Chương 51. Vũ công và đôi chân.

- Con đang đi quá xa với bổn phận của mình rồi Rein ạ!

Giọng đức vua gắt lên, nghe đâu đó có một sự thất vọng tràn trề. Ông yêu thương nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình, cúi đầu như một thần dân nhỏ bé khốn cùng. Chẳng thể tìm ra dáng vẻ của một nàng công chúa chĩnh chạc và hiền thục. 

Rein xiết hai tay lại với nhau, cúi mặt nhìn lên tấm thảm tinh tế dưới chân. Cả căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Cô như muốn hóa đá tại nơi này. Chẳng ai có thể chấp nhận việc một công chúa, hay thậm chí là một cô gái bình thường tiến vào căn phòng khi không có được sự cho phép của chủ nhân. Cô đã biến trước nó, nhưng cô không ngờ được cái vẻ giận dữ của vua Truth. Ông ấy đã rất kiên nhẫn, kiên nhẫn đến thực tại. Sẽ chẳng có thêm một ngoại lệ vô lý nào nữa, cho một cô công chúa cũng đang gây chuyện vô lý. 

- Ta nghĩ con cần một lệnh cấm túc cho lỗi lầm này của mình. Hãy suy nghĩ mọi thứ trong vòng một tuần. 

- Vâng! Thần đã hiểu!

- Con trở về đi!

Rein cúi người, sau khi chào hỏi theo đúng lễ nghi liền lui ra phía cửa. Ngay khi nó đóng lại, Rein đã thở một hơi thật dài. Đôi mắt cô đượm buồn, giống dáng vẻ của bà Mery mỗi khi nhìn thấy lưng của chồng mình đau nhức. Cô gái đã lớn lên và giống hệt mẹ mình. Nhưng theo một phương diện nào đó, cuộc sống sung túc đã khiến mọi thứ của Rein tồi tệ hẳn đi. Có lẽ là cây đèn dầu và cái lò sưởi cũ kĩ nơi góc bếp ngay đêm đông vẫn đáng yêu hơn một chiếc giường lớn được làm từ những sợi bông mềm mại. 

Rein ở trong căn phòng lớn của mình suốt một tuần liền. Nhìn mây trôi, trăng sáng và ngắm bình minh. Cô gái tìm được cho mình một chỗ thoải mái ở ban công rồi nhìn lên những vì tinh tú trên cao. Mái tóc cô khẽ lay động trong cơn gió của đêm hè. Chúng đã dài ra, qua cả thắt lưng mà cô không hề hay biết. Tựa như một dòng suối tươi mát chảy xuống đôi vai gầy. Chỉ còn thiếu một cây cọ vẽ, Rein sẽ giống hệt như nàng Rapunzel bị giam trên một tòa tháp cao vút. Cô ngâm nga một giai điệu không rõ từ đâu hiện ra, và rồi Rein thiếp đi mà cũng chẳng hề hay biết hôm nay là ngày cuối cùng của lệnh cấm túc. 

Tòa tháp rất cao, dù là khỏi căn phòng này thì công chúa vẫn bị giam giữ. 

- Công chúa, tỉnh dậy thôi!

Rein mơ màng mở mắt, ngoài kia vẫn là ánh mặt trời đang dần ló dạng. Sắc cam vàng đang hiện ra lấn áp đi bóng tối. Từng ngóc ngách trong thành phố sẽ mau chóng được sưởi ấm. Rein mơ màng nhìn cảnh tượng trước mắt cho đến khi Ida lay người cô thêm lần nữa. 

- Ôi! Công chúa của em, sao người lại ngủ ngoài này! Nếu người bị cảm lạnh em phải làm thế nào? 

- Sẽ không đâu! Em xem, áo của ta rất dày!

Rein vô tư giơ tay của mình lên, gương mặt của người còn chưa thoát khỏi mộng mị ngây thơ đến đáng yêu. Ida lại không để ý đến nó, liền quỳ gối ngồi bên cạnh Rein khoác thêm một chiếc áo choàng. 

- Ôi thôi công chúa của em ơi! Đó không phải là vấn đề. Xin người đừng bao giờ làm thế nữa, lúc nhìn thấy người nằm bên ngoài em đã rất sợ đó! Xem này, bây giờ em còn chưa hết run. 

Ida đưa tay mình ra, đúng là vẫn còn hơi sợ. Hai mắt cô bé vẫn còn một tầng nước đang được kiềm chế lại. 

- Người mau vào trong đi! 

Ida đỡ Rein dậy, đề cô ngồi lên chiếc giường êm ái rồi đem chậu nước đến để cô rửa mặt. 

- À đúng rồi! Tiểu thư Lione nói hôm nay sẽ đợi người trước cổng cung điện. Hôm qua tiểu thư nói với lính canh như thế, nhờ em báo lại với công chúa. 

- Lione? Nhưng lệnh cấm của ta vẫn chưa kết thúc mà?

- Công chúa, người làm sao vậy? Hôm qua đã là ngày cuối rồi, hôm nay người là công chúa tự do đó!

Tự do? Rein cười thầm, cô cũng mong rằng cô sẽ là công chúa tự do thực sự. 

Sau khi dùng bữa xong, Rein dự định sẽ đến gặp Lione ngay. Thê nhưng cô vẫn còn hàng dài các lớp học công chúa cần phải hoàn thành. Cuối cùng từ dự định đến sớm để chờ bạn thành một người trễ hơn ba tiếng. Đến khi vui vẻ mang bánh ra ngoài thì cô lại đón nhận một cảnh tượng mà cả đời Rein sẽ không bao giờ quên được nó. 

- Lione!

Cô hét lên, xông đến bên cô gái có mái tóc cam quen thuộc đang nằm la liệt dưới đất. Xung quanh là một hai tiểu thư của các quý tộc sống quanh đây. Họ sai một tên tùy tùng đi theo dùng gậy đánh vào chân người bạn mà Rein yêu quý nhất.

Tiếng kêu thảm thiết, cùng máu và nước mắt chảy không ngừng. Lione đang rất đau đớn, rất khổ sở, rất tuyệt vọng. Tiếng gậy gỗ đập vào da thịt chói tai và sự thống khổ tột cùng. 

Rein lao tới, đôi giày trên chân cũng rơi ra, dùng toàn bộ sực lực đẩy người tùy tùng ngã xuống, mạnh đến nỗi cô cũng theo hắn mà ngã nhào xuống, tay lại xước thêm một mảng da. Thế nhưng Rein chẳng còn tâm trí nào kêu đau cho bản thân, cô lê thân tới đỡ Lione dậy. Rồi đột nhiên Rein nhận ra gì đó, hai mắt Lione mờ đục, tăm tối. Cô ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô bạn vào lòng và nhìn sang bàn chân bất động kia. 

Không lẽ....

Thứ quý giá nhất của một vũ công là đôi chân đó. 

Rein trợn tròn hai mắt, chết lặng. 

Một khoảng không gian yên tĩnh. Các cô gái quý tộc nhìn Rein, có hơi khiếp đảm. Họ bước từng bước nhỏ lùi về sau. 

- Đứng lại. 

Giọng Rein trầm đi, lạnh lẽo như tuyết giữa tháng mười hai. 

- Bắt họ lại cho ta!

Cô bảo, hai tên lính gác nhìn cô, rồi nhìn họ, lưỡng lự hồi lâu. 

- Bắt họ lại!

Rein lập lại lần nữa. Một trong hai cô tiểu thư liền phản kháng. 

- Công chúa, người dựa vào đâu mà bắt thần. 

Chát

Dấu bán tay đỏ ửng trên gương mặt tiểu thư ấy. Rein đã làm nó. Bằng mọi phẫn nộ và tuyệt vọng của cô, cũng như của Lione. 

- Ta nói, bắt họ lại. 

Đến lúc này, hai tên lính hoảng sợ giữ lấy tay của hai vị tiểu thư kia cũng như người tùy tùng. Trong lúc không bình tĩnh, Rein đã hạ một lệnh mà chính cô cũng không thể tin được. Lời nói tàn nhẫn đến mức cô chẳng thế nhận ra giọng của mình. 

- Đánh gãy chân của hai người họ!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro