one.
toàn bộ fic đều do mình tưởng tượng ra rồi viết nên, câu từ của mình có thể sẽ không được hay lắm vì mình viết dở hay viết.
fic có yếu tố quan hệ tình dục đồng tính, vui lòng không đọc nếu bạn không thích nhê.
_________________________
trời dần sập tối, jaeyun vòng quanh khu chợ đêm xem nơi đây có thứ gì mới mẻ không, để ăn cắp vặt.
trùm chiếc mũ đen của áo khoác em mang trên người, lẩn quanh một vòng từ sạp này đến sạp khác, cố tình xô đẩy chen lấn vào đám đông chỉ để tiện tay móc túi những người để hở vài ba tờ tiền đằng sau túi quần. jaeyun mỉm cười nhìn số tiền mình vừa cắp vặt, tuy không nhiều nhưng có lẽ cũng đủ để em ăn được vài ba hôm đấy chứ.
jaeyun nghĩ đến đây thôi là có thể về được rồi, dù sao cũng chẳng ai biết, tiền thì có mà nào ngờ ánh mắt tia đến gã mập đi cùng thêm hai ba tên phía trước mặt mình, trên người toàn vòng vàng, đồng hồ đeo trên tay cũng là hàng hiệu thành ra là ừm... em nghĩ là nốt thằng mập này rồi sau đó co cẳng chạy nhanh là xong, dù gì lần nào cũng trót lọt, lần này có gì khó khăn?
em đi về phía đối tượng trong tầm ngắm, cố tình va mạnh vào người để hắn không để ý rằng có một bàn tay đang thò vào túi mình mà moi hết tiền của, sau đó tại luân liền tráo đổi tiền sang tay bên kia để nhét vào túi mình, nhanh gọn lẹ.
"thằng ranh này, đi đứng kiểu gì đấy? bị mù à?"
tên mập nổi cáu, lớn giọng quát người vừa va chạm với hắn, đưa tay cốc lên đầu em một cái làm vài ba người đi ngang nghe to tiếng lại quay sang nhìn.
"vâng em xin lỗi, em xin lỗi anh ạ... em không cố tình đụng đâu mong anh bỏ qua"
em vờ cúi đầu lia lịa xin lỗi hắn, gương mặt cũng tỏ vẻ sợ sệt xoa xoa đầu nơi tên mập đó vừa cho một gõ. bày ra dáng vẻ hèn nhát rồi dần lùi bước ra sau ngoảnh đi, nhanh chân đi khỏi nơi đám đông ồn ào, em cười khẩy vừa nghĩ mấy tên giang hồ này chỉ được cái ra vẻ hung dữ hù doạ là hay, cộng thêm ngoại hình trông cũng cao to hơn người khác chứ cũng chẳng được cái đéo gì cho cam.
càng khuất xa phía chợ đêm, jaeyun nhanh chân rẽ sang trái đi vào con hẻm nhỏ tối mịt chỉ có đôi ba ánh đèn vàng chớp nhá của bóng đèn sắp hỏng, vừa đi vừa nhẩm lại số tiền mình vừa "kiếm được" từ những kẻ lạ mặt mà cả đời em ứ bao giờ gặp lại, chợt em cảm giác có ai theo sau mình, quay đầu lại liền chẳng thấy bóng dáng. jaeyun vội cất vào túi rồi từng bước chân đi nhanh hơn ra khỏi nơi đây, đề phòng mấy tên côn đồ kia lại dí tới.
"nhóc, đi đâu nhanh vậy?"
tiếng nói phát ra phía trước mặt em, jaeyun ngước lên đã thấy hai tên to con chặn đường mình, mặt mũi hung tợn nhìn chằm chằm vào thằng nhóc nhỏ con hơn tụi nó. jaeyun lùi lại, tư thế sẵn sàng co cẳng chạy nhưng phía sau lại chính là tên mập cùng đàn em lúc nãy, người may mắn được em va chạm rồi móc túi lấy tiền.
"mày gan nhỉ thằng ranh? dám lấy tiền của tao rồi chạy trốn như thế, mày không biết tao nắm giữ khu chợ này hay sao hả?"
lão mập vừa nói vừa trừng mắt, cả mấy tên đàn em cũng dần tiến về phía của tại luân nhằm chặn đường không để em chạy thoát, jaeyun đứng giữa 5-6 thằng to con vây quanh như thế thì khó mà chạy, giờ có cảnh sát thì may ra cứu được cái mạng em thôi còn bị giam thì vẫn giam vì em mang tội ăn cắp mà?
"để tao cho mày biết mùi"
hắn vừa dứt câu, cả đám chực chờ ban nãy liền lao vào cấu xé em, đứa này đấm vào bụng, đứa kia đè đầu ra mà đánh túi bụi, cả bọn xem em như bao cát mà liên tục trút giận, jaeyun chỉ biết ôm đầu nằm co ro dưới đất chịu trận và em nghĩ số mình đã tận rồi, ở cái nơi vắng vẻ hoang tàn này thì có ai mà cứu được cái mạng của em đây... nên thôi.
"ồn ào, chuyện gì đây?"
một giọng nói cất lên từ phía đầu hẻm, bóng dáng gã dần lộ diện dưới ánh đèn. tên mập phì phà điếu thuốc liền quay đầu lại nhìn xem ai đang phá hỏng cuộc vui của mình, hắn thấy mái tóc đỏ kia liền vội vàng dập điếu thuốc đi, là heeseung.
lee heeseung, hắn chẳng phải dạng mafia khét tiếng gì, cũng chẳng phải giang hồ du côn thứ thiệt. gã chỉ đơn giản là người đứng sau nắm giữ vài khu đất, chợ ở nơi đây, cái bọn du côn tép riu này chỉ như người trông coi, bảo kê khu chợ xem có ai đến phá hay không thôi.
"ô... chào đại ca, giờ này cũng tối rồi đại ca còn đi đến mấy nơi như này làm gì vậy...?"
hắn ra vẻ niềm nở, ngoắc tay bọn đàn em ra hiệu tụi nó cúi đầu chào heeseung, cả đám cũng phải ngưng đánh bao cát nằm dưới đất mà cúi chào mặc cho jaeyun nằm úp mặt xuống đất thở gấp vì mấy cái đá vào bụng, dù chẳng biết kẻ khiến tụi nó phân tâm mà ngưng đánh mình là ai, mà thôi kệ đi dù sao cũng như mới trở về từ cõi chết vì được cứu vậy.
jaeyun vẫn nằm yên ở đó, nghe tiếng bước chân dần tiến lại phía mình, em nhắm chặt mắt lại sẵn sàng chịu tiếp trận đòn sắp tới. em thầm nghĩ sao ông trời đày em như thế, bị đánh mà còn có giờ phút giải lao để rồi giờ sắp nhừ tử nữa, biết cách hành hạ em lắm cơ.
chờ đợi mãi không thấy động tĩnh, em chỉ cảm thấy gã đó kéo một bên góc mũ áo em sang dường như để xem mặt mũi là ai, jaeyun cũng như gã thôi, cũng muốn xem mặt mũi đối phương là ai nên em hé mắt ra nhìn người trước mặt, tim em càng đập nhanh hơn khi biết người đó chính là người mà em thích thầm khi còn ngồi ở ghế nhà trường, em khẽ gọi
"heeseung..."
gã sững sờ khi thấy người mà gã thương, người biệt tăm biệt tích bao lâu nay khiến gã không ngừng nhung nhớ giờ lại nằm đây đau đớn vì bị đánh, nhẹ nhàng nâng em lên rồi bồng trên tay nâng niu như thứ quý giá của gã
"thấy em rồi, jaeyun."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro