Chương 20: Đến Nod-Krai (2)
- Đã bảo là không cần rồi mà!
- Ngươi sẽ không đi đâu trong cái tình trạng này.
Kyryll đang rất ức chế, chỉ vì hôm qua lỡ ngủ sai tư thế mà giờ để bản thân vào tình cảnh này. Đang cơn giận hờn mà còn bị Rerir áp chế thật chẳng dễ chịu chút nào.
- Chỉ là mấy cái khớp thôi mà ....Á!
Rerir bẻ ngược khớp vai của cậu ta sau, tạo thành tiếng "rắc" giòn tai. Tay này thật không biết dịu dàng là gì cả.
- Nếu cậu không thả ra là tớ sẽ không đi với cậu nữa.
- Bình tĩnh, sắp xong rồi.
Rerir vặn khớp khuỷu tay khiến Kyryll thốn tận xương tủy. Cậu suýt ngã người về trước nếu không có Rerir kéo ngược lại. Giờ đây với toàn thân ê ẩm, Kyryll cố gắng lắm mới đứng dậy được, Rerir thì yên lặng nhìn theo:
- Này, ta xin lỗi vì hôm trước, ngươi có thể tiếp tục giận ta, nhưng ta muốn nói rõ là các vấn đề về sức khoẻ là ta buộc phải tự ý.
- Bỏ đi, rõ ràng là cậu không biết lãng mạn là gì, xin lỗi vì đã làm khó cậu.
- Ngươi vẫn đang giận ta hả?
- Trông tớ vậy lắm sao?
Kyryll khựng lại, hít một hơi thật sâu và thả lỏng, nặn ra một nụ cười vừa tự nhiên vừa công nghiệp mà cậu hay dùng. Có khô khan như Rerir cũng cảm thấy lấn cấn kinh khủng.
- Ngươi trông không thoải mái chút nào.
- Không hề, tớ đang rất thoải mái. Chúng ta phải thu dọn nhanh kẻo lỡ việc của cậu.
Rerir biết khi Kyryll đã vào trạng thái "xã giao tuyệt đối" thì phải lâu nữa mới hết được. Những ngày còn ở Snezhnaya Kyryll luôn treo một lớp mặt nạ không hề giả tạo như vậy trong sinh hoạt, có lẽ là dạng phép tắc của giới quý tộc. Kể cả khi có thời gian riêng với Rerir, cũng phải mất một lúc thì Kyryll mới dần cởi bỏ lớp mặt nạ đó: ngôn từ bớt trang trọng hơn, biểu cảm linh hoạt hơn, và nếu như Rerir không tưởng tượng thì trông cậu ấy cũng vui vẻ hơn nhiều.
Trên đường đi, Kyryll bớt chạy lung tung hơn hẳn. Hai tay cứ bắt chéo sau lưng lịch thiệp, chốc chốc lại chỉnh cái khăn nhỏ trước cổ. Rerir phải dùng tất cả lý trí để kìm nén sự thôi thúc bổ thẳng một chém xuống cậu ta vì giờ đây trông cậu ta xa lạ không khác gì ma vật Vực sâu cả.
Thấm thoắt Nod-Krai cũng đã hiện lên trước mắt, toả sáng tinh khôi trong sắc vàng ươm của nắng sớm. Một đất nước vừa xa lạ, vừa thân thuộc- là một thành phố điển hình nhưng lại không giống đâu. Kyryll lại bất giác theo bản năng:
- Chúc mừng chúng ta đã có một chuyến đi thành công, giờ cậu có thể đi xử lý công việc rồi. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió.
- Ta sẽ không đi lâu như vậy, và làm ơn, ngươi đừng hành xử như vậy nữa.
Kyryll mấp mé môi một lúc, như để tìm ngôn từ thích hợp.
- Tớ xin lỗi, tớ sẽ điều chỉnh lại câu từ, sẽ không khiến cậu phật ý nữa.
- Đây là cách ngươi giao tiếp hằng ngày sao?
- Là tiêu chuẩn ứng xử cơ bản.
Rerir chợt nhận ra một vấn đề mà cậu chưa từng để ý, những ký ức về ngày đầu tiên gặp gỡ trở đang nên sống động, bồi hồi: một Kyryll lạnh lùng, xa cách, cô độc. Để rồi theo năm tháng, cậu ấy dần cởi bỏ những lễ nghi giả tạo. Hoặc là nó vẫn luôn ở đấy, chỉ chừa ra một góc nhỏ cho cậu len lỏi vào trong.
- Rerir, Rerir, hay là Vực Sâu?
Rerir bị kéo khỏi dòng hồi tưởng miên man, nhìn xuống bằng cặp mắt đỏ rực. Cái nhìn đó như đánh thức Kyryll.
- Chết cha, tớ vừa làm cái gì vậy chứ ....
- Không, là ta, là ta đã khiến ngươi dè chừng.
Rerir chợt kéo Kyryll vào lòng, ôm thật chặt mà thủ thỉ.
- Ngươi hãy nhớ rằng ta sẽ luôn yêu thương ngươi, bất kể ngươi có ra sao. Vậy nên đừng bao giờ làm lại cái trò đó nữa.
Kyryll không nói gì nhưng bằng mắt thường cũng thấy làn da tinh khôi của cậu đang ửng hồng, cậu dụi mình trong bầu ngực của Rerir. Phải mất một lúc, hai con người mới tách ra.
- Ta đi có việc một lúc, hẹn gặp ngươi ở Soái Hạm. Nod-Krai tụ tập nhiều con người tha hương, chắc chắn sẽ có nhiều thứ hay ho cho ngươi trải nghiệm.
- Cậu nhớ về sớm đó.
- Chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro