Chương 9: Những xúc cảm tinh khôi
Kyryll không ngủ sâu, đó không phải là bản năng mà là kết quả của một quá trình luyện tập. Nếu làm nhiệm vụ mà ngủ sâu thì chả khác nào tự dâng mình cho địch.
Cậu cảm nhận được bản thân đang không ở trên giường, nhưng chỉ khi đã dần đỡ mệt, cậu mới có thể mở mắt.
- Rerir... cậu chưa về...
- Ngươi cứ như vậy thì sao ta dám về đây?
Giờ Kyryll mới nhận thức được bản thân đang nằm trọn trong vòng tay của Rerir. Bản thân cậu đã cao lớn, mà Rerir còn cao lớn gấp bộn phần, chưa từng trong đời cậu cảm nhận được sự chở che, được cảm thấy an toàn đến vậy. Cậu bất giác rúc vào lòng cậu ta.
- Đang mệt thì đừng cựa quậy nữa, nào...
Rerir siết vòng tay, cố định Kyryll vào. Kyryll bây giờ đã hoàn toàn bất lực, chỉ còn có thể thiếp đi. Đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ sâu như vậy, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cởi bỏ sự cảnh giác, nơm nớp lo sợ.
- Ngươi có biết khi ngủ ngươi trông rất dễ thương không?
- Trời ơi, đây là điều đầu tiên cậu nói khi tớ dậy đó hả?
Rerir thoáng một nụ cười giải trí.
- Ngươi nói ta xem, ta còn có thể làm gì nào?
Nói rồi cậu ta thả Kyryll ra, cậu ngồi dậy, phát hiện cả thân mình đã ửng hồng. Không biết là do cái ôm cả đêm của Rerir hay do trái tim cậu đang làm việc hơi quá nhiệt tình.
- Tớ nghĩ ta sẽ phải thống nhất một số thứ...
- Về loại sữa tắm mà ngươi dùng á? Ta có thể ngửi được năm mùi khác nhau và ta thích nhất mùi ở phần bụng ngươi.
- Không Rerir, hỏi thật là cậu đã làm gì tôi suốt mấy giờ qua vậy?
Kyryll ngượng chín mặt, tay quơ đại cái gối bên cạnh mà ném vào mặt Rerir, trông cậu ta cười thật đểu cáng.
Kyryll gằn giọng:
- Tớ nói nghiêm túc, cậu đừng đến đây nữa. Xin lỗi vì trước kia đã làm khó cậu, nếu sớm biết cậu là người Kheanri'ah thì tớ đã không vậy. Mọi thứ rất căng thẳng, nếu cậu bị bắt thì sao?
Rerir mặt tối sầm lại làm Kyryll dựng tóc gáy, cơ mặt của cậu ta thật linh động.
- Thì...? Ngươi đã đến Kheanri'ah, đã chứng kiến thực lực của bọn ta, ý ta là công nghệ, không phải lũ phế vật đó. Đến cả Thần linh cũng chỉ là người thường khi đến quê ta. Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ bị làm sao ?
Một vương quốc có thể chống lại cả thế giới sẽ có những kẻ vượt trội hơn cả Thần linh. Thần là tín ngưỡng của cậu, sự lung lay của tín ngưỡng đó thật khó tả. Nhưng Rerir sẽ an toàn, thế là được rồi.
- Chắc tớ lo quá xa rồi.
- Vẫn còn một vấn đề nữa.
- Vấn đề gì?
- Về mùi sữa tắm ngươi đang dùng.
Kyryll không hiểu tại sao mà Rerir nói về hai câu chuyện rất không liên quan một cách tỉnh bơ như vậy.
- Nó quá nồng, ta biết lũ ngươi ưa sạch sẽ, nhưng ít nhất trước khi đi đâu thì nên thay loại sữa tắm hoặc tốt nhất là nghỉ đi. Lũ robot có thể đã phát hiện ra ngươi ngay từ cái phút ngươi vào không phận Kheanri'ah rồi.
- Hả?
- Cái mùi ở bụng ngươi yếu, sẽ tốt hơn thôi.
- Vậy sao, cảm ơn Rerir, tự dưng tớ thấy tội lỗi ghê, cứ nghĩ cậu có ý đồ gì khác...
- Haha, chuẩn rồi, ta đúng là có ý đồ khác nữa thật, ngươi thử đoán xem là gì nào?
Dứt lời, cậu ta áp sát Kyryll, Kyryll có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả vào da mặt cậu từng nhịp, từng nhịp một.
Cậu ta đặt một nụ hôn lên trán Kyryll, bất chợt nên nỗi Kyryll không kịp phản ứng.
- Ta thích thân thể của ngươi, thích đến điên người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro