Chap 8-Vị nữ hoàng đã khuất.
-Này,dừng lại,anh nên biết chừng mực chút đi,với cả tôi với anh vẫn chưa là gì của nhau đâu!-Rein khó chịu trước hành động của Night...một lần nữa.Cô rút tay ra khỏi tay anh.
Night không nói gì,anh dừng chân lại.Khẽ hít một hơi rồi thở ra,bờ môi hơi mím lại.Quay mặt về phía đằng sau-phía Rein,đôi mắt màu nâu đỏ lay động,một thứ chất lỏng mặn chát rơi xuống,rất nhẹ,rất nhẹ và cũng...rất ít.
Rein chuyển từ trạng thái khó chịu sang trạng thái ngạc nhiên,cô hỏi.
-Anh....sao vậy?Sao...lại khóc?Bộ...có chuyện gì sao?
-....Àa...không...không có gì ...chỉ là...-Night khẽ lau đi hàng lệ.Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Rein,có cái gì đó kì lạ.Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?Tự nhiên khóc trước mặt người khác,đã vậy còn là con gái nữa .Thật....kém cỏi và yếu đuối!
-Chỉ là ....?-Rein bắt theo câu nói của Night,một cách nghi hoặc.
-Cô...giúp tôi...À không ...cụ thể hơn là theo tôi đến nơi này có được không?
-Đi đâu cơ?
-Thì....cứ đi theo tôi đi!-Night kéo tay Rein.
Bóng hai người dần khuất .Một bóng hình cô gái nhìn theo họ,là Yami.Cô nở một nụ cười mà nhìn theo hai người kia,khuôn miệng khẽ mấp máy.
-Rein,hay chăm sóc cho Night!Chị nghĩ,em rất hợp với thằng bé.Dường như em đã khiến cho Night ,lòng hận thù của Night ...đang dần nhẹ nhõm hơn.Có vẻ,nó thích em!-Yami tự đoán, à không,cô nghĩ chắc chắn là vậy.Thông qua ánh mắt mà Night dành cho Rein,cô sao không nghĩ thế được.
-------
Hiện giờ,Rein và Night đang đứng trước một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.Xung quanh có rất nhiều ánh đèn nhỏ,xanh đỏ nhấp nhấp rất đẹp.Bao quanh vùng ngoài của lâu đài là những vườn hoa hồng xanh tuyệt mĩ.Rein nhìn kĩ lại tòa lâu đài này một chút,là tòa lâu đài lần trước cô thấy từ phía khu rừng mà.Rein ngạc nhiên lay lay tay Night,ánh mắt vẫn hướng về phía tòa lâu đài mà hỏi.
-Night...đây...đây là lâu đài nào thế?Trông...trông nó đẹp thì đẹp thật,nhưng sao tôi cứ thấy đáng sợ ...kiểu gì ấy?!-Rein đổ mồ hôi hột.
-Nó...là lâu đài của mẫu hậu tôi...nhưng...giờ thì không phải nữa rồi!-Night nói bằng chất giọng khàn đặc ,đôi mắt nâu đỏ vẫn hướng lên phía cao nhất của lâu đài.Bộ dạng trầm tư.Có vẻ,anh đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Rein khá ngạc nhiên,thì ra Night là hoàng tử của Vương quốc này à.Hèn gì,anh quan tâm nó đến vậy.Rein không nói gì,cô chỉ nhìn Night một lúc.Đôi mắt lục bảo khẽ thoáng qua một nỗi buồn.Bất giác,cô cúi đầu xuống,bàn tay không tự chủ mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy của Night,môi khẽ mấp máy vài từ.
-Không sao đâu,có tôi ở đây rồi mà.Tôi sẽ giúp anh,thật đấy.Tôi tin,một ngày nào đó anh sẽ dành lại được lâu đài này cho mẫu hậu anh thôi!
Night ngạc nhiên,quay mặt lại nhìn Rein.Cảm giác ấm áp từ tay cô truyền đến,thật lạ,nó giúp anh cảm thấy yên bình lắm,nhẹ nhàng lắm.Lâu lắm rồi,anh chưa có cái cảm giác này.Night cũng nắm lại tay Rein,khẽ nở một nụ cười-một nụ không phải ma mị nhưng thật đẹp,thật vui vẻ.
-Cảm ơn cô!
Rein lại im lặng,cô bắt gặp nụ cười ấy của Night,cô đỏ mặt mà không hiểu tại sao,cô quay đi chỗ khác thì để anh không nhìn thấy.Night ngơ ngác nhìn Rein một cách khó hiểu.
-Cô sao vậy...tại tôi nắm tay cô hay thế nào?-Anh thực là không biết mà.
-Hưìzzz,anh ...anh thôi đi,biết rồi còn hỏi lại làm gì?-Rein tức giận trước hành động của Night,sao lại có một người như thế chứ ?Cô bỏ tay ra khỏi tay anh,ngồi xổm xuống dùng tay che đi cái mặt đang đỏ ửng.
-Biết?Biết cái gì?-Night vẫn cố hỏi.Anh ngồi xuống cố vén tay Rein ra nhìn mặt cô.
-Ày,thôi không nói về chuyện này nữa!Giờ vào vấn đề chính luôn đi,tại sao anh lại đưa tôi đến đây?-Rein bỗng ngồi phắt dậy,không che mặt nữa mà làm điệu bộ nghiêm trọng để trở về vấn đề cũ,lảng tránh vấn đề mới.Tuy nhiên,trên mặt cô vẫn còn dấu vết,một vài vệt hồng.
Night thấy vậy nhưng anh vẫn chưa đi vào vấn đề cũ luôn bởi,anh thấy Rein có mấy vệt đấy,lại tưởng là bị sốt nên...
-Tôi đưa cô đến phòng khám .....
-Hả?anh đưa tôi đến phòng khám để làm gì?
-Thì...cô đang bị sốt mà!-Night tỏ vẻ nghiêm nghị,thực tâm rất để ý đến Rein nhưng lại không biết.
-Tôi làm gì sốt đâu!Anh nghĩ sao vậy?
-Ơ..thế không phải à,vậy sao mặt cô có mấy cái hồng hồng kì kì kia thế?-Night vẫn ngây thơ không biết gì,tay chỉ vào mặt Rein.
-Cái...cái đó......
-Bọn chúng kìa!Đó là tên hoàng tử đó đấy!Mau bắt lấy !-Một tên lính hét lên cắt ngang lời Rein.Đằng sau là hàng trăm tên lính khác,chúng chỉ tay vào Night và Rein với khuôn mặt không mấy thiện cảm.Có vẻ,tể tướng đã phát hiện ra Night đang ở đây rồi,không thì không thể giải thích được lí do tại sao tự dưng lại có nhiều lính chạy tới đến thế.
Night thấy vậy,anh ngay lập tức cầm lấy tay Rein mà chạy đi.Vì sao Night không xuống trả họ bằng quyền trượng Black craystal mà anh đã từng làm?Bởi vì cây quyền trượng đó không phải lúc nào là cũng dồi dào năng lượng cả,nó cũng giống như mọi vật khác,cũng cần một thời gian dài để khôi phục năng lượng bị mất chứ.
Hai người họ cứ chạy mãi ,chạy mãi .Đến một vườn hoa hồng xanh khá lớn,Night ngay lập tức kéo Rein chạy vào trong đó trốn để cắt đuôi đám lính bởi,vườn hoa hồng đó được thiết kế như một mê cung vậy.Nhìn thì đẹp lắm nhưng một khi đã vào bên trong rồi thì còn lâu mới ra được.Vì sao anh lại chạy vào đây ư?Vì anh đã từng là hoàng tử,sống trong lâu đài này mà.Mọi tận cùng,ngõ ngách trong lâu đài này anh đều hiểu rõ hết.
Đợi đám lính chạy qua hết,Night mới thở phào nhẹ nhõm.Anh nhìn Rein,muốn hỏi lại câu lúc nãy nhưng Rein cứ cố lảng tránh nên thôi.Nhìn lại vườn hồng xanh này,những kí ức xưa kia,những kí ức đẹp đẽ nhất mà anh cùng mẫu hậu và Yami cùng nhau trải qua lại ùa về trong tâm trí Night.Nhớ lại mọi thứ,anh bỗng trở nên kì lạ.Trong vô thức,chân anh di chuyển bước tới giữa trung tâm khu vườn hồng xanh .Rein nheo mắt khó hiểu nhìn Night.
-Này.anh bị làm sao thế?
Night không trả lời,vẫn tiếp tục bước đi.Đôi mắt nâu đỏ trở nên thờ ơ từ bao giờ.Bàn tay anh lấy ra cây quyền trượng Black craystal trong chiếc balo của mình.Đến giữa khu vườn,Night giơ nó ra trước mặt một cách hết sức kì lạ làm Rein không khỏi ngạc nhiên.Cô đứng đằng sau Night ,cách một vài mét để nhìn xem anh đang định làm gì.Cây quyền trượng kia bỗng dưng biến đổi,nó dài hơn trước,giống như cái lần mà Night lấy ra cây quyền trượng trong phòng bệnh vậy.Ánh mắt nâu đỏ vẫn vậy,thờ ơ nhìn về phía vô định ,tay nắm chặt cây quyền trượng,khuôn miệng khẽ mấp máy.
-Nhân danh hoàng tử của Vương quốc Đêm tối,ta ra lệnh cho ngươi mở ra cánh cổng dẫn đến nơi tận cùng của bóng đêm vĩnh hằng!
Ngay lập tức,cây quyền trượng tỏa ra một làn khói đen bí ẩn,bao trùm lấy vườn hoa hồng,cả cơ thể Night liền bị hút vào một khoảng không nào đó,nó đen tối đến đáng sợ.Rein hốt hoảng chạy đến phía Night,cầm lấy tay anh mà kéo lại,cô sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nhưng,không được,sức cô quá yếu không thể kéo anh lại.Đã vậy,cô còn bị hút vào bên trong khoảng không đó cùng Night nữa chứ.
Làn khói đen biến mất,vườn hoa lại trở về với dáng vẻ ban đầu,thật yên tĩnh.Trên tòa lâu đài lộng lẫy kia,ở một góc nhỏ,bóng hình màu đen bí ẩn khẽ nở một nụ cười tà mị mà nhìn xuống vườn hoa hồng xanh khi nãy.Tay lắc đều li rượu vang đỏ,nhấp một ngụm rồi cất giọng.
-Cuối cùng,ngươi cũng chịu về đây rồi,Night!
------------
Đôi mắt lục bảo dần dần hé mở,thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu vào.Mọi thứ từ từ rõ hơn.Rein ngồi dậy,đưa tay lên đầu mình mà nhăn mặt.
-ui,chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?
Nhìn kĩ lại cảnh vật xung quanh mình,Rein hốt hoảng.Cô phát hiện mình đang ngồi trên bầu trời trong xanh,ít mây,rất sáng.Bên trên là bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao,rất tối.Rốt cục,chuyện này là thế nào?Kì lạ quá!
Đưa mắt nhìn xung quanh phong cảnh một lúc ,Rein mới chợt nhận ra rằng Night đã biến mất.Cô đứng dậy,chạy thật nhanh mong sao tìm được Night.Cô cứ chạy mãi,chạy mãi mặc dù không biết điểm dừng ở đâu.Nơi này cứ hư hư ảo ảo,đi mãi có khi không biết phương hướng,lần đường mà trở về chỗ cũ ấy chứ.Tuy nhiên,Rein không nghĩ nhiều như thế vào lúc như thế này được.Bởi vì sao?Bởi vì lúc này quan trọng nhất vẫn là tính mạng của một người đang không rõ tung tích,chậm trễ có thể gây ra một hiểm họa lớn không chừng.
Cuối cùng,sau một hồi mệt mỏi với những bước chân gấp gáp,Rein cũng đã tìm ra Night,nhưng,có điều..anh...đang nằm bất tỉnh giữa bầu trời,bên cạnh là cây quyền trượng màu đen kia vẫn giữ nguyên hình thể như lúc ban đầu-là một cây quyền trượng thật sự.
Khi nhìn thấy dáng vẻ của Night lúc đó,ngay lập tức,Rein chạy ngay đến chỗ qnh xem tình hình ra sao.Sợ rằng có bất trắc,Rein nhẹ nhàng đưa tay đến gần mũi Night,kiểm tra hơi thở.Cũng may,anh vẫn còn thở nhưng...hơi yếu.Rein hốt hoảng đỡ Night ngồi dậy,để anh dựa vào vai mình,tiện tay cô sờ lên trán anh.Lạnh quá!Sao tự nhiên...vừa nãy anh khỏe mạnh lắm cơ mà,không hiểu sao kể từ lúc tìm thấy anh sau khi anh sử dụng cây quyền trượng thì đã trở thành thế này.
-Chẳng lẽ...thứ đó...có vấn đề?-Rein tự hỏi,đưa đôi mắt lục bão mà nhìn xuống cây quyền trượng đang nằm trên nền trời,mà có một thắc mắc từ nãy đến giờ ,tại sao cô và Night lại có thể ngồi ở trên trời như nền đất được vậy?Còn chạy với đứng được nữa chứ!
Bỗng,một luồn sức mạnh kì lạ nào đó lao tới chỗ Rein và Night nhưng chỉ thoáng lướt qua họ mà hướng lên bầu trời đêm tối cao thăm thẳm kia.Những vệt sáng nhỏ bé cứ bay xung quanh thành vòng tròn như đã được định hướng sẵn.Các vì sao rung lắc nhẹ,rơi xuống giữa những vệt sáng nhỏ bé kia,hợp lại thành một khối sáng xanh lam lớn nhưng không hề gây chói mắt bởi,màu này khá tối,như bầu trời đêm vậy.Từ trong khối sáng kia,một người phụ nữ dần dần bước ra,rất xinh đẹp và trông khá là quý tộc.
Bà ta sỡ hữu một mái tóc màu nâu nhạt,có phủ chút bạc ở cuối đuôi.Trên tóc còn vào một chiếc vương miện nhỏ.Với một đôi mắt màu đỏ có pha chút xanh ,trông bà ta khá là khác thường và lạ mắt như đem lại cho người ta một cái cảm giác sợ hãi vậy.Vận trên người bộ y phục hoàng gia là một bộ váy trắng có viền đỏ cùng với vô số hạt ngọc lấp lánh được đính trên váy,trông bà không khác gì một nữ hoàng cả.
Rein ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp của bà ta,một lúc sau cô mới lấy lại được trạng thái ban đầu,nhận ra người phụ nữ ấy đang dùng đôi mắt kì lạ đó mà nhìn chằm chằm vào mình,Rein cất tiếng hỏi.
-Bà....là ai vậy?
------------
Cộp cộp
Một tiếng bước chân,không nhanh không chậm ở trong cung điện,thấp thoáng một bóng hình người đàn ông kì lạ,đằng sau là khá nhiều quân lính.Hắn ta tiến đến phía chính điện-nơi mà vị nữ hoàng hay đến trước kia.
Nơi đó khá là lộng lẫy và sang trọng.Nhưng cũng không kém phần tăm tối,trong đó ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy được mọi thứ.Những tấm rèm màu đỏ được treo rất kĩ càng và đẹp mắt.Tấm thảm màu đỏ được trải ra ở giữa chính điện.Phía đối diện với lối vào chính điện là khoảng năm đến mười bậc thang,đương nhiên ở trên bậc thang đó chính là ngai vàng-thứ thể hiện rằng người ngồi trên đó chính là vua.Nếu như để ý kĩ hơn nữa,sẽ thấy trên chiếc ngai vàng đó có treo một bức tranh-một bức tranh rất kì lạ.Một bầu trời nhưng lại có hai mảng sáng và tối,sáng phía dưới,tối phía trên.
Bóng đen kì lạ kia khẽ nhếch môi,ra hiệu cho quân mình chờ ở bên ngoài,còn mình thì đứng đó nhìn chằm chằm vào bứa tranh một lúc thì....
Vù
Một luồng gió kì lạ khẽ lướt qua chính điện,lạnh,rất lạnh,nó khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi,rùng rợn đến đáng sợ.Khẽ rùng mình một cái,bóng đen bí ẩn kia cũng không thể không có cái cảm giác ấy.Hắn tức giận quát lớn.
-Còn dám trêu đùa với ta?Mau ra đây!Tên hoàng tử nhu nhược kia!
-A~Tể tướng vẫn còn nhận biết ghê nhỉ,biết là ta luôn cơ đấy!Khá khen khá khen!-Giọng nói phát ra từ đâu đó,không rõ cội nguồn nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy trong đó có một sự giễu cợt,khinh bỉ không hề nhẹ đối với cái người được gọi là tể tướng kia.
-Hừ!-Tên tể tướng chỉ biết liếc nhìn xung quanh.
Cộp
Trên bục-nơi mà ngai vàng đang ở đó,hiện lên bóng hình chàng trai với cây quyền trượng đen kì lạ trên tay.Không chỉ vậy,đằng sau anh ta còn có...một bóng hình cô gái khác với mái tóc xanh dài,trên tay cũng cầm một chiếc quyền trượng nhưng nó có màu xanh đậm.
-"Bốp bốp"Hư.Cuối cùng ngươi cũng đã cho ta thấy được cả hai cây quyền trượng đó rồi à?-Tên tể tướng cười khẩy,thỏa mãn mà nhìn vào hai người họ,đồng thời tiến gần hơn một chút,vừa đi vừa vỗ tay.
Dung mạo của tể tướng cuối cùng cũng được tiết lộ.Ánh trăng đỏ chiếu vào chính điện,đúng góc cạnh mà vào cả khuôn mặt của vị tể tướng.Hắn ta thật sự là đã sở hửu một dung mạo rất hoàn mĩ!Mái tóc bạc,đôi mắt màu xanh lam y hệt như Yami,sống mũi khá cao,làn da trắng kết hợp với khung cảnh trăng hiện giờ,trông hắn không khác gì một mỹ nam với dáng vẻ quỷ dị cả.
Bên trên kia,bóng hình chàng trai cùng cô gái cũng bước ra nơi ánh sáng trăng đỏ.Là anh-Night và cô-Rein.Họ...đã đến đây...bằng cách nào nhỉ?Nhưng....sao trông họ khác thường quá.Đôi mắt nâu đỏ đượm buồn khi nào đã trở nên vô tâm hơn.Còn đôi mắt lục bảo kia...những tia vui vẻ hay tràn đầy sức sống kia...đâu mất rồi?Bây giờ,thay vào đó chỉ là sự tuyệt vọng .
Bỗng,bàn tay Night di chuyển,tay Rein cũng vậy,hai người đồng thời giơ hai chiếc quyền trượng ra như có hàm ý với tể tướng rằng:"đừng nên lại gần."Nhưng,hắn ta đâu có nghe,vẫn tiến đến.
Đến lúc này,hai người kia mới bắt đầu có chuyển biến khác,vẫn là đôi mắt vô tâm,tuyệt vọng ấy nhưng nơi mà nó đang hướng tới là chỗ tên tể tướng.Nhìn sâu vào hai đôi mắt ấy thì sẽ có thể thấy được...một mảng đen tối đang bao trùm ,giống như tâm hồn họ đang bị lấp đầy bởi bóng tối vậy,vì,đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn mà.
-BLACK CRAYSTAL!
-ICE SNOW!
-HỦY DIỆT!!!
---------------
Những gì đã xảy ra trong thế giới kì lạ chỉ có hai bầu trời sáng và tối đó là gì?Rốt cuộc,sau hai tiếng "hủy diệt "đó,chuyện gì đã xảy ra?
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro