Chương 16. Bữa tiệc của gia đình Nam tước

- Chúng ta nên làm bánh kem hai tầng hay ba tầng đây?

Bà Mery cất tiếng, lưỡng lự trước đống bột trên bếp. Những vị khách của họ năm nay khá nhiều, nên họ quyết định làm một bữa thật hoành tráng. Bà Mery càng phải nghiêm túc để không mất đi vị trí bà nội trợ khéo tay ở Mells. Bà muốn tất cả mọi người hài lòng với món bà nấu, mà nguyện vọng ấy Rein hay gọi nó là tham vọng của mẹ. Cô chẳng bao giờ thấy bà đặt mục tiêu nào to lớn cả, chỉ là những việc bình thường như nấu bữa sáng đủ hai món, hay nhà cửa luôn luôn gọn gàng,... Rein đã thúc dục mẹ tạo ra một tham vọng, như thế sẽ khiến cuộc đời bà sống động lên một chút. Tham vọng đâu phải là một từ xấu chỉ khi nó ghép với xấu xa. Những tham vọng chính đáng nhằm phát triển bản thân theo hướng tích cực vẫn được chấp thuận. Mặc dù khi nghe bà Mery nói về tham vọng của mình, Rein đã rất sốc khi nó chẳng hơn những cái trước là bao, cô chỉ xem chúng như mục tiêu hằng ngày của mẹ. Nhưng có vẻ vẫn tạm chấp nhận được. Dù sao cái danh bà nội trợ nấu ăn giỏi nhất ở Mells đã có từ rất lâu, cho dù Mery khiêm tốn chẳng thích cái biệt danh ấy, thế nhưng các phụ nữ trong làng yêu quý bà đã ngầm công nhận như thế.

- Anh nghĩ chỉ cần một tầng là đủ rồi! Chúng ta còn vịt quay mà nhỉ? Hơn nữa chỉ có mỗi con gái nhà mình thích ăn bánh kem, mấy đứa khác đã lớn hết rồi!

- Bố!

Rein kêu lên, ông Wish vẫn chọc cô như mọi khi, khiến cô dừng luôn việc cắt rau củ.

- Đó là sở thích của mỗi người! Con cũng đâu có ăn nhiều đâu. Hơn nữa khách của chúng ta còn có Tio, thằng bé ăn rất khỏe đấy! Bower cũng còn nhỏ, thằng bé không thích bánh kem lắm nhưng nó vẫn sẽ ăn để thể hiện mình là một thiếu niên không kén chọn. Ồ, nhưng có lẽ một tầng là đủ rồi!

Rein quay qua nói với mẹ, ông Wish lại tiếp tục trêu chọc đứa con duy nhất của mình.

- Sao đấy? Cuối cùng vẫn nghe ý kiến của bố à?

Tiếng dao va vào thớt lại tiếp tục, Rein cũng muốn hoàn thành xong nhiệm vụ của mình để kịp đem những món quà giáng sinh tặng cho các gia đình còn lại. Cô giải thích với người cha thích chọc con gái.

- Vì chỉ có mình Tio ăn thì một tầng là đủ rồi. Tử tước không thích ăn bánh kem, Lione thì đang giữ dáng, bố cậu ấy thì không được ăn đồ ngọt nhiều, bà Emma mọi lần đều ăn rất ít. Gia đình Sadom thì chỉ có ông Sadom và Bower đến dự. Bà Sadom và hai người con lớn đã đến Powosestym để thăm dì. Ôi, nơi đẹp đẽ xa xôi ấy! Con rất muốn ăn mừng giáng sinh đông đủ với gia đình họ nhưng chẳng bao giờ được cả. Nhưng thật may là họ được đón giáng sinh ở một nơi đẹp  như Powosestym. Cuối cùng là bà Rover , bà ấy chỉ nếm thử để đánh gia thôi!

- Rất mừng vì hai cha con đã đồng ý mời Tử tước!

Bà Mery nói, kèm theo một nụ cười hiền hậu tưởng chừng như có thể khiến cả Mells nở những nụ hoa trước mùa xuân. Rein nhìn ra bên ngoài, tuyết trắng xóa phủ khắp ngọn đồi đến những cánh đồng xa. Bên dưới ngọn đồi mà ngôi nhà của gia đình Beatric đang trú ngụ, là làng Mells được phủ bằng màu trắng tinh khôi, lấp lánh trong ánh nắng nhạt nhòa. Như lời Lione nói năm nay là giáng sinh trắng. Với Rein thì giáng sinh mãi mãi hạnh phúc, nhưng giáng sinh trắng lại đem một nét đẹp rạng ngời, chỉ với một màu sắc duy nhất nhưng nó đáng yêu đến kì lạ.

- Đoán xem hôm nay ai sẽ đến nhà chúng ta trước tiên nhỉ?

Rein nhanh nhảu khuấy động bầu không khí, một loại cá cược ở gia đình Beatric.

- Ai thua thì dọn chuồng bò hết mùa xuân.

Ông Wish thích thú nói hình phạt.

- Vâng, chúng ta quyết định vậy đi.

- Và dọn nhà nữa!

Bà Mery thêm vào.

- Bố đoán là đứa con nhỏ của Sadom, nhóc Bower đấy! Sau hàng loạt chuyện rắc rối lớn nhỏ của nhóc đó, thì bố tin nó đủ nhanh để chạy đến đây trước tiên.

- Không đâu, Lione của con sẽ đến đây trước! Con tin cậu ấy!

Rein đáp lại, nở một nụ cười kiêu ngạo, có phần hài hước để chọc cười cha mình. Cho đến khi bà Mery nhẹ nhàng thốt ra.

- Mẹ đoán là Maverick!

- Hả?

- Gì?

Rein và ông Wish trợn tròn hai mắt. Phong cách đặt cược khá là Mery nhỉ? Bà ấy toàn đưa ra những đáp án chẳng ai nghĩ đến cả. Rein và cha cô liền chắc chắn bà Mery thua từ ngay khi chọn Maverick. Hai người họ đều tranh đấu cho niềm tin của mình. Chỉ có điều, lòng Rein có vẻ lung lay. Cô nghĩ Shade cũng có thể là người đến trước tiên.

Đêm xuống, ánh đèn đã lung linh từ đầu đến cuối ngôi làng. Cây thông noel cao ngất, trên đó là ngôi sao mà Rein tưởng tượng những đứa trẻ ở làng khác sẽ nhìn thấy và kết nối tất cả các linh hồn lại với nhau. Rein và ông Wish ngồi chờ xem ai là người gõ cửa đầu tiên. Họ không nhìn ra cửa sổ, chỉ chăm chăm vào cửa chính. Để đón nhận một kết quả công bằng. Bà Mery chỉ lo cho ấm trà nóng, nhìn hai cha con họ mà mỉm cười, họ đúng là cặp cha con đáng yêu.

Cốc cốc cốc... cả hai khí thế xông ra, bật mở cánh cửa, thiếu điều chư làm nó tách ra khỏi bức tưởng.

- Không thể tin được!

Hai người thì thầm, bà Mery bên trong nói vọng ra.

- Mời vào!

- Mời vào trong!

Rein ngại ngùng nói, Shade gật đầu cảm ơn rồi trò chuyện với ông Wish. Rein thở dài chờ Lione đến, thể là việc nhà và chuồng bò đang đợi cô và cha cô trong mùa xuân tới. Tầm mười lăm phút sau, các vị khách cũng đã đông đủ. Họ bắt đầu tiệc tùng. Các câu chuyện phiếm, cắt vịt quay, quà giáng sinh,... diễn ra rất suông sẻ.

- Bánh cupcake Rein làm bao giờ cũng tuyệt vời!

- Mình tưởng cậu đang giữ dáng?

- Giữ dáng không có trong ngày vui vẻ như giáng sinh!

Bà Rover thì huyên thuyên với bà Mery rất nhiều chuyện trong làng, nào là những người mới chuyển đến, các chương trình mới của làng và những đứa trẻ chuẩn bị đi học xa. Ông Wish cũng tham gia và nghe mấy câu chuyện có vẻ hứng thú. Tio khá thích Shade nên cứ vám dính anh. Bower cũng trò chuyện với họ để có cảm giác bản thân như một chàng trai trưởng thành. Có đôi lúc Shade nhìn về phía Rein, bị cô phát hiện thì tùy tiện khen một món nào đó trên bàn. Những lúc như thế Lione lại che miệng cười đầy ẩn ý. Rein còn tưởng bạn mình bị bệnh.

- Bánh kem này là Rein làm sao?

- Ồ, đó là của mẹ tôi! Rất ngon đúng không?

- Phải, không thua gì các đầu bếp trong cung điện!

- Chuyện gì vậy?

Điện đột nhiên vụt tắt. Tiếng ghế đổ xuống, âm thanh từ cổ họng của Tio làm cả ngôi nhà ầm ĩ. Lione chỉ " ồ " lên một tiếng. Cô vẫn còn bình thản chán. Rein cảm nhận có ai đó đang giữ lấy tay mình, cô cứ nghĩ là Lione nên để nguyên như vậy. Bà Mery mò mẫm tìm nến, khi thắp lên ánh sáng vàng cam mờ ảo. Mọi người đã yên tâm chút. Rein nhìn xuống tay của bản thân đăng đặt ở trên bàn, người đang nắm tay cô không phải Lione, một bàn tay rắn rỏi và có nước da ngăm. Cả hai vội vàng rút tay lại trong ngại ngùng. Thầm cầu mong trong môi trường thiếu ánh sáng này không ai nhìn thấy. Và may mắn là không một ai nhìn thấy thật.

- Điện lại làm sao nữa vậy? Đôi lúc thứ công nghệ mới này cũng chẳng ổn định tí nào.

Ông Wish nói, mắt chăm chăm nhìn vào ngọn nến nhỏ kia như thể nó là thứ tốt nhất ở thời đại này.

- Hi vọng tương lai thứ này sẽ tốt hơn.

Vài giây sau câu nói của bà Rover điện lại sáng lên một lần nữa.
Bữa tiệc tàn dần, chỉ còn ông Sadom nói chuyện với Wish. Bà Rover trở về dưới căn nhà nhỏ, một mình nhưng thoải mái theo suy nghĩ của bà. Gia đình Lione cũng về hết, chỉ có cô là ở lại vì muốn ngủ cùng Rein. Bower trong khi đợi bố đã ngủ thiếp đi trên Sofa. Cảnh tượng sau tiệc có phần chán nản. Rein và Shade ở bên ngoài nhìn những tinh tú trên bầu trời đêm. Đẹp mơ màng và huyền ảo.

- Xin lỗi, lúc nãy... đã tự ý nắm tay cô như vậy!

- Không... không sao!

Rein đáp, cố che dấu sự ngại ngùng của bản thân. Ban đầu khi đèn vừa tắt, cô đã nghe tiếng la của Tio và một chiếc ghế đổ xuống. Cô cứ nghĩ chiếc ghế đó là của đứa con út nhà Emma, nhưng hóa ra lại là của Shade. Anh đã đứng dậy nắm tay cô ngay tức khắc.

- Tôi có một người bạn, cô ấy có nét rất giống cô. Cô ấy rất sợ bóng tối, nên khi đèn vừa tắt tôi mới có phản ứng như vậy.

- Tôi không sợ bóng tối đâu, mà cô ấy rất thân với Shade nhỉ?

Rein buột miệng thốt lên, kéo khăn choàng lên tới má, che mất vệt hồng hào trên chúng.

- Ừ, có thể nói là lớn lên cùng nhau!

- Ừm!

Câu nói tiếp theo của Rein nghẹn lại trong cổ họng. Có gì đó nhói lên trong tim, khó chịu như cảm giác người ta hay nói về sự ghen tị. Hòa lẫn với một chút buồn bã và mơ hồ.

- Tôi đi trước đây!

- À... đi cẩn thận!

Rein vẫy tay chào tạm biệt chàng trai ấy, nhìn theo bóng lưng cao ráo và mái tóc tím vài giây. Sau đó ngước đầu nhìn lên trời cao, hơi thở tỏa ra một luồng khí trắng. Trong lòng có chút buồn bã, vấn vương. Cảm giác cái nắm tay ấy vẫn còn đó, nhưng suy nghĩ ngây ngô ban đầu đã đổi thay.

_____________________

" Tiếng hát ở làng Mells" nghỉ hè nha mọi người, hết hè mình ngoi lên viết tiếp😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro