Chiều thứ sáu với những giấc mơ, Rein vui vẻ cất những thứ cần thiết vào trong giỏ mây. Trái tim như được chiếu bởi hàng ngàn ánh nắng ấm áp, cô ra cửa và nói.
- Con đi đây!
- Đi đường cẩn thận!
Bà Merry đứng ngoài cửa chào tạm biệt con gái như mọi hôm. Rein cầm theo một giỏ đồ ăn nhẹ rồi chạy đến dinh thự của Tử tước. Cô đã từng đến đây một lần, nhưng ấn tượng lần đó không tốt lắm, cô là bị bắt đến. Đứng trước cơ ngơi rộng lớn, lần này Rein đến với tư cách là khách. Cô được một người làm mở cửa vào trong, Shade cũng vừa đi từ trên cầu thang xuống.
- Cô đến rồi!
Anh nói, che giấu cảm giác vui vẻ nho nhỏ trong tim. Rein mỉm cười, cô không đáp. Shade tiếp tục dẫn cô lên phòng sách.
- Phòng sách ở tầng trên, chúng ta lên đó chứ?
- Ồ, được, tất nhiên!
Rein đưa giỏ đồ của mình cho hầu gái rồi bước đến cầu thang. Shade đưa tay ngỏ ý dẫn cô lên như một phép lịch sự. Rein đặt tay lên tay Shade. Cô vui tươi như thể đã quen mất trước kia bản thân không thích mấy cái lễ nghi rườm rà thư thế.
Rein kinh ngạc khi bước vào căn phòng đầu tiên họ nhìn thấy khi bước qua các bậc cầu thang. Một thư viện nhỏ hiện ra trước mắt, Các bức trường kín mít với các kệ sách, cửa sổ ở cuối căn phòng, nằm ở phía đông. Đó là một cửa sổ lớn, Rein nghĩ mình còn thấp hơn cả cánh cửa đó, cả chiều rộng của nó cũng phải hơn sải tay của cô. Một cánh cửa được trang trí hoa văn, đường viền dát vàng. Ở ngay đó có một cái bàn đủ cho hai người, nhưng chỉ có một cái ghế. Nó dành riêng cho chủ nhân căn dinh thự này, là Shade. Giữa căn phòng vẫn còn ba kệ sách cao khoảng mét bảy. Rein nhìn chúng đến choáng ngợp.
- Ôi, đây là một thư viện đấy chứ! Cả thư viện ở Mells cũng không hoành tráng nhiều như thế!
Rein nói, tay chạm lên những cuồn sách trên kệ. Shade nhìn bộ dạng thích thú của cô không nhịn được mỉm cười.
- Nếu muốn cô cứ ở đây một lát, chúng ta sẽ đến đồi trễ một chút cũng không sao!
- Ồ, không, tôi sẽ lựa chúng nhanh thôi! Sách lịch sử ở đâu thế, quý ngài Shade?
- Ở bên kia thưa quý cô!
Rein bật cười thành tiếng, không ngờ Shade lại hùa theo trò đùa của mình. Cô đi theo hưỡng Shade chỉ, kệ sách sát vách bức tường, ở đó còn có một cái thang để lấy những cuốn trinh thám trên cao. Shade qua kệ bên cạch để xem vài cuốn, anh để Rein tự nhiên chọn những gì cô thích.
Cô nàng xem qua một lượt, rồi nhắm trúng một tựa sách phía trên, cô cố nhón chân lên lấy vì nghĩ rằng bản thân đã chạm được cuốn sách, không cần thiết lấy thang cô cũng có được cuốn sách trong tay. Nhưng cô nàng nhón chân cỡ nào thì chạm vẫn chỉ là chạm, cuốn sách chẳng nhích khỏi kệ một chút nào. Khi Rein định bỏ cuộc đến lấy chiếc thang thì một cơ thể cao lớn áp vào lưng cô, cuốn sách kia nhẹ nhàng bị lấy xuống. Shade cúi người, để chiều cao tương đương với cô rồi đưa cho cô quyển sách. Đôi mắt xanh ngọc in rõ gương mặt của Shade. Đôi mắt tím như trời sao, ánh nhìn dịu dàng vô cùng.
Rein bất giác đỏ mặt, nhanh tay nhận lấy cuốn sách rồi quay mặt đi. Trái tim đập mạnh liên hồi. Đây có tính là mê hoặc không? Rein lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận tất cả các suy nghĩ của bản thân.
Cô gái nhỏ chọn được hai cuốn, Shade cũng lấy hai cuốn. Họ khởi hành đến ngọn đồi cạnh rừng. Nó khá gần đồi của hai cây cổ thụ. Rein đứng trên đó, để những cơ gió lùa qua.
- Nhìn kìa, hai cây tình nhân và rừng hoa bướm!
- Cây tình nhân?
Shade cũng đã đến đỉnh đồi cùng cô, nhìn theo hướng cô gái chỉ.
- Ừ, tôi và các bạn đã đặt tên cho chúng là cây tình nhân! Cảnh chúng đứng cạnh nhau rất lãng mạn mà, nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định gọi tên đồi đó là gì. Có ai đó đã trồng hoa trên đó và nó giờ trông đẹp tuyệt với những bông hoa ấy. Nên cái tên đồi tình nhân hay đồi hoa cánh bướm vẫn chưa được quyết định. Xiana thích cái tên đồi hoa hơn, chúng tôi cũng muốn trồng nhiều loài khác trên đấy. Nhưng tôi lại thích đồi tình nhân hơn, nó nghe rất lãng mạn mà! Anh nghĩ sao Shade?
- Tôi không biết, tôi không nghĩ việc trồng hoa lên đó lại khiến mọi người phân vân!
- Anh trồng hoa trên đó ư?
Rein kinh ngạc hỏi. Shade nhìn sang cô, giọng nửa đùa nửa thật.
- Ừ, đó là vùng đất của tôi!
Đôi mắt xanh ngọc mở to hết cỡ, Rein vội vàng nói, câu từ trở nên lộn xộn.
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi không biết, ý tôi là tôi không có ý đặt tên, à... không phải tôi cũng muốn đặt tên nhưng mà...
- Không sao, tôi không quan tâm đến những cái tên cho lắm! Nếu cô muốn cứ hãy đặt tên cho nó! Hơn nữa mọi người cũng có thể trồng hoa trên đó, không sao đâu, cứ tùy ý dùng nó đi! Tôi nghe nói mọi người thích chọn nó làm nơi dã ngoại.
Rein không dám nói gì thêm. Cảm giác ngại ngùng khiến mặt cô nàng đỏ như gấc. Thật không phải phép khi bàn tán về tài sản của người khác, còn tính đặt tên cho nó. Shade trải tấm thảm ra, để cô và anh cùng ngồi xuống.
- Không sao đâu! Cô cứ đặt tên cho nó đi!
- Ồ... không... nó thuộc quyền sở hữu của anh mà!
- Vậy tôi sẽ gọi nó là đồi hoa, mọi người có thể lên đó trồng bất cứ loài nào, những người làm sẽ chăm sóc chúng! Cô thích hoa nào vậy Rein?
- Tulip!
Cô gái bất giác thốt lên, đôi mắt vẫn nhìn về ngọn đồi phía xa. Mái tóc xanh bay bổng trước gió. Sau đó, Rein choàng tỉnh khi Shade hỏi cô về những cuốn sách họ chọn. Rein cũng lấy một cuốn trong giỏ, nó là một cuốn lịch sử dày cô chọn mang theo từ nhà. Hai người họ trao đổi về những thứ bên trong bằng sự thích thú. Shade đích thị là một người biết rất nhiều, nó làm Rein càng ngưỡng mộ chàng trai này hơn.
Dưới ánh hoàng hôn trải dài trên con đường lớn của Mells, họ chào tạm biệt nhau, ai cũng mang theo những xúc cảm của mình trở về nhà.
_______________
rắc đường sương sương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro