Chap 9 Vầng trăng đỏ của Vương quốc Đêm Tối
...
Hành tinh Ma Pháp đã từng là một hành tinh thịnh vượng nhất giải ngân hà này. Với sức mạnh quân sự và tài năng phép thuật của những người cai trị và dân chúng,nó đã là nơi chẳng ai dám động tới. Thậm chí, các vương quốc trên hành tinh ấy còn có thể đi xâm chiếm những tinh cầu khác làm của riêng mình.
Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn,nơi này đã bị suy đồi nghiêm trọng bởi sự mất tích bí ẩn của viên pha lê đen-thứ duy trì sự sống phép thuật trên tinh cầu. Mặc dù hành tinh vẫn tồn tại nhưng cuộc sống của nhân dân và người cai trị lại chẳng vui vẻ gì.
Hành tinh Ma Pháp giờ đây chỉ có thể nói bằng bốn từ: Sống như đã chết
Cơ mà,"sự sống" nhỏ nhoi nơi hành tinh ấy có lẽ sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
...
-...HỦY DỊÊT !!!
Những luồng gió không rõ nguồn gốc mạnh mẽ thổi vào trong chính điện tăm tối. Vô phương định hướng luồn lách khắp nơi khiến cả điện phải xáo động. Tên tể tướng trẻ tuổi cắn chặt răng,ánh mắt xanh lam sắc bén nhìn thẳng hai người nơi ngai vàng cao quý.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Night và Rein đã kiểm soát được sức mạnh của cây quyền trượng,quả thực không tầm thường.
Suy nghĩ 'loại bỏ hai kẻ chướng mắt' lởn vởn trong đầu, hắn ta nhếch môi cười tà.
- Người được chọn,các ngươi khá lắm.
Nghe được lời" khen" từ miệng của kẻ thù chung huyết thống,một thoáng động mi,Night cất lời đáp trả:
- Tôi không dám nhận chữ "khá" ấy đâu, anh Dark à.
Chất giọng anh nhẹ tênh,vô cảm xúc . Night khẽ chuyển cây quyền trượng mang tên Black Crytal , môi vẽ lên nụ cười mờ ám.
-Biến đi!
BÙM!!!
Tiếng nổ kinh hoàng vang lên kèm theo sau là một ánh sáng xanh kì lạ . Chúng lấp la lấp lánh giữa Vương quốc tăm tối khiến cho dân chúng ai nấy cũng tò mò. Thậm chí còn có người muốn tiến lại gần nơi trung tâm Vương quốc để xem .Đã bao thập kỉ trôi qua,họ chưa bao giờ thấy một thứ gì đẹp đến thế,đẹp hơn cả vầng trăng màu lam mà họ vẫn từng ca tụng.Ánh sáng xuất hiện rồi lại biến mất ,hệt như ánh mặt trời dập tắt ngay khi hoàng hôn . Cùng lúc đó, người dân trong kinh đô cũng vừa đi tới. Người gần thì đến trước,người xa thì đến sau. Từng người ,từng người khựng lại trước nơi trung tâm Vương quốc.
Lụi tàn!
Hai từ đủ để miêu tả quang cảnh lúc này. Cả một tòa lâu đài to lớn đã biến mất , cùng với đó là những người mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Một vài người khuỵu xuống,khuôn mặt thững thờ. Dường như, sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm lấy tâm trí họ. Đầu tiên là viên pha lê đen không rõ tung tích,giờ là đến nơi trung tâm cùng người cai trị bị phá hủy . Họ đã đau khổ lại đau khổ hơn. Cả Vương quốc giờ đây chẳng khác nào một cái hố đen không lối thoát.
Đứng trên quả đồi phía xa xa, một thanh niên cao lớn đứng đó,tay bồng cô gái tóc xanh biển. Trước mặt là cả kinh đô rộng lớn,Night khẽ cúi đầu.Anh khép nhẹ đôi mắt nâu đỏ,khuôn miệng mấp máy:
- Ta...xin lỗi .
Thế rồi,anh ta quay đi. Bỏ lại sau lưng là một đám lửa cháy bập bùng và đóa hồng xanh còn tươi. Trong ngọn lửa vàng cam,một tấm ảnh bị cháy mất hơn một nửa. Nhưng vẫn thấy rõ hai khuôn mặt của hai chàng trai trẻ tuổi,một người có mái tóc nâu,một người có mái tóc trắng . Hai người họ khoác vai nhau cười rất tươi. A,còn có một dòng chữ viết bằng tay nữa:
"Chúc mừng sinh nhật,anh Dark"
. ------------
-Hưm?
Đôi mắt màu lục bảo chầm chậm mở ra sau cơn mê man. Quang cảnh đầu tiên mà nó nhìn thấy là một trần nhà xa lạ. Rein gác tay lên trán mình,tự hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra sau khi mình gặp nữ hoàng nhỉ?"
Đúng,cô chẳng còn nhớ gì về những điều mà cô đã làm nữa.
Cạch
-Rein,em tỉnh rồi à?
Cửa phòng bật mở,phía sau đó là chất giọng hỏi thăm nhẹ nhàng của cô gái tóc màu bạch kim.
-A,chị Yami ạ? Sao em lại ngủ ở đây vậy?
Rein ngồi bật dậy,bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của mình với chị gái của Night. Cô có cảm giác,trước đó mình đã làm một việc gì trái với lương tâm.
- À,chị nghe Night kể là sau khi gặp mẫu hậu của tụi chị,em đã ngủ thiếp đi nên em ấy mới đưa em về đây.
Yami mỉm cười trả lời,giấu đi sự thật rằng cô đang nói dối. Việc cung điện biến mất hoàn toàn sau vụ nổ ,cả Vương quốc Đêm Tối này ai cũng biết rồi.
- Vậy...ạ.
Câu trả lời không như cô nghĩ, Rein cúi đầu .
- Cơ mà, Night đâu rồi chị? Em có chuyện muốn nói với anh ấy.
Rein lại ngước mặt,đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào Yami hàm ý cô không được nói dối.
" Vậy là con bé đã ...?"
- ...Ừm. Em ấy ngồi ngoài sân kìa.
Yami hơi gượng gạo trả lời.Sao có thể phát hiện ra lời nói của cô có vấn đề?
....
Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống khắp khoảng sân nhỏ,nhuộm cả một màu đỏ . Night ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ, anh ngước mặt lên nhìn vầng trăng mà anh vẫn luôn căm ghét. Đôi đồng tử đã đỏ lại càng đỏ hơn,in hẳn cả hình bóng tròn đầy nhỏ bé.
" Nó vẫn còn...tức là..."
-Night?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là một giọng nói trong trẻo. Night quay mặt nhìn về phía chủ nhân của nó,khuôn mặt có chút buồn bã.
- Hử, anh sao thế này. Nước mắt sắp chảy ra luôn rồi kìa.
Rein ngồi xuống cạnh Night,nhíu mày nhìn đáy mắt có chút ướt át của anh. Cô đưa khăn ra, lau nhẹ.
- Con trai...không được khóc đâu. Biết chưa?
Cô phì cười. Night lúc mít ướt trông dễ thương ghê. Nhìn mặt mà muốn nhéo một phát.
-Á! Cô làm gì thế?
Đầu nghĩ tay làm. Cô nhéo má anh ta thật rồi. Cô ngạc nhiên bỏ tay xuống, khẽ cười một tiếng trong vô thức. Chẳng hiểu sao,lúc bên cạnh anh ta, cô có cái gì đó rất lạ. Mặc dù,cô gặp anh ta mới chỉ một ngày.
-Cô sao vậy? Tự nhiên nhéo tôi xong lại cười?
Night nhíu mày,không khó chịu cũng không tức giận bởi hành động vừa rồi. Anh chỉ đơn giản là...hỏi.
- A,không có gì. Tự nhiên tôi muốn nhéo anh thế thôi.
Rein cười trừ,cho tay ra sau gãi gãi đầu.
- Tôi không phải thú bông đâu.
Night nói xong,bất giác mỉm cười. Anh lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm kia. Tuy là có vầng trăng anh không thích,nhưng vẫn có những ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng mà.
- Những gì nữ hoàng nói...là thật sao?
Rein cúi đầu,nhỏ giọng hỏi.Nụ cười khi nãy cũng phải tắt rồi.
-Ờ.Thu thập những mảnh vỡ,khôi phục viên pha lê đen. Đó chính là nhiệm vụ của chúng ta trên hành tinh của cô.
- Vậy...
-Bắt đầu từ...Vương quốc Mặt Trời.
-------------------------------
Để cứu hành tinh Ma Pháp thoát khỏi sự diệt vong,Night và Rein đã chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mà mẫu hậu Night giao cho. Liệu rằng, hai người họ có dễ dàng trong việc thu thập những mãnh vỡ và khôi phục viên pha lê đen không? Hay,sẽ có những cản trở không đáng có?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro