7.Ly Trà Không

Cô ấy nói lớn lên
-Okara:Giờ thì mọi người,ta tập trung qua căn phòng khác thôi,sống qua đêm nay và mai ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy.

Kết túc ngày thứ 6 với số người chết bằng 0 nhưng thương tích khá là nhiều
°Hồi 1:Câm thù
Ở ngôi trường danh giá Kokusai tại thành phố nhộn nhịp Tokyo
Ngày qua ngày tôi phải nhìn thấy con ả Moira kia lượng lờ trước mắt,và nếu không gặp mặt thì cũng sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp đến tai tôi bằng lời nói
Nó là một con người hoàng hảo,với vẻ ngoài xinh đẹp,đầu óc thông minh và gia đình giàu có.Mọi thứ ông trời đều ban cho nó không tiếc điều gì,nó có được mọi thứ và nếu nó làm sai bất kỳ điều gì dù có lớn đến đâu thì người ta gọi nó là sự đáng yêu ! Một sự đáng yêu thật ngớ ngẩn
Trái ngược với ả là tôi,một cô gái không giàu cũng không xinh đẹp
Kết quả học tập lại càng không tốt
Nhìn mái tóc xoăn rối bù của tôi và mái tóc xoăn óng ả của nó xem
Nhìn gương mặt đầy mụn và tàn nhang với gương mặt trắng trẻo thanh tú của nó xem
Chúa không công bằng
Tôi vung tay xô ngã tấm gương cuối cùng trong nhà mình,mảng thủy tinh văng tung té nhưng tôi không quan tâm
Trong đầu tôi toàn nghĩ đến việc có nên cho mảnh thủy tinh vào phần cơm trưa của nó không,nhưng nó dùng cơm nhà chứ không phải có canteen trường.Còn nếu đâm nó bằng dao nhiều nhát thì sao ? Không được,nếu như vậy tôi cũng sẽ sống một cảnh tệ hơn bây giờ ở trong tù
Hôm đó là tiết thể dục của trường,tôi nhìn đám người hú hét cả lên cổ vũ cho nó qua bài tập chạy kia.Ấy thế mà dù hoàn thành không tốt thậm chí còn kéo theo đội nó thua cuộc mà chẳng ai trách nó cả
- Aww ! Tiền bối Devil cố lên !
Tôi xoay người lại,là hội trưởng Devil.Anh ấy vẫn vậy,tỏa sáng thật đấy.Anh ấy là người tôi thích,rất thích là đằng khác.
Anh ấy là người tốt với tôi nhất,anh ấy từng cười rất tươi với tôi,còn qua nhà tôi đưa vở bài tập khi tôi nghĩ bệnh nữa,anh ấy cũng chưa từng đề cập đến ngoài hình của tôi
Nhưng vẫn vậy,dù đẹp và tỏa sáng thế nào anh ấy cũng bị con ả kia dụ dỗ.Anh ta anh ta anh ta anh ta
Anh ta cười với nó rất dịu dàng,khác hẳn với tôi.Má anh ấy ửng lên mỗi lần nó cười đáp lại,thậm chí tôi từng thấy anh ấy và nó đi chơi với nhau,anh ta còn tặng cho nó rất nhiều quà
Nó cướp anh ấy khỏi tôi
Cướp lấy ánh sáng cuối cùng của tôi dù nó được bao quanh bằng một mặt trời ấm áp và tỏa sáng rực rỡ
Tôi câm thù nó đến nổi muốn nó biến mất đi cho rồi
Ông trời quả thực chưa quay lưng hẳn với tôi
Hôm nọ tôi nhận được một bức thưa kì lạ
Nó đề cập đến việc lời tôi đến một bữa tiệc tuyệt vời nhưng ai mà để ý đến nó cơ chứ ? Thứ tôi thực sự quan tâm mà dòng cuối cùng
Một phần thưởng lớn,một điều ước
Nếu tôi cướp lấy cuộc đời của nó,không phải rất tốt hay sao ?
Thật là vậy,dù đó là một lời đùa tôi cũng sẽ đi
Đi đến cuộc đời mới
°Hồi 2:Sự Tử Tế Như Ban Mai

Ngày hôm sao,tất cả mọi người tụ tập đến sảnh chính.Đúng là không có bóng dáng của Yoi đâu
Chân của Moira và Kaito tuy còn rung nhưng vẫn có thể bước được.Những vết thương của Devil cũng không nặng,cậu ta ăn rất nhiều vì cả một ngày không có gì vào bụng.Một lúc sau thì cậu ta đã thảo mãn thở phào
-Airika:Cậu vẫn ổn chứ ? Chơi được nữa không ?
-Moira:Tớ khỏe rồi,thật lố bịch nhỉ ? Trông khi tớ sợ cậu bị thương thì chính tớ là người bị nặng hơn
Cô ấy cười ngớ ngẩn rồi cũng dùng bữa sáng
-Nene:Nạp năng lượng thật nhiều nhé,đêm nay là đêm cuối cùng rồi .
-Moira:À mà nè,còn nhớ lần ai đó trong số chúng ta thấy Cenda và Gare cãi nhau không ? Vì sao ấy nhỉ ?
-Airika:Điều đó thì không rõ,nhưng dù sao hai người họ cũng chết rồi

Trong khi mọi người đang vui vẻ dùng bữa sáng,cô đảo mắt nhìn qua chàng trai tóc xanh kia,thật kì lạ khi cô chưa từng thấy cậu ta cười bao giờ,thậm chí cũng chưa bao giờ dùng bữa cùng mọi người
Ờ thì thật ra cô cũng chưa cười với ai ngoài Moira
Nhưng cô không thấy an toàn với người ít nói cho lắm,vì cô không đoán được người đó đang nghĩ gì.Thôi thì cứ chú tâm đến việc cậu ta là người đáng tin tưởng là được.
(Trong đêm nay sẽ viết theo góc nhìn của Airika,ngôi kể sẽ thay đổi nếu không có nhân vật Airika xuất hiện)
Chúng tôi sinh hoạt và bàn về kế hoạch tối đêm nay,tôi cố tình lập nhóm với Moira nhưng con nhỏ Okara đó lại mắc chứng mà phá chuyện của tôi,may mắn là tách nhóm được
Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm các lá bùa trong biệt thự
Nhiệm vụ quả thực rất khó khi thành phố này vô cùng rộng lớn để tìm lấy 8 lá bùa.May mắn là trong số 8 lá bùa thì chỉ có 2 lá giấu kỹ còn những lá còn lại thì không
Một lá trong số đó đã lọt vào tay phe quỷ,lá thứ 2 thì Devil đang giữ
Nếu hỏi vì sao lại tách nhóm thì khi chiều tên Ray đó xuất hiện với câu nói thương hiệu " Welcome, are you ready for a red party? "
Tên đó nói rõ và to với tất cả mọi người rằng đêm nay là đêm tiệc máu.Phe quỷ có thể giết bao nhiêu người tùy thích và còn được nâng sức mạnh lên rất nhiều,còn phe thảo dân có thể dùng bất cứ vũ khí nào để giết quỷ.Nếu muốn giảm sức mạnh của nó thì cứ đốt các tấm bùa này bằng ngọn lửa xanh ở Tháp đồng hồ trung tâm thành phố.Vì thế bọn họ đã quyết định tách nhau ra để tránh nó giết một lần cả đám.
Đây là lần đầu tiên tôi kết thúc trò chơi lâu như vậy nên tôi khá bất an về đêm cuối cùng này
Lý do là từ trước đến nay tôi chưa từng có ý muốn bảo vệ ai,thế nên tôi đã kết thúc trò chơi rất nhanh.Còn giờ thì...Moira
Cô ấy là người hiếm hoi tôi có thể bắt chuyện được của gia tộc Hanemiya.Vốn trước đây tôi đã gặp rất nhiều nhưng hầu hết họ chưa có ý muốn nói chuyện với tôi,tôi cũng chẳng moi được thông tin nào của họ
-Moira:Airika,ta nên đi đâu?
-Airika:Phòng của những người đã mất vốn trước đây tôi đã đi qua hầu hết các căn phòng để tìm các tấm bùa,nhưng vẫn không thấy.Giờ chỉ còn các căn phòng đó là tôi chưa bao giờ vào
Tôi và cô ấy bước đi trên dãy hành lang.Vừa đi tôi vừa soạn văn trong đầu để trò chuyện với cô ấy
-Airika:Cậu thích gì ấy nhỉ...?
Rốt cục tôi đành hỏi thẳng,cô ấy cười rồi nói
-Moira:Tớ thích gì ấy hả ? Để xem....
Cô ấy dùng ngón tay vuốt vuốt cầm như đang giả vờ suy nghĩ
-Moira:Tớ thích sách,đồ ngọt đặt biệt là Welsh Cake,thích các tiết học lễ nghi ở nhà và các món đồ dễ thương,cả các bữa tiệc nữa
Nó hoàng toàn trái ngược với sở thích của tôi,tôi không biết nên bắt đầu trò chuyện vô phần nào nên đành hỏi đại thứ dễ nói nhất
-Airika:Các tiết học lễ nghi sao ? Ý cậu là các quy tắc ăn uống,bước đi,ăn nói đấy hả...?
-Moira:Phải,nhưng cái tớ nói đến là lớp học khiêu vũ
Cô ấy vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu mà tôi chưa từng nghe,chân cũng bước theo nhịp
-Moira:Thật ra gia đình tớ thuộc gia tộc cổ được truyền qua nhiều đời.Tất cả đều thờ phụng một vị thần nhưng bố mẹ tớ chưa từng nói đó là vị thần nào.Chỉ nói cho tớ một cái tên "Thanatos"
Tôi chăm chú lắng nghe,kèm theo hỏi một chút câu cho cô ấy tiếp tục chủ đề này.Thật ra đối xử với cô ấy như một kẻ moi thông tin tôi cùn thấy hơi áy náy
-Moira:Tầm nửa tháng một lần,họ sẽ đưa tớ đi đến một điện thờ thuộc quyền quản lý của ông nội tớ.Sẽ có người phát cho tất cả một tấm khăn trắng đen chùm đầu.Trang phục mặc đều phải là màu đen hoặc đỏ.Sẽ có một cô gái trong dòng họ lên nhảy một điệu múa và kết thúc bằng cái cúi đầu.Điểm chung của người được chọn là đều có mái tóc vàng và là con gái.
-Airika:Vậy cậu có bao giờ được chọn chưa ?
-Moira:Chưa,năm nay là chị họ tớ.Đến khi đủ 18 chắc tớ sẽ được tham gia
Cô ấy cười thích thú
-Moira:Nghe nói đó là điệu múa tế thần,trang phục được mặc rất đẹp luôn đó.Háo hức quá đi !
-Airika:Tớ đọc báo được rất nhiều về gia tộc cậu,có lẽ là rất giàu.Ai cưới được người trong gia tộc cậu hẳn phải hạnh phúc lắm nhỉ ?
Tôi cô gắng tìm cách kéo dài câu chuyện.Nhìn nét mặt cô ấy như đang nhớ ra gì đó rồi cô chậm chậm nói
-Moira:giờ tớ mới để ý,tất cả các đám cưới tớ tham gia đều là người trong dòng tộc,kỳ lạ thật...
Nghe thôi tôi cũng biết,chắc chắn họ không muốn người ngoài tham gia vào gia tộc,tránh lộ ra vài bí mật thú vị mà tôi rất muốn biết.Nhưng cũng kỳ lạ,họ giấu bị mật này luôn cho con cháu sao ? Hay là cô ấy biết nhưng lại cô tình nói như vậy với tôi...? Không không,cô ấy không phải kiểu người như vậy...chắc là chưa đến lúc họ nói.
Đi được lúc chúng tôi đã đến căn phòng của Yoi.Tôi tìm đến nó cũng vì vài lý do,nói chung là tò mò về cô ta
Dù sao cô ta cũng là quỷ kia mà
Mở cửa,tôi cẩn thận bước vào trước.Căn phòng khá tối,tôi với tay bật công tắc đèn lên
Nhìn quay thì nó vẫn giống một căn phòng bình thường như mọi căn phòng ở căn biệt thự này,tôi để ý đầu tiên là ở mấy quyển sách cô ta đặt lung tung dưới đất,Moira thì kiểm tra bàn của cô ta
Tôi nhắm đến một quyển sổ tay dày có bìa màu xanh trong bắt mắt hơn mọi quyển khác
Mở ra,tôi thấy rất nhiều hình của Moira dán bên trong,tấm nào cũng không nguyên vẹn và hầu như được chụp ở mấy lễ trao giải cô ấy từng đi.Hầu như đều là những lời nhục mạ cô ấy khiến tôi đọc cũng thấy bực mình
( mày là con khốn
Chết đi
Con điếm
Chết đi,nhanh chết đi ! )
Và hàng tá câu khác
Tôi thề với chúa,tôi sẽ giết cô ta thật thê thảm
Lật qua vài trang sau,đều là hình của Devil,các tấm hình được chụp từ sau như cô ta đã chụp lén
Nào là hình cậu ta ở trường,cậu ta chơi thể thao,câu ta làm thêm ở quán cà phê,còn có hình cậu ta đang về nhà
-Neko-shi:Kinh tởm thật,kẻ bám đuôi
Giọng nói của ngài Neko-Shi phát ra trong tâm trí tôi
Tôi đồng tình với ngài ấy
-Moira:Ah !?
Tôi nghe tiếng cô ấy thốt nhẹ phía sau,tôi giật mình đóng quyển sổ rồi quay lại đằng sau
Thì ra cô ấy đã thấy một ngăn đầy vũ khí như súng,dao,cả một hộp có chứa hoa Bạch Liêm
Thì ra cô ta giữ chúng,hèn gì tôi tìm quay thành phố chỉ thấy đúng 1 con dao
-Airika:Ta lấy hết chúng chia cho mọi người đi,bỏ vào túi xách của tớ
Tôi đưa ra cái túi đeo vai của mình,nó khá cũ nhưng vẫn đựng được rất nhiều đồ đạt,điều khác là do tôi được tặng nó bởi tiền bối của mình nên tôi đành dùng
Cô ấy bỏ tất cả vũ khí vào túi của tôi,chúng tôi lục lội một lúc nữa thì đi qua căn phòng tiếp theo
Căn phòng này là phòng của Gare,trong nó có vẻ bừa bộn nhưng lại khá thoải mái,không ngột ngạt như phòng của cô Yoi
Trên tường được dán rất nhiều ảnh của các vận động viên chuyên nghiệp mà tôi đoán nó được lấy từ cửa hàng thể thao.Moira bảo tôi là phòng của con trai thông thường sẽ không có nhiều đồ đạc lắm đâu,quả thực vậy.Tôi tìm trong các ngăn tủ thì nó trống trơn chẳng có gì,chỉ có trong cặp cậu ta có vài tờ khám sức khỏe bị vò nát
Moira:Ôi chúa ơi....
Cô ấy đứng sau lưng tôi,nghiêng người nhìn tờ bệnh án
Lúc này tôi mới để ý đến nội dung bên trong
Cụ thể,nó viết về tình trạng của đôi chân cậu ta
Cậu ta bị đứt dây chằng chéo,không thể thực hiện được các động tác thể thao thông thường
Moira:Cậu ấy là vận động viên điền kinh đại diện cho trường tớ.Trong một lần luyện tập của cậu ta,tớ có đi ngang qua và thấy cậu ấy ôm chân nằm lăn ra...tớ cứ tưởng là chuột rút nên vì có chuyện gấp tớ đã đi qua.Không ngờ lại có chuyện này...
Tôi nghe cô ấy nói thì nhìn lại căn phòng của cậu ta,từ căn phòng tôi thấy rất rõ giấc mơ của Gare.Cũng đáng tiếc thay cho cậu,chịu thôi
Trò chơi này không phải là chỗ để tiếc thương cho ai cả
-Airika:Ta đến căn phòng của Douri thôi
Cô ấy gật đầy rồi chúng tôi rời phòng
Phòng cô ấy ở không xa cho lắm nhưng tôi có cảm giác có ai đi theo cùng chúng tôi,chắc là tưởng tượng thôi nhỉ ?
-Moira:Nè Airika,tớ đi vệ sinh một chút.Cậu vào đây trước nhé
Đứng trước cửa phòng Douri cô ấy ngõ ý,tôi thấy hơi bất an nhưng dù sao nhà vệ sinh cũng ngay bên cạnh nên tôi đồng ý
Bước vào trong,tôi thấy căn phòng cô ấy chẳng khác là bao căn phòng bình thường,cũng chẳng trang trí gì thêm,tiền bối tôi nói hãy nhìn vào căn phòng của một người để đoán tính cách của họ đúng là không sai
Tôi tìm trên giường đầu tiên rồi đến bàn học,cuối cùng tôi chuyển sang kệ sách
Kỳ lạ thật,sao Moira chưa quay lại nhỉ ? Gần 15 phút rồi kia mà ?
Vừa mới nghĩ tới,tôi thấy cô ấy bước vào phòng
-Moira:Xin lỗi nhé,tớ gặp chút rắc rối với tay nắm cửa.
Tôi bỗng rùng mình,cô ấy vẫn cười nói như bình thường nhưng tôi cảm thấy có chút kì lạ
-Moira:Cậu kiểm tra xong chưa ?
Cô ấy hạ giọng tiếng gần về phía rôi một cách chậm rãi,tôi bất giác lùi về sau
Cô nhào đến nắm lấy tay tôi và có ý muốn tôi rời ra ngoài.Thôi thì tùy theo nàng thôi,dù tôi vẫn chưa kiểm tra xong căn phòng
Khi chúng tôi đi ra ngoài tầm vài bước,cánh cửa phía sau bỗng dưng đập mạnh,có tiếng gọi tên tôi từ nhưng giọng nói rất lạ
Tôi thoáng thấy nét mặt cô ấy nhăn lại rồi chốc lại tỏ ra sợ hãi
-Moira:Ta chạy thôi,lỡ là quỷ niên thì không còn đâu
Moira ôm lấy cánh tay tôi níu tôi đi nhưng tôi thấy rất lạ nên vẫn đứng im tại chỗ.Tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng để tôi lắng nghe tiếng nói đó nhưng càng lúc cô ấy lại hét lên,cách cô ấy cư xử đến lạ nhưng mùi hương lẫn ngoại hình đều là cô ấy cơ mà ?
Cánh cửa đó theo tôi đoán là từ nhà vệ sinh nữ,tôi cố lắng tay nghe
"Chạy đi Airika ! Đó không phải là tớ ! Chạy đi !"
Nó thúc giục tôi chạy đi nhưng bản tính tò mò muốn tôi lại kiểm tra cánh cửa,Moira ôm lấy cổ tôi khóc nấc nở
-Moira:Tớ sợ lắm ! Ta đi nhanh đi Airika !
Tôi bắt đầu ngủi lòng nhưng lý trí tôi không cho phép,tôi đẩy nhẹ cô ấy ra làm cô ấy không phòng bị ngã về sau
-Airika:Tớ xin lỗi
Tôi chạy nhanh đến cánh cửa đó rồi mở ra mặc kệ cô ấy thét lên kêu tôi
Người bên trong làm tôi sững lại,vì đó là ai tôi chưa từng gặp mặt.Một cô ấy có mái tóc nâu xoăn đều cùng đôi mắt đỏ,tay cô ấy bị trói lại về sau.Mặt cô tái xanh lại sợ hãi nhìn về phía sau tôi
Tôi quay lưng lại,là Moira
Ơ nhưng sao cô ấy chạy đến đây nhanh như vậy ? Từ khi nào cơ chứ ?
-Airika:Chuyện này là sao...?
-Moira:Tớ đã bảo rồi kia mà...đứng đến đây.
Cô ấy cười một nụ cười làm tôi lạnh sóng lưng,cô gái tóc nâu đó lùi lại sợ hãi
- cô ta không phải là tớ ! Ý tớ là tớ mới là Moira !
-Moira:Cậu đừng nghe cô ta nói bậy ! Cậu nhìn thôi cũng biết đó là Moira mà ?
Tôi bối rối cầm lấy con dao trong túi trên tay,quả thực về ngoại hình thì tôi có thể nhận ra nhưng cánh hành xử kỳ lạ tự này đến giờ thì không phải
-Moira:Nếu khó giải quyết như vậy thì để tớ nhé
Cô ấy giựt lấy con dao trong tay tôi rồi giơ tay lên cao chuẩn bị đâm xuống,tôi giữ chặt lấy cánh tay đó rồi đá thẳng vào bụng cô ấy
Moira ngã nhào về sau rồi ôm chặt lấy bụng hét lên tức giận
Quả thực cô ấy không phải
Trước khi cô ta ngồi dậy,tôi đè mạnh cô ta xuống rồi hất con dao đi,bỗng chốc sức lực cô khỏe hẳn nhưng vẫn không thể nào bằng tôi,tôi lấy ra một con dao khác trong túi,một tay giữ lấy hai cánh tay cô ấy đưa lên đầu,tay còn lại chuẩn bị đâm mạnh xuống nhưng tôi khựng lại
Cô ấy khóc và mếu máo nhìn tôi
-Moira:Tớ đây mà...tớ xin lỗi,khi nảy tớ do sợ quá nên hành xử không đàng nào,đừng giết tớ...
Giọng nói yếu ớt,con mắt xanh như ngọc bảo nhắm lấy với đôi hàng mi thấm đẫm nước mắt vì sợ hãi trong yếu ớt vô cùng
Tôi nhìn nó mà tự nghi ngờ bản thân,nếu như cô ấy là người thật thì sao ...? cô gái tóc nâu kia đứng bất động nhìn chúng tôi và không nói thêm lời nào như rất sốc và sợ hãi làm niềm tin của tôi càng ngày càng lây chuyển,phút chốc người tôi muốn giết là cô gái kia
Một con dao thẳng thừng đâm vào cổ người dưới thân tôi làm tôi ngỡ ngàng,là Okara
Cô ta đâm thêm nhiều nhát để đảm bảo người đó đã chết
Tôi xô cô ta rồi muốn đám cô ta một trận
-Okara:Nhìn lại đi !
Giọng nói như mệnh lệnh làm tôi theo điều kiện mà nhìn lại,người đó không còn là Moira nữa mà là cô gái tóc nâu,còn người đứng sửng sốt kia lại là...Moira ?
Kì lạ thêm là cái xác đó không có nổi một giọt máu mà chỉ từ từ tan biến đi
Nếu không lầm thì đó là sức mạnh ảo giác của quỷ sừng
Nhưng ả chết rồi kia mà ?
-Okara:Không phải,đó là hồn ma tại căn biệt thự
Như đọc được tâm trí tôi,cô ta giải thích lại cho tôi nhưng tôi lập tức chạy đến cởi trối cho Moira
Miệng tôi không thể ngừng nói từ nào khác ngoài câu xin lỗi
Okara đỡ hai chúng tôi vào phòng Douri ngay bên cạnh,cô ta khều tôi tỏ ý muốn tôi ra ngoài cùng cô ấy.Tôi nhìn lại Moira để đảm bảo cô ấy vẫn ngồi trên giường và đang hoàng hồn lại thì mới đi cùng
-Okara:Cậu còn nhớ điều luật trong tổ chức chúng ta chứ ?
-Okara:Đừng làm việc theo con tim,đó là điều cấm kỵ
Cô ta nhăn mặt trong rất tức giận với tôi và đây cũng là lần đầu tiên vẻ đểu cợt của cô ta không còn
-Okara:Sau cái chết của Xuan cô đã vứt bỏ hết con tim của mình mà hành động theo lý trí,tôi rất thích cô lúc cô thẳng thừng giết chết một người để giành lấy chiến thắng dù cô từng rất thân với họ,như một người Liên Xô sống trong dối trá để bảo vệ cái tôi của mình.Giờ thì sao chứ ? Cô thừa sức bình tĩnh lại để giải quyết hồn ma kia nhưng lại ngập ngừng và xém bị nó thao túng ! Tôi rất thật vọng ! Vì gì vậy Airika !
Tôi im lặng gục mặt xuống,hầu như mọi lời nói đó tôi chẳng lọt vào đầu
Sau cái chết của Xuan...người bạn thân thiết nhất đã đồng hành cùng tôi,tôi đã đặt con tim mình lên bàn cân và rồi vứt bỏ nó để chọn lấy lý trí của mình
Moira là gì của tôi ? Chẳng là gì ngoài việc cô ấy là người nhà Hanemiya,nếu cô ấy chết thì tôi vẫn có cơ hội để tìm một người khác dù khá khóc khăn
Nhưng vì cái gì mà tôi lại phân tâm ? Từ khi nào cô ta là điểm yếu của tôi ? Từ khi nào tôi phải nhìn nét mặt của cô ấy để hành động ? Từ khi nào tôi phải nhân nhượng với cô ấy ? Tôi sẽ giết điểm yếu của mình...
Okara cũng ngừng nói mà nhìn tôi thẫn thờ bước vào trong phòng với con dao trong tay rồi khóa trái cửa
Cô ấy ngồi trên giường nhìn tôi,ánh mắt ngọc lục mà mới khi nảy làm tôi phân tâm,tôi sẽ đâm nó đầu tiên...
-Moira:Xin lỗi
Tôi dừng bước
-Moira:Tớ đã làm gánh nặng cho cậu...đáng lẽ tớ không nên tách ra.
Cô ấy đứng dậy rồi cúi người,phải rồi
Là sự tử tế
Là vì sự tử tế đó
Sự tự tế và trìu mến mà tôi chỉ từng trải qua khi có mẹ và Xuan bên cạnh
Mắt tôi nhòe đi,tôi ngỡ ngàng chạm lên gương mặt mình
Là nước mắt à ?
Người tôi nhũn đi,tay làm rơi con dao xuống đất,tôi ôm chằm lấy cô ấy khóc nức nở
-Airika:Xin lỗi cậu ! Tôi sai rồi

Xin lỗi vì từng có ý nghĩ giết cậu
Phải
Cô ấy chỉ là chính mình
Cô ấy đã làm gì sai với tôi đâu ?
Là tự tôi lấy cô ấy ra làm điểm yếu
Chưa từng
Tôi kiềm lại nước mắt và vẻ yếu đuối đó,giọng kiêng định
-Airika:Tôi hứa,dù lần này tôi phải đánh đổi mạng mình thì Cậu Phải Sống.

Bên ngoài,Okara ôm đầu thở dài bất lực."Đồng nghiệp"của cô không chiến thắng được rồi.
°Hồi 3:Quái vật như tôi ?
Tôi với Moira rời khỏi phòng thì không thấy Okara đâu,chắc cô ta tự ý tách đoàn và giờ phải quay lại
-Moira:Tớ sẽ cảm ơn cậu ấy sau,giờ ta đến căn phòng tiếp theo nhé ?
Cô ấy lo lắng nhìn nét mặt tôi,chắc khi nảy thấy tôi khóc.Cũng đúng thôi,mà cũng thoải mái lắm khi 9 năm rồi tôi mới khóc lại
Tôi và cô ấy đến căn phòng của Cenda.Căn phòng không có dấu hiệu được sử dụng nhưng kệ sách thì khác,nhìn sơ qua những vết bụi mỏng thì có một quyển sách cậu ta từng lấy ra
Tôi lấy đúng quyển đấy,nó là quyển sách mỏng bình thường nhưng bị cộm lên bởi...7 tấm bùa ?
Tôi sững người ? Tại sao 7 tấm bùa lại được tập hợp ở phòng cậu ta ? Không phải một tấm bùa trong số đó vào tay khe quỷ sao ?
Cô ấy nhìn tôi như để xác nhận đó có phải thứ ta cần tìm không,tôi gật đầu rồi tách nó ra,đưa cho cô ấy 4 lá và tôi giữ phần còn lại,đề phòng trường hợp tôi chết đi thì cô ấy vẫn còn giữ được thứ gì đó bất lợi cho phe quỷ
Khoan đã
Có chuyện gì đó rất lạ
Nếu như một lá bùa rơi vào tay phe  quỷ và giờ ở trong phòng cậu ta thì sẽ có hai trường hợp
1/cậu ta đã cướp lá bùa từ tay chúng và chúng giết cậu ta để báo thù
2/cậu ta hợp tác với phe quỷ và....cậu ta vẫn còn sống !
Nếu mọi thứ theo trường hợp thứ nhất thì không hợp lí vì khi chúng biết cậu ta chắc chắn chúng phải tìm lại lá bùa của mình,không thể còn 7 lá ở đây được !
Vậy nếu mọi thứ theo trường hợp thứ 2 thì tức có nghĩ cái chết của cậu ta là giả ! Nhưng lúc kiểm tra thì mạch cậu ta ngừng đập tức có nghĩa cậu ta chết rồi kia mà ?
Không lẽ...
-Airika:Moira ! Chức năng của cậu là gì ? Là ơn hãy cho tớ xem !
Cô ấy ngỡ ngàng rồi gật đầu
-Moira:Được thôi,chức năng của tớ là mặt nạ.Tớ có thể tạo ra một bản sa-
Cô ấy đưa ra để dùng sức mạnh của mình nhưng không được,làm thêm vài lần nữa cũng có nói lớn tên chức năng,cô dùng mọi cách nhưng vẫn không được
-Moira:Ơ sao thế này ?
-Airika:Vậy là tớ đoán đúng rồi ! Ta phải đi thông báo với mọi người thôi !

Tôi nghĩ,nếu cậu ta có chức năng "kẻ trộm" thì tức có nghĩ cái xác kia là do "Mặt nạ" tạo nên và do cậu ta cướp nên cô ấy không thể dùng được chức năng vốn thuộc về mình
// kẻ trộm:được dùng lên một kẻ dị năng,dùng được một lần duy nhất
Không thể thay đổi,khi trộm chức năng của kẻ dị năng thì họ sẽ trở thành "Thảo Dân"//

(Chuyển sang góc nhìn của nhân vật "Kaito" )

Tôi và Devil tách ra với mọi người nhằm tìm những lá bùa dễ hơn,từ nảy tới giờ chắc cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa được một lá nào
Nó khó tìm vậy sao ?
Tôi nhìn về phía cậu bạn Devil vẫn đang chăm chú lục lội mọi ngõ ngách ở căn nhà thứ 6 chúng tôi vào,nói thật thì tôi nản lắm rồi đấy
Căn nhà lần này chúng tôi vào thì đầy mùi rựu làm tôi hơi khó chịu,không biết bây giờ cô bạn kia của tôi ra sao.
Nghe bảo đây là đêm cuối nhưng tôi thắc mắc tại sao quỷ niên đến giờ vẫn chưa có động thái gì
Tôi ngồi lên ghế sofa rồi ngã người về sau,lười biếng chút Devil cùn chẳng nói gì mà
-Devil:Tớ tìm xong rồi,không có gì hết ! Ta đi đến căn tiếp theo thôi

Tôi chán nản ngồi dậy rồi cùng cậu ta rời ra ngoài,nhìn lại thành phố phồn hoa sáng trói nhưng không có bóng người làm tôi hơi rùng mình
Bước được mấy bước thì tôi nghe thấy một giọng nói hét lên
Quay người lại
Ah...là Airika
Cô ấy trong có vẻ hốt hoảng chạy lại chỗ chúng tôi,không phải giờ cô ấy nên ở căn biệt thự cùng Moira sao ? Devil cũng bất giác lo lắng mà tiến lại gần cô ấy
-Devil:Có chuyện gì sao ? Moira đâu ? Cô ấy đâu ?
-Airika:Không xong rồi ! Mới đây cô ấy bị quỷ niên bắt mất ! Tôi phải làm gì đây ?
Tôi tái mặt đi,Devil cũng vậy
Chúng tôi chạy theo cô ấy,băng qua mấy dãy phố thì chợt tôi khựng lại
-Kaito:Khoan đã....mới nảy là sao ? Từ chỗ chúng tôi đến căn biệt thự rất xa,đến cả tôi và Devil phải dùng phương tiên di chuyển để đến khu phố đó...cậu đến đây từ lúc nào ?
Cô ấy cũng ngừng chạy,Devil nhìn cô ấy rồi đẩy tôi lùi lại
Giọng cười cô ấy phát lên,nhưng giọng giờ lại lạ lắm.Đó không phải giọng của Airika,đó là một giọng nữ cao thanh thoát và ma mị
Tôi không kịp suy nghĩ thì Devil nắm lấy cổ tay lôi tôi chạy,những sợi dây leo dí theo sao chúng tôi
Nó bám qua cả những con hẻm nhỏ làm tôi nghi ngờ không biết nó dài đến cỡ nào,nhưng bỗng nó dừng lại
Hình như đã tới giới hạn của nó rồi
Nhưng theo tôi đọc thì làm sao quỷ hoa có thể tạo ra ảo ảnh cơ chứ ?
-Devil:Nó không dí chúng ta nữa,nhưng đây là ngõ cụt rồi
-Kaito:Quan trọng là ảo ảnh từ đâu ra cơ chứ ?
Như đáp lại câu hỏi của tôi,một tảng đá đập rất mạnh vào đầu Devil làm cậu ta gục xuống,tôi thấy rất rõ máu cũng đang chảy ra
Tôi hét lên tên câu ấy rồi quay lại phía tảng đá đập xuống
Dù ở đây khá tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ
Người tôi rung lên,phần vì lo lắng cho Devil,phần vì sợ hãi
-Kaito:c...cenda ? Không phải....cậu chết rồi sao...?
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi rồi cười phá lên,tay cậu ta run run vì phấn khích,một phấn khích tột độ
-Cenda:Sao tao có thể chết được khi chưa giết nó !? Haha
Giọng tôi run run
-Kaito:Tại sao...cậu ta đã làm gì cậu?
-Cenda:làm gì à....Sự Tồn Tại Của Nó Đã Là Sai Lầm Rồi !
-Cenda:Vì nó...vì nó...Vì Nó Mà Mẹ Chưa Từng Công Nhận Tao ! Chưa đâu,tao sẽ giết luôn cả con Moira và thằng Lenrga nữa ! Nếu không cơ chúng nó thì giải nhất Là Của Tao
Cậu ta cười điên dại nhưng bỗng gai hoa hồng từ dưới mặt đất đâm cậu ta,những cây gai không lồ đầm xuyên qua bụng,chân và cả đầu
Ánh mắt và nụ cười đó vẫn nở trên mặt nhưng tôi biết,lần này cậu ta chết thật rồi...
Yoi từ bụi hoa hồng xuất hiện chạy lại chỗ Devil,cô ta luống cuống dùng tay bịch lại đầu cậu ta mà vô vọng cứu cậu ấy,miệng liên tục chửi rủa
-Yoi:Thằng Khốn Cenda ! Đã Thõa Thuận Là Không Làm Hại Anh Ấy Rồi Kia Mà !?
Cô ta càng tức giận thì những cây gai càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn đâm liên tục xác chết của Cenda.Tôi nhìn mà rợn người,giờ cơ thể cậu ta không khác gì tổ ong cả
Phải làm gì đây ? Tôi không thể đánh bại cô ta
(Từ đoạn này góc nhìn sẽ quay về Airika)
Tôi và cô ấy vừa mới rời căn biệt thự thì thấy tên Jonr đang hút thuốc ở ngoài.Tên đó cười hề hề giải thích
-Jonr:Thì đây là đêm cuối nên tôi chạy quanh xem thôi
Tôi không thèm nghe hắn lèm bèm mà mở cửa xe đẩy Moira vào trong rồi ngồi lên ghế
-Jonr:Hey ! Gì vậy ?!
-Airika:Bất kì chai rựu nào cậu yêu cầu ! Đưa tôi đi mau lên
Tên đó lung lay rồi ngồi vào ghế lái,tôi mở cửa sổ xe rồi xịt hơi tím ra ngoài,làn khói tím lan đi rất nhanh.Anh ta cũng hiểu ý mà chạy theo nó
Khi đến nơi,tôi đưa hết 3 lá bùa của mình cho cô ấy và dặn Moira ngồi trên xe còn tôi chạy sâu vào con hẻm

Dán vào mắt tôi là cảnh tượng hỗn loạn khi Kaito đang đứng bất động còn con ả Yoi kia ngồi bệch dưới đất dùng tôi chặn máu trên đầu Devil
Tôi không cần biết chuyện gì xảy ra,tôi nhào đến đá cô ta văng vào tường rồi lấy một khẩu súng nén cho Kaito,ra hiệu cậu ta hãy đưa Devil đi
Cậu ta cũng nhặt lấy khẩu súng rồi nâng Devil lên vai rồi chạy đi
Khi đảm bảo hai người họ chạy thoát thì tôi quay lại công việc chính,giờ chỉ còn giết chết cô ả thì mọi chuyện sẽ kết thúc
Không ổn,theo phản xạ tôi né người khỏi những cây gai nhọn hoắt đâm lên từ mặt đất.Mấy chuyện né đòn này là đơn giản quá mức với những thứ mà trước giờ tôi trải qua
Lấy thêm một khẩu súng trong túi,tôi bắt về phía cô ta trong lúc nhảy lên không trung
Viên đạn rất chính xác bay về phía cô ta nhưng một bức tường gai từ dưới mặt đất một lên chắn cho ả
Rakaname xuất hiện từ phía sau đè vào lưng tôi,tôi và cô ta lau thẳng xuống mặt đất,cơ thể tôi va mạnh vào nền đất cứng làm tôi khó thở
-Rakaname:Không dễ đâu bé à ~
Bỗng cô ả buông tay khỏi lưng tôi rồi lùi về sau nhìn từ ngoài thì đây có thể là hành động ngớ ngẩn nhưng nếu nhìn kỹ,ta có thể thấy những sợi chỉ bén còn hơn dao
Là cô ta,Okara
Cô ta xuất hiện kéo tôi dậy rồi cười đểu
-Okara:Cô lại nợ tôi thêm lần nữa rồi nhé ~
Sao cô ta giống con quỷ hoa kia thế cơ chứ ?!
Quỷ hoa thấy không ổn,cô ta nắm lấy cổ áo Yoi rồi bay lên không trung,tôi cố dùng súng bắn thêm vài cái nhưng chỉ trúng mỗi vai cô ả
Giờ đến lược tôi trả lại cú đánh lén khi nảy
Ngài Neko-shi xuất hiện cũng như chuyền cho tôi một loại sức mạnh mà tôi vẫn chưa thể gọi nó với bất kỳ tên gọi nào
Người tôi phát ra những tia sáng trắng nổi bật giữa màn đêm tối tăm ở nơi này
Tôi vẫn nhảy nhưng lần này là nhảy từng bước lên một khoảng không trống,quỷ hoa cũng đã từng hợp tác với tôi,ả biết sức mạnh này của tôi nên ả cố tình chuyển hướng rồi bay nhanh.Tôi thầm cười
Vốn tôi chẳng bao giờ thể hiện hết trước người sẽ là kẻ thù trong tương lai của tôi
Cô ta vẫn chưa biết chuyện gì mà rẽ về hướng trái,một bảng thể khác của tôi xuất hiện làm cô ta giật thót bay lùi lại,cùng lúc đó tôi dồn lực vào cùi chỏ nhấn mạnh cô ta xuống như cái cách cô ta từng làm với tôi
Khi đáp đất được vài giây thì ả lập tức hất tôi bay được đoạn,Okara cũng chạy tới nơi rời dùng sợi chỉ của mình quấn quanh tay cô ta,những sợi chỉ đó không phải bình thường.Nó sắt nhọn còn hơn cả dao,nguy hiểm còn hơn cả súng
Ấy thế mà ả dùng tay không xé nó ra,mắt cũng đỏ ngầu lên
Tôi nhìn lên bầu trời
12 giờ đúng rồi,mặt trăng bỗng chóc hóa thành một màu đỏ tươi như máu.Bầu trời cũng thấp thoáng một màu đỏ sẫm
Tôi lùi về sau,hy vọng là cô ấy sẽ đến trung tâm thành phố Eneini vào thiêu hủy tất cả các lá bùa bằng ngọn lửa xanh kia
Giờ thì việc tôi cần làm là giữ chân ả lại hoặc may mắn hơn tôi có thể lấy cái mạng đó
Mái tóc trắng dài đó đung đưa,đôi mắt đỏ như máu đó sáng lên.Ngay bên cạnh cô Yoi bò dậy rồi chạy đi mất,tốc độ cô ta cũng nhanh đáng kể nhưng Okara đã đuổi theo.Họ khuất bóng đi cũng là lúc cô ta hàng động
Từ mặt đất mọc lên hàng nghìn gai nhọn với kích thước đáng lo ngại và tốc độ tấn cồn cũng cực nhanh.Tôi tập trung né đòn mà đã lở rời mắt khỏi cô ta,lúc tôi nhìn lại thì là lúc cô ta lao đến,cái móng tay sắt nhọn đó vuột qua mặt tôi làm nơi đó tóe máu,may mắn khi tôi kịp né nó nhưng xui thay là tay còn lại của cô ta đâm vài cánh tay tôi,nơi vết thương cũ chưa kịp làng làm nó nhứt nhối tê liệt
-Airika:Gahhh
Tôi không kiềm được mà thét lên.Chân tôi sút thẳng vào bụng cô ta rồi theo đó tiếp tục là nhiều phát đánh ngay đầu
Tôi dùng cây súng khi nảy nả một phát vào đầu cô ta nhưng vì đây không phải chủ thể nên cô ta chỉ đau đớn mà không chết.Tôi bị hất ra đập mạnh vào bức tường,máu phụt ra từ miệng và đầu óc của tôi lại choáng váng
Thật bất lực,tôi nhìn thấy cô ta bước từ từ lại gần với máu vẫn chảy ra từ đầu,đêm tiệc máu này làm cô ta như mất lý trí
Không ổn,tôi kiệt sức rồi,máu từ cánh tay tôi vẫn đang chảy
.
.
Kì lạ thật,tim tôi
Nó đang đập rất nhanh
Rất rất rất nhanh
Tôi ngồi dậy từ từ khi ả chỉ cách tôi vào mét
Không
Tôi sai rồi
Tôi có thể
-Airika:Tao-có-thể
-Airika:Giết mày
(Từ đây sẽ được viết theo góc nhìn của Rakaname)
Tôi lùi lại một bước như một phản xạ có điều kiện
Cô ta trong thật yếu ớt và mỏng manh.Sự phản kháng vô dụng và bất thường,tôi có thể cam đoan rằng cô ta đã hết sức lực để phản kháng rồi
Nhưng một cảm giác kì lạ vẫn lan ra trong trí óc tôi,cảm giác muốn chạy trốn
Cô ta đưa 2 tay lên,tay cô ta run run rồi nắm chặt lậu cán.Thủ thế,mặt ngẩng lên
Tôi thấy rất rõ
Đó là một nụ cười,nụ cười quái đản
Chốc,cô ta đã biết đi đâu mất
Một cảm giác nhứt nhối truyền từ cổ tôi ra khắp cơ thế trong vài giây
Khi tôi kịp nhận thấy thì cô ta đã xuất hiện ngay phía sau,dùng tay không đập mạnh vào cổ tôi
Tôi không chết nhưng đau đớn thét lên,những sợi gai hoa hồng của tôi cố gắng ngăn nó lại nhưng không được,sao ả ta lại mạnh một cách đột ngột như vậy
Tại sao vậy chứ ? Đêm nay là đêm trăng máu,sức mạnh của tôi đã tăng lên đáng kể rồi mà
Cô ta là thứ gì vậy ? À không,nó là thứ gì ? Nó không phải người
Thậm chí Okara cũng chưa từng cơ sức lực như vậy dù cô ta là quỷ
Cổ tôi ứa máu,không ổn
Móng tay của cô ta vốn không bình thường,nó có thể thay thế một con dao nếu được dùng đúng cách
Cổ tôi xấp đứt lìa
Tôi cố gắng nhìn gương mặt kẻ đang cố giết tôi,thấp thoáng đâu đỏ.Đôi mắt đen của cô ta như đang hóa thành màu đỏ ? Cô ta là quỷ sao ?
Ặc
Sức mạnh của tôi như biến đâu mất,không thể nào
Chắc chắn các lá bùa đã bị đốt
Mọi thứ như đang chống lại tôi,tôi tạo ra một cây gai đâm vào tay cô ta và tiếp theo đó là chân
Mẹ kiếp
Da cô ta cũng vẫn là da người,tại sao những cây gai của tôi không thể đâm xuyên qua ? Nó chỉ dừng lại ở việc cứa rách chân cô ta
Cổ tôi bị đứt lìa
Cùng lúc cô ta cũng ngã gục xuống ngất xỉu
Tôi cười phá lên
Cô ta quên rồi sao ?,bản thể của tôi chưa chết thì vào chục phút nửa thôi,tôi có thể hồi phục lại như thường

Tiếng bước chân tiếng tới nơi này
Cái quái gì vậy chứ ? Con nhỏ Okara quay lại sao ?! Chết tiệt
Không
Là một cô gái tóc vàng ống xinh đẹp,cô ta từ từ tiếng lại gần
Tôi nhớ ra rồi
Là con nhỏ yếu ớt tôi từng tấn công ở biệt thự hoa hồng trắng
Nó đi đến chỗ tôi nhưng từ nảy đến giờ đầu vẫn gục xuống,tôi không thể nhìn thấy mặt nó
Và dường như nó đang cầm cái gì đó,tôi nhìn kỹ lại
Tim tôi như ngừng đập khi thấy nó là thứ gì
-Rakaname:ha....ah....
Mắt tôi mở to,đó là...đó là
Đầu của Yoi ?
Bản thể của tôi
Lúc này nó nói ngẩng mặt lên,một nhãn cầu trắng toát
Tôi tan biến đi trong không khí
Một con quỷ nhỏ bé ở địa ngục như tôi gặp phải người đó sao ?
-Rakaname:Tha....than-
°Hồi 4:Màn kịch của đêm đỏ

(Từ đây sẽ là góc nhìn của Airika)
Tôi tỉnh dậy ở tại sảnh của căn biệt thự,vẻ mặt thích thú của Okara hiện ngay trước mặt tôi
-Airika:Làm gì vậy !? Cút
Cô ta cười xòa rồi kí vào trán tôi một cái thật mạnh
-Okara:Cô sống dai thật
Tôi xoa xoa trán mình rồi nhìn xung quanh,mọi người đều tập trung ở đây nhưng mỗi người một kiểu
Nene
Hình như đêm hôm qua cô ta đã trốn vì quá sợ,nhưng không hiểu sao cô ấy lại bị rất nhiều các vết thương lớn nhỏ
Devil
Cậu ta được băng bó ngay đầu.À phải,lúc tôi đến thì thấy cậu ta nằm bất tỉnh rồi.
Kaito thì...người cậu ta có một số vết thương nhỏ,rõ thấy nhất là vết hằn trên cổ.Chắc là do bị bóp cổ
-Okara:Chắc do cậu đấm nhau với quỷ hoa kia nên chưa biết,vào đêm hôm qua,nói đúng hơn là sáng hôm nay.Hàng loạt các hồn mà nổi dậy...Chắc là chúng muốn chiếm lấy thể xác chúng ta để sống tiếp,cậu chưa nghe qua là vì chúng chỉ xuất hiện vào đêm tiệc máu thôi,chúng đã đuổi theo xe Jonr và tấn công người trên xe
-Okara:Chuyện đó thì hơi dài nhưng Jonr đang khóc lóc vì chiếc xe bị móp nhẹ đó,khi nảy tôi không cản là cậu ta tự vẫn rồi haha
Cô ta cười thích thú
-Airika:Moira có sao không ?
-Okara:Cậu chỉ biết hỏi thế thôi sao ? Đúng thật là...
-Okara:Cô ấy không sao,xíu nữa sẽ đến đây thôi
Cô ta trầm giọng,vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn.Làm việc với cô ta cũng khá nhiều,tôi biết mỗi lần cô ta cùi mặt nhẹ xuống thì tức lúc đó cô ta đang nghiêm túc hoặc tập trung suy nghĩ.Tuy đôi khi hay ồn ào và nói nhiều thứ dư thừa nhưng mỗi lúc cô ta nghiên túc thì đó là chuyện đáng nghe,tôi cũng im lặng nghe cô ta thì thầm.
-Okara:Nghe đây,tôi nghĩ cô Moira Hanemiya không phải là người bình thường đâu.Vào tối hôm qua....

Tiếng mở cửa ngắt lời cô ta,là Moira
Cô ấy bước vào,vẻ mặt cũng trầm ngâm lo lắng rồi tiến lại chỗ 2 cậu bạn của mình nói gì đó tôi không nghe.Okara cũng ngừng nói,vẻ mặt lại đểu cợt như thường
-Okara:Thôi bỏ đi,cô chỉ cần cẩn thận với cô ấy là được
-Airika:Này này-
Tôi gọi lại định hỏi thêm thì cô ta bước đi không nói thêm lời nào
Tại sao lại phải cẩn thận cô ấy ? Tôi nhìn cô ấy sơ qua,hình như trên váy cô ấy dính một vệt máu
Bị thương sao ? Ai tấn công cô ấy ?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi,tiếng chuông điểm 5 giờ đúng
Tên Ray xuất hiện và vẫn như mọi khi,hắn bay lơ lửng trên không trung thích thú vỗ tay
-Ray:Lần này trò chơi rất tuyệt ! Thật đấy !
-Ray:Ta xin công bố kết quả và trao thưởng cho các ngươi
-Ray:theo ta nói,điểm sẽ tùy theo mức độ mà các ngươi thể hiện,giải nhì là 50 triệu yên,được trao cho kẻ giết quỷ hoa ! Moira Hanemiya

Cái gì ? Nhầm à ? Cô ấy là kiểu người không thể một mình nhấc một chậu hoa,sao lại có thể giết quỷ  cơ chứ ?
Tôi nhìn sang cô ấy,và mọi người cũng nhìn cô chầm chầm với vẻ mặt ngạc nhiên,trong cô ấy cũng khá hoảng hốt
-Moira:Ngài Ray nói gì vậy ? Tôi đã làm gì cơ chứ ? Tôi không có giết quỷ đâu !
Cô ấy hoảng hốt xua tay,trông rất thật thà kia mà
-Moira:Tối hôm qua tôi nhớ tôi đã rời xe và đi đến chỗ Airika đã xem tình hình,không ngờ có rất nhiều hồn ma đã xuất hiện và nắm lấy chân tôi kéo xuống đất.Tôi nghĩ mình đã chết và lúc đó tôi không nhớ gì nữa....
-Ray:Ta không nhầm,bé con
-Ray:ta xin tiếp tục nhé.Giải nhất là một điều ước đúng chứ ? Bất kì điều ước gì ngoài việc hồi sinh người đã chết ta cũng chấp thuận
-Ray:Người đã giết quỷ sừng và chiến đấu với quỷ hoa.Cũng là người thể hiện xuất sắc nhất khi tìm được nhiều vật phẩm ẩn của thành phố Eieni,Airika Nahori
Tôi gãi đầu,nói thật tôi không cần nó cho lắm
-Airika:Tôi không biết nữa,tôi muốn nhường điều ước này cho ai đó cần nó hơn
Tên Ray hầu như không lạ gì tôi,quay sang hỏi mọi người
-Devil:Cho tôi hỏi,vì sao lại không thể hồi sinh người chết vậy ?
-Ray:Thật ra trước đây thì được,nhưng vị thần chết của ta đã biến mất rồi nên không được nửa.Đừng hỏi quá nhiều,ta sẽ tính là một điều ước đấy
-Kaito:Devil,tôi không nghĩ mình cần nó hơn cậu
-Moira:Tớ nghĩ em cậu cần nó hơn,Devil à
-Nene:Tớ....tớ cũng nghĩ mình không cần nó nữa,em tớ...không nghiêm trọng bằng em cậu.
Cậu ấy cảm động,mũi cậu ta cũng đỏ ửng
-Devil:C...cảm ơn mọi người
-Ray:Vậy ngươi muốn ước gì ?
-Devil:Em tôi bị tai nạn xe và đang cấp cứu,bác sĩ nói sẽ có nguy cơ không qua khỏi,nếu qua khỏi cũng sẽ không thể đi bằng hai chân
-Devil:Làm ơn hãy cho em tôi một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh
-Ray:Ta hiểu rồi,ngay khi trở về hãy xem kết quả của mình
-Moira:Còn nửa,số tiền 50 triệu yên tôi không cần.Tôi muốn nhường lại cho Nene
-Nene:Hả !? Tại sao cơ chứ !?
Cô ta ngạc nhiên,số tiền đó có lẻ là quá lớn với cô ta rồi.Mắt cũng như nhòe đi mà ôm lấy Moira,sao tôi thấy hơi khó chịu
-Moira:Tớ đã nghe qua tình trạng của căn bệnh tâm lý của em cậu,hãy lấy nó và tìm một bác sĩ tốt nhé ! Nếu được hãy liên lạc tớ,tớ sẽ tìm cho cậu một người bác sĩ tâm lý thật giỏi
-Ray:Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn,buồn thật đó.Giờ thì tất cả hãy ra bến cảng và trở về nhé.Đừng mang bất kỳ thứ gì ở thành phố Eieni về

Hắn nhắc nhớ xong thì bồn chốc chúng tôi đã được đưa đến bến cảng cùng hành lý của mình trên tay,dù nhiều lần tôi trải qua rồi nhưng tôi thấy nó như đuổi khéo vậy.Bực thật
Chúng tôi bước lên thuyền,cậu trai tóc đỏ đó đến gần tôi cảm ơn ríu rít
-Devil:Airika,tớ thực sự cảm ơn cậu rất nhiều,cậu vừa bảo vệ bạn tớ lại vừa nhường điều ước quý giá cho tớ.Cảm ơn cậu rất nhiều,không biết tớ có thể làm gì ?
-Airika:Chỉ cần cho tôi số liên lạc của cô bạn nhỏ kia của cậu,ừ thì...tôi chỉ muốn kết bạn với cô ấy cho nên là nếu có thể hãy cho tôi biết thêm một chút về cô ấy nhé ?
-Devil:Điều đó rất đơn giản,vả lại khi trò chuyện với cô ấy cậu chỉ cần hỏi bất kỳ điều gì,cô ấy sẽ trả lời không do dự thôi
Cậu ta lấy đâu ra quyển sổ tay và cây bút nhỏ,ghi lại số cô ấy và xé trang đó ra đưa cho tôi
Được,tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều và hầu như quên sạch nổi đau từ tối quá
Mẹ à,chờ con thêm chút nữa thôi
Tôi sẽ cố gắng tìm được bí mất của gia tộc đó,tôi sẽ tìm thấy Thanatos

Tôi sẽ cứu mẹ của mình.

À hình như tôi đã quên gì đó mất rồi nhỉ ? Marcus !? Cậu ta đâu

The End.

*Chú thích thêm*
(Lấy góc nhìn của Moira)
Khi vừa mới đặt chân xuống bến tàu tôi như sống lại vậy,lần nào đi cũng thấy buồn nôn và đáng sợ
Biển là thứ to lớn và đáng sợ,nó sẽ chiếm lấy và nuốt trọn mọi thứ
Khi rời khỏi bến cảng cùng mọi người,tôi bừng tỉnh trên chiếc giường của mình,là mơ sao ?

Có phải mọi thứ xảy ra đều là mơ không ?tôi ngồi bật dậy rồi vò lấy điện thoại,gọi Devil
Cậu ấy không bắt máy,nhưng thông thường nếu tôi điện cậu ấy sẽ bắt máy ngay mà ?
Tôi mang dép mình vào và chạy ra ngoài,gặp chị Hanrie người hầu gái thân cận của tôi
Tôi bắt chị ấy lại,do hơi hoảng nên tôi hỏi chị ấy như hét lên
-Moira:Hôm nay là ngày mấy ?!
Chị ấy bất ngờ rồi né tránh ánh mắt tôi
-Hanrie:Tiểu thư nhỏ của tôi,cô chỉ mới ngủ được một đêm thôi
-Moira:Hả....?
Một đêm,nhưng tôi đã sống ở Eieni được 7 ngày rồi
-Moira:Lần trước em nhận được một bức thư có tem đỏ,chị biết nó chứ ?
-Hanrie:dạ vâng...? Có bức thư đó ạ ?
Tôi ngỡ ngàng,mọi thứ thật sự là mơ sao ?
-Hanrie:tiểu thư nhỏ của tôi nghĩ nhiều rồi,tôi đem nước rửa mặt đến cho tiểu thư nhé ?
Chị ấy nói xong thì lao đi như bay,chắc chắn là giấu tôi thứ gì đó.Kiểm tra lại điện thoại,quả thực thời gian mới trôi qua có một ngày
Bỗng cuộc gọi của Kaito điện tôi,tôi bắt máy
Cậu ấy với chất giọng nghiêm nghị khác với thường ngày hỏi chuyện tôi.
-Kaito:Cậu có nhớ gì không ? Ý tớ là....cậu đã từng đến thàng phố Eieni chứ ?
Tôi giật thót khi cậu ấy nhớ về thành phố Eieni,giọng tôi ầm ừ
-Kaito:tớ hiểu rồi,chúng ta đã tham gia trò chơi đó và ngoài chúng ta ra,không ai nhớ đến nó cả
-Kaito:Tớ thức từ rất sớm,điện cậu không được Devil cũng không,tớ đã đến nhà Gare vì chúng tớ từng tham gia chung một câu lạc bộ
-Kaito:Điều kỳ lạ là bố mẹ cậu ấy nói mình không có con,cũng như không biết ai tên Gare.Hàng xóm của cậu ta cũng không biết,như những người đã chết đã biến mất hoàng toàn vậy.
-Moira:Vậy Devil...
-Kaito:Tớ rời khỏi nhà Gare thì đến bệnh viện gặp em cậu ấy,Devil cũng ở đó
-Kaito:cậu ấy khóc vì mừng rỡ khi em cậu ta đã qua khỏi thậm chí còn rất khỏe mạnh khiến các y bác sĩ gọi đó là phép màu
-Kaito:Giờ cậu ta đang ngủ rồi
Tôi thở phào nhưng không hề nhẹ nhõm,vậy tức là có hẳn 5 người bạn của tôi đã chết sao ? Tôi muốn trò chuyện và hiểu hơn về mọi người kia mà...
Tôi bỗng muốn tìm hiểu nó,vì giờ tôi biết nó không phải là mơ.
Rốt cục chuyện gì đã diễn ra ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro