Chương 11. Nhóc Bower và bạn cừu Dory

Shade quay trở lại căn nhà sau mười phút, anh gặp rắc rối đôi chút với mấy con cừu khi mở cửa ra và những đôi mắt bé xíu nhìn anh. Đàn cừu cứ nghĩ chúng được thả ra bên ngoài và anh khó khăn lắm mới nhốt chúng lại lần nữa. May mắn thay chẳng ai thấy bộ dạng của vị Tử Tước khi muốn giữ mấy con vật ấy không chạy ra ngoài.

- Thưa quý bà, tôi biết tình trạng hiện tại rất tệ, nhưng tôi có một số câu hỏi mà hiện tại chỉ bà mới có thể trả lời.

Shade nói, mắt hướng về bà Sador, hiển nhiên người phụ nữ gật đầu đồng ý, như thái độ của bà với bao người khác, bà không giỏi nói chuyện và cũng không giỏi từ chối.

- Vâng!

- Sáng nay khi ra chuồng cừu,có phải bà đã thấy thanh gỗ giữ hai cánh cửa nằm trên tuyết.

- Phải, nó nằm cạnh cánh cửa, có vẻ đàn cừu đã đẩy nó ra bên mép khi chúng thi nhau ra ngoài.

- Và ông Sador đã phủi tuyết đi!

- Vâng

- Sáng nay ông ấy có đeo găng tay không.

- Không đâu, ông ấy vội đến mức còn chưa kịp kéo áo khoác cho ngay ngắn.

- Cảm ơn quý bà!

Cùng lúc đó, Rein từ trên lầu đi xuống, cô vừa xem qua căn phòng của Bower, và có lẽ đây là lần suy luận đầu tiên có đáp án ngốc nghếch nhất trong đời.

- Bác Sador, cháu hứa với bác sẽ tìm thấy Bower, đợi chúng cháu ở đây nhé!

- Ôi, cưng ơi! Ta luôn tin cháu, cháu đã luôn xử lý những tình huống giống vụ án rất tốt, nhưng ta e rằng đây là một vụ án thật sự.

- Chúng ta đã luôn nghĩ những việc trước kia là những vụ án thật sự! Sẽ không sao đâu, cháu cam đoan đấy!

Cánh cửa đột nhiên mở ra, hai người con trai lớn của bà Sador đã về, cùng với hai chú cừu. Họ đã tìm được chúng khi tìm kiếm trong làng, còn người dân trong làng giúp họ thổi phồng tin tức lên, đến tay ngài Tử tước. Mùa đông năm nay cũng xôn xao hơn nhờ thế.

- Cô Beatric!

- Chào các anh! Tiếc quá, chúng ta không thể trò chuyện ngay lúc này. Tôi sẽ đi tìm Bower và chú cừu Dory ngay!

- Có chuyện gì với Bower sao? Và tại sao cô biết cừu con bị mất là Dory?

- Tôi chỉ đoán thôi! Chúng ta đi!

Rein nhìn qua Shade, hai người họ rời khỏi nhà, giao bà Sador lại cho hai người con trai. Rein đi trong vùng tuyết trắng xóa, đến những vùng mà Bower hay đến.

- Cô biết cậu bé ở đâu sao?

- Tôi không chắc, nhưng Bower đã nói về Dory suốt, thằng bé quý con cừu và muốn dẫn nó đến bất cứ đâu, đặc biệt là những nơi chứa kỉ niệm đẹp với thằng bé.

- Có vẻ cô nhận ra điều đó khi lên phòng xem xét nhỉ?

- Ừ, mọi thứ đều rất ngăn nắp, trừ tấm chăn bị lật vội và quần áo ấm đều bị lấy khỏi móc treo.

- Ở ngoài chuồng ngựa, trên thanh gỗ còn dính vài sợi bông, nhưng chỉ ở một số chỗ. Tôi đã nghĩ là của ông Sador, nhưng nếu nó thật là của ông ấy thì nó phải dính ở rất nhiều nơi, khi ông ấy phủi đi lớp tuyết. Nhưng sáng nay ông ấy không đeo găng tay. Sáng nay tuyết rơi nhẹ, nó đã phủ dấu chân đi, nhưng nếu là dấu chân người lớn thì ắt vẫn phải mờ, bởi vì trọng lượng của chúng ta.

Rein mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô và Tử tước trò chuyện với nhau nhiều đến thế. Buổi trà chiều lần trước anh chỉ toàn nói chuyện với cha cô thôi. Dáng vẻ nghiêm chỉnh và tập trung của Shade rất thu hút. Đặc biệt anh còn có cả một gương mặt tuấn tú kia, một vẻ đẹp bí ẩn, ma mị hòa chút thông minh và quyết đoán, mà tất cả các chàng trai của Mells đều không có được. Kể cả chàng West, con trai của ông bà Vivi, người đang học bác sĩ ở thủ đô cũng không có được. Đây có lẽ là nét đẹp chính trị. Rein tự nghĩ thầm trong đầu. Cô chưa bao giờ mơ về một người làm chính trị, bởi vì họ là quý tộc, thế giới của họ cũng là thế giới mà cả cha và cô đều không ưa thích.

Hai người họ đi được vài nơi thì đã thấm mệt. Rein ngồi xuống tuyết không chút đắn đo. Các nơi mà cậu bé Bower tới cách khá xa nhau, và Rein thì mệt lả khi phải bước những bước trong tuyết, một cái nhấc chân cũng đủ rút hết sức lực của cô.

- Cô ổn chứ?

- Không sao, tôi chỉ cần vài phút đề phục hồi thôi!

Shade cũng ngồi xuống bên cạnh Rein, cô gái nhỏ đổ mồ hôi trong trời tuyết trắng xóa. Giờ thì chẳng cần mấy bài thể dục giữ ấm làm gì nữa.

- Tôi nghĩ cô cần nhớ thật kĩ nơi mà nhóc Bower muốn đến nhất với con cừu. Thằng bé có nói với cô giáo thân yêu của nó không?

- Tôi không chắc nữa! Bower rất năng động và nói rất nhiều, và đặc biệt nhiều về...

Rein dừng lại, cô quên luôn cả thở mà đứng dậy vui sướng.

- Phải rồi, mô hình con tàu. Chúng tôi vừa nhận được món quà đó từ thầy hiệu trưởng mấy tháng trước. Bower đã rất thành công trong việc hoàn thành mô hình đó, đó là thứ mà Bower muốn chia sẻ với người bạn của mình nhất. Ôi, chúng ta phải đến đó ngay bây giờ.

Cô gái nhỏ lấy lại sức lực của mình, cô chạy thẳng đến trường học mà chẳng nghĩ suy. Shade nhìn theo bóng dáng cô gái như đang bay trên tuyết trắng. Mái tóc xanh bay bổng, bộ áo lông cầu kì giờ chỉ như lông vũ. Nếu như Rein có thể mặc một chiếc váy trắng và đeo một sợi dây chuyền có viên pha lê tím, cô sẽ trông giống như một Nữ Thần Tuyết xinh đẹp, ngọt ngào, thuần khiến.

Shade đến trường sau Rein, anh phải thầm bảo rằng " thật kì diệu". Cô ấy cứ như có một nguồn năng lượng dự trữ, mà khi khích hoạt nó thì chẳng ai so bì được.
Rein ngồi xuống xoa chú cừu con đang rất lo lắng, lần đầu tiên cậu bé đi xa mẹ đến vậy. Còn Bower đang thiếp đi bên cạnh cánh cửa.

- Có vẻ như nhóc này chẳng thế mở được cửa và bất lực thiếp đi.

Shade trêu khi Rein đang cố gọi cậu nhóc tinh nghịch dậy. Bower mơ màng nhìn thấy cô giáo, cậu thủ thỉ.

- Cô ơi, con không có chìa khóa.

- Cô biết Bower, đừng lo, Dory sẽ sớm thấy mô hình sớm thôi! Nhưng trước tiên con nên tỉnh khỏi giấc ngủ cái đã. Sao con có thể ngủ trên tuyết thế này hả Bower, rất nguy hiểm con có biết không.

- Con xin lỗi, cô ơi! Nhưng con chẳng thể khống chế được, lần đầu tiên trong đời con thức sớm đến thế, con đã rất háo hức từ tối quá và con biết con đã ngủ rất ít. Nhưng con không thể chờ được khoảng khắc để Dory nhìn thấy con tàu. Nhưng con không mở được cửa, khi đó con lại cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp.

- Thật may là Dory bé nhỏ đã giữ ấm cho con.

Cô giáo trẻ mỉm cười, cô mở cánh cửa ra bằng chiếc chìa khóa dự phòng mà bản thân cất dưới viên đá lớn trên bồn hoa. Ước nguyện của Bower đã hoàn thành là để Dory nhìn thấy nó. Cừu con có vẻ không thích thú lắm, vì nó chỉ có cỏ và những đồng cỏ. Và cũng chẳng có vị thủy thủ hay thuyền trưởng nào đem cừu là bạn đồng hành trên biển cả. Nhưng Bower lại vui thích ôm lấy Dory.

- Cậu nhìn thấy chưa Dory, con thuyền của tớ sau này cũng sẽ như thế, nhưng nó to hơn, rất to.

- Được rồi Bower, chúng ta nên trở về thôi! Dory có vẻ đã rất mệt khi đi một chặng đường xa đến thế.

- Vâng!

Rein và Shade nhìn nhau và mỉm cười. Mặc dù nụ cười của vị Tử Tước kia không rõ ràng cho lắm. Anh không quen cười. Nhưng trong khoảng khắc chớp nhoáng ấy, sự hồn nhiên của Bower chạm vào trái tim họ, Shade cho Rein thấy anh càng đẹp hơn khi vui vẻ.

Họ trở về trước sự mong đợi của gia đình Soder và Beatric. Bower chạy đến ôm mẹ mình và bảo rằng cậu bé rất đói. Ông Sador có vẻ rất giận dữ và định đánh cho nhóc tì một trận ra trò nếu Rein không giải thích.

- Lại là con tìm ra chân tướng trước ta.

- Vâng, nhưng bố nói đúng! Việc trèo qua cửa sổ để ra ngoài thật ngốc. Chỉ có trẻ con mới làm thế!

- Nhưng con cũng đã lớn đâu!

- Bố này!

Họ cùng ở lại nhà Sador dùng bữa sáng, Rein cũng giúp đỡ chủ nhà. Cô không để mẹ động tay vào giúp vì lo cho sức khỏe của bà. Dưới trời đông, mái nhà của Soder, trở nên ấm áp và êm đềm biết mấy.

***

Ba ngày liền, mỗi ngày ra một chap, cảm thấy bản thân siêng năng lạ thường.😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro