{Aftermath}
{Aftermath}
Writer: Rosint
☥
☥
☥
"Your worst sin is being too good to be true."
-Nếu tôi huỷ hoại em, liệu em có còn yêu tôi không?
Khói thuốc phảng phất, mùi caramel trầm đục, một hương ngọt dễ ngửi hơn các loại khác nhưng vẫn khiến tiểu nữ thần trong vòng tay Regulus ho sặc sụa; ấy vậy gã vẫn cứ hút. Q ngước nhìn lên gã, mắt thuỷ tinh trong suốt như muốn xâu chuỗi cả linh hồn gã mà moi móc lộn hết ra dâng hiến cho em vậy; em nhìn ngây thơ trinh trắng như thể mấy phút trước em chẳng rên rỉ, ưỡn phần xương chậu non tơ mây mẩy dưới thân gã và khóc lóc vừa xin tha vừa đòi thêm nữa vậy.
-Còn..
Em trả lời chẳng chút do dự, dụi mặt vào hõm cổ bợt bạt của người tình mà em yêu đến vô cùng tận bất chấp sự vô thường của không gian và thời gian, bất chấp rằng có lúc em nghi ngờ gã chẳng yêu em chút nào; giọng em nghẹn lại trong cổ họng:
-Và đó là vấn đề...
-Em yêu quá nhiều...
Regulus nói sau một màn khói thuốc nữa trước khi dụi tắt điếu thuốc đang cháy âm ỉ vào gạt tàn đặt trên tủ đầu giường, một cái tủ mà gã cho là xấu tệ nhưng vẫn chiều ý của Q nên nó chiễm chệ ở đó đến tận giờ. Gã cảm nhận được rung động của tiếng khúc khích trong cổ họng em và hơi thở của em phả trên da gã khi em vẫn vùi mặt vào vai Regulus:
-Còn anh thì yêu quá ít, chéri à.
Một khoảng lặng dài giữa hai người, sự yên lặng của đêm đông tê cóng nơi nước Pháp nhấn chìm tâm trí họ; tay Regulus vuốt ve theo từng đường cong mơn mởn của người đẹp trong lòng mình, vết hằn của những chiếc xương sườn dường như cũng đang hằn sâu trong tâm trí gã:
-Em lại nhịn ăn để ép cân à?
-Em không muốn ăn thôi.
Cuối cùng cái con cừu non tham lam kia cũng ngước lên khỏi làn da trắng bệch bệnh hoạn của Regulus, mắt vẫn trong veo như trước.
-Không ăn sẽ hại cơ thể đấy.
-Hút thuốc cũng thế mà.
Q bĩu môi cãi lại, một ươn ướt còn hơi sưng đỏ vì cuộc làm tình vừa nãy khiến gã chỉ muốn cắn cho miếng, day dứt đôi môi ấy giữa hai hàm răng trắng như ngọc của mình; ngón tay em vẽ những vòng tròn trên phần ngực trần trụi của Regulus, má mềm như tan chảy trên cánh tay gã:
-Anh hoàn hảo quá, quá mức cho phép. Sau này em sẽ chẳng tìm được ai như anh mất.
-Chẳng ai có thể bắt chước được tôi cả.
Regulus đáp lại, bàn tay to nổi rõ những khớp xương ngừng tay em lại, các ngón tay quấn lấy nhau.
-Anh không yêu em, nhưng lại chẳng để người khác yêu em thay. Anh ích kỷ quá...
-Nhưng em cũng tình nguyện để vậy mà?
-Ừ, em tình nguyện mà. Em thảm hại quá nhỉ?
-Em thảm hại thật...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro