Chương 2. Lời xin lỗi của Tử Tước
Rein được đưa đến nhà trọ lớn nhất ở Mells, người hầu vẫn hùng hổ kéo cô vào trong. Nhà trọ chỉ toàn người hầu của Shade. Đồng phục đều có hình trăng lưỡi liềm. Rein biết rõ người mình sắp gặp là con trai cả của Bá tước Malia Maverick. Được phong Tử Tước Shade Maverick. Trong giới quý tộc anh ta khá là nổi tiếng, được trọng dụng và có dung mạo khiến các tiểu thư khắp vùng điêu đứng. Nhưng nổi tiếng và quyền lực đến mức có cả một đoàn tùy tùng lớn thế này cũng khiến người ta kinh ngạc. Trưởng hầu gái bế Milky bước vào, chủ trọ vội cúi đầu xuống. Bên trên, tiếng giày cùng với giọng nói trầm lạnh.
-Có chuyện gì mà lại ồn ào vậy?
Rein ngước mắt lên nhìn, muốn xem thử tên này có vẻ ngoài ra sao. Cô phải thừa nhận rằng chưa có tin đồn nào chính xác như tin đồn này. Vị Tử tước trẻ thực sự có gương mặt đẹp đến mê đắm lòng người. Nước da ngăm khỏe khoắn và đôi mắt tím lạnh lùng. Cái nhìn sắc lạnh của cậu ta càng tăng thêm vẻ bí hiểm. Chẳng hiểu sao đối mặt với hắn cô lại có cảm giác sợ hãi. Có lẽ vì cái thần sắc oai nghiêm ấy.
Shade đến bên bế cô em gái về phía mình. Lúc này lại có vẻ ân cần và ấm áp vô cùng. Nhẹ nhàng lấy khăn tay lau những vệt nước mắt còn vương trên mi cô em gái nhỏ. Trong đầu Rein hiện lên suy nghĩ, có phải anh ta đã dạy hư em gái mình?
-Sao con bé lại lem luốc thế?
Shade hỏi hầu gái, Rein đứng sau hai tên hầu nam nhón chân lên nhìn. Đôi mắt lục bảo như phản chiếu ánh hoàng hôn. Nó khiến Shade chú ý đến cô, nhiều hơn cô tưởng. Hai hầu nam đứng trước tránh ra, để người dưới đẩy cô lên trước mặt hắn.
Trưởng hầu gái lườm cô, báo cáo, thông tin không thể sai lệch hơn.
-Thưa Ngài, là do lúc chúng thần không có ý là cô ta đã đem công nương đi. Còn khiến công nương khóc rất to.
Shade không đáp lời, mắt cứ dán chặt vào Rein. Khiến cô không biết xử trí ra sao. Không giống như đang quan sát, mà cứ như kẻ mất hồn. Đến khi Milky kéo áo, cũng là lúc Rein chộp lấy cơ hội thanh minh.
-Xin lỗi, thưa Ngài... nhưng hãy cho tôi nói lại đầu đuôi sự việc một cách chính xác nhất.
Shade vẫn còn lơ đãng, tuy nhiên vẫn cố trả lời cô.
-Cô nói đi!
-Thưa Ngài, tôi không hề bắt Công nương, tôi chỉ đơn thuần nhìn thấy Công nương trên cánh đồng và đem cô trở về. Ngoài ra, tôi hy vọng có một lời giải thích rõ ràng về việc Công nương có thái độ hành xử không tốt. Và... trưởng hầu gái cũng cần xin lỗi tôi vì lời nói dối vừa rồi.
-Cô ấy nói có thật không?
Shade quay qua trưởng hầu gái, cô ta luống cuống biện minh cho chính mình.
-Thưa Ngài, tôi... tôi... có người đã nhìn thấy cô ấy bắt Công nương. Chúng tôi đã vội vã đi tìm và... và...
-Nói tiếp đi!
Shade nghiêm giọng, trên đường đi chỉ nghĩ được bao nhiêu đó để buộc tội Rein, mà không nghĩ ra nên đưa ra bằng chứng thế nào.
-Milky tính tình hay ham chơi! Con bé cũng được năm tuổi rồi. Clara, có phải cô lại lơ là nữa rồi không?
Rein nhìn chằm chằm vào Shade. Hóa ra là một quý tộc biết phân biệt phải trái. Hèn gì hoàng gia lại trọng dụng đến vậy. Nếu nói đến quý tộc trẻ nhất và tài giỏi nhất, không thể thiếu anh ta. Nghe nói vẫn còn một vị khác, là con của Công tước. Tên là Bright Otis Nolan
-Xin lỗi, gây phiền phúc cho cô rồi!
Shade quay về phía Rein, nhẹ nhàng cúi đầu. Clara cũng vội xin lỗi cô. Hóa giải mọi chuyện cũng nhẹ nhàng quá. Tử tước cũng đã xin lỗi thường dân như cô, vậy cũng xem như là lời
rồi.
-Không sao, phải rồi... tôi hi vọng Ngài xem lại cách cư xử của Công nương. Tôi biết thân phận cô ấy cao quý, nhưng nói người khác thấp hèn thực sự không phải lời nói mà một quý cô nên thốt ra.
-Tôi biết rồi!
-Vậy... tôi xin phép trở về! Đã làm phiền rồi.
-Hay để tôi sai người đưa cô về. Trời cũng sắp tối.
-Tôi sẽ ổn thôi, thưa Ngài. Cảm ơn vì đã nghe lời tôi nói.
Rein cúi chào, xoay gót bước đi. Shade phía sau nhìn theo cô.
Rein trở về nhà mình, trong ánh nắng chiều tà rọi trên các cánh đồng vàng ươm. Đôi mắt tựa như viên ngọc quý, lấp lánh nhìn lên trời quan sát những chú chim. Được một Tử tước cúi đầu xin lỗi cũng oách lắm đấy chứ? Đi qua nhà thờ cổ kính Andraw, nhìn những phụ huynh chào cô giáo buổi chiều. Hôm nay không tệ như cô nghĩ. Phía xa xa, cô đã nhìn thấy căn nhà mình trên ngọn đồi thoai thoải. Bà hàng xóm Rover vừa rời khỏi, mẹ cô vẫy chào kèm theo cái nhíu mày lo lắng cho đến khi bà nhìn thấy cô con gái tung tăng trở về.
-Ôi Rein... con vẫn ổn chứ?
Mary vội ôm lấy Rein. Con gái bà đương nhiên ổn. Nhìn thái độ của mẹ, Rein cũng đoán được phần nào, những chuyện đã diễn ra khi cô vắng nhà.
-Bà Rover lại nói gì với mẹ sao?
-Ừ... bà ấy nói con bị người của Tử tước bắt đi. Chuyện này là thật sao?
Rein ngán ngẩm bước vào nhà. Bỏ cặp xách xuống ghế và rửa tay. Cô thở dài trả lời mẹ.
-Đúng là có chuyện đó! Nhưng con giải quyết xong rồi. Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nữa đâu. Con hứa đấy.
Cô bước chân vào bếp, hai tay bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Mẹ cô cũng mặc tạp dề vào giúp một tay.
-Mẹ có chút sợ khi nghe bà Rover nói thế, con không sao thì tốt rồi.
-Nhiều lúc con không hiểu tại sao các nhà báo lại không tuyển bà ấy nhỉ? Lúc đưa tin bà ấy còn bay nhanh hơn cả chim cắt.
Rein lầm bầm với mẹ, bà mỉm cười tiếp tục nói với cô.
-Đừng nói thế, bà ấy dù sao cũng có ý tốt.
Hai mẹ con cùng nhau làm bữa tối, đến khi người cha của cô từ ngoài đồng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro