Chương 17. Thích
Bầu trời đêm trải đầy những vì sao lấp lánh, Rein nhìn nó một hồi lâu và đắm chìm vào những suy nghĩ mà chính cô cũng phải tức giận vì nó. Ồ, cảm giác ghen tị này không tốt một tí nào, và tại sao cô lại phải ghen tị nhỉ? Dù sao họ cũng là bạn. Cô thì chỉ mới gặp Shade không lâu, thế nên cô chẳng có quyền gì để ghen tị cả. Rein trầm ngâm trong tiết trời lạnh giá. Có lẽ cô chỉ hơi hơi thích Shade, có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, và có lẽ cô không quen lắm với việc Shade nhắc đến một cô gái. Hiếm khi anh nhắc đến một cô gái hoặc chính xác hơn, từ trước đến giờ khi nói chuyện với cô anh chưa bao giờ nhắc về một cô gái. Mình với Shade cũng có thân mấy đâu? Rein nghĩ thế, trấn an bản thân khỏi những suy tư vớ vẩn, ngờ nghệch. Tự nhủ rằng bản thân mình sẽ ổn hơn, dù sao cô lấy tư cách gì để ghen tị nhỉ? Rein mỉm cười, có lẽ trời lạnh quá đã khiến cô trở nên ngốc nghếch không ít.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn về phía làng, ánh đèn vẫn còn đó, chỉ có điều thưa và ít hơn ban đầu. Bóng hình của Shade cũng biến mất về phía xa tự bao giờ. Rein trở lại căn nhà của mình trên đồi thoai thoải. Ngay lúc mà người bạn của cha cô, ông Sadom rời đi, dẫn theo Bower bé nhỏ vẫn còn mơ ngủ, nằm trong vòng tay người cha và vẫy tay chào tạm biệt cô giáo.
- Giánh sinh an lành nhé bé con!
Rein nhỏ nhẹ nói bên tai Bower, cậu bé chẳng trụ được nữa với hàng mi nặng trĩu.
Trong căn nhà của gia đình Beatric, cả ông Wish và người vợ của mình đều đang ngồi cạnh lò sưởi, họ muốn thức khuya một lát, dù sao cũng là dịp đặc biệt.
- Lione đã lên phòng trước rồi! Con cũng nên nghỉ sớm đi! Mẹ không nghĩ con lại về lâu đến thế trong tiết trời như vậy! Đáng lẽ ban đầu nên để bố con tiễn. Mẹ thấy cả hai người rất hợp nhau.
Bà Mery nói, mắt nhắm nghiền tận hưởng hơi ấm từ lò sưởi. Ông Wish với ly ca cao nóng trong tay thoải mái uống một ngụm.
- Anh không hợp với tên nhóc đó đâu và Rein cũng thế. Mặc dù anh thừa nhận nó khá tốt đấy, tốt hơn những quý tộc anh gặp trước kia. Nhưng nếu nói hợp thì không thể. Đúng rồi, Rein, con cũng ít giao lưu với Tử tước hơn đi, ta nghe đồn vài tin trong làng đấy.
- Ồ, đó chỉ là những tin vớ vẩn thôi bố ạ!
Rein nói, cảm nhận có vị đắng ngay cổ họng. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua nó và lên phòng cùng với Lione. Cả hai cô gái nằm trên chiếc giường ấm. Lione nói rất nhiều thứ, Rein cũng vậy nhưng chẳng hưng phấn cho lắm. Họ kể về những ngày giáng sinh trước đó, các cô bạn thân, chàng trai và vài chuyện rắc rối trong làng.
- Cậu sao vậy Rein?
Lione dừng những câu chuyện lại, cô nhìn sang người bạn đang lơ đãng của mình.
- Tớ... vẫn ổn! Có sao đâu?
- Thật không đấy?
Lione nói với ánh mắt hồ nghi kinh khủng. Rein rất hăng hái khi nói chuyện với cô, trừ một vài lần học trò quá quậy phá khiến cô chẳng để tâm đến bạn thân. Nhưng giờ đang nghỉ đông và chẳng có cô cậu học trò nào phiền hà cả. Bower hôm nay đến mừng tiệc giáng sinh thì ngoan ngoãn và thông minh vô cùng.
- Cậu trông buồn phiền kinh khủng Rein ạ! Tớ không thích trạng thái lúc này của cậu một chút nào cả. Cậu bao giờ cũng rất phấn khời khi nói về các chàng trai, à không... sau năm ba ở Donna thì cậu không hứng thú gì mấy, nhưng cậu có bao giờ bỏ qua chuyện ôn lại những kỉ niệm cả. Thế mà giờ này trông cậu buồn chán và thiếu sức sống quá. Đừng nói với tớ là cậu buồn ngủ, cậu chẳng gháp từ đầu đến giờ.
- Chỉ là tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi Lione, có một số thứ cứ rối tung lên, tớ chẳng thể nào khống chế được.
- Chuyện gì cơ, bữa tiệc diễn ra rất suông sẻ và cậu đã rất vui còn gì?
- À, không phải chuyện đó, bữa tiệc hoàn hảo, tớ biết!
Rein thở dài, giọng cô lại trở nên nghiêm túc.
- Shade cũng hay nói chuyện với cậu nhỉ?
- Ồ, thi thoảng thôi, không nhiều bằng cậu, nhưng thế thì sao?
- Shade có hay nhắc với cậu về một cô gái nào đó không?
- Có đấy!
Lione nói, nở một nụ cười tinh ranh. Khác với vẻ khẩn trương và tò mò của thiếu nữ tóc xanh.
- Một cô bạn thuở nhỏ ư?
- Không, là cậu đấy! Anh ta nhắc đến cậu với tầng suất nhiều đáng kể. Sao đấy, anh ta nhắc đến một cô gái khác khi nào chuyện với cậu sao?
- À, không...
Rein ấp úng, Lione lại trở về là một cô nàng vui vẻ.
- Anh ta nhắc với cậu về một cô gái khác và cậu không thích điều đó à?
Cô giáo ở làng Mells bỗng nhiên im lặng, cô chẳng thể nào phản kháng được trước Lione. Bất cứ ai Rein cũng có thể che dấu, nhưng riêng Lione và mẹ cô thì không bao giờ. Rein chỉ có thể thành thật với họ, nỗi buồn và lo lắng đều bị nhìn thấu.
- Cậu đang ghen đấy à?
- Ghen gì chứ? Điều đó thật ngớ ngẩn, sao tớ phải ghen!
Giọng Rein đột nhiên gắt lên, sau đó sắc mặt cô lại xìu xuống. Lione vỗ về bạn.
- Đừng giận nữa Rein ạ! Chẳng có gì đáng lo khi thích một ai đó hết. Điều quan trọng là cậu nên thừa nhận nó trước đã. Cứ dũng cảm thôi, mình luôn ủnh hộ Rein mà!
- Nhưng tahan phận của Shade...
- Ồ, gia đình cậu, tớ quên mất! Nhưng thích ai đó đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Cứ thoải mái thôi! Với lại chúng ta còn trẻ, cứ yêu thích đi, chỉ cần lành mạnh thì sẽ chẳng có vấn đề gì to tác đâu!
Rein nằm đó, thầm cảm ơn vì có được một người bạn như thế. Cô đắn đo nhìn lên trần nhà một lúc khi Lione đã ngủ say. Thích ư? Có lẽ vậy. Shade đúng là có hơi lạnh lùng, nhưng anh ta vẫn tốt bụng, thông minh và tài giỏi. Thích một người như thế cũng chẳng lạ lẫm gì. Cô đã ghen tị với cô gái được nhắc đến thật. Rein nên chấp nhận điều đó, cho dù sau này cô vẫn còn định kiến với quý tộc như cha, thì việc từ bỏ cảm giác thích cũng sẽ dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro