." Eddie hậm hực phồng má.
"Cái gì đây? Đây là lí do mà tâm hồn cậu trên mây suốt buổi học cả tuần nay đó à?" Richie xòe ra trang vở đôi ở giữa cuốn tập, hình vẽ bông hoa khổng lồ nhiều màu sắc hiện lên, cảm giác còn có chút lấp lánh khi lớp học đã tắt hết đèn.
"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi..." Richie cúi đầu nhìn, lẩm bẩm hàng chữ nhỏ trên cùng của trang giấy.
"Chỉ là một chứng bệnh giả tưởng mà tôi nghĩ ra thôi." Eddie nhún vai, quay đi loay hoay xếp đồ vào cặp.
"Kể tôi nghe đi." Richie nói.
Eddie hơi bất động, cậu khẽ liếc nhìn mặt Richie rồi ngập ngừng mở miệng:
"Ừ thì...xác suất người mắc phải chứng bệnh này rất ít, và khi mắc phải nó, trong lồng ngực cậu sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của chúng sẽ cắm vào buồng phổi khiến cậu rất đau đớn. Cậu sẽ tự giải phóng những cánh hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn."
"Ừm...phải có đặc điểm gì đó chứ? Những người mắc phải nó ấy?" Richie hiếu kì gặng hỏi thêm. Eddie trông thấy tên bạn hớn hở đột xuất, lại còn chưa mở lời cà khịa cậu qua tận năm phút nói chuyện, cậu liền đáp ứng. Nhưng chợt nhớ tới câu hỏi của Richie, Eddie lại hơi cúi đầu, buồn rượi.
"Nếu cậu ôm một mối tình đơn phương." Giọng Eddie cất lên có chút trầm uất.
Richie rời mắt khỏi cuốn vở, cậu nhìn xuống Eddie, trông thấy mái đầu gọn gàng cúi chúc xuống khiến lòng cậu nổi lên một đợt sóng ngầm.
"Vậy làm sao để chữa khỏi?" Richie hỏi, giọng điệu nghiêm túc ngắn gọn hiếm thấy.
Eddie chớp mắt, một thoáng suy tư lướt qua đầu, cậu nặn ra một nụ cười mỉm chi, lời nói ra nhẹ bẫng như gió, "Tình đơn phương, muốn chữa khỏi thì chỉ cần được đáp lại thôi."
Dứt lời, Eddie mím môi, thơ thẩn chìm vào mớ suy nghĩ nào đó, cậu không để ý có một ánh mắt tỉ mỉ dõi theo từng biểu cảm của cậu.
"Richie! Làm gì mà nhìn Eddie đến ngớ người vậy hả?" Stanley thò đầu vào lớp. "Eddie! Đi thôi, m-mọi người đang chờ kìa." Bill cũng chồm đầu vào.
"À được rồi." Eddie giật mình, vội vàng xách cặp chạy ra, không quên tóm lấy cuốn vở từ tay Richie.
Sau khi nhìn bóng Eddie cùng Bill khuất sau cửa lớn, lại trông thấy Richie đứng ngẩn ra một lúc mới chịu lê xác khỏi lớp, Stanley hỏi: "Cậu với Eddie có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì."
Trong phòng học vắng lặng, hai cánh hoa đỏ nằm lại trên sàn nhà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro