Chương 20. Bức thư của Bá tước Malia
Giữa tháng hai, một tháng mang đi những bông tuyết trắng mùa đông và mở cánh cửa cho gió xuân tràn về. Khung cảnh trắng xóa ở Mells đã dần biến mất. Mùa đông đau lòng rời đi trong cái nhìn lưu luyến của Rein. Nó cũng đem sắc trắng đặc trưng đi mất, lớp tuyết tan dần, mỏng manh và yếu đuối. Nhớ về ba tháng vừa tung hoành trên khắp vương quốc, thể mà giờ phải thổn thức tạm biệt những nơi chúng từng ghé đến.
- Đây là thời gian duy nhất con thấy ánh nắng thật tàn nhẫn! Nó không thương tiếc cho lớp tuyết yêu kiều kia! Chúng đã ở với chúng ta suốt ba tháng qua, và giờ thật buồn khi chúng phải rời đi!
- Con thôi nói những từ ngữ mơ mộng đó đi! Nếu không sẽ trễ đấy!
Ông Wish bảo, cũng chuẩn bị ra đồng. Rein cầm lấy cặp sách của bản thân rồi chào cả nhà.
- Vâng! Con đi đây!
- Đi cẩn thận!
Bà Mery lại ra cửa vẫy tay với cô con gái, mãi mãi nhỏ bé trong đôi mắt xanh hiều hậu của bà. Rein từ tốn bước trên con đường lớn ở Mells. Như một cách đặc biệt nhìn các nàng tiên thu lại các bông tuyết mà bản thân cực khổ tạo ra trong suốt mùa đông. Rein thích suy nghĩ là tuyết được đem đi bởi tiên nữ tí hon hơn là chúng tan ra. Những thứ đáng yêu phải rời đi bằng một cách đáng yêu. Đi được một lúc, Rein nghe thấy tiếng hót của một chú chim, đã ba tháng rồi cô không nhìn thấy sự sống từ trên bầu trời. Năm mới đã đến, nhưng mùa xuân thì chưa. Tâm hồn mộng mơ của thiếu nữ tóc xanh phải đợi thêm nửa tháng nữa thì cây cối mới chính thức đâm chồi. Cô nóng lòng muốn nhìn thấy những đóa hoa bám đầy lên những cánh cổng ở Mells, một đặc trưng của ngôi làng.
- Người ta sẽ không nhớ Mells nếu như không có hoa ở trên những cánh cổng trước nhà.
Rein nói, không chỉ với chính cô mà như với ngôi làng này.
- Chào cả lớp, rất vui được gặp lại các em!
Cô giáo nhìn về phía học sinh, với toàn bộ tự hào và mong chờ.
- Cô hi vọng các em đã có một kì nghỉ tuyệt vời! Cô nhận thấy có vài gương mặt không tươi tắn lắm! Farway, có chuyện gì khiến em không vui sao?
- Thưa cô, sao chúng ta không nghỉ hết tháng hai ạ! Rõ ràng mọi năm vẫn được thêm hai tuần nữa!
Đứa trẻ lý nhí, Rein nghiêng đầu cười với nó. Có vẻ như những cô cậu ở đây đều thế, cứ cảm giác như bản thân bị lấy mất đi kì nghỉ vậy.
- Vậy Farway, mọi năm em bắt đầu kì nghỉ đông vào tháng mấy?
- Đầu tháng mười hai ạ!
- Vậy năm nay em được nghỉ vào tháng mấy?
- Thưa cô, là đầu tháng mười một!
- Các em đã được nghỉ trước một tháng vì mùa đông đến sớm, tháng mười một trở nên lạnh hơn nên các em đã được nghỉ. Vì vậy cho nên, các em phải trở lại đi học sớm.
Rein ôn tồn giải đáp, cho dù những đứa trẻ không chấp nhận thì chúng vẫn phải học thôi. Và vì là ngày đầu tiên trở lại học sau một kì nghỉ dài, nên cô hỏi thăm chúng hết một tiết đầu và bắt đầu giảng vào tiết thứ hai. Những cô cậu vẫn quậy kinh khủng, giống như ngày đầu tiên Rein nhận lớp vậy. Helen bỗng dưng tìm đến, những đứa trẻ vừa nhìn thấy cô giáo dữ nhất trường thì im thin thít.
- Rein, hiệu trưởng tìm em đấy!
- Vâng! Có chuyện gì... quan trọng sao?
Rein lòng mang chút hồ ghi bước ra cửa, đưa cuốn sách lại cho Helen nhờ cô dạy tiếp phần tiếp theo. Những đứa trẻ không mấy vui vẻ khi biết Helen dạy thế. Chúng cúi sầm mặt xuống, chẳng dám nhìn vào đôi mắt xanh lục của cô giáo này. Đây không phải là lần đầu tiên Helen dạy thế, nhưng sợ thì vẫn là sợ.
- Hiệu trưởng tìm tôi!
Rein mở cửa phòng giáo viên ra, người đàn ông cô đã không gặp suốt một tháng vừa rồi, dường như trông già yếu hơn rất nhiều. Năm nay, con trai ông cũng không trở về mừng năm mới. Ông lại càng cô đơn và buồn bã.
- Ồ, cô Beatric, cô ngồi đi!
- Hiệu trưởng, tôi hi vọng là không có chuyện gì quá nghiêm trọng!
Rein kéo chiếc ghế đến ngồi đối diện bàn của hiệu trưởng. Chuẩn bị tinh thần cho một điều kinh khủng sắp xảy ra. Nhìn gương mặt của hiệu trưởng làm cô cảm thấy khá lo sợ. Ông trông căng thẳng đến mức như ngôi trường này sắp sắp vậy.
- Chuyện là... công nương Milky... sẽ thôi học ở đây!
- Công nương! Vậy à? Vậy ra đó là lý do sáng nay cô bé không đến lớp! Nhưng như vậy thì sao thưa hiệu trưởng?
Người đàn ông trước mặt trầm ngâm, ông đưa cho Rein một là thư, nó đến từ kinh đô xa xôi.
- Tôi nghĩ là bá tước Maverick đã ghi nhầm địa chỉ, hoặc là người hầu của bà ấy nhầm lẫn. Bức thư này được gửi cho cô, cùng với bức thư bá tước gửi cho tôi. Bà ấy nói về việc thôi học của công nương và... hình như không hài lòng về cách dạy của cô.
- Tôi sao?
- Phải!
Hiệu trưởng hạ giọng, âm vực trở nên trầm và ấm hơn. Nhưng nó chẳng thể dấu nổi lo sợ.
- Bá tước nói việc tiếp thu kiến thức của công nương chậm hơn so với trước kia.
- Nhưng... công nương còn quá nhỏ để học thêm. Tôi nhận thấy cô bé rất mệt mỏi với việc học quá nhiều. Hơn nữa, trước đây công nương chỉ học với gia sư riêng, điều đó thậm chí đã làm con bé đuối sức.
- Nhưng đây là tiêu chuẩn của quý tộc, cô Beatric ạ! Trong trường chỉ duy nhất mỗi cô tốt nghiệp tại học viện Donna, nó hơn các giáo viên tại trường rất nhiều. Và khi đó, Bá tước sẽ càng yêu cầu nhiều hơn. Dường như bà ấy phát hiện cô đã tiết tấu của bài học theo từng học sinh. Tôi biết nó là có ý tốt, nhưng phải thừa nhận, công nương cần đi với tiết tấu nhanh hơn để kịp các bạn.
- Ồ, tốt thôi! Dù sao con bé cũng thôi học!
Rein lạnh lùng nói, cô nhìn vào lá thư rồi cất nó vào trong túi. Cô không tin được là sẽ có một ngày, có một người không hài lòng với cách dạy mà cô dùng rất nhiều tâm sức bỏ ra. Milky có thể là công nương, nhưng con bé cũng là học trò của cô. Rein biết rõ Milky tiếp thu bài học rất chậm, con bé cần nhiều thời gian hơn. Milky sinh ra đã là quý tộc, cao quý bao nhiêu thì áp lực bấy nhiêu.
- Vậy... chào hiệu trưởng, tôi phải về lớp rồi.
Những tiết học sau đó, Rein cố dạy cho xong cho những đứa trẻ. Giờ ăn trưa cô chẳng thể nuốt nổi miếng nào. Nhìn những học trò khác nô đùa, hát hò trong sân khiến cô nhớ Milky nhiều hơn. Milky cũng được cô dạy cho hát, và khi đó Milky mới thực sự sống trong độ tuổi của mình. Nhưng giờ không được nữa, Milky đã không còn là học trò của cô nữa rồi. Bây giờ có lẽ cô bé ấy đang phải làm quen lại với các gia sư.
- Con bé chỉ mới bảy tuổi!
Rein thì thầm, cô thở dài trở về phòng học.
Chiều hôm đó, Rein buồn bã về nhà. Cô không nhìn thấy hình bóng của Lione hay bất cứ ai thân thích trên đường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro