5.Đưa Nó Đi,Đi Khỏi Nơi Này
Bình minh cũng bắt đầu hiện lên
Đêm thứ 2 kết thúc với 2 con người người bỏ mạng
°Hồi 1: Hối Hận
//Đêm thứ 2 kết thúc,mọi người tập trung tại sảnh căn biệt thự và kể lại hết tình hình đêm hôm đó cho nhau nghe,vẫn như mọi khi,Yoi và Nene luôn ở trong phòng không rời nữa bước,có vài người bắt đầu nghi ngờ họ nhưng không có bằng chứng gì,Nene kể lại //
-Nene:Lúc đó Douri ra mở cửa thì bổng có một thứ gì đó xông vào tấn công cậu ấy tới tấp,chắc do không gian quá tối và tớ kịp thời trốn dưới gầm giường nên nó không để ý...sao cùng,trong lúc hoảng loạn lùi về sau,cậu ấy trượt chân và té xuống cửa sổ...hức
-Nene:tớ...tớ muốn về nhà,hức...
// cô ôm đầu cúi gầm mặt xuống thúc thích
Quả thực trong tình cảnh như này,một người năng động hoạt bát cũng trở nên hèn nhát vô cùng
Sau đêm thứ 2,thiệt hại quá nhiều//
-Devil:Cậu vẫn ổn chứ ? Moira...
-Moira:nếu không mở mắt ra thì tớ sẽ không đau.
-Gare:Tối nay chúng ta nên làm gì đây ? Đi chung với nhau sao ?
-Gare:Chúng ta tách ra 2 nhóm để tìm kiếm cái thẻ định mệnh quái gở kia nhưng nhận lại là 2 mạng người ra đi,Moira tạm thời mất thị lực,Nene lại mất 1 mắt,Devil bị thương.Chả có ít gì cho đêm hôm qua cả
// cậu ta nói một cách khó nhọc như đang khống chế cảm xúc,bực tức dùng tay đấm thật mạnh vào tường rồi rời đi ngay sao đó //
-Okara:Giờ chẳng có gì để thảo luận trong khi mọi người vẫn chưa trấn tĩnh lại bản thân,tối nay chúng ta hẳn tính.Giờ tách ra lấy lại tinh thần đi
// nói rồi cô ấy cũng rời đi và dần mọi người cũng vậy //
-Kaito:Cô không đi sao ?
-Airika:Tôi thích ngồi đây,còn 2 cậu
-Devil:Aha...chúng tôi là bạn thân mà,Moira như này,sao chúng tôi đi được kia chứ
-Moira:K...không cần phiền mọi người như thế đâu,tớ ổn mà
-Airika:Phải đó,hai cậu đi đi,tôi ở đây trông chừng giúp cho,đúng không ?
// mặt Airika có chút ngẩng lên như đáng đắc thắng,hết sức là giống mèo,mà mèo thì tính khí kiêu ngạo dễ gì chịu đầu hàng cơ chứ //
-Devil:Moi ăn chút gì đó không,tớ sẽ đi tìm ngay
-Moira:Nếu vậy thì tốt quá ! Các cậu ăn gì tớ ăn giống vậy nhé.
-Devil:Vậy bọn tớ đi mua- à không,đi tìm nguyên liệu nhé.
// Devil cười phì rồi kéo con mèo thứ 2 mang tên Kaito với cái vẻ mặt hầm hầm do mới bị khinh thường đi,rõ là 2 con mèo nhưng sao cứ như chó với mèo vậy nhỉ ? //
// Airika tự mãn,giờ có thể thả ra hỏi bất cứ thứ gì rồi //
-Airika:Nè,nhà cậu ở đâu ấy nhỉ ?
// một cậu hỏi mang tính chất cực kỳ "khai thác" nếu biết nhà của cậu ấy cũng coi như biết được cứ điểm của gia tộc Hanemiya rồi phải không ta...? Tậm dụng lúc Moira không thấy đường,cô lôi ra một quyển sổ và cây bút nhue đang thẩm vấn kẻ tình nghi //
-Moira:À tính từ đường Zugawa thì đi theo tuyến đường phía Bắc một chút là tới nhà tớ rồi
-Airika:Ý cậu là cái khu có vài bóng nhà mọc lên gần biệt thự to lớn kia đấy à ? Vậy nhà cậu là...?
-Moira:À,là căn biệt thự đấy đấy
// cái gì vậy ? Cô nghĩ nhà của một gia tộc bí ẩn như vậy phải ở nơi khó tìm lắm kia chứ,thì ra trước giờ cô đi giao mì qua qua lại lại nơi đấy mà không biết,mà cũng phải,đi qua bao nơi có nơi nào cô để ý quá 10 giây đâu kia chứ //
-Airika:nè...nhà cậu giàu lắm à ?
-Moira:Còn cậu ? Nhà cậu ở đâu ?
// Airika khều khều cằm,lắp bắp nói //
-Airika:Ở căn hộ đường zugawa luôn đấy...
-Moira:Oh ! Thì ra nhà chúng ta gần như vậy sao ! Hôm nào rảnh cậu qua nhà tớ chơi nha ! Tớ sẽ tiếp đón nồng nhiệt nhất có thể cũng như lời cảm ơn cậu hay giúp đỡ tớ
// như bắt được vàng,Airika không chần chừ mà đáp ngay là "Được !"
Nhận thấy mình hơi lỗ mãng,cô ho nhẹ vài cái và lãng sang chuyện khác ngay //
// dù sao thì bước đầu tiên phải làm bạn với cô ta trước cái đã sao đó khiến cô ta phụ thuộc vào mình, tin tưởng 100% vào mình và khai hết tất cả những gì cô ta biết.Không biết bản thân có đang đi đúng đường không nhưng nhiệm vụ cuối cùng vẫn là tìm ra Thanatos và hồi sinh cho mẹ //
// nghe tiền bối từng nói,các cô gái ngọt ngào thường thích những thứ dễ thương,đặt biệt sẽ thiện cảm với người tốt bụng,ân cần,chu đáo và ngọt ngào giống họ...vốn đấy không phải những từ miêu tả Airika nhưng cô sẽ cố gắng trở thành con người...na ná như vậy //
-Airika:Ah,...Khi mắt cậu hồi phục,cậu có muốn đi đến trung tâm mua sắm không...? Lần trước tôi...à không tớ thấy một cửa hàng rất dễ thương và phù hợp với cậu đó...
-Moira:Cậu cũng thích nơi đó sao ?! Tớ không nghĩ chúng ta giống nhau như vậy đó,hứa với tớ nhé !
// cô thở phào,tựa người vào ghế.Quả thực cô không phù hợp để nói về những câu chuyện như này và tương tự như này.Nó quá sức với cô,trước đây cô cũng từng cố gắng hiểu về nó,nhưng không thành,thay về phụ kiện,trang sức và quần áo thì nói về việc chăm sóc mèo tốt hơn nhiều //
-Moira:À phải rồi,cái túi của tớ hay mang theo,nó có ở đây không ?
// cô nhìn xung quanh,trên chiếc kệ gần đấy có để một chiếc túi xách nhỏ được trang trí tinh sảo nhìn sơ qua là biết đồ đắt tiền,nó có màu hồng phấn đáng yêu,rất phù hợp với Vechny //
-Airika:Cậu đặt thiết kế riêng sao ? Nó hợp với cậu rất nhiều...ý là...dùng từ vậy có đúng không nhỉ ?
// Moira vui vẻ cười tươi gật đầu,trông như nếu cô ấy có đuôi thì hiện nó đang vẫy vẫy không ngừng.Airika đưa cho cô chiếc túi,Moira cố gắng lục lọi tìm kiếm gì đấy trong túi.Cô dường như đá với được thứ mình cần tìm,cười hì hì đưa ra một chiếc kẹp tóc có hình con thỏ màu đen nhỏ nhắn muốn Airika nhận lấy.
Airika không mấy để ý đến chiếc kẹp mà châm châm nhìn vào bàn tay Moira,bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng như thể cô chưa từng động tay vào bất kể việc gì
Chắc có lẽ thứ nặng nhất cô ta nâng lên là quyển sách hay một cành hoa.
Cầm lấy cây xẹt,cô ngồi xuống nhìn về phía Moira,cô vẫn đang luyên thuyên đủ thứ trên trần đời //
-Airika:Cậu sống sung sướng như vậy ? Tại sao lại tìm đến nơi đây...
// Moira im lặng trầm ngâm thở dài,hai tay đặt lên đùi.Cúi mặt xuống //
-Moira:Thực chất...tớ chỉ muốn tìm người anh của mình mà thôi
-Airika:Anh...? Anh cậu bị mất tích sao ?
// nói không phải,Hanemiya nếu đúng như cô nghiêm cứu thì là gia tộc rất hùng mạnh,quyền lực,giàu có,không thể dễ dàng để bất kì thành viên nào mất tích mà không có động tĩnh dù là nhẹ nhất,sao họ lại để một cô con gái mỏng manh như nhành hoa tham gia vào nơi mà cô ấy không thuộc về để tìm anh trai mình kia chứ //
-Moira:Anh ấy chăm sóc tớ từ khi còn rất bé,nhưng do lỗi tôi...anh ấy đã biến mất,bố mẹ tôi không có bất kì động thái nào để tìm anh ấy cả
-Moira:Tất cả là do tớ...
-Airika:...tôi s-
-Devil:Bọn tớ về rồi đây !
// chưa nói hết câu hai tên ngốc này lại đến,cô khó chịu hết mực
À khoan ! Cô quên hỏi thông tin về Thanatos rồi...
Vô dụng thật,cô nên đi chết không ? Đúng thời khắc quan trọng nhất lại quên ! Cơ hội bao năm cô ao ước,phải đổ lỗi cho gì đây ? //
-Airika:Ah...chắc có lẽ tôi muốn nói điều này với các cậu,nghe đây
-Airika:Trong tối hôm qua và sáng hôm nay,tôi đang tình nghi một người có thể là quỷ niên
// hai người họ bước lại gần ngồi xuống ghế để lắng nghe //
-Airika:Tôi nghĩ người đó có thể là Nene
-Kaito:Tại sao cô nghĩ vậy ?
-Airika:Đây chỉ là suy đoán nhưng theo các cậu đã biết,loài quỷ quan sát trong đêm rất tốt nhưng lại không phát hiện được có một "con mồi" nữa đang nấp dưới gầm giường
-Devil:Nhưng cô ấy đã bị tất công kia mà ? Không lẽ là do tự làm !?
-Airika:Rất có thể là do tự làm
-Kaito:Tôi cũng có một suy nghĩ
-Kaito:Tôi nghĩ hung thủ giết Cenda rất có thể là Gare
-Kaito:Vào ngày hôm qua tôi vô tình bắt gặp được một tiếng cãi vã rất lớn khi đang trên đường đến nhà vệ sinh
-Kaito:Khi tôi càng bước lại gần tiếng động đấy,tôi phát hiện ra đó là giọng của Cenda và Gare.Nội dung là họ đang tranh cãi về một việc gì đấy tôi không hiểu được mà chỉ toàn là những câu mắng chửi nhau "cậu bị ngu à ?" "đừng có nói nhảm" vân vân
-Kaito:Rất có thể Gare đã giết Cenda do mâu thuẫn vào lúc đó
-Moira:Không thể nào,Gare là một người tốt,lúc tớ bị con quỷ tấn công,vẻ mặt cậu ấy rất hoảng loạn,không thể nào cậu ấy lại coa biểu cảm như thế khi cùng phe với chúng cả
-Airika:Có thể đó là kế hoạch ngoài dự tính,nói cho cùng hãy tránh xa họ ra
// nói rồi cô quay lưng rời đi,cô bước khỏi biệt thự và phóng vụt lên mái của một căn nhà gần đó,lần lượt đến những căn nhà khác.Đi đến bệnh viện,nơi xác chết Douri vẫn còn ở đó,nếu để quá lâu nó sẽ phân hủy mất //
// cô nhìn sơ qua một lượt,thi thể của Douri không có nhiều vết tấn công,mắt cô ấy mở trừng trừng như trước khi chết,cô ấy rất hoảng loạn,màu áo sơ mi trắng như nhuộm đỏ bởi máu và xác thịt,khoan đã
Cô đeo găng tay lấy từ túi áo khoác,với lấy túi áo khoác của Douri xem,cô lấy ra một tờ giấy,tờ giấy màu vàng có dính máu,bên trên có một vài dòng chữ nhem nhuốc,còn gì khác ngoài thẻ định mệnh cơ chứ
Cô quan sát xung quanh rồi chạy vào bệnh viện tìm đại một căn phòng kín rồi chốt cửa lại,căn phòng hướng về phía thi thể của Douri từ cửa sổ nhìn thấy rất rõ.Đứng ở đấy quan sát một lúc,cô thấy có một bóng người bước đến
Là Okara ?
Cô phóng ra ngoài đứng đối diện,Okara mở tròn mắt giật mình rồi bình tĩnh mà cau mày //
-Airika:Đừng nói người đồng nghiệp của tôi đây là quỷ niên đấy nhé ?
-Okara:Cô đoán xem nào,tôi đến đây vì gì thì giống cô cả thôi,xuất hiện bất thình lình như vậy thật thất lễ
-Airika:Chắc mấy cái cô cần không có nữa đâu,tôi đã lấy trước rồi.Xem nào,là thẻ định mệnh
-Okara:May mắn đấy cô gái,vậy ở đây "bắt chuột" đi.Tôi đi đây
-Airika:Dừng lại
// cô sựng người lại quay nữa mặt nhìn Airika //
-Okara:Nè mèo con,làm gì nhìn tôi chằm chằm thế ?
-Airika:Lúc đó,người tấn công Moira Hanemiya...là cô đúng chứ ?
-Okara:Đừng vu oan như vậy,rõ lút đó cô đã thấy con quỷ hiện ra cơ mà ?
// cô ta cười nhẹ nhìn Airika,tư thế đứng chống nạnh như đang xem một vở hài kịch //
-Airika:Không thể nào cô không biết tên Werpn là quỷ cãi trang được,vã lại tôi biết tính cô
-Airika:Sự việc như sau,khi gặp Werpn cô biết rõ đấy là 1 trong 2 con quỷ cãi trang thành nhưng do bản tính của mình,cô để yên cho nó làm trò tiếp.Lúc đi ngang căn phòng,cô vốn dụ tôi vào phòng để không thấy điều gì bất thường,sao đó dùng sức mạnh vốn có để tấn công vào mắt Moira,cùng lúc con quỷ xuất hiện ra và tấn công nhưng do lúc Moira hoảng loạn đứng không vững,nó đã đánh hụt
-Airika:Nó tưởng rằng đã đánh trúng nên đã biến mất khi tôi chạy ra.Gare thì khác,bản tính cậu ta vốn sẽ chạy vào trong căn phòng đó nhưng từ đầu vẫn ở gần Moira,vì cậu ta sợ cô ấy gặp nguy hiểm.Chắc chắn là do biết trước những gì xấp xảy tới
-Okara:Đúng là không đánh giá thấp cô được,vậy cô nghĩ tại sao tôi lại tấn công Moira ?
-Airika:Đừng hỏi mấy câu đương nhiên như vậy,do cô đã biết trước.Sức mạnh của quỷ vốn không bình thưởng,nếu chiêu thức của nó nhắm trực tiếp vào mắt thì một thời gian sao,chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể,ăn mòn từ bên trong và xâm nhập ra bên ngoài,cô làm vậy vì để Moira vẫn an toàn khi cô không nói ra
-Airika:Còn Gare,theo suy đoán của tôi,cậu ta thực nhiên là quỷ
// Okara cười phá lên vỗ tay,rất đúng ý cô.Cô nhìn vào cái xác Douri rồi đứng thẳng lại //
-Okara:Quả thực không thể giấu cô bất cứ thứ gì,Mèo Trắng à ~
-Airika:gọi tôi là Nahori.
-Okara:Quả thực tôi tin Gare là quỷ,kẻ giết Cenda chính là cậu ta
-Okara:Cậu ta chắc bất đồng với con quỷ của mình lắm khi bảo gì nó cũng chả nghe,có lẽ cậu ta không muốn tấn công Moira nên vẫn kề sát cô ta như vậy.Nhìn vẻ mặt là biết,khi trúng đòn của tôi,cậu ta tưởng trúng là con quỷ niên đó làm nên đã đứng cách khá xa khi thoát ra khỏi nhà thờ là vì sợ mình sẽ phát ra tiếng khóc bất lực
-Okara:Tôi không vạch trần vì muốn cậu ta tự nói ra.Bản tính cậu ta vốn không độc ác,chắc chắn xấp tới sẽ tự tử nhưng mà,con quỷ đó có để yên hay không thôi
-Okara:Còn vụ của Nene,tôi đang điều tra
// mới vừa chập sáng cái bụng đã đói meo,Okara quay lưng bỏ đi ăn sáng còn Airika vẫn ở đó trong chờ sẽ có kẻ khả nghi đến ( phi tang ) điều gì đó,tiếc rằng chờ vài tiếng cũng không thấy người.Cái bụng đói meo của cô phản chủ,cô quyết định rời khỏi đấy tìm chút gì đó để lắp đầy chiếc bụng của mình,dù thế nào cô cũng là người mà,mà người thù biết đói //
// lang thang một lúc trên phố cô nhìn thấy Ginna đang đứng trước một cửa hàng bán phụ kiện cho phái nữ nhìn chằm chằm thích thú,bản thân định không quan tâm nhưng nhớ lại món đồ khi sáng Moira tặng mình mà lại không có hồi đáp nên Airika định đến chọn đại một cái gì đó để đáp lễ
Vừa mới tiếng lại gần định bước vào trong,chưa làm gì cả Ginna giật mình lùi về sau,miếng cứ oai oái //
-Ginna:m..mày làm đéo gì ở đây ? Khụ khụ,ah ! Kiểu người như mày cũng định lảng vảng đến mới nơi bánh bèo này hay sao ? Buồn cười thật
-Airika:Không phải cô cũng vậy à ?
// định làm lơ nhưng không nhịn được tính cách của cô gái này,cô cau mày hỏi lại,bản thân cũng chả mong đợi câu trả lời //
-Ginna:t...tao chỉ vô tình đi đến đây thôi,chỉ là xem xem nơi này có các cửa hàng nào thôi
-Airika:Tùy
// nói rồi cô bước vào trong không thèm nhìn lại,đúng là cửa hàng phụ kiện cho con gái,mọi thứ ở đây đều là màu hồng với đủ thứ đồ trên đời,kẹp tóc,quần áo,trang sức nhỏ,son phấn,sổ tay,hình dáng //
// cô nhìn sơ qua một lượt thì chợt nhớ ra,khi rời khỏi nơi này thì làm gì mang theo được nên rời đi,suy nghĩ xem mình nên tặng gì //
-Airika:Ah,phải rồi nhỉ...
// cô chợt nhớ khi mới tới đây và lần đầu gặp,cô nàng nhỏ kia tỏ ra vẻ rất thích rựu,hay mình tặng một chai nhỉ ? //
//Nghĩ xong cô đi đến bến cảng,nơi có một người con trai da ngâm với mái đầu trắng đang lau lau chùi chùi từng ngóc ngách của chiếc xe
Thấy cô đến nên Hỏn hồ hởi ra mặt,mấy khi có người trò chuyện cùng đâu kia chứ //
-Jonr:Chào em gái xinh đẹp,em đến đây tìm-
-Airika:Câm ngay,tôi đã nói bao nhiêu lần rồi kia chứ ? Cấm anh gọi tôi là "em gái",nói bình thường khó hiểu với anh lắm kia à ?
// Jonr cười bỏ ngoài tay mà tiếp tục nói //
-Jonr:Tôi đùa thôi đùa thôi,hôm nay cô đến đây tìm tôi có chuyện gì khó khăn sao ?
-Airika:Chuyện là tôi đang cần một chai rựu,anh biết đó
-Airika:Tiền thì tôi sẽ trả sao khi kết thúc trò chơi này,anh biết tôi từ xưa đến nay không thất hứa bao giờ mà
-Jonr:Ối,trùng hợp thật.Hôm nay người các cô cần gì mà mua nhiều thế,mới đây thôi Okara đến chỗ tôi mua 1 chai đấy,không lẽ là đang tổ chức tiệc à ? Cho tôi tham gia với
-Airika:Gì cơ ?
// cô ngợ ngợ ra điều gì đó,thôi thì cô cũng dốc túi ra mua một chai rồi rời đi.Không biết mắt của Moira thế nào rồi,nhưng tối nay cô có một việc rất quan trọng,thôi cứ tin tưởng Okara lần này vậy
Vậy là mọi người sinh hoạt hết một ngày,lần này buổi họp nhóm lại cũng không có ai đến mà chỉ có vài người nên Devil chán nản đưa ra kế hoạch,tự thủ trong phòng
Trong tình hình tối ngày hôm qua,ai mà dám ra ngoài nữa cơ chứ.Đúng như dự kiến,khi mọi người dần tắt đèn chìm vào giấc ngủ,có một người lén lút rời ra ngoài.Cô lén lút bám theo sau
Cô bám theo một đoạn rất xa,cái bóng đó bắt đầu đến bệnh viện,đền xác của Douri.Trái ngược với tưởng tượng,cái bóng đó chẳng làm gì mà đứng đó rất lâu,nhìn chằm chằm vào cái xác tầm 15 phút.Thế rồi,nó bước vào trong vào thang máy,cô mất dấu nhưng cũng ngầm đoán được người đó sẽ đi đâu
Bản thân vốn nhanh nhẹn nên cô chỉ cần nhảy vọt vài lần là leo lên được đến tầng 8,bước chầm chậm lên sân thượng
Bóng tối bao chùm chỉ có ánh sáng phản phất từ dưới đường phố lên,do cô quan sát trong bóng tối khá rõ,cô thấy người đấy nắm vào lan can sắt nhìn xuống,vừa định nhảy thì bị một lực nào đó rất lớn đánh ngược vào trong
-Karenemo:Định làm gì vậy nhóc ? Ngươi điên hơn ta nghĩ đấy Gare,không lẽ chỉ vì ta thất hứa một chút mà tấn công bạn ngươi nên ngươi giận à ?
// Gare ngồi im gục mặt xuống im lặng,con quỷ nói tiếp //
-Karenemo:Bởi thế,loài người các ngươi mãi vẫn là kẻ yếu đuối.Các ngươi bị phụ thuộc vào cảm xúc quá nhiều,luôn vì cái tình mà trở nên hèn hạ
// nó nói với vẻ thất vọng vô cùng,đôi mắt đỏ vẫn hướng về vía cậu ta,nói rồi nó hạ xuống thấp hơn,chạm chân xuống mặt đất //
-Karenemo:Đừng để ta bẻ gãy chân người để ngươi không thể di chuyển mà tự xác được nữa
-Gare:t...tôi không muốn
// cậu ta thì thầm //
-Gare:tôi không muốn giết ai cả...tôi cũng không muốn làm tổn thương ai,chịu thôi.Tôi không làm được
// Ả cau mày với thái đó không hài lòng rồi nắm tóc cậu ta lôi đi //
-Gare:Ah ! Cô làm cái quái gì v !?
// ả ta bay lên rồi vụt mất đem theo Gare //
-Airika:Chết thật,ả ta lúc nào cũng xuất hiện rồi biến mất bất thường
// Airika thấy hơi bồn chồn,nhưng giờ có biết ả ta đi đâu đâu mà đuổi theo,vừa phát hiện ra quỷ là ai thì lại mất tích.Cô bực tức đá vào không khí rồi quay đi,nếu như theo trí nhớ của cô thì tại cửa hàng nhạc cụ sẽ có thứ cô cần
Bước đến đó,cô lục lội hết các ngăn tủ rồi đem ra thứ gì đó,là một lọ nước có màu hồng đỏ được thiết kế theo dạng xịt,khá giống một chai nước hoa
Trong sách có ghi rất rõ,nó sẽ giúp tìm ra nơi lũ quỷ từng đi,nó sẽ dẫn đường với dạng một làng sương tím mờ mờ,khuyết điểm của nó là mùi khá nồng khiến cho lũ quỷ có thể dễ dàng nhận ra nên cô ít khi dùng nó
Vã lại hiện chỉ muốn lấy chứ không dùng,nó sẽ thích hợp hơn khi biết rõ 2 con quỷ là ai hơn
Vò đầu bức tay một hồi cũng chả nghĩ được gì,có lẽ do bụng đói chăng...?
Đi ăn thôi
Vào nửa đêm,Moira nghe tiếng gõ cửa phòng,đôi mắt cô không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn còn nhớ đường đi ngóc ngách trong vòng,chỉ có điều hơi khó khăn
Devil và Kaito bảo cô tối nay sẽ đến ngủ dưới sàn để canh cô nhưng hiện họ vẫn chưa đến.Cô nghĩ thầm,chắc là họ đến rồi
Với chân xuống giường cô lò mò đến phía cánh cửa thì khựng lại ngay
Hai cậu ấy không bao giờ gọi mình bằng cách gõ cửa,trước đây toàn là kêu tên mình thôi mà...?
Chân cô bất giác lùi về sau,cơ thể rung lên,giờ cô còn chả đi đứng một cách tử tế thì sao mà chạy trốn được kia chứ
Tiếng gõ cửa phát ra lần nữa
Chắc do quá sợ,cổ họng cô chỉ có thể phát ra tiếng ư-ah vô nghĩa
Cô nghe tiếng cánh cửa bị mở ra,từ từ,cô quên khóa mất rồi
-Moira:Áhhhhh !!!
-Ginna:Ấy,làm gì la ghê vậy con nhỏ này !?
-Moira:Eh...? Giọng này là...
-Ginna:Tao,Ginna đây
Ôi trời,xíu nữa là cô chết vì đứng tim rồi,cũng phải.Giờ nghĩ lại cũng không đúng,cô không nghĩ bọn quỷ tử tế gõ cửa khi muốn vào phòng giết một người đâu
-Moira:Xin lỗi cậu vì thô lỗ nhé...tớ cứ tưởng là quỷ...
-Ginna:Vậy sao không khóa cửa vào ?
-Moira:Ah...cậu đến đây có việc gì không ?
Cô ấy gãi gãi đầu rồi đem từ túi quần ra một thanh sắt có hình dạng cây kim dài tầm 2 gang tay được quấn lại bằng những tờ báo nhét vào tay Moira
-Moira:Đây là...? Tớ không thấy gì hết...
-Ginna:Là dao đó,mà con dao này có thể giết được quỷ,không hẳn là dao nữa...một thanh sắt thì đúng hơn
Nhận ra Moira định nói gì,cô ấy chen giọng cắt ngay
-Ginna:Ấy ấy,đừng hiểu lầm nghe chưa ! Tao thấy mày như này cũng thật thảm hại nên mới cho đó !
-Ginna:Cũng như...xin lỗi vì lúc trước thô lỗ với mày
-Moira:Tớ không để bụng đâu,với cả...nó là chuyện gì tớ quên mất rồi
Ginna mũi đỏ lên hình như do cảm động,cô đỡ Moira đến ghế rồi đóng cửa ban công lại
-Ginna:Con nhỏ này,cơ thể không khỏe mà còn hóng gió đêm,gió rét không giết mày thì mấy con quỷ sẽ bay đến làm trò thôi
Moira nghe xong cười khúc khích,Ginna cọc cằn quay lại hỏi
-Ginna:Bộ buồn cười lắm à ?
-Moira:À không không,tại tớ nghe mọi người bảo cậu là cô gái ương bướng xấu xa,nhưng hiện cậu chả giống như vậy chút nào.Liệu cậu có phải Ginna không nhỉ ?
Cô trêu đùa có chút thì bị đánh cái cóc vào đâu
-Ginna:Vớ va vớ vẩn,đi ngủ sớm đi đấy.Cất đồ tôi làm kỹ hộ ! Mất là xác định
-Moira:Khoan đã ! Đừng đi Ginna,tớ có chuyện muốn hỏi
-Ginna:Gì ?
Cô vừa định bước đi thì bị một lực nhẹ kéo lại nên dù muốn rời khỏi đây cũng không được,thật...cô không muốn ai nhìn thấy đâu,cô đang xây dựng hình tượng khác cơ mà
-Moira:Sao cậu lại biết thanh sắt có thể giết quỷ ? Trong sách không ghi mà
-Moira:Vả lại thanh sắt này cậu kiếm đâu ra ?
-Ginna:Đơn giản thôi,vì tôi có chức năng Thợ Rèn
// Thợ Rèn:có khả năng chế tạo các loại vũ khí giết quỷ,điều kiện là những vật dụng cần thiết đều xuất hiện vào buổi tối //
-Moira:Nhưng mà...cậu không phải luôn ở trong phòng sao...?
-Ginna:Tao đợi Yoi ngủ rồi lẻn ra ngoài,tao không muốn cho ai biết mình là quỷ vì tôi sợ với chức năng này tao sẽ bị đe dọa tính mạng
// Moira cười tươi rối mà mừng thầm,có lẽ Ginna đã mở lòng hơn với mình rồi chăn ? Nếu như vậy cô ấy mới tin tưởng nói cho cô biết cơ chứ ! Ginna dường như đoán được ý quay lại gõ đầu Moira cái cóp //
-Ginna:Đừng nói mày nghĩ tao tin tưởng mày đấy ! Vì mày bị quỷ tấn công nên tao đoán là mày vô hại thôi !
-Moira:Tớ biết rồi biết rồi,vậy mai...cậu có muốn đi ăn cùng mọi người không ?
//Ginna như lặng đi,cái cảm giác như dấy lên trong lòng cô,người ta gọi nó là xúc động,xúc động vì đấy là lần đầu tiên cô nghe thấy nó.Moira lúng túng khi tự nhiên cô bạn trước mặt mình lại đứng im thin thít nên vươn tay đặt lên vai cô ấy lây lây //
-Ginna:Ừ...
// nói rồi cô ấy quay lưng rời khỏi phòng,chân rung rung,cố nhớ lại gần ăn cùng người thân gần nhất là gì,hình như là không có,bạn còn chẳng có ai lại có người thân //
°Hồi 2:Con Buôn Của Chữ Đủ Đầy
// đắp đầy 4 bức tường chẳng có cửa sổ là mớ hỗn loạn toàn rác rưởi và quần áo.Ánh đèn chập chờn nhè nhẹ tỏa sáng nhưng chưa đủ sôi sáng cả căn phòng nhỏ //
-Ginna:Tới ánh sáng cũng hẹp hòi với mình à...
// cô tắt hẳn nó rồi xách balo ra ngoài,bước xuống các bật cầu thang cô thấy mẹ mình đang mang giày chuẩn bị đi ra khỏi cửa,bà ta chẳng thèm quay mặt lại mà nói nhanh //
- Nay mẹ không về,tự nấu mì ăn đi nhé
// nói rồi bà ta rời đi,Ginna cũng chẳng lạ gì mà mở tủ lạnh lấy ra 1 gói cơm nấm được,chả cần làm nóng cô bỏ vào mồm rồi chạy đi học ngay //
-Nè nè,tan học tụi mình đi đến cửa hàng trên phố đi bộ không ? Cái cửa hàng bán váy lần trước tụi mình thấy đó !
// họ vui vẻ cùng nhau tới trường,xem những món trang sức lấp lánh dễ thương trên người họ kìa,liệu cô có động đến được chúng không nhỉ
Vốn khi trước mọi người biết đến cô là một nữ sinh bình thường và tốt bụng,thậm chí còn rất quan tâm đến người khác,người con gái tốt bụng ấy có cuộc sống khó khăn với người mẹ vùi đầu vào công việc và người bố cưới một cô vợ khác và chẳng khi nào thăm coi từ ngày ly thân,cuộc sống nó tàn nhẫn với cô hơn cô tưởng với cái khoản nợ ngày càng chồng lên nhau của gia đình
Vì hiền lành và có hoàn cảnh như vậy,cô luôn là mục tiêu cho tất cả các công cuộc chơi khăm của đám nữ sinh tóc tai lòe loẹt nhiều màu
Họ viết lên bàn cô nhưng câu từ xúc phạm và lăng mạ,họ mang cặp sách của cô đi giấu hoặc vứt luôn chúng đi vào thùng rác,thậm chí còn nhiều lời bàn tán xôn xao mỗi khi cô bước đến từ mọi người,họ nhìn cô với ánh mắt như cô là kẻ sai,hoặc là đang nhìn một tên sát nhân hàng loạt //
-Ginna:M...mẹ ơi
-Ginna:Còn muốn...
// Bà vừa mới đi làm về,2 giờ sáng cảnh tượng đầu tiên khi về nhà là đứa con gái vẫn còn thức đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt ủ rũ //
- Nếu là tiền tiêu vặt thì mẹ không có đâu.
// bà thầy cái túi sang một bên ngồi ngay lên sofa cau mày //
-Ginna:Không đâu ạ...con muốn..
-Ginna:Nhà mình...chuyển trường được không ạ...?
// Bà bật dậy nhìn cô,ấp úng hỏi //
- Sao lại chuyển ?
-Ginna:....
// cô im lặng không đáp,nhưng đâu đó bà cũng biết điều gì đó trong mắt cô //
- Ginna à,con cho mẹ thời gian để mẹ tính nhé...?
-Ginna:Tất nhiên rồi ạ !
// thời gian sao,cô được chuyển đến ngôi trường mới,ngôi trường khá xa nhà nên mỗi sáng cô phải thức sớm hơn bình thường,để tránh lập lại việc tương tự ở trường cũ,cô đi làm thêm dành dụm cho mình một khoản để đổi màu tóc và mua đồ trang điểm.Lần đầu đến trường cô bị giáo viên khiển trách nhưng đổi lại là ánh mắt nể phục của tất cả mọi người,gán lên cho mình cái gương mặt cau có cô được đám nữ sinh nổi loạn khác để mắt đến rồi làm thân
Để hòa nhập,cô tham gia các trò bắt nạt của họ về phía một cô gái,cô gái đấy có mái tóc xù với một vết xẹo lớn trên mặt
Ban đầu là nhưng trò chơi khăm bình thường như giấu bút giấu tập đi nhưng càng về sau lại càng quá đáng,họ thậm chí đã đánh cô nữ sinh đó và đổ nước cóng lên đầu cô ấy.Cảm giác nhói nhói trong lòng ngực,cô không làm gì chỉ đứng phía sau xem họ cười đùa khi đang xúc phạm danh dự người khác.Họ là những con ác quỷ,...nhưng cô có khác gì họ đâu kia chứ...?
Quả thực thế giới luôn có nhân quả,nhưng cái nhân quả nảy thật không công bằng với cô
Không lâu sau trong ánh chiều tà,cô nhận được tin xấu
Trên đường đi giao hàng,mẹ cô bị xe tải tông trúng,tuy không mất mạng nhưng phải sống như người thực vật,cô nhớ rõ lúc các bác sĩ quay quanh mẹ cô nhưng đuổi cô ra ngoài để làm phẫu thuật,cái cảm giác bồn chồn khi ngồi đếm từng giây ở trước cửa phòng phẫu thuật cầu nguyện với trời đất mong mẹ cô bình an vô sự
Vài ngày sau,bố cô đến và quát vào mặt cô //
-Thật tình ! Hai Mẹ Con Các Người Đến Khi Nào Mới Chịu Để Yên Cho Tôi Đây !?
// nó đau như cứa vào tim vào cổ,sự uất ức nghẹn ngào dâng lên trong lòng cô,cô bỏ ra khỏi bệnh viên,bỏ xa tên đàn ông không tình không nghĩa kia mà cô gọi bằng bố
Đu đưa trên hàng ghế công viên vô định nhìn về một khoản trống rồi lếch xác về nhà khi đã tối muộn,cái đám bạn kể vai sát cánh kia cô cũng chẳng mong đợi gì ở chúng nó...Một lời động viên,thậm chí bây giờ có lếch đến gần chúng cũng né vì sợ cô vay tiền.
Mở chiếc cặp quen thuộc với đôi mắt sưng đỏ,cô để ý trong cặp cô một phông thư rất đẹp
Nội dung kỹ lưỡng lúc đó trong thư cô không nhớ,lúc đó chỉ nhớ rằng bức thư bảo sẽ cho cô một điều ước khi đến nơi và thế là cô cầm cây gậy bóng chày của mình rồi dạo bước rời đi //
// dù là trò lừa gạt cô cũng phải chọp lấy hy vọng,cô phải cứu mẹ và xin lỗi sao tất cả các hành động đã làm với cô nữ sinh kia //
-Rakaname:Có lẽ ngươi không tập trung nhỉ ?
// một bụi hoa hồng từ đâu xuất hiện,mọc lên từ sàn nhà và người phụ nữ với mái tóc trắng xóa
Bụi hoa quấn quanh cổ cô và tai chân cô
Gai hoa hồng đâm dường như xuyên qua da thịt,cô ho ra máu,nó chảy xuống sàn nhà
Chẳng lẽ gai hoa hồng này có độc chăng....?
Đôi mắt cô lờ đờ muốn nhắm lại
Tới giây phút cuối cùng mình cũng chẳng được thưởng thức buổi cơm gia đình hoặc một người bạn đúng nghĩa sao...?
Máu chảy ra,mắt cô trợn trắng lên mất ý thức,cái đầu cô đứt phăng rơi xuống nền đất
Lại một sinh linh bé nhỏ nữa rời khỏi trần thế
À không.Nếu là Ray,hắn sẽ nói rằng
Lại một kẻ tham vọng không đạt được điều mình muốn//
°Hồi 3:đêm thứ tư
// vào buổi sáng hôm đó,mọi người tụ tập lại xác của Ginna,Devil tiếp tục đắp một tấm khăn trắng lên xác cô ấy,có lẽ đấy là một hành động an ủi và ủ ấm cho họ hay chỉ là cách họ cố né tránh cái xác chết để an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi
Moira đứng nép bên cạnh Kaito,cô ấy nhìn cái xác dần được phũ lên và nhớ đến lời mời đi ăn lúc tối,cô thực sự rất mong cho đến lúc đó nhưng có lẽ không được nữa rồi,Kaito nhìn cô tưởng rằng cô ấy sợ vì cái xác cạnh phòng cô ấy nên hỏi thử //
-Moira:Không phải đâu...
//thực ra nói tới xác chết ai chẳng sợ nhưng hồi cô ở cùng với xác chết nguyên một đêm tại nhà thờ thì nổi sợ đó chai đi phần nào rồi
Airika nhìn cô suy diễn,có khi nào cô ấy sợ thật không nhỉ ? Thật ra tối hôm qua cô rất muốn đến nhưng do ngại và cũng phải soạn kịch bản sẵn trong đầu một hồi cô đã bỏ tới sáng nốt,làm gì bây giờ nhỉ ? Làm thế nào để thân thiết với con gái,ơ nhưng cô là con gái cơ mà ? Sao lại không thể hiểu ấy nhỉ ? //
-Airika:M...moi...
// cô định kêu Moira nhưng bỗng tất cả đều quay lại nhìn cô chặn ngay lời định thốt ra //
-Airika:Khụ Khụ,mọi người định tối nay làm gì đây ?
-Devil:Tôi đã nghĩ rồi,tối nay để tránh có người nào chết,ta sẽ đi theo 1 nhóm.Mọi người thấy thế nào ?
-Nene:Vậy mọi người định làm gì vào tối nay...?
-Devil:Ở yên trong phòng
-Devil:Có lẽ theo mọi người đây là ý kiến tồi,nhưng hôm nay là ngày thứ 3 rồi,ta cần phải tập trung lại để tập hợp tất cả các manh mối lại và một phần là định thần lại tất cả và bàn kế hoạch cho đêm cuối.
-Devil:Hiện tại ta chỉ còn 7 người mà thôi,nhưng 2 con quỷ vẫn còn.À không,thật không biết hiện Gare sống chết ra sao nên không kết luận được
-Okara:Đúng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc rồi nhỉ ? Aha
-Airika:Khoan đã,tôi muốn nói một điều...
// Airika kể lại chuyện tối qua về Gare ngầm xác định cậu ta là 1 trong 2 con quỷ niên và cũng như nói rằng cậu ta vẫn còn sống.Thật, cô cũng loại ra một số chi tiết không cần nói //
-Devil:Nếu đúng như lời cậu đã nói thì Gare là quỷ niên nhưng thực chất không muốn giết người,và rằng con quỷ có thể tự do hành động sao ?
-Kaito:Vậy là nó có thể hoạt động riêng rẽ với thân chủ của mình,vậy nếu giết chết được thân chủ của nó thì...
-Nene:Không Được ! Tuyệt Đối Không Phải !
-Nene:Gare...Gare không phải là một con người như vậy đâu !
// bỗng Nene hoảng hốt la lên nhằm phủ nhận,Airika để ý ngày đầu họ đứng tại bến cảng Nene và Gare trò chuyện giống như mối quan hệ quen biết.Chắc chắn là thân nhau //
-Airika:Nếu cậu và Gare thân nhau thì phủ nhận cũng phải,được thôi.Tuy tôi không có bằng chứng nhưng mắt thấy tay nghe,còn cậu ?
-Nene:....à phải ! Ngày đầu cậu ấy bị quỷ tấn công ! Không lẽ nó tấn công thân chủ của mình sao !?
-Airika:đấy là điểm đáng ngờ,loài quỷ sẽ không bao giờ tha thứ cho con mồi của mình nếu đã lọt vào tầm ngắm,nó sẽ không dễ dàng để cậu ta thoát mà chỉ bị thương thế được.
-Okara:Cậu nói phải,còn một điều,ngày hôm đó cậu ta nói là đã ăn vặt tại cửa hàng tiện lợi và đi dạo đến một nơi rất xa trong 40 phút ? 40 phút là khoảng thời gian dài nhưng không thể đến nơi đó được,vã lại nếu một người bình thường dạo bộ sẽ chỉ xoay quanh nơi mình ở.Còn nữa,cậu ta mới đến đây lần đầu còn chưa nhớ đường đi nước bước sao lại đi xa như vậy ? Chỉ có một điều cậu ta cố tình hy sinh để lấy lòng tin của mọi người mà thôi.
// Nene im lặng gục mặt xuống rồi chạy đi tách khỏi mọi người,lúc đi còn hét lên "Cậu ta không phải là người như vậy !" Devil định đuổi theo nhưng bị Airika cản lại //
-Airika:Để tôi đi cho,các cậu nên tụ lại của hàng tiện lợi lấy thật nhiều đồ ăn nước uống chuẩn bị cho tối hôm nay đi,gần đến đêm cuối bọn quỷ sẽ càng hung hãn đấy.
-Moira:Trông cậy ở cậu...cẩn thận nhé...
// Airika gật đầu rồi rời đi ngay,đuổi theo Nene cô thấy cô ấy đang ngồi gục ở một góc tường thúc thích //
-Airika:Ổn không ?
//cô ấy lắc đầu,mặt vẫn gục xuống,đợi một lúc sao khi bình tâm trở lại cô ấy với chất giọng bập bẹ khan khan của mình nói //
-Nene:Xin lỗi...thật chất....
-Nene:Tớ biết Gare là quỷ lâu rồi,bởi vì cậu ấy đã kể tớ nghe....
-Nene:Nhưng thật ! Cậu ấy không muốn giết ai cả,chỉ là con quỷ đó tự do hành động,thậm chí là đe dọa để bắt Gare làm theo ý nó muốn !
-Nene:Vì chúng tớ từng là bạn thân thuở nhỏ đến bây giờ...tớ có tình cảm với...một chút thôi....với....
-Airika:Cậu còn gì để nói không ?
// Arika nhìn xuống người con gái kia,một chú mèo từ đâu hiện lên,nó nhẹ nhàng như một làn khói đáp lên lưng Airika,chắc có lẽ chỉ có mình cô thấy,nó thì thầm gì đó vào tai cô //
// khi nghe Airika nói vậy,Nene giật bắn mình nhìn thẳng về gương mặt của đối phương như kinh ngạc vì sao biết việc đó,mắt đỏ lên và cô ôm đầu mình quấy tóc //
-Nene:Tớ là người đã giết Douri ! Không phải Quỷ đã làm !
-Nene:lúc...lúc ở trong phòng đó cùng cô ấy,bỗng Rakaname xuất hiện trước phòng...nó đe dọa sẽ giết hai chúng tớ
-Nene:Tớ lúc đó rất sợ...nên đã nói ra sự thật rằng mình là đồng minh của Gare...và để chừng minh cho điều đó thì tớ đã giết chết Douri và ném xác cô ấy xuống lầu kèm theo phá banh căn phòng lên nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm ...tớ biết sai rồi !
-Airika: tôi cứ nghĩ cô là một người tốt Nene,cô luôn là một cô gái mang lại năng lượng tích cực cho mọi người từ ngày đầu gặp
-Airika:Nhưng nếu bây giờ tôi giết cô thì cũng không muộn nhỉ ?
// Nene khựng lại rồi đứng phắt dậy nhìn Airika,đôi mắt vẫn chảy từng giọt nước mắt nhưng giờ nó có chút hoảng loạn//
-Nene:ý...ý cậu là sao ?
-Airika:Sẵn sàng giết một người vô tội để đứng về phe lũ quỷ kia chắc cô không sợ chết đâu,thế nào nhỉ ?.Nếu mọi người hỏi thì trả lời rằng "cô ấy chạy quá nhanh,tôi mất dấu rồi " và thế là xong
-Airika:Giờ thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là tạo hiện trường vụ án nhé
-Nene:Nè...c...cậu định làm gì ! Đ...đừng ...DỪNG LẠI !!!
// Cô ấy nhắm tịt mắt chờ đợi cái chết từ con dao kia đâm xuyên qua cơ thể mình nhưng đợi một lúc vẫn không có gì xảy ra cô ấy mới mở mắt từ từ.Hiện lên,Airika thay vì cầm một con dao trên tay thì cánh tay nó đưa ra tỏ ý muốn đỡ cô ấy dậy.Cô ấy với ánh mắt vẫn vậy dừng ngay lại gương mặt ước nhòa kia //
-Airika:Giờ chắc cô cũng nếm được 1/100 nỗi đau mà Douri chịu đựng rồi nhỉ ? Đừng hiểu lầm,tôi không giết cô là vì nếu giết cô thì tôi chẳng có lợi gì cả
-Airika:Nào đi về chỗ mọi người thôi
// Nene gật gật đầu đưa tay ra bắt lấy,2 người họ lủi thủi đi đến cửa hàng tạp hóa gần đó,gần đến họ thấy Moira đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại và cắn móng tay
Nene lo lắng sợ mọi người sẽ tức giận trước hành động thô lỗ bất đồng khi nảy của cô nhưng khi Moira vừa thấy cô ấy đã nhào lại bắt lấy vai cô lo lắng nói //
-Moira:Chúa ơi Nene ! Khi nảy cậu bỏ đi mọi người đã lo lắm đấy !
-Moira:Ban ngày quỷ vẫn hoạt động cơ mà,nếu cậu tách lẽ thì lỡ đâu...
// cả hai cô gái ôm nhau òa khóc khiến Airika không nói được gì,mọi người bên trong cũng nghe thấy tiếng động mà chạy ra ngoài //
-Devil:Nene ! Cậu về rồi à ? Sao khi nảy lại bỏ đi ?
-Yoi:K...khi nảy ai cũng lo cả....
-Okara:Haha,chúng ta chỉ còn vài người thôi nên bảo vệ nhau cũng là nghĩa vụ mà nhỉ ?
-Kaito:.....
// sao rồi,tất cả tụ lại một căn phòng ở tầng trệt,Airika căn dặn mọi người cất hết các tấm kính và những thứ có thề phản chiếu,đơn giản vì quỷ sừng có thể đi qua nhưng thứ có thể phản chiếu lại,cất luôn những thực vật có ở trong phòng,căn phòng khá lớn và có một khu nhà vệ sinh ngay trong phòng,đó là lý do họ chọn nơi này làm nơi trú ẩn,và cứ thế họ đã sinh hoạt như vậy đến 2giờ40 phút sáng này hôm sau
-Nene:Sau khi nảy tớ có cảm giác khá giống tiệc ngủ nhưng giờ lại thấy có cảm giác bồn chồn vậy nhỉ...
-Moira:Liệu các hiện tượng lạ gì đó có xuất hiện không...? Nhớ lần trước Yoi và Ginna nói là đã nghe thấy tiếng người ở tầng trên nhưng trong khi đó chúng ta chẳng ai ở lại biệt thự cả
-Yoi:có...có khi nào là ma....?
-Devil:Đừng tự mình hù mình,chắc các cậu nghe lầm thôi
Okara để ý đến một thanh sắt Moira mang theo trong người bèn ngồi sát lại gần thì thầm hỏi
-Okara:Cậu là thợ rèn à ?
-Moira:Huh ? À không,là Ginna đã mang nó tặng tớ
-Okara:May nhỉ ? Vậy là chúng ta có vũ khí để giết quỷ rồi.
-Moira:à mà...cậu có lẽ biết rất nhiều nhỉ ? Nếu ta không dùng vũ khí của thợ rèn để tấn công quỷ thì sao...?
-Okara:Nó không giết được quỷ đâu,chỉ gây thương tích thôi
-Okara:Nếu trong một trò chơi thợ rèn bị giết trước khi chế tạo được vũ khí thì chỉ còn cách cố gắng sống sót đến đêm cuối để thắng thôi
-Kaito:Tôi có một ý như này,nhớ các mảnh bảng đồ lần trước chứ ?
-Kaito:Sao giờ chúng ta không ghép chúng lại ?
-Moira:Nghe hay đó !
Họ lấy ra các mảnh bảng đồ mình có,còn hai mảnh của Douri và Cenda do Airika giữ cô ấy quên mất đã để trong phòng riêng
Tấm bảng đồ được vẽ khá trù tượng,trùng hợp là vị trí kho báu có thể nằm trong số 2 mảnh kia nên phải buộc lòng đi lấy chúng
Nhưng về việc ai đi lấy thì lại không ai chịu đi
-Airika:Thôi,để tôi đi lấy một mình.
-Devil:Để tôi đi cùng cậu
-Moira:Để...tớ đi cùng nữa...
Vậy là họ cũng tách ra làm hai nhóm,3 người họ đi đến phòng Airika,khó khăn ở nó ở tận tầng 2 mà nếu muốn đến cầu thang đi lên lầu phải đi một đoạn khá xa vì nó ở cuối dãy hành lang
-Moira:Sao một căn biệt thự to như này chỉ có một đường lên lầu ấy ?
-Airika:Chịu thôi...
-Moira:đêm nay cũng là đêm thứ tư rồi,liệu gia đình và công việc của chúng ta ở ngoài vẫn ổn chứ ?
-Airika:Vì điều đó cậu cứ yên tâm,thời gian bên ngoài đã dừng lại khi ta đặt chân đến đây rồi..
Devil do dự ngập ngừng hỏi
-Devil:Liệu đây có phải lần đầu tiên cậu tham gia trò chơi này không ?
Airika cũng quen với mấy câu hỏi như này,nhưng do một số lý do cô ấy không thể nói thật là mình đã tham gia rất nhiều lần được
-Airika:Tôi chỉ tham gia được 2 lần thôi
-Devil:Mấy lần trước...
-Airika:Tôi may mắn sống được nhưng điều ước không thuộc về tôi
-Devil:Vậy trong số các người sống sót chỉ được đúng một điều ước thôi sao...?
-Airika:Phải.
-Airika:Hiểu vấn đề rồi chứ ? Cái trò này vốn chẳng có phe nào cả,nếu muốn thắng thì chỉ có cách giết hết tất cả hoặc ép buộc người khác từ bỏ điều ước của mình mà thôi
Hai người họ nhìn nhau rồi quay đi chỗ khác
Họ mất một lúc để đến phòng Airika,hai người họ đứng đợi ở ngoài để Airika vào trong tìm mảnh bảng đồ,họ vốn thân nhưng giờ dường như không thể nói được gì,mất vài giây Moira mở lời trước
-Moira:Devil này...
-Moira:Nếu như...trò chơi này tớ và cậu còn sống thì...tớ sẽ nhường điều ước đó cho cậu
-Devil:Cậu nói gì vậy ?
-Moira:Tớ biết em cậu đang trong tình trạng gì mà...tớ thật sự rất nhớ anh trai nhưng thật sự việc cứu em cậu quan trọng hơn
-Devil:Tớ...cảm ơn
Cậu ấy sụt sịt,Moira cười phì vuốt lưng cậu ấy an ủi.Bỗng cả hai nghe tiếng động gì đó như tiếng rắn bò trên cỏ
Airika hốt hoảng chạy ra lôi cả hai vào trong,một nhánh gai chặn cửa,nó bấu lấy cổ tay Airika như muốn cắt đứt nó
-Moira:Gì...Gì vậy !?
Devil cố gắng dùng lực đẩy mạnh vào cửa nhằm muốn đóng lại nó nhưng các dây leo gai góc kia càng ngày càng lan vào phòng nhiều hơn
Moira Nhìn quanh để kiếm gì đó giải quyết vấn đề,cô ấy không tìm được nhưng bèn nhớ lại thanh sắt nhọn mà Ginna đã đưa cho,không biết nó có cắt đứt được dây leo đó hay không nhưng hết cách rồi,cô lấy nó cố gắn cắt đứt dây leo đang quấn quanh cổ tay Airika
-Moira:Nó đứt thật rồi !?
Airika dùng lực lớn đá vào cánh cửa,may mắn là nó đã đóng lại được,họ ngồi bệch xuống đất thở hổn hển,chắc vì sợ và khá hoảng nên họ đã mất sức khá nhiều
-Airika:Hết cách xuống rồi,nhưng nếu cứ ở đây thì chúng sẽ phá cửa xông vào và giết hết chúng ta mất.
-Devil:Chúng ta leo xuống tầng dưới là cách cuối cùng,ta dùng mềnh và rèm buộc lại để leo xuống thôi
Họ vừa mới nói thì đi làm ngay,nhưng với hai cái mềnh nhỏ và một tấm rèm mỏng không đủ chắc chắn để leo trèo
-Airika:Tôi sẽ nhảy xuống lầu trước vậy,các cậu bám vào cái mềnh đó tôi sẽ đỡ
-Moira:Phải nhỉ ? Cậu leo treo rất giỏi
Thế là Airika lèo xuống tầng dưới,Devil đỡ Moira xuống trước nhưng đến lượt cậu ấy thì các bụi gai đã phá được cửa xông vào
-Moira:Mau lên ! Nhảy xuống đây ! Cậu làm gì trên đó vậy !?
Devil nhìn bụi gai đang bám lấy chân mình mà nói lớn
-Devil:các cậu chạy đi,tôi không ổn rồi !
Moira cố gắng vươn lên nắm tay Devil thì Airika cản lại kéo cô đi
-Moira:Buông tớ ra ! Devil còn trên đó mà !?
-Airika:Cậu ấy mà thoát được thì cả ba cũng chết thôi ! Chạy mau lên !
-Moira:Không ! Thích thì cậu đi đi !
Cô ấy có vung ra nhưng bị lực kéo mạnh của Airika lôi đi,giọng thét của Devil la lên vang lên,Airika đóng cánh cửa tầng dưới lại thì bị người thiếu nữ tóc vàng kia đánh mạnh vào mặt
-Moira:Tôi ghét cậu !tôi nói tôi sẽ ở lại rồi kia mà !
-Airika: nhưng tớ không để cho cậu chết được ! Devil cậu ấy không leo xuống là vì cậu ấy biết nếu bản thân may mắn xuống được thì thân dây leo cũng bám xuống lầu và giết ta thôi ! Thời gian không đủ ! Cậu không hiểu sao !?
-Moira:Tôi không hiểu ! Tôi không muốn nghe !
-Airika:Nghe tớ ! Bình tĩnh và rời khỏi đây ta sẽ nói tiếp
Cô nhấc Moira lên rồi rời đi,hình như thân dây leo cũng bám xuống rồi,một tiếng động lớn phát lên nhưng không rõ là tiếng gì,nhưng giờ không phải lúc để quan tâm tiếng động đó
Cùng lúc đó ở bên kia,họ thấy khá lâu rồi mà chưa ai quay trở lại nên định cử người đi tìm
-Okara:Thôi để tôi đi xem thử tình hình vậy
Vừa định rời đi họ nghe tiếng gõ cửa
-Yoi:Chắc họ về rồi ! Mở cửa thôi
Cô ấy tiến về phía cánh cửa thì bị Kaito kéo lại
-Kaito:Khoan đã,nếu là họ...đâu cần gõ cửa ? Họ có chìa khóa mà ?
Không khí căn thẳng hẳn lên,họ lùi dần về sau,tiếng gõ cửa dường như mất kiên nhẫn mà dần đập liên hồi,tiếng gõ càng ngồi càng lớn và dùng lực càng nhiều
-Okara:mở cửa sổ ra,ta sẽ rời khỏi đây
Nene chạy lại phải cửa sổ nhưng cánh cửa dường như bị kẹt lại
-Nene:Không xong rồi,cánh cửa không mở được !
Cánh cửa bị gõ đến mức như xấp bung ra,tự nhiên cánh cửa không gõ nữa,giọng Moira vang lên
-Chúng tớ mất chìa khóa rồi ! Nhanh lên ! Mở cửa cho chúng tớ !
Giọng Devil cùng lúc nói
-Nhanh lên ! Con quỷ xấp đến rồi ! Cứu bọn tớ !
-Yoi:Thấy chưa ! Phải giúp họ !
-Okara:Đừng !
// không để ai nói,Yoi mở cánh cửa ra,trước mắt cô không phải nhóm 3 người kia mà là Gare
Khác với vẻ lạc quan vui tươi kia,mắt cậu ta sâu hoắm,toàn bộ tròng mắt đều là màu đen.Một làn khí tím xông vào phòng và tỏa ra khắp nơi
-Okara:Là khí gây mê ! Bịt mũi lại
Họ không kịp bịt mũi,Nene và Kaito gục xuống,họ cảm thấy mắt mình nặng trĩu,cơ thể không thể động đậy và dần mất ý thức,Okara cũng không nhịn nổi,cô ấy quyết định dùng cây kéo có sẵn trong phòng đâm vào bắp tay mình để giữ tỉnh táo rồi nhanh chống lao ra ngoài cố đâm Gare
Trong làn khói tím,Karenemo xuất hiện tấn công Okara,ả hất mạnh cô vào tường rồi mỉm cười
-Karenemo:Từ khi rời khỏi địa ngục mày yếu đi thì phải
-Karenemo:Mà sống ở đây vài chục năm mà sức lực và độ nhạy bén vẫn thế thì đúng là đáng ngạc nhiên nhỉ ?
-Okara:Vậy là vinh dự...khụ...cho tôi rồi....được một ả lừa bịp ...tuyên dương thì quả là tự...hào nhỉ ?
Ả nhặt cây kéo Okara làm rơi dưới đất vung tay lên định kết liễu Okara bỏng các sợi chỉ từ đâu xuất hiện cột chặt cánh tay ả ta
-Karenemo:Phản kháng trong vô vọng nhỉ ?
Ả đâm thẳng xuống thì một chậu hoa bay đến làm ả ta phải tránh đi,nhìn về hướng chậu hoa bay đến kia là Airika
Làn khói tím từ từ biến mất,Airika lấy thanh sắt lao đến đâm thẳng vào ngực trái Gare
-Karenemo:Ahhhh
Ả cố gắng dùng móng vuốt tấn công thì Okara vùng dậy dùng sợi chỉ quấn quanh cổ ả ta
-Okara:Haha ! Tao chưa chết thì mày chưa thắng được đâu !
Ả ta thét lên,âm thanh như muốn phá nát màng nhĩ của mọi người rồi hóa thành làn khói biến mất đi
Tròng mắt của Gare trở lại bình thường nhưng mắt cậu ta trợn ngược lên,dường như trước khi bị đâm thì cậu ta đã bị điều khiển đến chết rồi
-Airika:Không sao chứ ?
-Okara:Xấp ngất đây...
Cô ấy loạn choạng dựa vào tường thở dốc rồi nhìn về hướng Moira
-Okara:Cô ấy sao lại ngất rồi ? Devil đâu ?
-Airika:Chuyện dài lắm...Devil thì chắc cậu ta chết rồi
-Airika:Còn Moira Vechny ngất là do...tôi đánh đó...khi nảy cô ấy vùng vẫy quá không chịu đi nên...
Airika định tường thuật lại thì Okara cắt ngang
-Okara:Khoan đã,lúc khác hẳn nói,tôi bắt đầu không mở mắt nổi rồi...tôi ngủ chút đã,chuyện còn lại giao lại cho cậu
-Airika:Haizz...tôi cũng mệt lã rồi đây.
Không nghe tiếng phản hồi,dường như Okara cũng mất ý thức rồi,cô thở dài rồi nhìn "hiện trường xung quanh" mà tự nghĩ -Phải chi mình cũng ngất thì hay biết mấy-
Hết chap 5
===
Tiểu kịch trường
-Moira:Tôi Ghét Cậu !!!
-Airika:tớ cũng vậy,tớ cũng ghét tớ
-Airika:Nhưng tớ thích cậu,vì thế tớ đã cố tình để Devil ở lại và chúng ta sẽ cùng tận hưởng chuyến phiêu lưu cùng nhau,tớ muốn nói chuyện thêm với cậu.
===
-Devil:Tôi nghĩ mình thật thừa thãi
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro