Chương 6: Thức giấc
Snezhnaya lạnh lẽo đang đón chờ một sự thay đổi lớn: nữ hoàng băng giá sắp lên ngôi.
Đã một tháng trôi qua từ cái đêm kì lạ đó. Tin đồn phong ấn U Linh đã bị vỡ khiến nhiều fae lo lắng, bằng một cách thần kì nào đó, nó lại biến mất như bao cái tin lá cải khác.
Đối với Kyryll, cậu cảm thấy bản thân như tỉnh dậy từ một cơn mơ dài. Biết bao chán chường, mệt mỏi như đã ở lại cùng giấc mộng đó.
Cùng với các sạp hàng lễ hội mọc lên như nấm, mỗi ngày đều có trò mới lạ để trải nghiệm. Kyryll tìm thấy thêm nhiều niềm vui mới, cố gắng khoả lấp đi sự trống vắng trong lòng cậu.
- Rerir?
Một bóng người với mái tóc nâu hạt dẻ lướt qua, cái dáng đi lấp lửng đó, cái ánh mắt đó như đã hằn sâu vào tâm trí Kyryll. Cậu ngay lập tức đuổi theo, luồn lách qua dàn người:
- Rerir!
- Cậu đứng lại ngay!
Rerir chạy vào một con hẻm khuất ngưởì và dừng lại, Kyryll chạy tới:
- Rerir, sao mấy hôm qua cậu không tới?
- Chả phải do ngươi cứ ở lì trong phòng sao?
- Hôm đó tớ đã gặp ác mộng, kinh dị hơn bất cứ điều gì trên đời. Tớ như bị hút cạn năng lượng, không thể di chuyển được.
- Vậy chắc hẳn nó phải kinh khủng lắm.
Kyryll im lặng.
- Ở đó, cậu là một tên xảo trá, tớ khổ tâm lắm. Cậu thử tưởng tượng người mà cậu trân quý bỗng hoá ra xa lạ xem...
- Người mà ta trân quý sao...
Rerir quay lại, đặt bàn tay lên vai Kyryll, cảm giác lành lạnh như đã chết mà sao lại thân thuộc đến vậy.
- Ta xin lỗi... vì đã... vì đã... không gặp ngươi nhiều hôm qua...
Giọng cậu ta như lạc hẳn đi, ánh mắt vô cùng xao nhãng. Kyryll để ý kĩ: hình như cậu ta trông già đi nhiều. Nước da sạm lại, hằn lên nhiều vết rách lở loét tựa bị hoại tử. Như biết cậu định nói gì, Rerir lên tiếng, đúng cái chất mỉa mai đặc trưng:
- Ngươi thấy gì không, mỗi khi ta nhắc đến từ "Vực sâu" là người ta liền cho ta một nhát, giống như ngươi ý. Giờ thành ra vầy, ngươi thông cảm.
Kyryll hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố cự lại:
- Nghiêm túc đi Rerir!
- Được rồi, là do ta sài sức mạnh Vực sâu đó.
-.... tớ sẽ tin lý do đầu tiên nhé.
- Ngươi muốn thế nào cũng được.
Tiếng nhạc vang lên giòn giã, khiến Kyryll vô thức quay lại. Những giọng hát trong trẻo cất lên sáng bừng, lấp lánh trong đêm hôm.
- Cậu... Cậu muốn đi xem nhạc cùng tớ không?
Kyryll không hiểu điều gì khiến giọng cậu run vậy, vì lạnh, hay vì từ bên trong cậu đang thổn thức. Đây không phải lần đầu cậu ngỏ lời mời ai đó- những câu mời đầy khách sáo luôn treo trên miệng của quý tộc như một quy tắc. Hay có lẽ vì đây là lần đầu của một thứ gì đó khác biệt hơn.
- Ta không thích chỗ đông người, nhưng ta sẽ đi cùng ngươi lần này và duy nhất vì ta đang mắc nợ ngươi, được không?
Kyryll không dấu nổi sự phấn khích liền lôi Rerir đi ra ngoài.
- Từ từ... bình tĩnh lại coi!
Đến một sạp hàng nhỏ, Kyryll có thể thấy mùi cacao nóng thơm nức mũi.
- Cho cháu một ly cacao, và Rerir...
- Cho ta rượu.
Rerir chắc chắn chưa đủ tuổi ở Snezhnaya, mà nhìn mặt cậu ta bây giờ thì hẳn ai cũng thương cảm một lão già neo đơn lắm. Rerir lờ đi như cố tránh ánh mắt phán xét của Kyryll.
Hai người dừng chân ở một băng ghế nhỏ, khá vắng, dù vẫn có ánh đèn và tiếng nhạc du dương len lỏi tới.
- Xem nhạc đáng ra phải đông hơn chứ.
Rerir nhấp một ngụm rượu, bất giác bật ra câu hỏi.
- Cậu đâu thích nơi đông người, ở đây nghe nhạc được rồi.
Kyryll làm một hớp cacao bình thản trả lời.
Trong cái lạnh giá, má Rerir ửng hồng, cậu ta liền làm một hơi dài khiến Kyryll phải giật mình. Giờ da mặt cậu ta không khác gì hòn than đỏ. Biểu cảm thì hỗn loạn như một con sâu rượu.
- Cậu... làm gì vậy... rượu của Snezhnaya mạnh lắm đó!
- Haha..haha... Kyryll à, có lẽ ta thích chỗ này hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro