Chap 10
Sáng hôm sau, như lời bà Elsa nói, phóng viên đài truyền hình đứng vòng vòng quanh nhà để chụp hình đăng báo. Hoàng tộc cho xe đến đón Thái tử phi về nhập cung.
Rein lúc đó, mắt đỏ húp, sưng một cục, thâm đen ơi là đen, còn hơn cả gấu trúc nữa. Cô cứ đeo vai ba mãi không chịu đi. Riêng ông ngoại, ông mãi ngồi trong phòng ra, ông sợ, khi ông ra khỏi cửa, phải đối diện với đứa cháu gái đó, ông sẽ không kìm lòng được.
Bước lên chiếc xe màu đen bóng lửng. Nếu cô bước một bước nữa, mọi chuyện sẽ không dừng lại, có quá muộn không đây? Đây có phải là lựa chọn đúng đắn?
Mẹ....
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bỗng người phụ nữ tóc hồng lật đật chạy bang bang ra.
" Mẹ ? "
Ơ, lúc nãy bà nói mệt trong người mà. Sao ra đây làm gì ? Bà chạy nhanh theo xe, đến khi đuổi kịp chiếc xe rồi, bà men theo ô cửa sổ, đập bốp bốp vào cửa kính. Rein bật nút mở cửa sổ xe ra...
" Mẹ ra đây làm gì ? "
" Suỵt ! "
Bà cười, ghé sát vào tai con gái nói nhỏ.
" Rein này, nghe lời mẹ. Đến giờ phút này, dù con có muốn hay không thì con vẫn phải tuân theo hôn ước với tiên hoàng. Nhưng dù sao đi nữa, việc con đã lựa chọn, đừng bao giờ hối hận. Hãy làm theo những gì mà con muốn....! "
Cuối cùng, bà nở nụ cười tươi nhất có thể, vẫy tay tiễn biệt đứa con gái. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, thay đổi cả cuộc đời cô..... Ngồi trong xe, Rein bấu chặt tay lại. Đúng vậy, dù sao đi nữa, vẫn không thể hối hận.
Bánh xe bỗng chốc dừng lại. Hoàng cung rộng lớn, uy nghi, xinh đẹp hiện ra trước mắt. Bước ra khỏi xe, ngước nhìn cánh cổng trước mặt. Cô chỉ có thể mỉm cười.
" Bước vào cánh cổng này. Một là có tất cả, hai là chẳng còn gì..... "
____________
Cung Chagaekoo
Nơi thái tử phi học lễ nghi phép trước ngày hôn lễ diễn ra. Trong căn phòng rộng lớn gấp hai cái nhà của Rein. Trên bàn học, một đống sách vỡ chất thành bãi.
Nào là, các phong tục, những nghi thức phải làm. Cách xưng hô của hoàng tộc, rất nhiều, rất rất nhiều thứ phải học.
" Phân của vua phải gọi là hoa mai. Hoa mai???? Hơ..... phân là phân chứ hoa mai gì chứ ? "
Giở từng trang sách ra mà lẩm nhẩm. Sao mà nó lộn xộn, vô duyên sao sao ấy. Phong tục gì mà kì cục....
" Trước mặt vua phải gọi người là bệ hạ "
Bệ hạ? Wtf? Gọi là cha chồng bình thuờng thôi, mắc mớ gì phải kêu bệ hạ? Rắc rối thật. Mệt, nghỉ! Dẹp luôn, khỏi học. Rein quăng cuốn sách xuống đất. Không học nữa, hắc não quá.
" Chậc chậc. Mới học có nhiêu đó đã nản rồi. Thái tử phi tương lai đây sao? "
Ai đó chán nản lắc đầu. Rein giật mình, cái giọng mỉa mỉa mai mai nghe quen quen nhỉ? Chẳng lẽ.....
" Nhập cung mới chỉ một tuần thôi mà gầy lòi xương ra thế ..."
Trước cửa sổ, thân ảnh đó hiện ra. Khuôn mặt kiêu ngạo không thay đổi, anh ta ghé mặt vào trong cửa sổ, người dựa vào thanh cửa. Lại nở nụ cười ấy...
" Anh vào đây làm gì ? "
" Thăm cô ra sao thôi. À.... Bright có gửi cho cô mấy thứ này "
Bỗng hắn lấy đâu ra cái túi bự chảng, đổ hết đồ ra bàn. Trong túi toàn là đồ ăn vặt, nào là coca, bánh quế, snack khoai tây... v..v
" Bright bảo cô chắc tâm trạng đang rất buồn. Anh ta nhờ tôi đưa cho cô đấy. Anh họ tôi chu đáo với cô quá đấy chứ! "
Rein nhìn vào cái đống đồ ăn vặt. Là do Bright gửi cho cô sao ? Shade lại lấy đâu ra tờ giấy mà đọc một hơi...
" À, vào cung sống cũng không buồn lắm đâu. Này, mỗi năm thái tử phi sẽ được đi du lịch vòng quanh châu âu nữa tháng. Tiền thuế sẽ giao lại toàn bộ nửa phần trăm cho thái tử phi giữ. Sau khi kết hôn Thái tử phi được qua Pháp sống nữa năm. À còn nữa, khi.... "
" Anh thôi đi "
Chưa kịp nói hết câu thì Rein vội cắt ngang câu nói ấy.
" Nếu muốn an ủi tôi bằng cách đó thì anh dừng ngay đi "
Khoảnh khắc nào đó, giọng cô lộ ra vẻ buồn tủi. Shade trông thấy, ba cái này do Bright nghĩ ra chẳng hữu ích gì cả. Anh quăng tớ giấy đi, nghiêm túc chút nào.
" Tôi biết, khi cô đặt chân vào cái hoàng cung đầy mạn nhện này thì chắc chắn cô chẳng còn vui cười như khi cô còn sống ở thế giới hạnh phúc trước kia đâu.
Hoàng cung khác với cuộc sống thường dân của cô rất nhiều. Đủ thứ phong tục, quy định rất khắt khe được đặt ra. Kể cả việc ngủ thôi cũng phải có quy định của nó. "
"..... "
Đôi mắt anh lúc này đục một mảng, xoáy sâu vào lòng người con gái trước mặt.
" Trong cuộc hôn nhân này, cả hai chúng ta đều không có quyền lựa chọn. Chỉ có thể nghe theo lời bề trên mà làm, cứ tuân theo lời hứa đó. Cô bảo cô không chấp nhận, chẳng lẽ tôi muốn lắm sao. "
".... "
" Tôi cũng chẳng muốn sống cả đời trong cái hoàng cung lạnh lẽo này. Vì vậy..... nếu một ngày cô quá mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa thì cứ đến tìm tôi.... Tôi sẽ giải thoát cho cô "
...
Lời nói trầm ấm vang mãi trong tai. Đôi mắt lục bảo khẽ lay động. Trái tim hình như ấm hơn một chút thì phải?
Có lẽ anh không biết.... tôi lúc đó hoang mang dường nào. Nhưng chỉ nghe mỗi câu nói đó của anh, tôi tin tưởng đến mấy.
Chỉ một câu nói đơn giản đó thôi, nó giúp tôi đứng vững tới giây phút cuối cùng. Vì tôi biết rằng, một ngày không xa, hai chúng tôi đều sẽ được giải thoát....!
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro