Chương 53. Lione mất đi đôi cánh.
Buổi sớm tinh mơ đi cùng với ánh nắng vàng xiên xiên trên những mái nhà cao vút của thủ đô. Rein dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi ra khỏi lâu đài, đi theo con đường nhỏ gần đó đến với căn nhà nằm sâu trong hẻm, cũng là ngôi nhà tốt nhất cô có thể thuê cho Lione. Rein không gõ cửa mà trực tiếp mở nó ra rồi vào trong, nương theo cầu thang rồi lên tầng, nơi đó là căn phòng cô đã sắp xếp cho Lione. Với ban công có thể đón ánh sáng mặt trời vào bình minh, với đầy những chậu dạ yến thảo được bố trí quanh đó.
Rein đến được phòng của Lione, giống như cửa chính, cửa phòng ngủ cũng không hề khóa. Lione đã quên dần đi những việc đơn giản nhất. Nỗi đau quá to lớn khiến cô gái bé nhỏ kia không thể tiếp tục trụ vững. Cô còn chẳng thể đứng lên một cách ổn định. Cho dù đôi chân đã có thể đi lại được bình thường, nhưng ai cũng rất rõ cô không thể tiếp tục múa. Câu nói của bác sĩ như thể đâm thẳng vào tim Lione một nhát dao, đau đớn tột cùng. Đôi chân xinh đẹp của cô không thể đứng trên sân khấu được nữa.
Đôi mắt Rein hướng vào bóng dáng bé nhỏ, mỏng manh đang đứng ngoài ban công đón gió. Cho dù dạ yến thảo bám đầy trên lan can, nhưng Lione tuyệt nhiên không động vào chúng. Cô cần lan can để đứng vững, không phải cần bóp nát loài thân mềm này. Hai tay Rein giữ chặt chiếc giỏ, cô không dám bước vào trong. Tựa như căn phòng này chính là thế giới của Lione, cũng mỏng manh hệt như nàng vũ công ấy. Chỉ cần cô bước vào, mọi thứ sẽ vỡ tung ra. Nhìn xem người thiếu nữ có mái tóc đỏ cam ấy đang hướng mình về ánh nắng ban mai ấm áp, tận hưởng những cơn gió từ những nơi xa xôi đổ về trên ngôi nhà nhỏ.
Gió mang theo mùi nắng lan tỏa, Rein yên lặng tận hưởng bầu không khí này trong hy vọng mong manh rằng Lione sẽ khỏe lại. Đột nhiên Rein nhận ra gì đó, Lione đang vươn người lên cao hơn, cao hơn.
Bộp...
Giỏ mây trên tay của Rein rơi xuống, khăn và bánh rơi đầy trên sàn. Rein không còn thời gian nghĩ đến chúng, cô cố sức chạy về phía ban công, vươn tay ra thật xa. Hai chân Lione dần nâng lên, rời khỏi mặt sàn. Cô ấy sẽ rơi xuống. Rein gần như tuyệt vọng, phải bắt kịp Lione.
- Lione!
Rầm...
- Hơ
Trong cổ họng Lione vô thức nhả ra một thanh âm nhẹ tênh. Rein ôm chầm lấy cô kéo về thực tại. Cả hai ngã xuống sàn, vai và đầu va chạm mạnh khiến Rein đau điếng, cô run nhẹ, thế nhưng vẫn không dám bỏ Lione ra.
Qua một lúc, Lione ngồi dậy, kéo Rein dậy theo.
Một nỗi mất mát nhen nhóm khắp cơ thể, cổ họng Rein đắng chát. Lione đã thay đổi rất nhiều, trầm tư và lặng lẽ hơn bao giờ hết. Giờ thì Rein đã biết, một thiên sứ mất đi đôi cánh sẽ có dáng vẻ như thế nào. Lione loạng choạng bước vào bên trong, khó khăn ngồi xuống nhặt từng chiếc bánh bỏ lại trong giỏ. Đôi mắt cô lơ đễnh, là thể xác không có linh hồn, là con người không còn hy vọng.
Đôi chân cũng là sinh mạng của vũ công.
Đôi chân là đôi cánh của Lione. Để cô ấy bay đến mọi vùng trời mà cô ấy muốn. Bị tước đoạt trong một buổi trưa hè, khi ánh nắng gay gắt chiếu xuống, ăn mòn cả da thịt lẫn linh hồn.
Nước mắt Rein chảy xuống, mặn chát. Lione đã khốn khổ đến mức nước mắt còn chẳng thể rơi. Lần cuối Rein nhìn thấy cô khóc, có lẽ là đêm Rein ôm cô bạn vào lòng, chân Lione vừa được băng bó. Lione thiếp đi, rời khỏi giấc mơ trở thành vũ công nổi tiếng, đến khi cô thức dậy, đã không thể phân biệt thế nào là sống, thế nào là chết.
Ánh chiều tà phủ lên khắp khu đô thị sầm uất. Rein ra về và khóa cửa lại hộ Lione đang say giấc.
Nàng công chúa không hề đến gặp đức vua hay hoàng hậu, họ đã miễn cho Rein vì ngay lúc này cô và Truth chẳng thể đối mặt với nhau.
Trên chiếc cửa sổ nhìn ra từ lâu đài, Elsa đau xót nhìn đứa con gái đau buồn trở về. Nơi này dường như không thuộc về Rein. Elsa khổ sở nhận ra mình đã cướp đi điều gì đó rất quan trọng với con gái của chính mình. Ngay từ lúc bắt đầu, bà đã không tìm hiếu, không xem xét, chỉ đinh ninh đem Rein trở về với mình. Bà chưa từng hỏi, Rein có muốn trở thành công chúa hay không? Cô bé có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình.
Có lẽ ở ngôi làng Mells xa xăm ấy, với căn nhà cũ trên đổi, có vài bông hoa chuông xanh, bụi linh sam trải dài và hai, ba cây táo mới chính là thứ tặng cho Rein vị ngọt dịu dàng nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro