Chap 6-Đến với hành tinh không có ánh sáng.(1)
Đến đêm,đợi Fine đã ngủ say,Rein mới từ từ,nhẹ nhàng khoác lên mình một chiếc áo choàng dài màu xanh để tránh cảm lạnh,mở cửa phòng và ra khỏi cung điện đến khu rừng ngoài thành phố ở phía nam-nơi mà Night đang đợi ở đó.
Đến nơi,trước mắt Rein bây giờ là khu rừng có cảm giác hơi đáng sợ,ánh trăng chiếu rọi làm nó trở nên đẹp đẽ lạ thường nhưng lại buồn thảm.Tại sao Night lại hẹn gặp tại một nơi như thế này?Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh có ý đồ xấu gì đó đây,không ngoại trừ Rein.Cô liền tìm quanh đó một cành cây khá chắc chắn để phòng khi Night đúng là có ý đồ xấu thật ,cô có thể chống trả lại anh.Rein đi vào sâu trong khu rừng,nghĩ rằng chắc anh ta sẽ đợi ở trung tâm của nó,nhưng đã đến nơi,sao lại không thấy bóng dáng đâu,hay anh ta đợi ở chỗ khác?Rein chạy ra khỏi khu rừng ,tìm ở những nơi lí tưởng nhất mà có thể ngồi đợi ở đó,nhưng vẫn không thấy Night đâu?Chẳng lẽ anh ta lạc rồi?Nhắc mới nhớ,thấy anh ta lạ mặt quá,hình như không phải người ở đây,không phải người hành tinh này!
Rein cứ tiếp tục chạy mãi,chạy mãi.Trong lòng có cảm giác lo lắng,không phải kiểu tình cảm yêu đương mà là cảm xúc của một người bạn.Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng Rein,cô đã tìm thấy rồi!Night đứng đợi ở một góc của khu rừng,khá khó để tìm thấy nơi này,anh lại không biết là thế nên mới đứng đợi ở đây mà.Rein nhìn Night từ phía xa,anh đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng sáng rọi mà suy ngẫm về điều gì đó.Bầu trời ấy thật đẹp,khiến Night lại nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp ấy-những kỷ niệm khi còn ở Vương quốc Đêm tối lúc hành tinh Ma pháp chưa rơi vào tình trạng như bây giờ.Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được .
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt điển trai ấy của Night,con ngươi màu nâu đỏ khẽ lay động,lại một giọt nước mắt rơi xuống.Rein lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng ấy-một cảnh tượng hiếm thấy làm sao,một người con trai đang khóc sao?Trái tim cô khẽ rung động,cái rung động chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng khiến Rein cảm thấy kì lạ,chẳng lẽ chỉ vì một cảnh tượng lại khiến cô thay đổi tình cảm của mình với Bright dễ dàng như vậy hay sao?Bất giác,Rein lùi về phía sau vài bước,khẽ giẫm phải cành cây.
Cạch
Tiếng gãy tuy không to nhưng cũng đủ để cho Night nghe thấy.Những tưởng mình đang bị ai đó theo dõi,anh lập tức chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng động .Hóa ra là Rein.Anh đã đợi cô mãi.
-Cô........cuối cùng cũng đến sao?Không sợ tôi có ý định xấu với cô à?
-Ờ thì cũng có,không phải tôi không chuẩn bị gì khi đến đây đâu!-Rein giơ ra cành cây ra trước mặt Night khiến anh bất ngờ.
-Xem ra cô đúng là không phải người tầm thường nhỉ?
-Hả!?
------------------
Hai người họ nhanh chóng kiếm một chỗ để ngồi nói chuyện.Lúc này Rein mới bắt đầu vào vấn đề chính.
-Anh có gì muốn nói với tôi vậy?Đừng nói là tỏ tình đấy!?
-Cô lại nghĩ bậy,nghĩ sao tôi lại đi tỏ tình với một người hung dữ thích đi cắn tay người khác như cô chứ!
-Anh nói cái gì???????????-Rein tức sôi máu,giờ cô chỉ muốn nhào vô đánh bầm dập tên này.
-Hừm,đùa tí thôi mà !
-Vậy nói chuyện chính luôn đi!
-Ừm.....Là sự thật về tôi....tôi ....không phải người hành tinh này,tôi đến từ một hành tinh khác,tên nó là hành tinh Ma pháp........!-Night ngập ngừng một lúc,thốt ra được một vài từ.
-Hành tinh Ma pháp?.......Là hành tinh nào thế?-Rein ngây thơ hỏi,cô không biết thật mà.
-...Hử?!...cô không biết thật hả?.........cũng phải ha!Hành tinh đó cách đây khá xa mà!
-Hửm,vậy sao hành tinh đó lại tên là hành tinh Ma pháp vậy?
-À....nói sao nhỉ,thì ...hành tinh đó là một hành tinh đặc biệt,thật ra nó không nhận được sức mạnh của ánh sáng mặt trời như ở đây đâu.Ở đó chỉ có mặt trăng,dù là ngày hay đêm đi chăng nữa!Chúng tôi sinh sống bằng phép thuật,sử dụng phép thuật để làm mỏi thứ,dùng phép thuật giúp cho cây cối ,hoa màu phát triển nên dù không có ánh sáng mặt trời,thực vật vẫn sống tốt .Cuộc sống của chúng tôi rất ổn định,kinh tế cũng phát triển không thua kém gì các hành tinh khác cả,vì vậy hành tinh tôi sống được gọi là hành tinh Ma pháp đó!
-Ể!Vậy sao !Nghe tuyệt nhỉ,anh kể mà làm tôi cũng muốn sống một cuộc sống như vậy đó-một cuộc sống tràn đầy phép thuật!-Rein nghe mà cảm thấy tò mò,trong lòng có cảm giác lạ thường,cô thật sự muốn sống một cuộc sống như thế một lần.
-Ờ!.........Nhưng mà,cuộc sống đó trên hành tinh của tôi đã là quá khứ rồi!-Night lại thế,lại là ánh mắt buồn thảm ấy.
-Hả?!Tại sao thế!-Rein khá bất ngờ,cứ tưởng nó -cuộc sống tràn đầy phép thuật ấy sẽ vui vẻ và kéo dài mãi chứ.
-Vì.....vì....chúng tôi đã bị mất một thứ quan trọng -thứ duy trì sức mạnh cho cả hành tinh:viên pha lê đen!và giờ thì hành tinh Ma pháp đang dần đứng trên bờ diệt vong ....mà....tôi...tôi lại......-Anh cúi sầm mặt xuống,môi mím chặt lại đến nỗi chảy cả máu.Lúc này,Night cho rằng mình không xứng đáng làm một hoàng tử nữa,nếu có thì chỉ là trên danh nghĩa chứ đích thực thì chẳng cống hiến được gì cho hành tinh của mình cả!
Viên....viên pha lê đen ư?!
Rein khựng lại một lúc trước câu nói của Night.Cô bất ngờ lắm, thì ra là nó có liên quan đến một hành tinh ư?Chợt,cô mới nhận ra cảnh tượng trước mắt ,môi anh chảy máu rồi.
Có lẽ anh ta lo lắng cho hành tinh của mình lắm,lo lắng cho mọi người ở đó lắm đây mà.Ơ,khoan đã!Nếu vậy thì Night là ai?Chẳng lẽ.........
Rein vội vàng tìm một thứ gì đó quanh người,là chiếc khăn tay.Tuy là cô không ưa tên này lắm nhưng cũng có chút quan tâm mà.Rein đến gần rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương trên miệng của Night.Theo phản xạ tự nhiên, anh quay đầu lại bắt gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp ấy của Rein.Rất gần,rất gần,rồi...........anh ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác,lạnh lùng thốt ra chỉ vỏn vẹn hai từ :
-Không cần!
Nhưng Rein lại cứ nhất quyết tiến tới lau máu cho anh ta,cô lo lắng,thật sự rất lo lắng,nếu Night cứ như thế này-cứ buồn bã vậy mãi thì không ổn.Con người không thể sống mà không có niềm vui được đúng không?Phải cố gắng mỉm cười mà bước tiếp trên con đường đời này chứ!
-Anh .....là hoàng tử của một trong những vương quốc ở hành tinh Ma pháp à?-Rein hỏi,tay vẫn không ngừng lau đi vết máu ấy,mắt cũng nhìn chỗ bị thương trên môi đó mà không rời.
-Sao...sao cô biết được chuyện đó?-Night ngạc nhiên.
-Thì....tôi cảm nhận được điều gì đó từ anh,trên người anh có vẻ toát lên phong thái của vị Quân vương đấy!-Rein cười nhẹ,nhìn thẳng vào mặt Night với ánh mắt như nhìn một vị vua.
-Hả?!-Anh bất ngờ,thực sự rất bất ngờ,một cô gái sao lại có thể nói những điều như vậy?Đây là lần đầu tiên anh được nghe những lời nói đó từ một cô gái đấy,đã thế còn là công chúa và là người có thể cứu hành tinh của mình chứ!
-Thật mà?!Anh tin tôi đi,tôi có thể cảm nhận về người khác rất tốt đấy!-Rein cúi đầu xuống khẽ cười-một nụ đẹp,đẹp lắm nhưng lại không nhìn thấy rõ.Tuy nhiên,Night không phải là người không biết cảm nhận cảm xúc của người khác nên anh cũng biết được nụ cười ấy dường như đẹp đến mức nào.
Trái tim Night khẽ rung động,không phải chỉ trong một khoảnh khắc nhất thời như Rein đâu.Lần đầu anh cảm nhận được trái tim đã nguội lạnh của mình từ sau cái ngày định mệnh ấy ấm lên ,thật kì lạ.Không lẽ,anh đúng là thích cô thật rồi sao?Chỉ vì một nụ cười ấy?
Bỗng,Night ôm chầm lấy Rein khiến cô kinh ngạc.Trong trường hợp này,đương nhiên hành động đầu tiên của cô là đẩy tên này ra rồi,nhưng không được,anh ta ôm quá chặt!
-Anh.....anh buông tôi ra!-Rein hốt hoảng giẫy giụa.
-Cô....... có thể cứu lấy hành tinh của tôi không?-Night càng ôm chặt để Rein không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh.
-Hả!Tại...tại sao?
-Bởi vì cô chính là người được chọn!
-Anh....anh đang nói cái gì vậy chứ!Mau.....buông tôi ra đi!!!!!!!!!!!!!
-Không buông!Nếu cô không chấp nhận,tôi sẽ đưa cô đến hành tinh Ma pháp khiến cô phải chấp nhận!-Night buông ra một câu lạnh ngắt,làm cho người ta có cảm giác sợ hãi tột cùng,giống như anh đang chuẩn bị giết một ai đó vậy.
-Cái ......cái gì ?Anh.........!-Rein chợt nghĩ-Sao bây giờ tên này giống Shade quá vậy?
-Phép thuật dịch chuyển:Vương quốc Đêm tối:Hành tinh Ma pháp!-Chưa để Rein nói hết câu,anh đã vội ngắt lời.Câu nói ấy khiến Rein sửng sốt:
Là phép.....phép thụât dịch chuyển sao?
Một làn khói đen từ từ xuất hiện dưới chân của Night,dần dần bao bọc xung quanh đôi nam nữ trẻ.Bóng hai người họ mờ dần,mờ dần sau đám khói rồi biến mất hẳn,không để lại một chút dấu tích nào,cứ như họ chưa từng có mặt đó vậy.
------------------
Đám khói dần phủ đầy một phần đất trống trong khu rừng ở Vương quốc Đêm tối.Rein bị làn khói che mờ đôi mắt nên cô vẫn chưa nhìn rõ được mọi thứ,hình như vừa đi ra khỏi hành tinh Kì diệu rồi thì phải.Cô cuối cũng thoát khỏi vòng tay ấy của Night,nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt,nhìn lên bầu trời.Vẫn là ban đêm nhưng tại sao lại khác với ban đêm ở hành tinh Kì diệu vậy?Mặt trăng ở đây có màu đỏ !Hiếm lắm mới thấy cảnh tượng này đó!
Thấy cảnh tượng hiếm thấy mà đẹp mắt,Rein không khỏi thốt ra một câu rằng:
-Woa!Mặt trăng đỏ kìa!Đẹp quá!-Cô không biết rằng,câu nói đó đã chạm vào nỗi đau của Night thế nào đâu.
-Nó....không phải vậy đâu!Đây không phải Vương quốc Đêm tối mà tôi từng biết .Nó không hề có Mặt trăng đỏ!-Night tối sầm mặt lại,tay thì nắm chặt thành nắm đấm,coi bộ anh thật sự tức giận ,căm thù những kẻ đã gây ra những điều trái với quy luật của Vương quốc này .
Rein rời mắt khỏi bầu trời mà nhìn Night,bất giác hỏi một câu:
-Vậy trước kia mặt trăng ở đây có màu gì vậy?
Night nghe xong câu hỏi ấy,anh dường như đã nguôi đi một phần nào cơn giận đang sôi sục trong lòng,tay thả lỏng ra,mặt ngước lên nhìn bầu trời cao mà trả lời rằng:
-Màu xanh!Trước kia Vương quốc này có Mặt trăng xanh!
Rein ngạc nhiên,cô từ trước đến giờ chưa từng nghe qua có loại mặt trăng này bao giờ cả,có lẽ nó hiếm lắm đây.
-Tôi muốn nhìn thấy nó,dù chỉ một lần thôi cũng được!
-Thật không?Cô thật sự muốn nhìn thấy nó ư?
-Ừm,thật mà!Tôi sẽ đợi ,chắc chắn một ngày nào đó mặt trăng xanh ấy sẽ trở về với Vương quốc này!-Rein khẽ cười,đưa tay lên bầu trời đêm thăm thẳm.
-Một ngày nào đó ư?-Night mấp máy chỉ đủ cho anh nghe thấy.
Anh dẫn Rein đi ra khỏi khu rừng ấy,bây giờ cả vương quốc Đêm tối mới hiện rõ.Nhìn từ xa,cả Vương quốc như những ngôi sao tỏa sáng vậy,những ngôi nhà với những ánh đèn sáng nhấp nháy ,cảnh tượng đẹp thật.Nhìn về phía xa xa của Vương quốc mới thấy,là một tòa lâu đài tráng lệ,nhưng sao nó lại đem lại cho người ta cái cảm giác u buồn và cô đơn thế kia!
-Cuối cùng cũng về rồi hả?Night!-Là giọng của một cô gái.
Night và Rein nghe thấy giọng nói ấy thì ngay lập tức quay người lại.Trước mặt họ bây giờ là một cô gái với tóc màu bạch kim vô cùng xinh đẹp-Yami-Chị của Night.
_______________
Rein sẽ gặp phải điều gì mới nữa đây?Liệu cô sẽ chấp nhận cứu lấy hành tinh Ma pháp hay bỏ mặc nó?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro