[Mark]

[Mark]
Writer: Rosint


"Un baiser pour s'excuser"

Buổi sáng mùa hè tại Pháp, ẩm ướt và ngột ngạt bởi cái thành phố Paris nhơm nhớp lúc nào cũng đặc sệt những người, nhưng cái không khí ấy lại chẳng bao trùm đến căn hộ áp mái nằm trên tầng cao phía Tây Paris ấy; nội gió trời trên cao này cũng đã đủ ăn đứt cái điều hòa không khí đặt trên bậu cửa sổ ở dưới đấy rồi. Regulus đang đứng tần ngần trước gương, tâm trạng gã bây giờ thế nào? Bực bội, chắc chắn là vậy, cực kỳ bực bội, bực bội đến tận cùng. Sao mà không bực bội cho được khi mà giờ đây ở trên hõm cổ đáng lẽ phải trắng bệch sạch sẽ của gã người mẫu ấy giờ đây lại tồng ngỗng một vết cắn bầm nhẹ tím thẫm nổi bật quá mức cần thiết; và chẳng cần phải suy nghĩ nhiều rằng tác giả của cái vết ấy lại chính là cái nàng beauté chérie (người đẹp dấu yêu) của gã đang ngồi ngẩn ngơ trên cái giường êm nệm trắng kê sát cửa sổ lồng lộng gió kia. Đôi mắt xám u ám tựa như sương mù nơi nghĩa địa kia ném cho Q một ánh nhìn rực lửa dù gã biết em sẽ chẳng thèm quan tâm trong cái tình trạng ngái ngủ này, em chỉ là một beauté muette (nàng đẹp rỗng tuếch), xét cho cùng. Regulus cố ngăn mấy tiếng chửi thề thoát ra khỏi cổ họng mình, quàu quạu nhìn em đang dụi mắt, có lẽ em vẫn còn đang uể oải sau cái cuộc huê tình nồng mặn tối qua của cả hai.
-Ôi vì Chúa nhân từ, chérie à, xem em đã làm cái quái gì này.

Gã gào lên từ trong phòng tắm, xồng xộc xông ra ngoài, quần nhung còn hơi nhăn nhúm và cổ áo sơ mi xộc xệch chưa đóng hết cúc vẫn để lộ dấu hôn của em, tác phẩm của một phút cao hứng vào tối qua, có lẽ vậy. Q tròn xoe mắt nhìn người tình của mình, giọng Pháp em đặc sệt vì ngái ngủ, cứ líu ríu vào nhau nghe chẳng rõ ràng; người em, trải đầy trên làn da trắng nõn như sứ lại là một rừng vết hôn ngấu nghiến do Regulus gây nên từ tối qua.
-Chết tiệt đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy, chérie. Hôm nay tôi có một sàn diễn em biết rõ điều đó!

Nhưng Q vẫn chỉ tròn xoe mắt nhìn gã, như bao lần em mắc lỗi khác; ngu ngốc, đó là con người em, chỉ vậy thôi; xinh đẹp và rỗng tuếch nhưng Regulus nghĩ rằng cái đôi môi thươn thưỡn ưỡn ẹo kia và đôi mắt trong veo lay láy hoàn toàn có thể bù đắp cho cái thiếu sót ấy của con người em cũng như những lọn tóc óng ả như suối kia đã che lấp mất bộ não nhỏ bé nhơn nhớt trong cái hộp sọ khảm xà cừ của nàng thơ ấy. Em chỉ ngồi đó, trên tấm nệm trắng, cánh tay mảnh dẻ, bờ ngực nây nẩy như những nymphet (tiểu nữ thần) tuổi mới lớn, làn da trần trụi điểm xuyết những vết bầm của gã, tròn xoe mắt thao láo nhìn gã chau mày cau có với em. Ôi, Regulus vẫn chỉ là một thằng đàn ông xét cho cùng, làm sao một thằng đàn ông có thể từ chối ánh mắt ấy của em chứ? Em là một nàng Lolita, một tiểu nữ thần quyến rũ và xảo trá lôi gã vào con đường tội lỗi sắc dục; chỉ cần một tay săn ảnh, một cánh nhà báo mà đánh hơi được nửa con chữ về chuyện giữa em và gã là đi tong cái sự nghiệp người mẫu lẫy lừng của Regulus. Em mới 16, còn gã đã 23 rồi. Thấy Regulus im lặng quá mức, Q mới ngơ ngác ngờ ngợ ra rằng gã đang dỗi, em níu lấy tay gã, nũng nịu vẫn bằng cái giọng Pháp non trẻ khơi gợi ấy:
-Thôi nào, em xin lỗi mà... Một nụ hôn thay cho lời xin lỗi thì sao? Nhé? Nhé?

Regulus rên lên một tiếng khó chịu. Gã yêu em, đó là sự thật chẳng chối cãi nổi, dẫu cho nhiều lúc cái sự rỗng tuếch của em có khó chịu đến dường nào, và em lại quá biết sử dụng nó. Ồ, tất nhiên gã biết em chẳng cố ý để lại vết hôn trên da gã để chọc tức gã rồi, em chỉ là...ừm, em thôi, một nàng búp bê xinh đẹp không não chỉ biết ngồi ở nơi người ta đặt em. Regulus luồn tay vào những lọn tóc đen của gã, cúi xuống nơi em; gã lầm bầm khi chỉ còn cách cái bờ môi hồng ươn ướt vẫn còn hơi sưng từ tối qua của em:
-Em may mắn là em đẹp đấy, poupée.

Và rồi gã lại ngấu nghiến đôi môi hương sữa ngây thơ dụ hoặc ấy, chết tiệt, gã nghiện thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro