Chương 9



Thấm thoát đã chuyển sang đông, Joseon luôn là một đất nước chịu nhiều cái nóng từ mặt trời, nên mùa đông nơi đây dường như chưa từng có tuyết. Mấy hôm trước sắc trời còn không có gì khác lạ, hôm sau ngủ dậy, nhận ra quanh mình đã là cả một thế giới ngọc chuốt phấn tô. Đây cũng là trận tuyết đầu tiên của xuất hiện ở nơi đây.

Kể từ ngày ở GouZan học đại học, cũng đã lâu rồi Rein chưa nhìn thấy tuyết. Hôm nay thình lình trông cảnh sắc ngoài trời lấp lóa, lòng hớn hở hào hứng khôn tả, cô náo nức đòi ra ngoài cung đi dạo, Luna không thể ngăn được, đành thuận theo, và tìm cho Rein áo choàng cùng mũ đi tuyết. Rein khoác chiếc áo choàng bằng nhiễu lông vũ đại hồng lót da cáo trắng, đội chiếc mũ rất hài hòa, rồi nhanh nhảu giẫm tuyết mà đi. Luna đứng trông theo mãi, gọi:

"Công chúa, người phải chú ý an toàn và nhớ về sớm nhé!"

Tuyết vẫn rơi phiêu phất, tuy không dày lắm, nhưng không gian cứ mờ mờ ảo ảo, cách quá mười bước là chẳng nhìn rõ nữa rồi. Rein cũng chưa chủ định là đi đến đâu, vì vậy thích chỗ nào thì rẽ chỗ ấy. Bốn bề quạnh quẽ, bước thấp bước cao, cảm thấy mênh mang tư vị của sự cô độc.

Rein đang mải mốt đi từng bước cảm nhận từng bông tuyết trắng rơi, chợt nghe có tiếng người đạp tuyết sau lưng, rồi tới gần sát bên, cùng cô đều đặn sóng bước. Rein nghiêng mặt nhìn sang, thì ra là Hoàng tử Bright.

Chàng mặc một chiếc áo choàng lông chồn đen trên vai, tay cầm chiếc ô trúc, cùng khuôn mặt thanh tao và thần thái trác việt. Rein biết mình cũng nên chào cho phải phép, nhưng không hiểu sao cô lại không buồn thực hiện, lại ngoảnh mặt ra chỗ khác, chân vẫn bước không ngừng. Hoàng tử Bright cũng chẳng nói chẳng rằng, cùng Rein đạp tuyết mà đi.

Tuyết vẫn rơi, người dân Joseon thì nhà nào nhà nấy đều nhanh chóng dọn hàng quán để trở về nhà kẻo tuyết phủ đầy khắp nơi. Hai người đều im lặng, chỉ vang tiếng bước chân đều đều trên đất, ngỡ như vũ trụ bao la này còn chừa mỗi đôi người. Tuy không ai lên tiếng, nhưng cảm giác cô độc lúc đi một mình ban nãy đã tan biến, Rein thấy lòng rất bình lặng, rất yên ổn, tưởng chừng có thể đi mãi thế này, đi mãi mãi...

Đột nhiên, cô vấp phải một hòn đá dưới tuyết, loạng choạng suýt ngã, đang thầm than xúi quẩy thì một bàn tay vững vàng đã đưa ra đỡ lấy. Đứng chắc lại rồi, Rein không nói năng gì, tiếp tục cất bước. Hoàng tử Bright cũng im lặng, nhưng vẫn giữ tay Rein không buông. Rein giật ra mấy lần mà không được, đành để mặc.

Chàng nắm tay nàng đi một lúc. Rein cũng hề để ý xung quanh, chỉ mải mốt bước theo Hoàng tử Bright, vốn dĩ cô cũng không phân biệt được phương hướng, lại thêm khắp nơi toàn tuyết là tuyết. Đang đi, thì tên cận vệ của Hoàng tử Bright chạy đến bẩm báo, Rein luống cuống rút tay về, nhưng Bright siết mạnh thêm, miệng bảo:

"Ngươi không có chuyện gì khác, thì lui xuống trước đi!"

Tên cận vệ khom mình lĩnh mệnh, xoay người lúp xúp chạy đi. Rein thử rút tay vài lần nữa, song Hòng tử Bright vẫn nắm rất chặt, cương quyết dẫn cô đi tiếp. Đi được một hồi, Rein nhận ra trời đã không còn sớm. Cô đứng lại, buông tay Bright, cô nói:

"Tôi thấy trời đã không còn sớm, tôi phải trở về hoàng cung thôi"

Hoàng tử Bright chỉ đứng mỉm cười, Rein không biết nên nói gì nữa, nên chỉ đành đứng im.

Một lúc sau, hoàng tử Bright tiến lên vài bước, rồi quay lại cười:

"Muội quả thật không giống như lời đồn đại nhỉ"

Rein giật bắn, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn hắn. Hoàng tử Bright mỉm cười, lắc đầu, rồi ngoảnh mặt vờ như không nhìn cô nữa, tiếp tục đi thêm vài bước.

Thoạt tiên, Rein quay mặt nhìn sang chỗ khác, được lúc nhận thấy hắn không để ý đến cô nữa, Rein bạo dạn, len lén đưa mắt ngắm chàng.
Hoàng tử Bright vận áo dài màu vàng nhạt khoác thêm chiếc áo choàng lông chồn màu đen, vẻ mặt tinh anh cùng mái tóc màu vàng tựa nắng ấm áp, mi mắt thanh tú, khóe miệng đọng nụ cười. Trong lúc xem xét, thi thoảng hàng mày chàng cau lại, rồi mau chóng giãn ra. Rein nhìn ngắm một lúc, không thể không thừa nhận: khí chất hắn như gió nhẹ sương mai, phong tư tài mạo tựa ngọc mài đá chuốt.

Nhìn con người siêu phàm trác tuyệt như vậy, Rein không thể hiểu nổi tại sao tác giả lại có thể biến hắn trở thành một kẻ mà cả Kerma cùng phỉ nhổ.

Rein ngắm Hoàng tử Bright,lòng muôn mối ưu tư, trăm nguồn xúc cảm. Nhác trông thấy hắn vẫn bước đi, cô tiến lại gần, nhích miệng cười, Rein nói:

"Tôi phải về thôi, kẻo mọi người lo"

Hoàng tử Bright vẫn mỉm cười, ngẫm nghỉ một chốc, hắn đáp:

"Để ta đưa muội về!"

Rein lắc đầu:

"Không cần đâu, tôi tự về được"

Hoàng tử Bright đáp:

"Muội sợ ta sẽ ăn thịt muội sao?"

Rein vội vàng đáp: "Ý tôi không phải như vậy, chỉ là đây cũng gần hoàng cung, tôi có thể tự đi về được."

Hoàng tử Bright gật gù, mỉm cười:

"Được, ta tạm tin muội vậy!"

Nghe rồi, Rein nhoẻn người cúi chào, đang định cất bước, Hoàng tử Bright hỏi:

"Muội không thắc mắc vì sao hôm nay ta lại có mặt ở đây sao?"

Rein cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc, rồi ngẩng lên, cô đáp:

"Chắc ngài vì chuyện của hoàng tử Tee lần trước?"

Hoàng Bright bật cười:

"Ta không quan tâm chuyện đó, ta đến vì hiếu kỳ thôi."

Rein nghe không hiểu gì cả, ánh mắt ngờ vực nhìn hắn, Bright chỉ cười, nói:

"Joseon lần đầu tiên có tuyết rơi mà, em không cần nhìn ta như kẻ xấu vậy đâu."

Rein mù mờ đáp: "Vậy tôi không phiền ngài ngắm tuyết nữa" — nói rồi cô vén mũ lên đội, nhún người cúi chào rồi quay người bước đi.

Đi được vài bước, cô ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Bright vẫn mỉm cười, cô giật mình vội quay đầu lại tiếp tục bước đi. Rein vừa đi vừa suy tư, cô nghĩ 'Tâm tư hắn thật sự khó đoán, chẳng phải trong truyện hắn rất thích Fine sao? Nay lại lân la tới mình rốt cuộc là do hắn có tình hay do mình tự suy nghĩ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro