Chương 21: Solovei
Nod-Krai là cái ôm rộng lượng cho kẻ tha hương, cũng là nơi dòng người từ 7 quốc gia đổ về hội họp, buôn bán. Kyryll không biết nơi đây có gì mà lại nhộn nhịp đến vậy, đó là khung cảnh sôi động, hỗn loạn có tổ chức.
Một vụ nổ lớn diễn ra trong phút chốc, mà tiếng cãi vã xô đẩy còn vang vọng hơn. Kyryll chạy đến và ngay lập tức cậu nhận ra đó là một lô thuốc súng cùng hàng loạt các loại vũ khí đủ mẫu mã.
- Này, mày có biết lô hàng này đáng cả chục triệu mora không? Có bán cả cái mạng rách nhà mày cũng chẳng đủ để đền.
- Mày đừng có mà được nước lấn tới, cái loại hàng lậu này chỉ đáng giá sắt vụn.
- Cẩn thận cái mồm thối của mày!
Thanh niên đó vừa vung tay lên thì đã bị một luồng sáng mờ ảo khống chế. Một giọng nói thiếu nữ cất lên bay bổng, ma mị;
- Nhân ngày vui của toàn Nod-Krai, kính mong các vị gìn giữ hoà khí, toàn tâm toàn ý đón mừng Thần linh giáng thế.
Cả không gian yên ắng nuốt chửng từng âm thanh nhỏ nhắt, khi vầng hào quang nhạt dần, Kyryll mới thấy rõ dung mạo của thiếu nữ đó: tóc màu tím sậm, đôi mắt sáng trong như ánh trăng, cặp sừng nhỏ nổi bật...
- Này, cô nghĩ cô là ai mà dám xía mũi vào chuyện của tụi này?
Tay thương nhân đó lao tới, toan động thủ, Kyryll nhanh như cắt đã nhảy lên trụng hắn ngã ngoài và khống chế. Khả năng đánh nhau của cậu vẫn còn đáng kể.
- Trật tự!
Một tên to con đột ngột đi ra khỏi đám đông, ánh mắt anh ta vừa liếc qua tên thương nhân là hắn đã co rúm ró lại, vùng vằng lật Kyryll ra và chạy trốn. Tên đó đi đến và giơ tay, theo phép lịch sự, cậu nắm lấy và được kéo dậy.
Ông ta gật đầu nhẹ, rồi đi tới thiếu nữ đó, từ tốn nói:
- Vịnh Nguyệt Sứ đại nhân, mong cô thông cảm cho công tác an ninh trì trệ của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng rút dần lực lượng từ phương Bắc về, đảm bảo ngày vui của Nod-Krai sẽ được diễn ra suôn sẻ.
- Không sao, không sao, Dòng dõi Sương Nguyệt rất cảm kích tấm lòng của Người Giữ Đèn đã tình nguyện nhận lấy trọng trách này.
- Chúng ta cuối cùng đã có một vị thần chở che, tôi nghĩ đây là trách nhiệm tất yếu của tất cả những ai đang sinh sống tại nơi đây.
Thiếu nữ đó đi tiếp, hoà mình vào màn sương kỳ lạ vừa hiện đã tan. Đám đông như được chọc vỡ bong bóng yên lăng, rì rầm bàn tán. Kyryll đang đứng tần ngần xử lý một mớ thông tin lộn xộn vừa chạy thẳng vào đầu cậu thì bàn tay to lớn của ông đặt lên vai cậu:
- Này, cậu là kẻ tha hương đúng không?
Kyryll giật mình, nhất thời lúng túng với câu hỏi mang tính cá nhân đó, miệng cậu lẩm bẩm mấy từ xã giao, toan lẻn đi ngay lập tức.
- Tôi, tôi đến dạo chơi thôi.
- Dạo chơi? Dạo chơi ở cái chốn hỗn loạn xô bồ này? Rồi tiện tay gây sự với một tên trùm buôn lậu? Thanh niên trẻ, cậu quả là người có bản lĩnh, làm một chầu nhậu đi!
Đến mức này thì Kyryll thật sự ngượng chín mặt với sự vô duyên của lão này. Đã quen với kiểu giao tiếp trang trọng, khách khí, cậu không thể nào thích nghi và làm chủ cuộc hội thoại như thường tình.
- Tôi xin lỗi, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng e rằng tôi còn có hẹn với bạn...
- Quyết định vậy nhé, ta vào quán kia!
- Hả?
Nói rồi lão khoác vai cậu và đi như cặp anh em chí cốt. Kyryll lực bất lòng tâm mà xuôi theo, cậu không muốn vô duyên mà kịch liệt từ chối. Ông ta vô tư gọi một lô đồ ăn khổng lồ.
- Thanh niên trẻ, kẻ tha hương, cậu tên là gì đây?
- Tôi là Flins. Và làm sao ông dám chắc tôi là kẻ tha hương?
Ông ta cười khàn.
- Ở Nod-Krai mỗi ngày có cả trăm, cả nghìn người ghé qua với đủ các lý do khác nhau. Chỉ cần sống đủ lâu là cậu nhìn phát sẽ biết ngay được. Lần này cơ duyên lại được gặp một đồng hương nữa chứ.
Kyryll cảm giác quyền riêng tư đang bị xâm phạm khủng khiếp.
- Ta là Solovei, cũng như cậu, ta là một quý tộc buộc phải rời đi khi Bạch Sa Hoàng thoái vị.
- Tôi không nhớ ông.
- Khà khà... Đương nhiên rồi, cậu là fae thân quyến của Sa Hoàng, làm sao cần để tâm đến một tay quý tộc nhỏ.
Không thể chịu nổi nữa, Kyryll đứng bật dậy. Có lẽ cậu không phải câu nệ với tên này. Solovei nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu.
- Bình tĩnh, cậu nhìn thấy gì kia không?
Nhìn ra ngoài cửa kính rộng, Kyryll nhận thấy một toán người có vũ trang đang hành động mờ ám.
- Những kẻ cậu vừa gây sự sắp trả thù cậu đó. Cậu đã giúp Người Giữ Đèn một phen, chúng tôi sẽ dùng uy tín của mình để đảm bảo cho an toàn của cậu ở đây.
Có lẽ việc thấy Solovei thân thiết với Kyryll đã khiến lũ lưu manh kia chùn bước. Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên, Rerir bước vào. Có lẽ cảm nhận được tử khí Vực sâu nồng nặc từ cậu mà Solovei ngay lập tức chĩa mũi kiếm vào người Rerir.
- Ngươi... Rotwang...
Rerir thản nhiên nắm lấy đầu kiếm mà bóp nát nó, cuối cùng hất ngược về Solovei mà khiến ông ta mất đà.
- Dừng lại đi Rerir, ông ta không phải người xấu đâu.
- Ta chỉ đang tự vệ chính đáng trước vị khách thiếu thân thiện này.
Nói rồi Rerir quay người, bầu không khí của hai người đàn ông căng thẳng, bóp nghẹt tất cả những ánh nhìn tò mò.
- Có vẻ ngươi đang hiểu lầm, ta có thể đoán ra. Trước mắt thì ta có cùng mục tiêu, sau này sẽ gặp lại. Đi thôi Kyryll!
Những lúc như này Rerir cực kì đáng sợ, Kyryll cũng không dám nói gì. Cậu ta ngoảnh đầu lại, giương giọng cảnh cáo.
- Đã yếu đuối còn lưu manh, ngươi nên thận trọng cái mạng của mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro