{Star}

[Stars]
Writer: Q


"The stars were just children"

Ngày Regulus chết là vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, nước biển buốt giá tràn vào ngọn phổi gã, choán hết không khí làm tâm trí gã trở nên mơ hồ; hàng mi khẽ lay động và tầm nhìn của Regulus mờ đi trong làn nước. Chòm sao sư tử treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ở ngay giữa lỗ hổng trên trần hang động, vẫn tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết; Regulus đã không còn là đứa trẻ cưng của Lachesis nữa, Atropos đã thay thế chị mình trong trò chơi số mệnh này mà Atropos chưa bao giờ là một người nhân từ cả. Số mệnh đã lay chuyển.

Tất cả những đứa trẻ nhà Black đều là những ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời, điều đó chẳng có gì phải chối cãi. Vẻ đẹp, sự kiêu ngạo, tài năng, thiên tư; mọi thứ xoay quanh chúng đều rực rỡ tựa vầng hào quang quanh các ngôi sao trên bầu trời đêm ấy, vậy nên chúng mới mang trên mình cái tên cao quý đến vậy. Regulus đã từng hỏi Sirius khi họ còn nhỏ, khi mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ đến mức này; giọng khẽ, ngọng ngịu lẫn lộn giữa tiếng Anh và Pháp vì khi đó Regulus vẫn đang tập nói:
-Are the étoiles in paradis, Russy?

Thiên đàng? Thật nực cười. Cái mặt nạ xám bạc của Tử Thần Thực Tử rơi xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch đen đắt đỏ tạo nên một tiếng vang đến chói tai, Regulus điềm tĩnh đứng trước bồn rửa sạch đi đôi tay vấy đầy máu tươi đỏ thẫm của mình; mùi tanh tưởi của máu xộc vào mũi gã, giống mùi của Q đến lạ kỳ. Anh thở dài, chà mạnh hơn nhưng lại có cảm giác tay mình vẫn chưa sạch, máu như đang ăn mòn làn da nhợt nhạt của Regulus, thiêu cháy từng sợi cơ của gã, ngấm vào tận trong xương tủy biến chúng thành một màu đen đúa ghê tởm. Vì sao trên thiên đàng à? Không, Regulus giống như một ngôi sao chổi đang tự thiêu cháy chính mình khi đang rơi xuống địa ngục thì đúng hơn. Nước lạnh vẫn cứ chảy qua từng kẽ ngón tay gã, làm dịu đi cảm giác bỏng rát ảo mộng mà Regulus tự mình tưởng tượng ra...

-Anh Reggie!
Tiếng của đứa trẻ ngọng nghịu vang lên ngay khi mà Regulus vừa đóng xong cúc cuối cùng của cái áo sơ mi lụa trắng tinh không một vết bẩn, tiếng giày búp bê háo hức chạy trên cái cầu thang gỗ mục và cả tiếng cười khúc khích trong veo như tiếng chuông bạc nhà thờ văng vẳng vào căn phòng. Gã mau chóng dùng chân đá đống quần áo cùng cái mặt nạ vào gầm giường, cái mặt nạ bị đá quá mạnh lại đập vào tường vang lên một tiếng chói tai nữa. Lúc Regulus vừa ngả người xuống chiếc chăn lông mềm mại, cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám sờn cũ trên đùi hờ hững mở ra cũng là lúc Q xông vào, lấp đầy căn phòng với những tiếng cười lanh lảnh trong veo của em, má đỏ ửng cùng hơi thở hổn hển; em nhào lên ôm lấy gã, da chạm da, má dụi má. Những ngón tay mảnh khảnh tròng nhẫn của Regulus mân mê trên mái tóc mang màu của bầu trời đêm không trăng không sao của em, cẩn thận gỡ từng nút rối, nhẩn nha cảm nhận từng sợi tóc tơ óng mượt mà; gã bật cười:
-Từ từ chứ em, chẳng ra dáng tiểu thư quyền quý chút nào hết.

Em bĩu môi, vùi đầu vào hõm cổ gã. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi...

Tiệc Yule linh thiêng và trang trọng, phù thủy cũng như muggle, có đức tin của riêng mình, gã tìm thấy em đang lủi trong một góc tại thư viện, cố với lấy cái sách gáy đen mạ bạc trong thư viện của nhà Black; giày búp bê cứng ngắc đã bị ném sang một bên cùng chaussettes en soie (bít tất lụa) trắng tinh, đôi chân trần mềm mại giẫm lên sàn đá cẩm thạch đen xen những đường mạ vàng kim lấp lánh. Regulus bỗng thấy cổ họng khô khốc. Tiếng cười say xỉn của Sirius vẫn văng vẳng ngoài hành lang, anh ấy vẫn đang vui vẻ với những chai whiskey của bữa tiệc như thể mới sáng nay trận cãi nhau của Sirius và 'mummy dear' về những người amis và amies của anh ấy chưa từng xảy ra vậy. Regulus thở dài, nhẹ nhàng đến gần bế Q xuống khỏi cái kệ sách chênh vênh mà em đang níu lên để với lấy sách, tóc em trượt trên cánh tay gã trơn mượt tựa thứ lụa cao cấp được dệt bởi lũ globine; em quay sang nhìn gã, mắt biếc như đáy đại dương, Q chỉ mới vừa sang tuổi 11, em còn chưa nhận được thư của mình... Năm ấy không có tuyết rơi vào lễ Yule, chỉ có những cành cây khô khốc trụi lủi trơ ra ngoài cửa sổ, dấu hiệu cho thấy sẽ có nhiều thêm những ngôi mộ hơn trong nghĩa địa...

Sáng hôm sau buổi lễ, Sirius đã biến mất, không một dấu tích; Regulus biết điều này đầu tiên, gã đã nghe thấy những bước chân rón rén của Sirius trên hành lang vào lúc nửa đêm để rời khỏi cái cette putain de maison này; gã chẳng nói với ai, cứ im im cho đến khi người mẹ dấu yêu ấy phát hiện ra sự vắng mặt người con trai cả của bà. Nghiễm nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi đi khuôn mặt của anh ấy trên cây phả hệ và Regulus trở thành người thừa kế, một điều mà cả đời gã còn chẳng nghĩ tới. 'Nực cười thật..' Regulus thầm nhủ với bản thân.

"one is gold put to the use of paving-stones, and the other is tin polished to ape a service of silver"

Đó là một câu trích dẫn trong một cuốn sách của muggle mà Regulus vô tình đọc phải (được viết bởi một người phụ nữ tên Emily Brontë, gã thề là gã không cố tình đọc nhưng vì Merlin, ngôn từ của người phụ nữ ấy có một sức cuốn hút lạ lùng đến độ gã phải tự hoài nghi lại về khả năng của giống loài thấp hèn kia trong vài giây ngắn ngủn); và hiện tại gã đang cảm thấy chính xác như vậy. Dù có cố gắng đến đâu, dù có chôn vùi bản thân vào tri thức và sách vở, dù có trở nên xuất sắc đến đâu, Regulus vẫn không thể vượt lên khỏi cái bóng của Sirius-người đã được bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành người đứng đầu của nhà Black. Gã vật lộn điên cuồng với chính bản thân mình, tài năng dần cạn kiệt đến tận xương tủy của gã, Regulus chỉ như muốn lộn ngược cơ thể mình ra, lục mọ tìm trong đống nội tạng nhơm nhớp của mình chút tài năng rực rỡ còn sót lại từ thuở thơ ấu; cứ như vậy trong tuyệt vọng khốn cùng để rồi khi gia nhập hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, Regulus nhận ra mình đã chẳng còn thiết tha gì cái thứ Nghệ Thuật từ nơi tăm tối sâu thẳm của con người kia nữa. Gã vẫn gia nhập, thốt nhiên, nhưng lại chẳng háo hức cho lắm, chỉ đơn giản là một tâm thế thờ ơ cùng hờ hững đến vô cảm, tựa như phải đi làm một công việc kinh tởm nào đó lặp lại thành thói quen hàng ngày vậy...

Nhưng mà, hiện tại điều ấy lại chẳng còn quan trọng nữa; chẳng còn điều gì quan trọng khi bạn sắp chết và mọi thứ đều sẽ quan trọng khi bạn sắp chết, một tâm lý thật mâu thuẫn của loài người. Nước lạnh buốt cắn nhoi nhói vào những vết xước của Regulus, sắp sinh nhật Q rồi nên gã vừa dành nguyên một buổi sáng qua để lựa những bông hồng đen trong vườn cho em, gai hồng cứa vào tay gã tạo nên những vết xước nhỏ và nông; Regulus thấy may mắn vì mình đã sai con cú nhỏ gửi quà cho Q ngay khi vừa hoàn thành, nếu không thì bây giờ gã sẽ không thể mừng sinh nhật 15 tuổi của em được nữa. Món quà là một túi hương chứa đầy những cánh hoa hồng khô cùng một lọ nước hương do chính Regulus pha, mùi sữa ngọt mà em luôn thích; rồi gã chợt nhận ra, gã bỏ quên cái gài áo có đính viên kyanite xanh biếc như màu mắt em mà gã đặt làm trên giá sách mất rồi... Chiếc đồng hồ quả quýt đè nặng lên ngực trái, chất bạc pha vàng lành lạnh tiếp xúc với da gã; Regulus vừa mới nhận được nó vào năm ngoái khi buổi lễ trưởng thành sáng choang loa lóa những ánh nến xanh lục quanh vũ phòng. Cái đồng hồ có khắc một chữ R, làm từ bạc pha vàng hiếm hoi do chính mẹ trao cho gã, và giờ thì cái dây xích đang quấn quanh cổ Regulus, siết đến nghẹt thở. Bàn tay nhớp nháp của lũ inferior chạm vào da thịt gã, chất độc thiêu cháy cổ họng gã, gã chìm xuống sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Và rồi, không còn sâu hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro