Chương 19. Quý tộc đặc biệt
Bắt đầu từ phòng của lớp nhỏ nhất, Rein vừa mở cửa ra đã thấy một lớp bụi bám đầy trên từng góc gách. Cô thở dài, kêu lên ảo não.
- Kì nghỉ đông kéo dài đến mức nơi này không khác gì bỏ hoang cả. Bụi chỗ nào cũng có!
Shade nghe cô nói thế liền bật cười, tiếng cười không quá lớn, chỉ là cách Rein biểu đạt dễ thương đến bất chợt đập vào mắt anh.
- Ít nhất thì nó không có nhện!
Anh nói, Rein quay sang thiếu niên có đôi mắt tím hiếm gặp kia.
- Nhện ư? Mặc dù tôi không sợ nó nhưng dọn dẹp màng nhện khiến tôi dễ phát cáu đấy! Chúng ta bắt tay vào làm thôi nhỉ?
- Ồ, tất nhiên.
Shade nhún vai, Rein đưa anh một cây chổi lông quét trần nhà. Rõ là đứa con gái của bà Mery có thể làm việc này, thậm chí ở mỗi dịp dọn dẹp ở học viện. Nhưng suy đi ngẫm lại, nó vẫn nên dành cho nam giới.
- Cẩn thận đừng để bụi bay vào mắt đấy nhé!
Rein nói, cô lại đi tìm những chiếc khăn lau và nước. Sau khi họ quét sơ lớp bụi trên bàn thì lập tức lau sạch chúng. Shade cũng rất thành thục trong khi quét sàn nhà.
- Tôi không nghĩ anh giỏi việc nhà thế đấy Shade ạ!
Rein nói lên, tay vẫn thoăn thoắt đưa những lớp bụi rời khỏi bàn của học sinh. Shade không trả lời, chỉ nhìn qua cô gái có mái tóc xanh rũ xuống vai. Rein không hay thắt tóc lên và có vẻ cô giáo sáng nay vẫn quen thả tóc ra khỏi nhà. Tựa như những đứa trẻ mười hai mười ba. Người ta nói tâm hồn của cô giáo vẫn xinh đẹp và tươi trẻ như thế. Thế giới nhiệm màu của Rein chưa bao giờ nhận ảnh hưởng tiêu cực từ thời gian, nó không già đi, chỉ mở rộng hơn mà thôi. Shade dừng tay lại và bước đến chỗ Rein, anh đưa cô một sợi dây vải khiến Rein khó hiểu.
- Cô nên buộc tóc lên thì hơn. Nó sẽ khiến cô gặp khó khăn trong những công việc thế này.
- Ồ, cảm ơn anh!
Rein nhận lấy sợi dây, gặp một chút phiền toái trong việc buộc nó gọn gàng. Cô luôn thế, cô có thể thắt những bím tóc xinh đẹp cho học trò, nhưng chẳng thể nào khiến tóc mình ngoan ngoãn.
- Để tôi giúp!
Shade đề nghị, cô gái chỉ ậm ờ rồi cúi nhẹ đầu như thể đồng ý. Shade thắt bím tóc cho cô, một bím tóc phồng, dài và trông rất đẹp, cũng rất hợp với mái tóc xanh óng ả. Rein đưa tay lên chạm vào kiểu tóc mới, má hơi ửng đỏ khen ngợi nó.
- Ồ, anh khéo tay thật đấy Shade ạ!
- Tôi có học qua đôi chút để có thể giúp Milky! Nhưng con bé lại thích để tóc ngắn.
Rein mỉm cười.
- Ngày bé tôi cũng thế, nhưng mà tóc dài hợp với tôi hơn nên tôi quyết định nuôi nó. Biết đâu sau này công nương sẽ để tóc dài. Mái tóc màu hồng của công nương rất đẹp, bồng bềnh và hiếm thấy. Khi tôi đến học viện, trong hàng trăm học sinh chỉ có một cô gái có mái tóc hồng thôi, nhưng nó không bồng bềnh như của công nương.
- Cô vẫn gọi Milky là công nương sao? Tôi tưởng ở lớp học cô vẫn gọi con bé là trò Milky.
- Khi đó công nương là học trò của tôi! Nhưng hiện tại công nương là quý tộc. Tôi sẽ không gọi trực tiếp tên bên ngoài nếu như không có sự cho phép. Điều đó khiến tôi cảm thấy anh rất đặc biết đấy, anh cho phép mọi người bỏ đi kính ngữ, xem anh như những người bình thường và giúp đỡ nhiều việc cho dân làng mặc dù chẳng có lý do nào phải làm thế.
- Rất vui khi cô nghĩ như vậy!
Shade đáp gọn, hai người họ tiếp tục những công việc còn lại. Lau sàn nhà xong xem như đã hoàn thành. Rein mở cửa phòng ra đón chút gió từ bên ngoài, cô thậm chí gỡ cả khăn quàng vì nóng. Mồ hôi đầy trên trán và cổ. Họ vừa làm cho một căn phòng bám đầy bụi trở nên sạch sẽ, và xứng đáng được giải lao.
- Chúng ta nên nghỉ một lát thôi! Các giáo viên khác chắc cũng đến rồi đấy! Có lẽ chỉ cần dọn một phòng nữa là xong! Cảm ơn anh nhé Shade!
- Không có gì! Đúng rồi, người đi cùng cô lúc nãy cũng là giáo viên sao?
- À, không... anh ấy là một sinh viên, anh ấy đang học để trở thành bác sĩ, vừa trở về từ trường của mình. Tên là West Vivi. Là con trai duy nhất của ông bà Vivi đấy!
- Cô với anh ta thân lắm sao?
Rein gật đầu, mỉm cười nhìn ra cảnh sắc màu trắng bên ngoài.
- Ừ, anh ấy là đàn anh của tôi, cũng là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi nghĩ hai người sẽ hợp nhau đấy! Chạc tuổi nhau và West là một người dễ mến. Tôi nghĩ hai người nên làm quen với nhau.
- Không cần đâu, chúng ta qua phòng tiếp theo thôi!
Shade vừa nói, vừa cầm hết đồ dụng cụ sang lớp bên cạnh. Rein cảm giác như mình vừa nói điều gì đó không phải khiến anh ta giận, nhưng từ đầu đến cuối, cô đâu nói gì không phải phép, vẫn rất bình thường như mọi lần hai người hay nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro