{Christmas}
{Christmas}
Writer: Q
Warning: 18+
☥
☥
☥
"La douleur est la seule chose qui me fait me sentir vivant"
Căn nhà gỗ nhỏ nằm bên bờ rừng tại nước Nga là một nơi lý tưởng dành cho kỳ nghỉ đông, Q cũng nghĩ vậy (và Regulus cũng thế) vậy nên giờ đây em mới trong cái tình trạng uể oải thế này. Đồ ăn nguội ngắt bị đổ hết vào sọt rác, váy vóc đồ lót la liệt trên sàn gỗ; cái váy mới ra trong bộ sưu tập mùa đông Velvet Rose Dress của Victorian Maiden cũng chẳng ngoại lệ khi bị vứt thành một đống của bèo nhún và đăng ten đen kịt với petticoat và bloomer. Q cựa người trên giường, mắt xanh biêng biếc đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mảng rừng bạch dương cách căn nhà gỗ tầm 19 yard đang bị bao phủ trong một khoảng tuyết trắng xoá của mùa đông nước Nga xám xịt; chú chim ức đỏ nhảy nhót chuyền cành, điểm vào mắt em một nốt son đỏ giữa bức tranh chỉ mang sắc trắng ấy. Da thịt nõn nà áp vào nệm giường mềm mại, em vẫn chỉ chăm chú vào rừng sâu hun hút trước mắt; bóng tối bao phủ trong đó, rễ cây và nhành cây tựa như những động mạch kết nối vào sâu thẳm trong trái tim khu rừng đang hoà vào nhịp đập của mùa đông lặng lẽ. Q đang bị kéo vào một vùng hoang tưởng mơ hồ của nơi hoàng hôn choạng voạng ngày đông u sầu, em biết, nhưng lại không hề cố gắng kháng cự. Lần cuối em ăn thứ gì đó là khi nào nhỉ? Có lẽ là một ít súp và cốc sữa nóng vào tối qua, em không muốn ăn, đơn giản là vậy. Em đói, nhưng em sẽ không ăn, khi mà em không muốn. Dạ dày đau đến quặn thắt, nước chua dâng lên trong cổ họng làm em muốn gập người lại mà nôn thốc nôn tháo lên ga giường nệm êm trắng phau này; cơn đau âm ỉ khiến làn da vốn trắng bệch giờ đây dường như trong suốt cùng với bờ môi tái nhợt. Dẫu vậy, mắt em vẫn sâu thăm thẳm trong veo tựa viên ngọc lam huyền hoặc trong làn nước mát của đại dương chơi vơi.
Cửa đóng lại, mang theo tiếng gió hú đi mất, để lại căn nhà gỗ trở về vẻ im lìm ấm áp của nó; Regulus phủi đi tuyết đọng còn vương trên vai áo khoác của mình, gã vừa đi trượt tuyết trên đồi về cả một buổi chiều. Cơ bắp được hoạt động co giãn chẳng còn chây ỳ khiến gã thấy sảng khoái, dạ dày trống rỗng kêu gào được lấp đầy bởi những đồ ăn ngon lành đến độ thoạt đầu gã chẳng thèm chú ý đến người tình bé bỏng đang khoả thân nằm vật vờ trên tấm nệm nơi khung cửa sổ lớn mà đi thẳng vào trong bếp. Đấy là cho đến khi Regulus chú ý đống đồ ăn hổ lốn đáng lẽ phải nằm trong cái dạ dày mạ ngọc của người đẹp dấu yêu lại bị đổ sạch vào thùng rác nguội ngắt, em lại bỏ bữa một lần nữa. Gã thở dài, đặt miếng bít tết lên chảo và nấu bữa tối cho bản thân; một bữa tối quy chuẩn của người mẫu với protein, đạm và chất béo vừa phải, phù hợp với một Regulus vừa trượt tuyết xong đang đói ngấu.
-Em lại bỏ bữa.
Regulus trách móc khi đặt đĩa gỗ xuống bàn ăn, mùi sốt nấm lấp đầy khoảng không gian nhỏ nhưng nó cũng chẳng giúp ích gì cho cơn biếng ăn của Q, em chỉ cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn mà thôi. Em phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu, ngụ ý bảo gã hãy để em yên; dạ dày em co thắt đau nhói trong sự trống rỗng, em cảm thấy có một bàn tay luồn vào dưới nách mình bám chặt hai bên mạn sườn và bế thốc em lên đặt em trọn lỏn trên đùi gã. Bình thường Regulus cũng sẽ chẳng thèm bỏ ra công sức lẫn thời gian ra dỗ dành tiểu nữ thần đỏng đảnh quàu quạu này đâu nhưng hay ho thay làm sao hôm nay gã đang rất dễ chịu dồi dào sinh lực cho một trận làm tình tối nay và gã hoàn toàn không muốn con búp bê nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng mình ngất xỉu giữa chừng trong cuộc huê tình còn đang dang dở chỉ vì đói (một điều mà em đã làm rất nhiều lần trước đó để rồi để mặc Regulus phải tự giải quyết dục vọng của mình còn em thì yên ổn chìm vào giấc ngủ sâu). Gã cắm nĩa xuống một miếng bít tết đã được cắt khiến nước thịt mọng ngấy trào ra đĩa, dúi nó vào giữa đôi môi còn đang ngúng nguẩy dằn dỗi kia, giọng Regulus mang một chút quàu quạu khó chịu nhưng phần nhiều là dỗ dành mềm yếu:
-Ăn một chút đi, em sẽ chết vì cơn đói mất nếu em không chịu ăn.
-Nếu em ăn em sẽ không đẹp nữa..
Con búp bê nhỏ lầm bầm một câu làm gã người mẫu điển trai (mắt sương xám bạc u buồn, quai hàm sắc cạnh, gò má cao hóp lại, tóc tối màu xoăn từng lọn rũ xuống ôm lấy khung mặt dài kiêu kỳ) phải đảo mắt ngán ngẩm. Gã chẳng thể hiểu được lũ con gái thời nay đã sử dụng cái logic kỳ quái nào để mà suy ra được rằng những người đồng nghiệp nữ của gã có được thân hình gầy gò hoàn hảo trên sàn diễn là nhờ ăn đá lạnh và dưa chuột hay hút thuốc và uống cà phê rồi bỏ đói bản thân; có kẻ rồ dại họa chăng mới làm vậy. Nhưng ôi thôi tai hại thay tiểu nữ thần của gã lại quá khờ dại và rỗng tuếch để mà thực sự nghĩ về những phương pháp thực tế hơn như tập gym hay ăn vừa đủ calo trong ngày, em ngây ngô tin tưởng vào sự độc hại ấy như thể đó là thánh kinh và tự tạo ra cho mình những căn bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
-Em mà không ăn là tôi mách Barty đấy.
Gã buông lời dọa dẫm; nếu có ai trên đời khiến cô bé Q sợ hãi nhất thì ấy chắc chắn là người anh trai của em, Barty Crouch Jr, và hay ho làm sao thì ông anh ca sĩ ấy lại là bạn thân của Regulus. Q co rúm lại, lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu gã đừng mách anh trai mình chuyện mình bỏ bữa; vừa đấm vừa xoa luôn là phương pháp hiệu quả vậy nên Regulus còn đế thêm:
-Em mà ăn một miếng thì tôi sẽ hôn em một cái.
Mắt đại dương buồn man mác bỗng ngời sáng lên thành áng trời mùa đông khi em ngước nhìn lên hắn bằng tia hy vọng long lanh nơi đáy vực sâu:
-Thật ạ?
-Tôi hoàn toàn không có ý định lừa lọc em.
Sự dụ dỗ cùng đe dọa là món khai vị hoàn hảo giúp dỗ dành cô bé Q ngoan ngoãn ngồi trong lòng người thương của mình để gã đút cho em ăn từng miếng bít tết cùng trứng ốp la mà chính tay gã làm; em cũng ăn không nhiều, chỉ tầm một phần ba đĩa ăn, còn lại thì lại vào miệng Regulus tất. Dẫu sao nếu ăn quá nhiều sau một thời gian dài không ăn cũng sẽ khiến em đau bụng; có lẽ trong vô thức, gã đã quan tâm em dẫu cho gã chẳng hề muốn điều đó. Q ngẩng lên, mắt sâu đã có chút đờ đẫn, đồ ăn sẽ làm em buồn ngủ vậy nên em mới nhịn đói; cơ thể trần trụi trắng bệch dán sát vào người gã, xương sống cong lại khi em rướn người đòi hỏi những nụ hôn em xứng đáng được nhận. Regulus gục xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt em, rồi chóp mũi, bờ má, trán, thái dương, vết hõm phía trên môi em và cuối cùng là bờ môi mang hương sữa ngọt ngào ấy; nụ hôn sâu, như thể gã muốn nuốt chửng lấy em, lưỡi gã luồn qua hai cánh môi đầy đặn, đầu lưỡi quấn vào nhau không rời. Ngực Q phập phồng vì thiếu dưỡng khí nhưng em không tách ra, em không muốn tách ra; em cứ muốn tận hưởng cảm giác này mãi, mãi thôi, tưởng chừng kéo đến vô hạn chẳng bao giờ ngừng. Regulus hôn dần xuống cổ em, dọc theo đường xương quai hàm, lần theo nhịp đập của những đường mạch máu trên cần cổ trắng nần nẫn ấy; tay gã sờ xoạng khắp cơ thể em, ghìm chặt lấy đùi em đau điếng, chắc chắn sáng mai sẽ có một vết bầm vào chỗ đó.
Gã đè em ra tấm nệm nơi bệ cửa sổ, ngấu nghiến cắn xé em như một con sói đói mồi, gã đói em. Quần áo bị ném sang một bên trên sàn, chẳng khá khẩm gì hơn bộ váy của Q là mấy; em lại nũng nịu tham lam đòi thêm một nụ hôn nữa và Regulus thì chẳng phải kẻ keo kiệt. Bao cao su được xé ra, Q thuần thục đeo nó vào trên cái thứ đàn ông gân guốc đang cương cứng của Regulus như em đã làm bao lần trước đây. Âm đạo của phụ nữ có thể co giãn một cách tinh tế để sinh con hoặc quan hệ, Regulus biết điều đó nhưng nó dường như chẳng áp dụng cho nàng tiểu nữ thần gian xảo này chút nào (hoặc có lẽ luôn là do em căng thẳng nên vô thức siết cơ lại); ngón tay gã xâm nhập vào trong vùng thầm kín nhất của em, ngón tay cái bên ngoài xoa tròn xung quanh kích thích âm vật. Q cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, khoái cảm thật nhẹ nhàng và cũng lớn dần theo nhịp điệu ngón tay của Regulus; tiếng rên từ từ lấp đầy khoảng không nơi căn nhà gỗ. Em nửa muốn rời đi, thoát khỏi cái sự sung sướng này; nửa còn lại em lại muốn nhiều hơn nữa, muốn gã yêu thương em một cách dữ dội như mọi khi, khiến đau đớn và khoái cảm hòa làm một trong men say của cơn huê tình khi em chết chìm trong mùi hương của gã.
-Nữa... mmh! Em muốn nữa..ah.
Tiếng rên rỉ tựa như mật ong rót vào tai gã, Regulus liếm môi, cổ họng gã khô khốc; chẳng tên đàn ông nào có thể thoát khỏi sự dụ dỗ mê hoặc của tiếng hát loài nhân ngư này; gã cúi xuống, hôn lên nụ hoa nhỏ bé trước ngực em, hôn dọc xuống vùng bụng hóp lại hoạ lên những vết hôn đỏ bầm tím nổi bật trên làn da trắng bợt bạt bệnh hoạn ấy. Em ưỡn phần xương chậu non tơ mây mẩy của mình rên rỉ khi ngón tay gã cong lại đánh vào điểm ngọt ngào mà khiến hơi thở em nghẹn lại trong cổ họng ấy; ngón giữa trêu đùa cổ tử cung làm mắt Q trợn lên dưới rèm mi cong vút duyên dáng. Regulus ghét Q, cả em và gã đều biết rõ, nhưng gã lại yêu cơ thể em, yêu cái cách lúc nào em cũng nhìn thật trinh trắng mơn mởn như thể lần đầu của em chưa bị lấy mất bởi gã; gã nghiện cơ thể em như một liều ma túy hạng nặng mà gã sẽ mãi chẳng thể dứt ra khỏi nó, nghiện hương vị chất dịch của cơ thể em tiết ra khi bị gã trêu đùa hay nụ hôn thoảng hương sữa ngọt của em. Và hiện tại thì gã đang hôn lên từng tấc của cơ thể em, từng chút từng chút một, tôn thờ nó như thể đó là định mệnh của cuộc đời gã. Hơi thở Q dần trở nên gấp gáp khi ngón tay của Regulus không ngừng cạ vào điểm nhạy cảm ấy, rồi lại vòng quanh cổ tử cung; em sắp đạt đến cực khoái còn Regulus lại quá hiểu rõ cơ thể em, mắt xám lóe lên những tia ác ý. Và rồi vào lúc sắp sửa đạt cao trào, gã rút ngón tay ướt đẫm dịch thể của em ra, để lại em đầy trống rỗng trong ham muốn vô hạn. Q ưỡn người quàu quạu khó chịu, em cầu xin gã; bàn tay nhỏ bé lần mò xuống phía dưới cố tìm sự an ủi nào đó cho khoái cảm bị ngắt quãng nhưng rồi bị gã bắt lấy trói ra sau một cách thô bạo. Bất lực, em bật khóc, tiếng nức nở như thể con cừu nhỏ bị thương chỉ càng khiến gã khoái chí; tay gã xoa dọc mạn sườn em, trên da thịt mềm mại ấm áp, nhấc bổng em lên thật dễ dàng và rồi chôn vùi thể xác vào sâu bên trong em.
Tuyết đêm bắt đầu rơi ngoài căn nhà, ánh đèn điện vàng soi rọi đến tận chỗ bí mật nơi họ đang kết nối với nhau, da chạm da hoà vào tiếng khóc của Q đang nghẹn lại trên bờ vai trần trụi của Regulus khi gã không ngừng thúc mạnh vào bên trong, đâm đến tận cổ tử cung em với từng chuyển động; em vặn vẹo, cong rồi lại ưỡn người, cảm thấy cơn đau của việc bị xé ra làm hai. Nệm trắng lún xuống xung quanh cái đầu gối hồng hào, cẳng chân mảnh dẻ còn chút lông tơ mơn mởn, ngực mới nhú nẩy lên nẩy xuống theo từng chuyển động bên dưới, môi âm đạo căng ra bao trọn lấy dương vật của Regulus, mồ hôi óng ánh trên da thịt của hai người. Cơn đau cùng khoái cảm liên tục đánh vào tâm trí em, cảm giác dường như bên dưới sắp bị rách ra đến nơi. Nhưng đây lại chính là điều mà em cần, là chất kích thích không thể thiếu như liều ma túy mà em thi thoảng sử dụng hay như cơn đói luôn cồn cào trong dạ dày em ấy; cơn đói sẽ giữ cho em tỉnh táo, cơn đau cũng vậy. Vậy nên em mới tìm đến gã, một là vì tình yêu, hai là vì cơn đau tình hòa lẫn sung sướng ấy; nó là một liều chất độc, tra tấn cơ thể em đến mòn đến mỏi, dần ru em vào giấc ngủ rồi lại ăn mòi nội tạng em đến kiệt quệ để giữ em thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro