Chương 1: Fae nguội lạnh

"Chú mày thật sự muốn nó sao?" Người đàn ông nhếch mép cười, làm hở hàm răng lệch nham nhở, tròng mắt trắng dã trợn ngược lên cùng tiếng cười khàn.

- Nghe này, ta có hàng sa viên đá quý hiếm, như viên Huyết Lệ này...

Lão cầm viên đá hình giọt nước lên bằng những ngón tay xương xẩu, như đang cảm động với chính sự bi tráng của nó, lão lèm bèm về một truyền thuyết vài trăm năm trước, về một ma vật đã đổ lệ máu trước khi bị lấy thủ cấp.

- So với thứ hàng tặng kèm kia, viên đá này càng thêm tinh xảo. Nhóc là người mới, ta ưu ái bán chịu: một triệu mora.

Cậu nhóc đó nhìn lão thương gia một hồi, hai tay đan vào nhau loạn xạ như khổ tâm lắm

- Thưa ông, đá viên chọn chủ: những viên đá khi sinh ra đã được khắc vào một vận mệnh vô hình. Viên Huyết Lệ này làm cháu nhớ đến câu nói đó, nó rất giống với các viên đá nạm trên đai lưng của một vị công tước...

- Công tước...?

Cậu bé im lặng, nhìn chằm chằm vào viên đá xanh nhỏ, trong mà thô kệch nham nhở. Như thể bị hút hồn, cậu đứng chết trân.

- Vị nào cơ nhóc?

- Nói nốt đi nhóc, rồi ta tặng.

Cậu bé gật đầu. Đây là điều thường tình ở một dạ tiệc quý tộc ở Snezhnaya. Những ánh đèn rực rỡ, tráng lệ phù phiếm, những điệu nhảy kệch cỡm rườm rà, ở đâu đó trong các góc khuất, những kẻ kệch cỡm áo xỉn đang chui rúc, chỉ chờ những người kia ngoảnh lại, cao hứng sắm sửa những món hàng lộng lẫy đã bị đôn giá lên gấp mười. Hai cảnh đời đối lập; những điều cao quý, bần hèn, phù phiếm giao thoa hỗn loạn. Kyryll thở dài, những viên đá thật sự tốt thì chỉ nằm lăn lóc ở góc khăn như hàng thừa, nếu chúng được sinh ra với thù hình tinh tế hơn, trong những tình thế đặc thù hơn, có lẽ mọi thứ sẽ khác; dù cho hình thù đó dễ khiến chúng vỡ tan tành, dù cho mang trong mình sự thù hận căm phẫn khôn nguôi.

Dạo đây có tin Bạch Sa Hoàng sắp thoái vị, người mới nghe đồn là kẻ thực dụng, mang nhiều dã tâm. Những năm gần đây đã liên tục kéo sập hàng loạt các lâu đài tráng lệ để dựng lên những công trình xấu xí thô kệch cho "thí nghiệm" nào đó. Những kẻ nào công khai phản đối đều mất tích không rõ nguyên do. "Tân nữ hoàng", "Quan chấp hành".. những từ khoá kinh hoàng đó khiến một số kẻ dựng tóc gáy. Chỉ cần ai đó khơi gợi, những tràng xì xào bàn tán lại râm ran ầm ĩ. Có lẽ đám đông là chốn nương tựa duy nhất cho những lo sợ.

Sự huyên náo khiến Kyryll mệt mỏi, một khi nó đã bắt đầu, cậu biết mình cần trốn đi ngay lập tức.

Rảo bước trên những băng tuyết lạnh giá, chân cậu tê cứng vì lạnh. Điều đó rất lạ kì, cậu là fae có chân dạng là ngọn lửa xanh ấm nóng hơn tất thảy. Nhưng những ngọn lửa xanh như cậu cứ đang nguội dần, như đang chuyển mình theo trang mới của đất nước. Những ngọn lửa màu hồng tươi sáng hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Phải chăng sự ấm nóng sau cùng cũng chỉ là một loại cảm giác?

Cậu thấy bản thân mệt mỏi, yếu đi rất nhiều, như thể ngay sau lưng cậu vẫn là chốn huyên náo đó. Nhưng tất cả chỉ là khoảng trắng vô định của tuyết lạnh. Cậu ngã sõng soài vào nền tuyết nhưng cũng chẳng buồn đứng dậy,
- ở đây cũng đâu có ai để chê cười cậu. Có lẽ cậu sẽ nghỉ ngơi một chút.

- Chết rồi sao...?

Có một bàn tay lạnh lẽo nhấn nhá vào gáy Kyryll, lại một kẻ hiếu kì phiền phức- cậu thầm nghĩ, tự nhủ sẽ nằm thêm một lúc nữa, rồi kẻ đó cũng chán nản và rời đi. Nhưng cảm giác sau đó cứ là lạ, gờn gợn, nó đâm xuống gáy cậu như một mũi kim độc khiến cậu giật bắn mình mà vùng dậy.

- Làm cái gì vậy?

- Sống lại thật nè!

- Tôi đâu có chết!

Kyryll có thể thấy nụ cười méo xệch của cậu nhóc đó. Cậu ta trông thật dữ dằn với ánh mắt đỏ rực sắc lẹm, giờ đây trông càng dễ sợ: các nếp nhăn trên trán xô vào nhau, hàm răng trắng dã đánh tiếng ken két, tiếng rỉ khàn đặc nghẹt lại trong cuống họng. Kyryll thoáng chột dạ, cậu sửa lại:

- À không, tớ vừa chết đó...

- Bỏ đi.

Cậu thanh niên thở dài, ngồi phịch xuống nền tuyết. Như nhớ ra thứ gì đó, cậu ta cất tiếng:

- Thế giờ thấy thế nào?

- Khoẻ re.

- Không thấy nhờn nhợn hay rợn người à?

- Vừa mấy phút trước đó.

Cậu thanh niên thoáng nét ngạc nhiên, rồi nhìn thẳng vào Kyryll khiến cậu chột dạ mà quay đi. Cậu ta bất chợt nắm tóc Kyryll khiến cậu bị khựng lại, đau nhói.

- Ê, làm cái gì vậy?

- Cho nhìn cái coi!

NóI rồi cậu thanh niên thả tay, nhìn Kyryll với ánh mắt y hệt lão thương gia đang dò xét mấy món đá quý.

- Ngươi không phải là người?

- Ừ, tớ là fae, một dạng tiên đó, mà sao cậu biết?

- Người thường mà bị tiêm vật chất Vực Sâu là chết ngắc rồi, đến ta còn chưa chịu được nữa là.

- Vực Sâu...?

Kyryll choáng váng, đó là một từ còn kinh dị hơn cả "tân nữ hoàng" và "quan chấp hành".

- Ngươi... Ngươi là ma vật!

Theo phản xạ, cậu nhanh chóng cây thương và đâm thật mạnh vào ngực hắn, dù là một quý tộc nhưng khả năng chiến đấu của cậu cũng rất đáng nể.

Mũi thương ghìm vào ngực hắn cứng ngắt, một dòng máu đỏ lăn xuống bụng. Nhưng hắn trông bình thản như một vết trầy ngoài da, rồi bất chợt cầm mũi thương và hất tung Kyryll về phía sau. Kyryll sợ hãi, cả người như đông cứng khi hắn tiến tới gần.

Hắn quỳ xuống bằng một chân và đưa ngọn thương cho cậu.

- Khá lắm, lâu lắm rồi mới có người đả thương được ta. Ta là Rerir, còn ngươi?

Nhận thấy Rerir không hề có sát khí, cậu trả lời:

- Cứ gọi tớ là Kyryll là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro