Chương 8: Giữa lòng rừng cấm

Ma vật rất ngoan ngoãn nên Kyryll có thể dễ dàng cưỡi và điều khiển nó trên không. Bản năng tự nhiên chỉ giúp Kyryll biết phương hướng về quê hương nhưng chẳng thể cho cậu một lộ trình cụ thể. Cậu cứ đi, cho đến khi nhận thấy nhiệt đôn tăng dần thì né xa dần để đảm bảo sức khoẻ cho ma vật. Dần dần cậu đã lạc lối trong mây đen kì lạ.

- Cố lên nào, tớ không biết mình đang ở đâu đâu, tùy tiện đáp xuống thì nguy hiểm lắm.

- Một chút nữa thôi, chỉ cần qua khóm mây đen này thì ta sẽ dừng chân một lúc nhé?

Ma vật rõ ràng đã thấm mệt, nó rung lắc dữ dội và hạ cánh chĩa thẳng xuống dưới với tốc độ kinh hoàng, nếu không nhờ phản xạ nhanh thì cậu đã chết chắc.

- Này, cậu có sao không, tớ xin lỗi, để tớ xem có chỗ nào bị thương không.

Kyryll thật sự hoảng hốt, trong một khoảnh khắc, sự kinh hãi lên tột đỉnh khi cậu nhận ra bản thân đang nằm giữa lòng một vương quốc xa lạ. Nó không như bất cứ mô tả nào mà cậu được biết.

Hàng loạt hàng loạt những robot khổng lồ đủ hình di chuyển qua lại những kiến trúc bằng thép rất tân tiến và sang trọng. Nếu như không phải cậu sắp nghe thấy tiếng người, cậu đã nghĩ đây là một thành phố chết.

- Có thích khách cùng ma vật lạ, mau bắt chúng lại.

Kyryll vội đứng dậy, dơ hai tay và nói:

- Xin lỗi các vị, chúng tôi chỉ là khách vãng lai lỡ lạc vào chốn này. Chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

- Cứ bắt nó lại, rồi gì tính tiếp.

Một tốp người lao đến như kiến bu, Kyryll nhanh như thoắt đã xiên ngã được một vài thằng. Cậu biết mình phải rời đi ngay lập tức trước khi có viện trợ. Một số tên đã lôi ra những thiết bị kỳ quặc và thành công đả thương cậu- nó không giống với bất cứ loại nguyên tố nào trên đời.

- Lũ phế vật, có một tên thích khách mà tầy huầy mãi không xong, thà ta ném bọn mày vào lò nguyên liệu cho robot còn giá trị hơn.

Tất cả nhanh chóng quỳ rạp xuống, một tên nhanh chóng lên tiếng, giọng run cầm cập:

- Thưa, tôi mong Ngài thứ lỗi, thật ô nhục cho Hoàng gia Kheanri'ah ...

- Biết vậy thì tự cút xéo đi.

Kheanri'ah... Kyryll thật sự khiếp đảm. Kheanri'ah- một vương quốc nhỏ bé nhưng đủ mạnh mẽ chống lại được toàn bộ bảy đất nước, thách thức thánh thần. Tình hình chiến sự giữa hai thế lực đang ngày càng leo thang.

Bóng người đó hiện ra.

- Re...rir?

- Kyryll?

Có rất nhiều ý nghĩ nảy lên và chen chúc trong đầu cậu như nổ bắp rang. Nhưng cậu biết ngay lúc này mình cần làm gì. Cậu nhanh chóng nhảy lên ma vật và thúc nó bay đi.

- Đứng lại!

Giọng Rerir nhỏ dần và tắt ngúm. Nếu cậu ta thực sự muốn đuổi thì Kyryll đã chẳng thể thoát thân. Trời quang đãng dần và cậu nhận thấy cánh rừng quen thuộc, hoá ra Kheanri'ah nằm giữa lòng rừng cấm.

Bàn giao ma vật và trở về phòng, giờ đây Kyryll mới có thời gian sắp xếp lại những gì vừa xảy ra. Cậu đã ngờ ngợ lý do mà Rerir luôn bí ấn như vậy, nếu bị phát hiện, cậu ta bị tóm chắc.

- Này Kyryll.

- Hả?

Rerir đang đứng ở ban công nhìn vào.

Kyryll nhanh chóng lôi cậu bạn vào và kéo rèm. Cậu thề với thần chỉ một lần như vậy nữa thôi hồn cậu sẽ lìa khỏi xác. Phải mất một lúc lâu tĩnh lặng, Rerir mới lên tiếng:

- Vậy là ngươi đã biết.

- Rerir à...

- Ta vẫn sẽ đến thôi, không cần nói.

Cậu ta vẫn ngang ngược như vậy. Kyryll thở dài, từ lúc đó đến giờ cậu đã kiệt sức, đến cả nhìn Rerir cũng chẳng rõ. Còn quá nhiều chuyện phải giải quyết, những lúc như vậy, cậu đi ngủ.

- Xin lỗi vì để cậu cất công rồi, giờ tớ mệt quá, bữa khác nhé, về cẩn thận...

Cậu đứng dậy, đi loạng choạng và thả mình xuống nơi cậu nghĩ là giường, thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro