Chương 16: Rerir dao động

Lạnh lùng như sắt thép nhuốm máu cũng hoen gỉ, huống chi là một sinh linh có cảm xúc. Rerir cũng đang dần mất kiên nhẫn khi danh sách thanh trừng ngày càng dài.

"Oắt con này là Xích Nguyệt sao... Có nhầm không? Nó đâu mang một chút đặc điểm nào..."

"Chỉ nhiêu đây cũng quy tội "cấu kết" sao...?"

- Đang ngờ vực sao, thật chẳng giống ngươi chút nào.

- Câm mồm, không, ta chắc chắn đang làm điều đúng đắn. Dọn dẹp tàn dư của chế độ cũ là quy tắc bất biến của lịch sử.

- Kể cả những kẻ vô tội?

- Sinh ra là Xích Nguyệt đã là một loại tội lỗi, chúng được nuôi dưỡng bởi những kẻ phản động, sớm muộn cũng phản động. Khi nội chiến xảy ra, sẽ còn nhiều người chết hơn nữa, ta làm tất cả vì lợi ích lớn lao hơn.

Rerir đứng bật dậy, quá đủ công việc cho một ngày rồi. Nếu mất tỉnh táo sẽ bị Vực sâu thao túng. Sao mà cậu ghét cay đắng cái âm thanh đó quá- nó rền rĩ, dai dẳng như của người sắp chết.

Cậu có hai thú vui trong cuộc đời tăm tối của mình: sự truy cầu bất tử, truy cầu sức mạnh và những khoảnh khắc ở bên Kyryll. Nhưng fae bé nhỏ của cậu đã tan biến như tuyết vào hè. Khi Rerir không thể bình tĩnh, cậu không thể bỡn cợt trước Vực sâu như mọi khi được.

Đi dạo trên con phố u buồn, Rerir chả biết mình đang đi hướng nào. Vì mọi người sẽ luôn tránh cậu trong bán kính vài mét, phần vì chức vị, phần vì sát khí rợn người.

- Chú gì ơi, chú có vết xước đang chảy máu kìa. Cháu biếu chú miếng băng, chú dùng đi cho đỡ xót.

Là một đứa trẻ bán tạp rong, Rerir vô thức đưa tay lên trán, đúng là máu thật, mà là máu của Xích Nguyệt. Đáng ra cậu nên chú ý vệ sinh kỹ càng hơn.

Một cô gái rách rưới từ đâu chạy đến, chắn giữa cậu bé và Rerir, người khom lại, giọng run run thì thào vào cậu bé:

- Em làm gì vậy... Hắn ta...Hắn ta là Thợ săn Ánh trăng...

- Là thợ săn thì không cần chữa thương sao?

Cậu bé vô ý hỏi rất lớn, khiến cô gái mặt trắng bệch. Cô ấn đầu cậu nhóc quỳ rạp xuống:

- Xin Ngài... Xin Ngài....

- Đi đi, đừng gây khó xử cho ta ở đây.

Cô gái cố kéo cậu nhóc chạy đi, nhưng cậu ta dúi bằng được miếng băng nhỏ vào tay Rerir. Khoảnh khắc đó đã làm rung động Rerir một chút. Trước kia, chỉ có Kyryll mới có thể tiếp cận Rerir không dè chừng, đối xử với cậu như một con người.

"Có lẽ... Có những Xích Nguyệt thơ ngây đơn thuần như vậy..."

"Không được, chúng rồi sớm thôi sẽ quy tụ thành những phần tử phản động, y như cha mẹ chúng nó. Cái dòng máu nguyền rủa."

- Vậy tớ cũng đáng chết sao?

- Kyryll? Không, tại sao?

Hình ảnh của Kyryll vừa hiện lên đã vỡ tan. Nó sống động đến mức mà trong phút chốc Rerir có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của y.

Màn đêm lại buông xuống, là 0 giờ sáng của ngày mới. Rerir lại trở về căn hầm để xác định đối tượng thanh trừng.

- Thưa ngài, chúng tôi đã tóm được một ổ Xích Nguyệt.

- Bọn phế vật các ngươi á? Cẩn thận cái lưỡi của ngươi.

- Dạ... Chúng tố cáo lẫn nhau. Chúng tôi đã bắt trói tất cả. Chỉ chờ ngài thi hành án.

Rerir bước xuống, cái ổ Xích Nguyệt sao mà toàn con nít. Cậu nhận ra hai người lớn nhất là cậu bé hàng rong và cô gái hồi chiều.

- Chúng tôi đã tố cáo được phản động, xin ngài, chúng tôi không cùng phe với chúng nó.

- Xin ngài.

- Chúng nó mới là phản động.

Rerir bước qua chùm con nít léo réo mà đến với hai con người bị tố cáo. Cậu bé nhìn Rerir sợ xanh mặt, lắp bắp:

- Đúng rồi, vương tiều Hách Nhật sẽ sụp đổ... chúng tôi sẽ phụt quốc... phụt quốc...

Cô gái thì thào:

- Là phục quốc.

- Đúng rồi, chúng tôi sẽ phục quắc.

Rerir vô thức tiếp lời:

- Cỡ như ngươi thậm chí còn không nhấc nổi một con dao mà tư tưởng lớn nhỉ?

"Có tự đâm mù mắt cũng thấy bọn này chẳng liên quan gì đến lũ phản động. Sao chúng nó lại đến đây? Là do cô gái kia sao? Chỉ vì bị lộ mà làm tới nước này... Tất cả chỉ để..."

- Thả chúng tôi ra, chúng tôi không phải là đồng loã!

Một đứa trẻ lớn nhất réo lên.

"Tất cả chỉ để được sống sao?"

- Trông kìa, ngươi lại dao động rồi sao Rerir?

- Không, không, chúng nó có tội. Sinh ra là Xích Nguyệt đã là một loại tội lỗi...

- Vậy tớ có tội sao? Chỉ trong đôi tuần ngắn ngủi, cả gia tộc tớ đã phản bội Nữ hoàng. Khi tớ vừa hồi hương thì hay tin tất cả đã rơi đầu rồi.

- Hả? Ngươi... Nhưng ngươi đâu làm gì, ngươi vô tội mà!

Giọng nói của Kyryll lại biến mất, khi Rerir vừa định thần lại thì bầu không khí đã căng thẳng đến cực độ.

- Thả chúng nó ra.

- Thưa ngài...

- Ta lệnh thả tất cả chúng nó ra, các ngươi hãy đưa chúng nó cút xéo khỏi Kheanri'ah, càng xa càng tốt.

- Tuân lệnh!

Cô gái đó trước khi đi đã cúi đầu thật sâu trước Rerir, một đứa trẻ bám gấu váy cô mà nói:

- Đi nhanh thôi chị Irith!

Cô rồi cũng rảo bước cùng đám trẻ mà hoà vào màn đêm tĩnh mịch.

Rerir thừa biết những ảo ảnh vừa rồi là chiêu trò của Vực sâu. Nó vốn xảo trá và lẻo mép có tiếng. Nhưng Vực sâu cũng có thể truy cập vào địa mạch, và sự thực là Rerir đã không gặp bất kỳ người thân thích nào của Kyryll, và bản thân chính cậu ta, trong suốt thời gian qua.

Rerir nhanh chóng di chuyển đến Snezhnaya, khi những ánh tuyết trắng va vào đồng tử, con tim cậu bỗng nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro