Chap 23: Thực Ảo Xoay Vòng

Rein ôm lấy viên ngọc trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ, giờ phút này cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm giác như những tiếng la hét, tiếng ồn chói tai kia không hề làm phiền tới cô vậy. Rein nhìn thấy trước mắt là một khoảng đen tối, riêng chỉ có mình cô là còn ánh sáng đủ để nhận biết bản thân còn tồn tại. Rein cũng không rõ mình đang làm gì, cô cứ bước chân vào khoảng không trong vô thức. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa nhìn có phần lạ mà và mờ ám, Rein vươn tay chạm vào tay nắm cửa thì sau lưng cô liền truyền đến một giọng nói

" Rein! Đáp án ở ngay phía trước, chờ cô giải đáp! "
___________________________________

" Rein... Rein? Cậu tỉnh rồi? Bác sĩ, y tá ơi... Cậu ấy tỉnh rồi! "

Rein bị ánh sáng từ bóng đèn led chiếu thẳng vào mặt, sau đó là hàng tá bác sĩ, y tá túm năm tụm ba quan sát, nhìn không có điều gì bất thường thì bắt đầu khám, còn hỏi cô mấy điều ngớ ngẩn như 1+1 bằng mấy, con vịt có mấy chân, rồi còn hỏi cô đến từ hành tinh nào...

Rein vẫn nhớ là mình bị đuối nước chứ đâu có bị sóng đánh mất não đâu mà phải trả lời mấy câu hỏi kì lạ như vậy. Nhìn qua thì đây đúng là bệnh viện chứ không phải hoàng cung thì Rein mới nhận ra mình xuyên không trở về rồi? Hay là vốn dĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ?

" Các ngươi khám xong rồi thì lui ra đi, bổn công chúa muốn nghỉ ngơi "

Rein xoa xoa đầu nói, quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào, các bác sĩ y tá nghe xong thì biểu cảm đúng kiểu what the hell, mấy đứa nhà giàu thích chơi trò cosplay công chúa lắm hay gì.

" Công chúa cái đầu cậu ấy, tớ nhớ là vớt cậu từ biển lên mà, có phải xách từ rạp phim ra đâu " Fine nhanh nhảu nhéo tai Rein

" Aiii daaa, đau đau Fine ơi.... Nhẹ tay chút... Tớ còn đang nằm viện đấy.... "

Rein bất lực xoa xoa cái tai đáng thương bị cô bạn thân nhéo đến phát đỏ. Sau một hồi các bác sĩ và y tá kiểm tra xong cũng rời khỏi phòng, trả lại bình yên cho đôi bạn trẻ. Fine ngồi bên cạnh gọt táo còn Rein thì vẫn đang mơ màng. Cô hít một hơi thật sâu, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi đem đến cảm giác đây là thực tại chân thật. Rein cảm giác mọi chuyện xảy ra thật vô lí mà cũng thật nhảm, có lẽ đúng như Fine nói cô ngủ nhiều đến mức lú lẫn rồi.

" Làm gì mà cậu cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ thế hả?"

Fine nhét một miếng táo vào miệng Rein, còn bản thân thì cạp cả quả. Điểm này thì đúng là giống y như cô nàng hầu cận Fine ở trong giấc mơ của Rein. Rein từ tốn ăn táo sau đó lại vươn vai mỉm cười, cuộc sống cứ như hiện tại thì thật tốt. Nhưng trong lòng Rein vẫn trống trải, luyến tiếc điều gì đó. Giấc mộng kia sao? Có thật sự đó chỉ là một giấc mộng kì lạ hay không?

" Tớ hôn mê được bao lâu rồi Fine? "
" Cũng được khoảng một tuần rồi"

" Mình mới hôn mê có một tuần mà cứ cảm tưởng như đã trải qua mấy tháng rồi vậy. Chắc chắc là mơ, là mơ thôi, tỉnh lại đi nào Rein ơi! "

Rein vừa nói thầm vừa vỗ vỗ đầu mình làm Fine bên cạnh đang nhai táo mà cũng ngơ ngác theo.

" Kat đâu rồi? Mình muốn gặp anh ấy"

Rein suýt thì quên ông anh trai quý hoá của mình, trong mơ người ta còn được làm vương gia cao sang quyền quý đấy chứ. Chắc là xem phim cung đấu nhiều quá nên thành ra lú hết cả đầu óc rồi

" Kat hả? Kat bận việc đi công tác mất rồi. Anh ấy lo cho cậu lắm đấy, lúc nghe tin cậu mất tích anh ấy đã thức trắng mấy đêm liền đi tìm cùng cảnh sát. Rồi khi cậu nhập viện thì cũng ngủ không ngon, nhìn anh ấy bây giờ giống zombie biết đi thì đúng hơn. Mà xong bố mẹ cậu lại đẩy việc bảo anh ấy sang Đức công tác gì gì đó. Mới được mấy ngày thôi thì phải, lát nữa cậu gọi điện cho anh ấy thử xem sao! "

Cả hai đang nói chuyện bình thường, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một hình bóng vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.

" Bright? Là anh đúng không? "

Rein tròn mắt ngạc nhiên, người con trai đang ôm bó hoa cẩm tú cầu với mái tóc màu nắng ấy, không thể sai được. Nhất định là khi thể sai. Đối phương cũng nhìn cô với biểu cảm khó hiểu

" Rein, cậu quen Bright hả? "

Fine là người ở giữa cũng thấy kì lạ, vội vàng hỏi.

" Có lẽ tiểu thư Rein đã từng thấy anh trên TV hay các mặt báo gì đó. Anh nổi tiếng mà "

Bright mỉm cười đáp lại, sau đó bị Fine huých nhẹ một cái. Xem ra mối quan hệ của họ khá tốt, Bright đưa bó hoa cẩm tú cầu cho Fine mang đi cắm vào lọ, còn bản thân cũng tìm một chỗ ngồi đối diện với Rein

" Rein, giới thiệu với cậu. Đây là Bright, bạn trai của tớ, anh ấy đã là giáo sư nghiên cứu về một số loại vũ khí hiện đại "

Fine nắm lấy tay người kia, vui vẻ giới thiệu với Rein. Còn cô nàng tóc xanh bây giờ thì cũng không biết phải biểu hiện thế nào nữa. TRÙNG HỢP, chắc chắn là trùng hợp thôi, chắc Rein từng thấy Bright trên TV thật nên trong mơ mới có bóng dáng của người ấy. Rein lại gõ gõ vào đầu mình mấy cái. Rồi cô cũng bình tĩnh lại, chào hỏi người bạn trai của cô bạn thân

" Chào anh, em là Rein "

" Em không cần khách sáo như vậy, bạn của Fine thì cũng như bạn của anh. "

Bright mỉm cười, nụ cười ấm áp giống như trong giấc mộng. Ê nếu kể ra thì couple cô ship trong mơ bây giờ ở ngoài đời đã canon rồi còn gì nữa.

Sau một lúc thăm nom thì hai người họ cũng ra về. Trước khi đi Fine còn đưa cho Rein một tấm thiệp mời, là thiệp mời dự lễ khánh thành bảo tàng mà gia đình Fine góp cổ phần, nghe chừng cũng lớn và lộng lẫy lắm. Rein không muốn đi lắm, một phần vì ngán ăn cơm chó của bạn thân, một phần là vì lười. Nhưng khi nghe Fine nói hôm đó sẽ mời vài mĩ nam lên biểu diễn thì Rein mới bấm bụng chịu đi.

Rein nằm trên giường bệnh, mãi không ngủ được, chỉ có thể nhìn ngẩn ngơ lên nóc nhà. Cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra, bây giờ cứ nhắm mắt lại là những kí ức cũ lại ùa về như thể mọi thứ trải qua đều hết sức chân thật. Trên đời sẽ có nhiều chuyện trùng hợp đến thế sao? Rein lại phát hiện trên cổ mình xuất hiện một sợi dây chuyền, hình như nó là bùa bình an hồi nhỏ của cô. Đã rất lâu rồi Rein không đeo lại nó, bây giờ đột nhiên nhìn thấy trong lòng cũng có chút hoài niệm

Rein xoa xoa mặt dây chuyền, nó là một viên đá pha le khá lớn, màu tím nhạt như màu mắt của người ấy, người mà cô không biết liệu có thực sự tồn tại hay không? Tự nhiên có chút nhớ nơi đó rồi, nếu vẫn còn mơ thì chắc hẳn bây giờ mọi thứ đang rối tung hết cả lên cho xem. Rein vẫn nhớ lúc mình ngất đi thì xung quanh vẫn là một mớ hỗn độn. Tò mò thật, nếu có thể cô vẫn muốn mơ thêm một khoảng thời gian nữa, có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đã thế còn có một anh chồng đẹp trai nhà giàu tài giỏi, Rein cũng đâu có ao ước gì thêm

__________________________________

Ba ngày sau, trải qua 7749 lần thăm khám và năn nỉ ỉ ôi của Rein thì các bác sĩ cũng cho cô xuất viện. Hôm nay còn là ngày đi dự lễ khánh thành bảo tàng hôm nọ Fine đã nói nữa, nên dù bác sĩ có giữ lại thì Rein cũng phải "vượt rào" để mà đi thôi. Rein trở về nhà sửa soạn 30 phút sau đó mới lên đường đi đến điểm hẹn. Cũng không biết tại sao hôm nay trong lòng cô cứ bồn chồn không yên, cảm giác này giống hệt như lúc tìm đi Ngọc Phỉ Hoành trong "giấc mơ" kia vậy.

Điểm hẹn của họ là một quán cà phê đối diện Viện bảo tàng. Rein đến khá sớm nên cô có dịp nhìn thấy người qua đường xếp hàng đông như thế nào, còn cấm cả đường để phục vụ các tiết mục khai trương, nhìn từ xa cô có thể thấy Fine đang đầu tắt mặt tối đi tiếp khách. Kể cũng khổ cho cô bạn thân, Rein cũng muốn giúp lắm nhưng sự thật là cô không có mấy quan hệ với ông to bà lớn nào cả. Mọi chuyện kinh doanh, làm ăn của gia đình hầu như là do Kat đảm nhiệm hết, Rein sống hướng nội nên không muốn giao du với tầng lớp thượng lưu. Gia đình cũng không ép, chỉ biết nếu nhà thật sự phá sản thì anh trai Kat yêu dấu sẽ là người bao nuôi cô thôi.

Điện thoại trên bàn reo lên, là Fine gọi. Cô nàng tóc hồng đứng ở bên đối diện vẫy vẫy tay với Rein. Rein mỉm cười sau đó cũng bước ra ngoài. Thấy cô bạn thân thở hồng hộc cũng thấy thương nên tiện tay đưa cho cô nàng một cốc trà vải mát lạnh. Fine như nhìn thấy cứu tinh, uống một hơi dài rồi sau đó mới từ từ nói

" Mệt chết tớ rồi, chả hiểu hôm nay làm sao mà bố mẹ bận hết luôn. Đẩy tớ ra đầu ngọn sóng đi tiếp khách muốn méo cả mỏ "

" Thôi nào, Fine của chúng ta là giỏi nhất. Cậu cũng nên làm quen dần đi, sau này cả gia tài nhà cậu không phải đều do cậu quản lí sao! "

" Haiz, giá như tớ cũng có anh chị em như cậu, cái tên Bright đáng ghét đã hứa đến giúp tớ chào hỏi mấy lão cán bộ ngoài kia mà giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu "

Fine uể oải vỗ vỗ cái lưng hơi nhức, thật ra cô có thể xử lí tốt mọi chuyện chỉ là mấy lão cán bộ kia là bạn làm ăn lâu năm của bố, mà mấy lão ấy lại mê đắm mấy món vũ khí hiện đại do Bright đang nghiên cứu. Giờ chả lẽ có bạn trai là thần tượng của các lão ấy lại không tạo điều kiện gắn kết được sao?

Không bao lâu sau thì Bright cũng chạy đến, anh chàng hớt hải cầm theo một hộp dâu tây chạy như bay đến bên cạnh hai người

" Anh xin lỗi, sáng nay ở xưởng có chuyện gấp nên anh phải đi họp. Để các em chờ lâu rồi, quà này đền bù cho mấy đứa nhé"

Bright nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng tóc hồng còn đang phồng má giận dỗi, nhưng nhìn thấy hộp dâu tây ngon miệng thì cô nàng lại không nỡ từ chối, gật gật đầu coi như là tạm tha thứ. Về chuyện này thì Rein cũng đã quen rồi. Sau đó Bright bị Fine kéo đi ra tiếp chuyện với mấy lão cán bộ, xem chừng bọn họ sẽ phải nói chuyện khá lâu. Trước khi đi Bright có đưa cho Rein một con chíp nhỏ

" Đây mà mô hình anh mới chế tạo được, bên trong con chip này có bản thiết kế của một số loại vũ khí mới, anh không tiện mang theo. Em giữ giúp anh nhé "

Sau đó thì chạy mất hút luôn, Rein cũng lặng lẽ cất món đồ vào túi áo rồi thong thả hoà vào dòng người đi vào bên trong bảo tàng. Phải nói là sự kiện hôm nay đã thu hút rất nhiều người, từ thường dân cho đến mấy cánh báo chí. Khỏi phải nói mấy nhà đầu tư phải tiếp khách mệt mỏi thế nào, tuy Rein cứ tùy tiện như vậy cũng không đúng lắm. Nhưng mà cô đi cùng Fine thì cũng không biết nói gì, hơn nữa người ta còn có boyfriend ở bên cạnh mà, sức mạnh x10 luôn chứ.

Vừa đi vừa mải suy nghĩ, cũng không biết là ai dẫn đường mà khi Rein chợt tỉnh thì cô đã đến một góc rất vắng vẻ, bên trên chỉ có một bức tranh được phủ một lớp vải trắng. Có lẽ là nó đã bị bỏ quên lúc mọi người còn đang bận rộn ở ngoài kia, Rein tiện tay vén tấm vải xuống. Cảnh tượng trong tranh khiến cô sững sờ.

Trên tranh vẽ một bóng lưng của một chàng trai, từng chi tiết trong bức tranh đều khắc hoạ lên hình ảnh của người mà Rein vẫn chưa thể quên. Dù không thấy mặt nhưng qua từng cử chỉ, hành động, cô có thể chắc chắn bản thân không nằm mơ. Thế giới này sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy, Rein vươn tay muốn lật bức tranh lại để tìm tên tác giả nhưng rồi một cơn lạnh ở cổ khiến cô sợ hãi đứng bất động

" Đứng yên, mày mà hét lên thì đừng trách tao! "

Một người đàn ông với cơ thể to lớn đứng đằng sau lưng cô với một con dao kề vào cổ. Rein đổ mồ hôi lạnh, hôm nay ra đường quên không xem ngày hay gì mà xui dữ thần không biết nữa. Chả lẽ là gặp khủng bố rồi!

" Đại ca à đại ca, chúng ta có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân. Nếu anh muốn tiền thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho anh khoản tiền mà anh muốn. Còn đảm bảo cho anh cao chạy xa bay nữa, cho nên là chúng ta thương lượng có được không? "

Gã đàn ông cười hà hà, sau đó lại siết chặt vai cô

" Tao không cần tiền, cái tao cần là mạng của mày "

Rein vốn dĩ tưởng rằng gã là một tên khủng bố, cô cũng có thể đánh trả gã rồi hét lên báo cảnh sát nhưng rồi cổ họng cô nghẹn lại, một cảm giác khó thở bùng lên khi cô nhìn thấy hình xăm trên cổ tay tên khủng bố

" Hắc Tử Hội? Ngươi là thành viên của Hắc Tử Hội? "

Rein cất giọng run rẩy, làm ơn hãy nói là không phải đi, hãy nói là cô nhìn nhầm đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô cũng đã trở về với cuộc sống bình thường. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Gã đàn ông bắt đầu cười vặn vẹo

" Đúng vậy, tao chính là thành viên của Hắc Tử Hội. Bọn tao tìm mày vất vả lắm đấy, nhưng yên tâm đi. Tao sẽ không giết mày ngay đâu, vì bọn tao còn phải xác minh một chuyện "

Sau đó gã đàn ông cầm dao uy hiếp Rein đi vào một góc khuất, nhưng rồi cô đã nhanh chóng giẫm vào chân gã rồi bỏ chạy. Nhưng hiện tại bản thân đang ở đâu Rein cũng không rõ nữa. Chỉ thấy xung quanh đã không còn bóng dáng ai nữa, mọi thứ cứ như chưa từng tồn tại vậy. Cô cứ chạy tiếp chạy cho đến khi đến một ngã cụt. Trên tường vẫn là bức tranh vẽ bóng lưng của người kia, Rein sững sờ, chân tay cũng không còn sức. Rồi một cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cô mất cảm giác. Một thứ ánh sáng lại hiện lên và rồi kéo theo ý thức của Rein chìm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro