Chương 19: Đến Nod-Krai

Rerir ở lại căn chòi một khoảng thời gian trước khi nhận lệnh triệu tập về Kheanri'ah. Khoảng thời gian đó hai người sinh hoạt cùng nhau. Rerir cũng tiết chế ham muốn thể xác của bản thân lại vì biết Kyryll không khoẻ như mình.

- Nếu cậu sắp phải về rồi thì tớ sẽ chiều cậu một lần nữa.

- Không được, ta vừa làm hôm qua rồi.

- Tớ không sao đâu mà.

- Đừng tự tin về bản thân quá.

Rerir đứng dậy, đặt một nụ hôn lên trán Kyryll. Giờ đây nó là một nghĩa cử tạm biệt của riêng hai người.

- Ta vẫn sẽ ghé qua mỗi ngày, như trước kia. Ngươi có việc gì thì đều phải để lại lời nhắn, rõ chưa?

- Tớ biết rồi mà.

Bóng Rerir nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng hoà vào tuyết trắng. Chỉ chờ có vậy, Kyryll xách cặp đi tót. Không còn nhiệm vụ, giờ cậu có thể thoả mãn đam mê chơi đá của mình.

Cậu không hề chọn những viên đá ngẫu nhiên mà đặc biệt chú ý tới các viên có khả năng hấp thụ sức mạnh Vực sâu. Sau vụ đó, Kyryll phải rất cẩn thận việc bản thân có thể bị Vực sâu xâm nhập. Cậu không khoẻ như Rerir, nhưng nếu bị lợi dụng có thể để lại nhiều hậu quả khôn lường.

Cậu có lý do chính đáng để làm vậy, không phải vì cậu thích chơi đá.

Ở gần u Vực sâu hôm nọ có rất nhiều viên đá phát sáng rất đẹp. Kyryll có thể ngồi cả ngày để vuốt ve chúng.

"Chậc, nếu nó không thừa ra mẩu này thì đẹp biết bao..."

"Có lẫn một chút tạp chất mà được như này, quả là nghệ thuật của sự ngẫu nhiên."

"Cục này mà nạm vào dao là hoàn hảo!"

Và thế là trời đã sẩm tối lúc nào mà cậu chẳng hay. Cậu chỉ bừng tỉnh khỏi cơn nghiện đá khi bị gọi.

- Kyryll.

Cậu ngẩng đầu thì chạm ngay ánh mắt đỏ ngầu của Rerir, cậu ta gằn giọng:

- Ta - đã - bảo - là - đi - đâu - cũng - phải - để - lại - lời - nhắn.

- Ơ, tớ... Tớ quên một chút... Hì hì.

- Ngươi làm cái quái gì ở đây vậy?

- Sở thích cá nhân thôi, cậu không cần bận tâm.

Nói vậy, nhìn hai bàn tay đầy ắp đá thì Rerir cũng hiểu ngay vấn đề. Cậu ta thở dài, móc ra một cái túi nhỏ.

- Cái này ta dùng để đựng tang vật. Ngươi dùng tạm đi, để mấy bữa ta kiếm cái tử tế hơn.

Một cái túi nhỏ nhưng bỏ bao nhiêu vào cũng được. Nhìn Kyryll hí hoáy, Rerir cũng nhẹ giọng:

- Ta sắp có công tác ở Nod Krai, một vùng đất khá gần đây và biệt lập.  Cũng không có gì nhiều, chủ yếu muốn ngươi được đi đây đó.

- Đột ngột quá, tớ chưa chuẩn bị gì cả.

- Ta thì rồi, ngươi chỉ việc đi thôi.

Đường đến Nod Krai có rất nhiều khung cảnh lạ thường, hoặc ít nhất là lạ thường với một kẻ sống quanh năm băng giá như Kyryll. Cậu khi không còn gánh nặng nhiệm vụ đã để ý nhiều hơn đến nhiều điều vụn vặt trong cuộc sống.

- Cậu nhìn nè, đây khả năng cao là một mảnh sành của một chiếc cốc cổ, nhìn cái hoạ tiết này xem...

- Kyryll à, nó là rác mà?

Kyryll có hơi thất vọng, nhưng tự nhủ Rerir chỉ đơn giản là không có chuyên môn.

- Đúng là nó đã bị xem là đồ bỏ đi, cũng có thể thông cảm, kiểu hoạ tiết này là đặc trưng của quý tộc đôi trăm năm trước, người thường khó biết được.

Nói rồi cậu bỏ mảnh sành vào cái túi nhỏ và quay người đi trước. Tự biết bản thân vừa phát ngôn hồ đồ, Rerir không dám hó hé gì. Cả chặng đường cứ thế chìm vào sự tĩnh lặng.

Màn đêm buông xuống, hai người buộc phải dừng chân lấy sức. Tiếng lửa kêu tí tách là điều sống động duy nhất tại đây. Rerir để ý Kyryll nhai rất khẽ, cơ hàm gần như không chuyển động. Fae nhỏ cứ ăn dè dặt mãi mới hết con cá nướng. Rồi cậu ta đứng dậy, đột ngột:

- Tớ không nghĩ cậu lại thích ăn cá ướp lạnh trong tiết trời này đấy.

- À, ờ...

Kyryll nói rồi chui tuốt vào lều, bỏ lại Rerir trơ trọi với nhiều điều khó hiểu. Rốt cục thì chỉ vài viên đá mà khiến cậu ta giận như vậy, thật kỳ lạ. Nhưng chẳng phải là điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta đã bớt thờ ơ với cuộc sống hơn sao? Nghĩ đến đó, Rerir lại phấn chấn hơn. Trong đầu nảy số nhiều kế hoạch để dỗ dành fae nhỏ của mình.

- Bình tĩnh nào, là thử thách nhỏ của cậu ta thôi.

Mãi đến khi đã tối lạnh, Rerir mới chui vào lều. Một phần vì không để Kyryll khó xử, cậu ta muốn chắc rằng giờ đây cậu đã say ngủ. Ai ngờ đâu vừa bước vào đã thấy ánh mắt sắc lạnh lườm nguýt, không một lời, Kyryll thổi tắt ngọn đèn, chùm trăn ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro