One Little Kiss
Tác giả: Willow_speaking
Tóm tắt: Một đêm ảo tưởng của Rikuo sau tập 22, khi cậu đi theo Rei. Tên truyện lấy cảm hứng từ JCS. Nếu tập 23 có "vả mặt" bởi đại tiểu thư thì cũng đành chịu thôi.jpg Có yếu tố OOC (Out of Character - không giống nguyên tác), ai không hợp xin đừng đọc.
_________________________________________________________________________
Byakuya Rikuo ôm lấy lồng ngực trái đang đau quặn trở lại nơi cậu vừa rời đi. Gushima Rei vẫn đứng ở đó, trên cây cầu nơi họ trùng phùng, vẻ mặt như thể chỉ đang đợi cậu quay lại sau khi mua nước từ máy bán hàng tự động. Không khí xoáy thành một vòng xoắn ốc dưới chân anh.
Nếu anh Rei tiến thêm một bước nữa, Rikuo thở hắt ra, cơn phẫn nộ muộn màng dâng lên trong suy nghĩ, mình sẽ giết anh ta. Khuyên tai của cậu trông như một tấm thảm ướt sũng, nặng nề trĩu xuống dái tai. Chàng idol tại vị hít một hơi nữa, lồng ngực đau dữ dội, cậu có ảo giác rằng cả trái tim mình cũng đang quặn thắt theo, mà có lẽ nó đang đau thật.
Rei-san của cậu đang đánh giá bộ dạng thảm hại bất thường của cậu dù chẳng hề giao chiến bao nhiêu, rồi anh chuyển động, về phía cách xa cậu. Mình có nên đuổi theo không, nỗi sợ của cậu như ánh nắng sụp đổ trút xuống người anh, rồi lại chảy ngược về chính mình. Rikuo dán mắt vào gót giày của Rei, lồng ngực đau đến chết đi được, cậu chẳng còn chút chất xám nào rảnh rỗi để suy nghĩ, tư duy như máu chảy khắp toàn thân rồi lại quay về tim.
Gót giày của Rei lại di chuyển lần nữa, lần này là lùi về sau. Rikuo nhắm mắt lại. Cậu quen thuộc với tiếng bước chân của Gushima Rei như quen thuộc chính bản thân mình, tiến tới, lùi lại, bước sang ngang một bước. Đôi tai cậu đã là một chiếc radio được cải tạo, trung thành thu lại những tín hiệu mà cậu không muốn biết đến vậy. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng tim đập.
Yamada Futaro từng viết, Banno-ji Kaze no Shiro có thể nghe thấy tiếng tim thai của nữ ninja nhà Sanada đang mang thai, có lẽ cậu nên đi đóng phim cổ trang chăng ——— ngón tay Rei móc lấy tay cậu, lực đạo chỉ như một chiếc lông vũ rơi xuống, nhưng cậu cứ thế bị Rei kéo đi. Xem ra đối phương cũng hợp để làm ninja trong sách của Yamada Futaro — hay là nên bớt xem mấy phim samurai lại đi.
Rei kéo cậu đi một quãng rất xa, không nói lời nào, không quay đầu lại. Họ lặng lẽ đi qua từng nơi mà trước đó Rikuo đã đoán anh có thể xuất hiện khi đi tìm anh. Người nhỏ tuổi hơn muộn màng nhận ra rằng mình đã bị người lớn tuổi hơn xoay như chong chóng: bấy nhiêu năm qua, Gushima Rei đã thực sự tồn tại ngay bên cạnh cậu. Giữa hai người chẳng có lời nào, tĩnh lặng đến mức lá phổi của chàng trai trẻ cũng giữ im lặng. Tay Rei rất lạnh, hơi giống như buổi sáng thứ Hai mùa đông, kèm theo một chủ tiệm Ryuugi sáng sớm tinh mơ đã dậy tưới hoa — tiếng ve kêu khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu có thể nghe thấy tiếng hộp thuốc trong túi áo của người lớn tuổi hơn, những viên nén màu trắng và viên nang hai màu đỏ vàng, phát ra âm thanh lách cách khi họ bước đi. Công việc cuối cùng mà quản lý đã nói với cậu trước khi bị đuổi khỏi công ty là gì? Trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo mà sáng sủa, Rikuo bắt đầu hồi tưởng. Những gì cậu có thể nhớ lại khá rời rạc, chỉ nhớ là áo trắng, rất nhiều áo trắng, và một tòa tháp trắng.
Rei dừng lại, cậu mất thăng bằng, suýt nữa thì đâm sầm vào người anh.
Kể từ khi kết liên minh với Ryuugi, Rikuo hiếm khi phải ngủ ngoài đường, nên khi lại phải lang thang thế này, cậu nhất thời không nhận ra hai người đang ở đâu. Rei không cho cậu thời gian để hiểu tình hình.
Rikuo cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào hơn lúc nãy, cậu lại bắt đầu rơi vào cơn đau đớn triền miên lặp đi lặp lại, đầu óc choáng váng hơn tất cả những lần cậu nằm liệt giường vì đổi mùa hay vì virus — mọi sự kháng cự của chàng trai trẻ trước mặt người lớn tuổi hơn đều chìm vào im lặng vô thức, đổ rạp như lá cờ của bại quân. Cậu cảm thấy mình như một ly kem sundae trong tiệm đồ ăn nhanh, phủ đầy hơi nước rồi lại bị đông lạnh lại lần nữa, và giờ đây những tảng băng ngưng tụ từ hơi nước đang rơi xuống từng mảnh. Cậu không thể nhìn thấy — hoặc cậu không muốn nhìn thấy, những thứ khác ngoài Gushima Rei đều mang một vầng sáng mờ ảo như sau khi giãn đồng tử; nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh, vì thầy Rei của riêng cậu đã nhẹ bước vòng ra sau lưng. Giờ đây mọi hành động của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của Rei, một ly kem sundae làm sao có thể quyết định trao mình cho ai được?
Câu đó nói thế nào nhỉ? À phải rồi, phi lễ vật thị, phi lễ vật ngôn ... (*) Đa số mọi người sẽ chọn dành chút thời gian khuấy đều ly kem sundae trước khi ăn, sirô đậm đặc và kem dẻo quánh, là tủy xương và óc não được ướp vào vị ngọt sau khi đông lạnh. Còn nhớ câu trả lời lúc đó không — làm sao có câu trả lời chuẩn được, hôm nay thích vị dâu, tháng sau sẽ đổi thành sô cô la, buổi chụp hình nửa năm sau thì trên tay là sản phẩm mới rắc Oreo, ly kem trắng điểm xuyết những mảnh vụn bánh quy Oreo màu xám đậm. Hợp với mắt của Rikuo ghê, những sắc xám đậm nhạt khác nhau — cậu đã được nhiếp ảnh gia nhận xét như vậy. Vì thế, đáng lẽ ra cậu phải thích vị Oreo mới phải, cậu mơ hồ nghĩ.
Rei đã không đồng ý lời mời đến tiệm đồ ngọt sau buổi chụp hình của cậu.
Ngón tay của người lớn tuổi hơn phủ lên khí quản của Rikuo, lên vài centimet nữa là có thể chạm đến sụn tuyến giáp. Cậu dùng da thịt để "nghe" thấy mạch đập của Rei, trong ảo giác còn có cả tiếng bong bóng của thuốc đang tan ra. Tâm trí tỉnh táo của Chiến binh Xanh bị lấp đầy bởi những bong bóng mộng ảo, cậu cảm thấy khá hơn nhiều, cơn choáng váng hoa mắt được diễn giải thành sự thư giãn yên bình, cơn đau quặn ở lồng ngực và trái tim bay đi như bọt xà phòng.
Tiếng tim đập của Rei di chuyển cùng với tiếng bước chân, hơi thở từ vành tai lướt đến gò má. Có thứ gì đó từ khoang miệng được truyền vào cơ thể, đôi môi tách ra tạo nên một âm thanh ẩm ướt, bóng của mặt trời, bóng của mặt trăng. Sợi dây chuyền của Rei va vào mặt dây chuyền sư tử của cậu, tiếng kim loại va chạm như một nhát dao đâm thủng bong bóng mộng ảo, Rikuo lại có thể nhìn thấy. Gương mặt của Rei lơ lửng trên đầu cậu, ánh sáng xanh từ khuyên tai và dây chuyền của anh nối thành một đường thẳng, siết chặt lấy cổ họng cậu.
"Sao lại khóc vậy, Rikuo."
Bàn tay vẫn lạnh như băng của Rei nâng khuôn mặt của chàng trai trẻ từ dưới cằm lên, sợi xích mảnh treo trên khuyên tai được Rei quấn quanh ngón tay nghịch ngợm.
"Anh chỉ còn lại một mình em thôi."
Mặt trời với đôi mắt xám treo lơ lửng trên bầu trời của Rikuo. Ngoài việc nâng lấy mặt trời của mình, cậu còn nhận được gì nữa? Byakuya Rikuo mơ màng nghĩ, ồ, còn có một nụ hôn, one little kiss.
"Vậy nên. Hãy giúp anh đi."
Thính giác được tăng cường không thể đối phó nổi với lời thì thầm bên tai của người lớn tuổi hơn, hơi thở của Rei, nhịp tim, giọng điệu, tất cả mọi thứ, cậu nghĩ, tất cả những gì cậu ngưỡng mộ, giá trị cuộc sống trước đây của cậu, cậu không thể chống lại thế giới này, cậu không thể thoát khỏi thế giới của chính mình.
"Rikuo."
Như một lời phán quyết cho kẻ phản đồ, cậu sẽ bị nhai nuốt ở nơi sâu nhất của hồ băng, cho đến vĩnh hằng.
(*)không hợp lễ thì đừng nhìn, đừng nói, đừng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro