Ki


Ngày hôm sau, Eddie vẫn tiếp tục đến trường như mọi ngày. Cậu đã quyết định tạm thời dừng gặp mặt Elena, và tất nhiên là cả Richie nữa. Đối với Richie, Eddie nghĩ việc này sẽ rất khó vì cả hai đều học chung lớp nhưng khi nhìn thấy bộ bàn ghế của Richie trống trơn đến cuối buổi học, tâm trạng cậu bỗng trở nên tồi tệ.

Eddie vẫn đi cùng nhóm Losers nhưng cậu tuyệt không hề hé môi hỏi thăm bất kì điều gì về Richie, cậu không muốn, cũng không quan tâm. Có một điều Eddie băn khoăn, Richie sau một đêm lại nghỉ học dài hạn như vậy mà không ai trong nhóm mở lời nói về cậu ta, kể cả một biểu hiện bất thường cũng không có. Cả bọn cư xử như thể Richie đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Eddie dần mất kiên nhẫn sau ba tuần Richie mất tích khỏi trường học.

Giờ ra chơi hôm nay, cả nhóm kéo nhau ra bãi cỏ sau sân trường ngồi tụm đầu ăn vặt. Eddie đã im lặng suốt toàn bộ cuộc tám chuyện, một điều hiếm thấy, cậu chỉ mở miệng khi ăn vặt và uống nước. Sau khi ngốn hết bịch kẹo dẻo, Eddie có chút muốn nổi nóng, cậu không hiểu tại sao.

"Ok, nếu mấy cậu muốn chơi trốn tìm thì có thể nói trước cho tôi một tiếng chứ?" Eddie vỗ đùi đứng bật dậy, cậu nhìn một lượt cả bọn rồi lại cảm thấy khó chịu hơn.

"Eddie, t-tụi này không có c-chơi trò gì cả." Bill nhìn vẻ mặt cả nhóm rồi ngước nhìn Eddie.

"Tôi không có ý muốn quan tâm nhưng Richie đã nghỉ học ba tuần rồi mà mấy cậu không muốn nói gì cho tôi cả!" Eddie vung tay minh họa cho cơn giận của mình, biểu cảm trên mặt cậu vẫn luôn đặc sắc như vậy.

Beverly quay sang nhìn Ben, dường như nhận được sự đồng ý nào đó cô mới chậm rãi nói chuyện thoải mái với Eddie, "Tôi nghĩ cậu rất giận Richie nên không muốn nhắc đến cậu ấy."

"Ugh, Elena không gặp tôi, Richie cũng không, còn các cậu- Ughhh! Nói cho tôi biết chuyện *** gì đang diễn ra đi! Đây không còn là vấn đề giận dỗi nữa rồi!" Eddie vò mái tóc đến rối bù, bất mãn vì bản thân là người duy nhất bị đem ra rìa.

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng đi gặp Elena." Ben khẳng định nói.

"Cái gì? Elena?" Eddie khó hiểu trợn mắt.

Sau hôm đó, mọi chuyện đã được nói rõ ràng và sáng tỏ.

Thật ra, một tuần sau trận đánh nhau với Eddie, Richie đã đi tìm gặp và xin lỗi Elena. Cậu thừa nhận mình là người sai trong chuyện này. Richie đã cố ý hôn Elena ở bữa tiệc mặc dù cô đã có ý từ chối, và tất nhiên cậu không thể nói mình làm vậy bởi cơn ghen tị trẻ nít với cô được, càng không thể nói bởi vì cậu yêu Eddie. Richie đã lanh lẹ bịa ra một lí do đầy thuyết phục. Mặc dù sau đó Elena cũng đã thú nhận, cô đồng ý làm bạn gái Eddie chỉ vì muốn tiếp cận Richie. Richie kinh ngạc bởi có quá nhiều điều bất ngờ phía sau câu chuyện này.

Nhưng trên cả, có một sự thật mà Richie không thể chối lòng mình. Elena đã thành thật kể cho Richie cùng nhóm Losers nghe, cô từng "thích Richie" và "cuồng Richie". Giống như những cô bạn của Elena, họ crush Richie và luôn bàn tán về cậu, và khi Elena thấy bản thân không quá phiền phức khi nghe nói về cậu trai Richie này, cô đã nghĩ mình cũng thích Richie. Nhưng sau khi phát hiện Eddie hay lảng vảng quanh cô, đám bạn đã lợi dụng và ép Elena phải làm theo điều họ muốn.

Đến khi Elena nhận ra cái tên Richie này đã khiến cô phải dây dưa phiền phức nhiều đến thế nào, cô bắt đầu ghét Richie. Và hơn thế, luôn có một Eddie chân thành, ngây ngô ở bên cạnh đã thật sự khiến cô có chút phải lòng cậu trai ấy.

"Ấn tượng đầu tiên của cậu về Eddie là gì?" Richie hỏi.

"Đáng yêu, tất nhiên rồi! Ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thấy cậu ấy rất đáng yêu." Elena hào hứng đáp lại.

Lần gặp đầu tiên, rất đáng yêu.

Richie nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên với Eddie, cậu bất giác gật gù, bật cười hạnh phúc.

Richie không thể chối lòng mình nữa rồi.

Elena thật sự thích Eddie, và Eddie cũng vậy.

Eddie sẽ không bao giờ yêu Richie.
________________________

"Hey Haystack!" Richie cất tiếng gọi từ đằng xa.

Ben đang cặm cụi viết thơ trong cuốn vở, nghe tiếng gọi cậu liền quay lại, "Hey Trashmouth, đi học sớm đấy."

Richie nhìn xung quanh, đẩy lại gọng kính, nhún vai nhìn cả trường đang nhốn nháo ra về.

"Tuần sau tôi mới đi học lại mà, lo gì." Richie tiến lại ngồi xuống cạnh Ben. Không rõ là tình cờ hay cố ý, khi cậu phóng mắt ra xa từ chỗ Ben ngồi, đập ngay vào mắt là bóng dáng Beverly cùng Bill đang đứng thân mật cạnh nhau. Richie liếc sang Ben, cảm giác ngờ ngợ đã hóa đúng đắn.

"Đơn phương hạnh phúc nhỉ ~ động lực của mấy thứ sến súa này này." Richie hẩy mắt, trộm nhìn mấy dòng thơ trên giấy.

Ben đỏ mặt hắng giọng, vội vàng giấu đi, "Tôi nghĩ...cũng được thôi."

Richie nhướn mày, ý hỏi.

"Nếu có can đảm buông bỏ thì hãy đơn phương, nếu không thì hãy dũng cảm đấu tranh vì nó."

"Hay đấy, nhưng không phải ai cũng có thể như cậu." Richie mỉm cười đứng dậy.

"Thật ra, khi cậu tin rằng một ngày nào đó tình cảm ấy sẽ được đáp lại, thì tất cả đều sẽ xứng đáng." Ben cúi xuống, nhìn hai dòng thơ đỏ đậm được viết đẹp đẽ cẩn thận trên trang giấy.

"Chúc may mắn Haystack."

Richie vỗ vai Ben rồi quay lưng bỏ đi, miệng bất giác lẩm bẩm hai câu thơ ấy cùng nụ cười trên môi.

January embers
My heart burns there too.
_______________________

"Này Eds!" Richie hét lớn, lại một lần nữa ập đến trước mặt cậu trai nhỏ con.

"Đcm cậu, Rich. Đcm." Eddie giật thót, bút trên tay trực tiếp văng đi, cậu liền ngẩng lên tặng Richie hai ngón tay giữa.

"Tôi với mẹ cậu sắp làm đám cưới đấy, tôn trọng papa tương lai của cậu một chút được không ~" Richie hăm hở giật lấy tờ giấy trên bàn mà Eddie đang cặm cụi viết, nhưng khi nhận ra đó là thứ gì, cậu lại hối hận.

"Cái này không thể để cậu đụng vào," Eddie vội vàng giật lại, "Ngày mai sẽ là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của tôi và Elena, cái này nhất định sẽ là khởi đầu tốt." Eddie cẩn thận gấp tờ giấy lại ngay ngắn.

"Thư tình á? Cậu đùa tôi à ~ sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên tệ hại nhất đó." Richie cười chọc ghẹo.

"Còn cậu thì sao?" Eddie khoanh tay trước ngực, nghiêm chỉnh nhướn mày hỏi, "Có gì muốn nói với tôi không?"

Nét cười cà rỡn trên mặt Richie đột ngột tan biến, cậu chớp mắt hắng giọng, chậm rãi nhìn sâu vào mắt Eddie, "Okay, tôi.xin.lỗi."

Richie vừa dứt lời, cả gian phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng. Hai người bốn mắt đồng thời nhìn nhau.

"..."

"Được, tôi tha thứ cho cậu." Eddie lên tiếng đầu tiên.

Richie có chút đứng hình, "Vậy...thôi hả?" Cậu hơi nheo mắt, kì lạ nhìn Eddie.

"Duh, cậu còn muốn sao chứ." Eddie bình thản nhún vai, quay đi xếp đồ vào cặp. "Elena kể hết cho tôi rồi. Mặc dù hai người đều có chút khốn nạn đấy nhưng cậu tốt nhất đừng có lần sau túm bạn gái người khác mà làm càn như vậy, họ sẽ không nhẹ tay như tôi đâu."

"Hờ hờ chào mừng đến Losers club, Eds. Cậu quên tôi từng tẩn tên hề chết tiệt kia với cây gậy bóng chày à?" Richie vênh mặt, vỗ vỗ lên bắp tay, "Tôi chỉ là không chấp cậu thôi ~"

"Ừ nhưng cái phương pháp EQ của cậu vẫn tệ thế mà, đi hôn bạn gái người khác để lôi kéo sự chú ý của cô gái mình thích." Eddie vẫn lúi cúi xếp đồ, giọng đầy mỉa mai.

Richie đứng im, im lặng lắng nghe cậu trai nhỏ con lải nhải dạy dỗ về EQ của mình.

"Nếu muốn, tôi và Elena sẽ giúp cậu. Một buổi hẹn hò đôi thì sao?" Eddie đeo cặp lên, "Oh oh hẹn hò đôi!" Cậu phấn khích reo lên khi phát hiện mình vừa đưa ra một đề xuất quá tuyệt.

"Ugh bất kì ai ngoài cậu, Eds. Bất.kì.ai." Richie chán nản lắc đầu.

"Được thôi, sau này đừng bám tôi xin lời khuyên đấy." Eddie khinh bỉ ra mặt, "Đi đây, tôi hẹn Elena sẽ đưa cô ấy về nhà sau tan trường rồi." Eddie nghiêm túc chỉn chu lại quần áo rồi quay đầu bước khỏi lớp.

"Chờ đã Eds." Nghe Richie gọi, Eddie quay lại.

"Câu hỏi cuối về chứng bệnh ngu ngốc của cậu," Richie nói. "Nếu không chữa trị, kết cục sẽ thế nào?" Richie chậm rãi quay mặt về phía cậu, trong mắt đầy tràn tuyệt vọng, toàn bộ đều là bóng hình phản chiếu của Eddie.

"Nếu không chữa trị..." Eddie ngập ngừng suy tư, cảm giác có chút khó nói, "Nếu không chữa trị, bệnh sẽ càng thêm trầm trọng. Khi ấy, những cánh hoa sẽ nhuốm máu và chặn ngang khí quản, rễ hoa sẽ bao phủ cả lồng ngực và...cậu sẽ chết vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết." Eddie nói xong, lại một khoảng lặng bao trùm giữa hai người, cảm giác còn nặng nề hơn trước.

Eddie không hiểu tại sao Richie lại hỏi những điều này. Cậu ở trước cửa lớp, lẳng lặng tròn mắt nhìn Richie đứng trong phòng học, ngược sáng, tối đen. Richie chỉ đứng đó, cách cậu năm bước chân, nhưng Eddie dường như không thể với tới.

"Eds." Richie cất lời, phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng. "Tôi đáng lẽ nên nói điều này vào ngày đầu tiên nhưng...ừm...cậu vẽ đẹp lắm, Eds. Đóa hoa đó rất đẹp."

Eddie giật mình, cảm giác kì lạ bủa vây quanh cậu cơ hồ tan đi chút ít, "Cảm...ơn, tôi không mong một tên Trashmouth như cậu có thể khen ra một lời hay ho nào."Eddie gượng cười, cố ra vẻ tự nhiên.

"Nhưng." Richie hít vào một hơi lạnh lẽo.

"Tôi không biết tình yêu có thể giết người Eds." Giọng cậu trầm đặc như muốn cố gắng vỡ ra.

Bước chân Eddie ngập ngừng, tim cậu bỗng đập mạnh, Eddie không hiểu gì cả, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Rich...Richie...?" Eddie có chút sợ hãi, lắp bắp nói.

"You're killing me Eds." Giọng Richie nát vụn, hệt như trái tim cậu vậy.

"Eddie! Giờ anh mới ra sao? Em tìm anh mãi đấy!" Tiếng Elena vang lên từ xa, chẳng mấy chốc Eddie đã bị cô nắm tay kéo đi mà không biết rằng Richie đang ở trong phòng học.

Eddie mở to mắt, tai cậu ù đi, đầu óc hoàn toàn mờ mịt, cậu chết lặng nhìn chằm chằm vào Richie cho đến khi Elena vô thanh vô tức nắm tay kéo cậu đi. Eddie để mặc bản thân bị kéo xa khỏi nơi đó nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt nơi cửa lớp kia.

"Richie."

"Eddie." Richie một mình trong lớp học vắng lặng, cậu bật khóc gọi tên Eddie.

Có máu nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Richie chầm chậm ngồi xuống trước bàn học của Eddie. Cậu nghẹn ngào nhìn cuốn vở quen thuộc mà Eddie bỏ lại trên mặt bàn. Từng ngón tay khẽ run, Richie lật đến trang giấy giữa cuốn vở, cây bút vẫn nằm tại đó. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

"Người khiến hoa cắm rễ...trong buồng phổi tôi..." Richie lẩm bẩm, hơi thở cậu run rẩy. Cậu chậm rãi miết tay lên dòng chữ nhỏ, đầu ngón tay dịu dàng mân mê đóa hoa khổng lồ giữa trang vở.

Những cánh hoa đầy màu sắc đột ngột trào ra khỏi miệng, Richie bụm miệng ho kịch liệt. Rễ hoa trong lồng ngực quấn chặt lấy buồng phổi cậu, cướp dần đi dưỡng khí. Máu tươi nhỏ ra từ khóe môi Richie rơi thành từng giọt lên trang giấy, những cánh hoa dần đẫm máu bôi nhoè lên đóa hoa xinh đẹp khổng lồ kia.

Richie vừa ho vừa nheo mắt, sụt sùi mờ mịt nhìn những cánh hoa không ngừng rơi xuống, trộn lẫn máu tươi, hòa vào đóa hoa trên trang giấy. Đóa hoa mà Eddie đã vẽ. Cậu cầm lên bút, run rẩy dùng mu bàn tay gạt những cánh hoa ra khỏi cuốn vở, nhưng máu ướt hòa vào cánh hoa khiến chúng dính chặt vào trang giấy cho nên mỗi lần tay cậu gạt qua, những cánh hoa càng bị ép chặt vào trang giấy mỏng manh, có những cánh bị cậu gạt tay đến nát vụn, vài cánh còn bị chà đến nát bươm.

Lúc này, cuốn vở đã ướt đẫm bởi máu, đóa hoa trên trang giấy cũng không còn nguyên vẹn nữa. Những cánh hoa thấm máu dính rải rác trên trang vở, có những cánh nát tan chỉ còn là vụn lá, màu vẽ của đóa hoa cũng bởi ướt mà nhòe nhoẹt hết cả, dòng chữ nhỏ cũng phai màu be bét. Tất cả đều trông không còn ra hình thù gì nữa.

"Đẹp lắm..." Richie thì thầm, lời thoát ra không còn tròn chữ nữa. Trong mắt cậu đã hằn lên gân đỏ vì áp lực ho dữ dội đánh mạnh lên thần trí. Cuống họng Richie đã nóng rát nhưng ánh mắt đầy nâng niu, dịu nhẹ của cậu vẫn rơi trên hình ảnh đóa hoa kia. Tất cả màu sắc hòa vào nhau cùng máu tươi điểm xuyết khiến nó hóa thành một đóa hoa kì dị, những cánh hoa mềm ướt đẫm cùng vụn hoa li ti đơm trên từng trang ô vở tạo nên một ảo giác êm ái, đẹp đẽ vô hình. Quả thật, đóa hoa ấy vẫn rất đẹp.

Dù có đẫm máu, vẫn rất đẹp.

Dù có nát bươm, nó vẫn rất đẹp.

Những cánh hoa bỗng dồn đọng chặn ngang khí quản cậu, cả thân người Richie run rẩy đến dữ dội, cậu cố gắng hớp lấy không khí rồi ho sặc sụa vì khó thở và đau đớn. Trong khi đó, máu đã đầy tràn khoang miệng.

Richie đã thôi nỗ lực gạt bỏ những cánh hoa, cậu mặc kệ những đau đớn đang dày vò, tay cầm bút chầm chậm hướng đến dòng chữ nhỏ đã phai màu nham nhở mà Eddie viết ở đầu trang.

Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi...

Richie tiếp tục ho khan, những cánh hồng đỏ rực rơi xuống mu bàn tay cậu.

Richie bắt đầu di bút, viết lên trang giấy.

Máu tiếp tục nhỏ đem theo rất nhiều những cánh lưu ly xanh tí hon, chúng treo đầy trên ngón tay cậu.

Richie cẩn thận tì tay lên trang giấy ướt đẫm khi viết để nó không bị rách.

Từ khóe môi cậu, cẩm tú cầu trắng mượt chậm rãi bay xuống, những cánh hoa nhỏ xíu vẫn chụm lại thành hình, thấm máu.

Từng ngón tay của Richie run rẩy, cậu đã viết đến chữ cuối cùng.

Cơn ho đau đến bỏng họng chợt ập đến, giữa tiếng động hỗn loạn trong căn phòng học im ắng, Richie ho ra những cánh hồng đen tuyền.

Tất cả cánh hoa lớn nhỏ chậm rãi hòa vào nhau, nằm chen chúc trên trang vở. Máu và nước mắt chảy tràn trên từng cánh hoa mềm. Trong phòng học đã tắt đèn lại mang thêm cảm giác lấp lánh, lung linh, đẹp đến huyền ảo.

Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi...

Đẹp lắm...nhưng tôi không sao thở nổi.

"You're killing me Eds."

The end.
________________

Hình như tui có đam mê viết về hoa vs máu 😂 mà viết lúc nào cũng như đống tạp nham =))
Sương sương thì đây là kiểu Hanahaki nửa thật nửa hư, tồn tại thật nhưng ko ai biết, căn bản viết xong là tui tự thấy mình biến tính lun á 😂 sau tui sẽ phải đổi kiểu thui
Ban đầu tui còn băn khoăn nên để SE hay HE.... Mà tui chủ trương bạo ngược nên là 😂 nhưng nếu ai muốn một HE khác thì tui sẽ đáp ứng :">
Và tui mún nói: Tui rất yêu Richie nha <3 ko hiểu sao cứ thích ngược Rich hoài 😂 tui sẽ ráng tìm ngọt để bù đắp ♥︎♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro