regret.

"nhất định phải đi à Trang?"

Anh đang gập dở chiếc áo sơ mi hồng của em thì ngẩng đầu lên hỏi. em được gửi giấy gọi vào Nam cùng vài người bạn và cả các chiến sĩ để hỗ trợ lương thực, tiếp tế vũ khí cho dân quân.

"em không đi thì ai đi đây."

em phì cười mà trả lời. dẫu em biết bản thân sẽ phải xa Anh, xa Hà Nội, xa mùi hoa sữa em yêu. nhưng việc nước cần mình, sao em lỡ chối từ.

"hay mình viết giấy xin, tôi lo cho Trang lắm."

Anh đặt nốt chiếc áo cuối cùng vào túi. vuốt lại cho nó phẳng phiu. nếu em đi, nhà sẽ vắng bóng người, giường sẽ mất hơi ấm, cơm cũng chẳng còn ngọt.

"ôi thôi chết, không thế được Anh ạ. thế là trốn tránh đấy. em đi giúp đồng bào, nước ta thống nhất, em sẽ về với Anh."

em khẽ an ủi Anh. em biết Anh đang buồn lắm. bởi đi vào mặt trận, nhiệm vụ đâu chỉ nghe chừng đơn giản như những câu từ được ghi trong giấy báo. nó còn là sự gian khổ, sự nguy hiểm và sự ác liệt nơi chiến trường.

"cẩn thận Trang nhé. tôi vẫn ở đây đợi Trang."

Anh kéo em vào lòng mà ôm. sẽ phải rất lâu sau, có thể là vài tháng, thậm chí là vài năm, Anh mới được ôm em lại.

"vâng. Anh ở nhà nhớ tự lo cho bản thân đấy. đừng tham công tiếc việc quá. em về rồi ta cùng cố gắng với nhau."

em dặn dò Anh. bảo rằng em sẽ về, mà sao lời dặn của em nó nghe xa quá. chắc là do em đã gửi hết tất cả những nỗi yêu, nỗi thương, nỗi nhớ vào câu nói ấy.

Anh nghe thế, ôm em chặt hơn. em đi rồi, Anh sẽ bỏ quên chính mình mất. Anh và em sống vì tổ quốc và sống vì nhau. nếu mất một trong hai điều, cả Anh và em đều không còn sống.

"tôi nhớ rồi. ôm thêm chút nữa nhé."

Anh dụi mặt vào mái tóc em. hương bưởi thoang thoảng quanh mũi. rồi qua hôm nay, thứ hương ấy nó biến mất, tan theo làn gió của chiếc xe ô tô đưa em đi.

em cũng thả lỏng cơ thể, xuôi theo cái ôm của Anh. em sẽ nhớ cái mùi người, cái bóng dáng của Anh lắm.

qua một lúc, chẳng lâu đối với hai người đang chìm trong sự mùi mẫn của tình cảm. em phải rời khỏi cái ôm, lên đường đi vào chiến tuyến.

Anh đứng nhìn chiếc xe đưa em đi, mãi đến khi nó khuất dạng. cố nheo mắt để nhìn cái vẫy tay cùng gương mặt rạng ngời của em. mờ dần, nó mất hút theo lớp bụi.

Anh xa em rồi!

em ở nơi mưa bom bão đạn, hết sức giúp người.

Anh ở nơi hoà bình, hết lòng làm việc.

em và Anh đều đang cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho đất nước. mong sự thống nhất sớm được lập nên. mong nỗi nhớ của em và Anh được kết lại.

"Gửi Anh xa nhớ!

Em ở trong một căn nhà nhỏ khuất sâu trong hẻm. Mỗi ngày đến một tiệm mì khác nhau để lấy cơm. Rồi đưa cơm cho những người cần. Công việc không khó khăn, nhưng không được bất cẩn. Vì nếu đưa chậm trễ, cơm sẽ hỏng. Nếu chẳng may để rơi, em sẽ phải đi dọn. Nhưng em làm được và chưa phạm sai bao giờ. Anh ở Hà Nội, nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng thức khuya làm việc. Em nghe tin Anh đã giúp nhiều. Em tự hào lắm. Đợi ngày chiến thắng, em sẽ về lại với Anh. Đợi em nhé.

Nhớ thương Anh!

Sài Gòn, ngày xx tháng 9 năm 196x.

Nguyễn Thuỳ Trang."

Anh nhận được thư từ em. đã được một năm tám tháng từ ngày Anh trao em cái ôm cuối. hàng trăm bức thư được gửi đi. bao nỗi nhớ đi theo dòng chữ, vượt cả trăm cây số đi đến bên em và Anh.

Anh đọc thư, mỉm cười. Anh vừa được Bác tuyên dương vì có thành tích tốt, em đã gửi thư cho Anh. Anh vui vì lời khen của Bác, nhưng có lời khen từ em, Anh lại thêm hạnh phúc, thêm chăm chỉ hơn.

"Hà Nội, ngày xx tháng 5 năm 1974.

Gửi Trang yêu!

Hà Nội đã vào hè, nơi Trang có nắng nóng không?  Tôi nghe lời Trang, ăn uống đầy đủ dù bận đến mấy. Tuy chỉ chưa ngủ sớm được, tôi sẽ cố sửa. Tôi nghe Bác nói, nước ta sắp giành được độc lập, ngày ấy không xa nữa. Tôi nôn nức trong lòng quá. Nhớ Trang lắm. Ngày Trang về lại Hà Nội, tôi sẽ ôm Trang thật lâu. Hôn lên má Trang thật nhiều. Để thoả nỗi nhớ này. Trang cũng sẽ đàn hát tôi nghe nhé. Tôi vẫn luôn đợi Trang.

Nhớ thương Trang!

Nguyễn Diệp Anh."

Anh không giấu lỗi, bởi Anh hiểu Trang dù ở xa đến mấy vẫn sẽ biết thường ngày Anh ra sao. nhớ Trang quá! tin theo lời Bác, Anh cảm nhận ngày độc lập đang gần. nỗ lực góp trí mình cho tổ quốc. để Trang tự hào về Anh.

rồi một tháng, ba tháng, sáu tháng, Anh không còn nhận được hồi âm từ em nữa. Anh lo sốt ruột. lắm lúc Anh đã nộp đơn xin tham gia vào mặt trận. nhưng rồi lại bị từ chối.

mãi một năm sau. cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. tiếng loa đài đọc thông báo thống nhất. tiếng trẻ con chạy quanh hô "nước ta giành được chiến thắng. miền Nam giải phóng rồi."

từng hàng xe của các chiến sĩ từ chiến tuyến về. hàng thì từ nơi vùng sâu xa Bắc Bộ, hàng thì từ dãy núi Trường Sơn, hàng thì từ miền Nam chạy ra. Anh ngóng nhìn từng hàng, trông bóng em.

rồi trên một chiếc xe cũ, đậm sự khốc liệt nơi chiến trường. Anh thấy những cô bạn em đang ngồi trên xe, duy chỉ em là Anh chẳng thấy.

"Nga à. Trang đâu rồi cậu?"

xe dừng, Anh chạy vội tới. sốt sắng hỏi cô bạn. mắt Anh lộ rõ sự mong chờ và cả lo lắng.

"xin lỗi Diệp Anh. tôi không bảo vệ được Trang."

bạn em nhìn Anh, nước mắt đầy trên má. cả xe chìm trong không khí im lặng.

bọn Mĩ đã để ý đến em từ lâu. chúng lăm le cơ hội tóm em để hành hạ, tìm cách chiếm đóng lại miền Bắc. em lo rằng bản thân sẽ làm lộ thông tin nên không gửi thư cho Anh nữa. bởi em biết, dù cẩn thận đến mấy, bọn "rắn độc" ấy vẫn sẽ cố moi ra chi tiết nào đấy. chỉ một sơ suất nhỏ thôi, mọi công sức của bao anh em chiến sĩ sẽ bị đổ bỏ hết.

trước ngày độc lập bốn ngày, em phát hiện lũ Việt gian đã đặt bom ở chợ Bến Thành, ý định không ăn được thì đạp đổ. chẳng lo sự an nguy của bản thân, em liều mình gỡ bom rồi chạy đi nơi khác. rồi chẳng có sự may mắn nào cho em.

bom nổ.

em hoà vào đất.

tim em đi theo cơn nóng rực, ngừng đập.

em cứu nhiều người, nhưng chẳng thể cứu em.

Anh lặng người. không đâu. em đã hứa sẽ về với Anh mà. em đã hứa sẽ về lại Hà Nội với Anh mà. sao em lại bỏ Anh đi như thế Trang ơi.

"Diệp Anh ơi, khi dọn đồ của Trang, tôi có thấy cái này. hẳn là gửi cho cậu."

nén cơn đau trong người, bạn em cầm tay Anh, nhét một tờ giấy được gấp gọn. là một lá thư em không gửi đi.

"Gửi Diệp Anh thương!

Em cảm nhận cái chết đang đến gần. Em vừa mơ rằng bản thân được Bác khen, nhưng lại chẳng thể trả lời Bác. Dẫu sao, được Bác khen, em cũng vui lắm rồi. Lỡ điều ấy có xảy ra, mong Anh không trách em. Vì đã để Anh lại một mình. Cảm ơn Anh vì đã đợi em. Mong ngày độc lập, em sẽ được ôm Anh.

Yêu Anh!

Sài Gòn, ngày 20 tháng 4 năm 1975.

Bạn gái của Anh."

mười ngày nữa thôi, em có thể hôn Anh rồi. lần đầu em xưng "bạn gái của Anh", lại là lần cuối. Anh bật khóc. khuỵu xuống ôm bức thư lẫn tấm ảnh của em vào ngực.

em xa Anh rồi!

em mang theo hương trời đi.

em mang theo nỗi nhớ đi.

em mang theo cả tình yêu đi.

giá như Anh kiên quyết nộp đơn xin cho em ở lại. giá như Anh không để em lên chiếc xe ấy. tất cả chỉ còn là "giá như".

rồi Anh vẫn sống, với dòng tình cảm chẳng lúc nào nguôi bớt. ảnh của em vẫn luôn được Anh kĩ càng lau sạch rồi treo quanh nhà. dẫu nỗi đau đã không còn mãnh liệt trong Anh, chỉ còn là sự âm ỉ. nhưng có những đêm, Anh vẫn sẽ nằm trên giường, ôm ảnh em mà khóc.

"thưa bà, trong những năm miền Nam chống giặc, miền Bắc xây dựng đất nước. bà là người đã có công lao không nhỏ khi cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc, không ngừng chế tạo nhiều máy móc hỗ trợ sản xuất. sau từng ấy năm, không biết bà có sự tiếc nuối gì không ạ?"

người dẫn chương trình hỏi Anh. sự tiếc nuối? Anh có ấy chứ.

"tôi có một sự tiếc nuối lớn. dằn vặt tôi mãi đến bây giờ. nhưng đó không phải là tiếc nuối khoảng tuổi trẻ cho tổ quốc. tôi thấy tuổi trẻ của tôi cho Đảng, cho đất nước là tươi đẹp, không phí hoài."

Anh sống vì đất nước, vì tổ quốc. sao mà thấy tiếc được cơ chứ.

"vậy bà tiếc nuối điều gì ạ?"

"tôi tiếc rằng, tôi đã đánh mất tình yêu của tôi."

—————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro